Chương 233 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 233 ★

Hắc khí từ trong cơ thể Chiến Nam Thiên tản ra vừa chạm vào kết giới, kết giới liền bị phá hỏng.

Mộ Nhất Phàm thấy vậy, nhân lúc hắc khí chưa chạm vào người Trương Lạc, liền dùng tốc độ nhanh nhất đưa Trương Lạc đi.

Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Cậu tưởng cậu có thể chạy thoát sao?”

Cơ thể hắn hóa thành một luồng sáng trắng, đuổi theo Mộ Nhất Phàm.

Hai người đều là dị năng hệ quang, tốc độ không phân biệt trên giới, trong mắt Á Uy giống như hai chòm sao bay qua bay lại, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Trương Lạc bị Mộ Nhất Phàm kẹp dưới nách không ngừng giãy dụa: “Anh buông ra, cái tên hung thủ sát hại anh trai tôi này.”

Mộ Nhất Phàm giận dữ: “Có phải em muốn chết ở đây luôn không? Để bố mẹ em người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh em mới hài lòng thỏa dạ à?”

Không thấy anh đã tốn hết sức tránh đòn tấn công của Chiến Nam Thiên sao? Lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa.

Trương Lạc lập tức an phận, thế nhưng chỉ yên được một phút, đã lại bắt đầu ngọ nguậy.

Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta chỉ ngọ nguậy, cũng không để ý tới cậu ta thêm, tập trung đối phó với Chiến Nam Thiên.

Bởi tốc độ hai người nhanh như nhau nên anh chỉ có thể cố hết sức không cách Chiến Nam Thiên quá gần, sau đó sử dụng kết giới ngăn cản hắc khí, tránh bị hắc khí của Chiến Nam Thiên bao vây, mất đi dị năng của mình.

Đột nhiên, “phập” một tiếng, là tiếng dao đâm vào da thịt.

Anh cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con dao đâm vào tim mình, mà người nắm chuôi dao chính là Trương Lạc.

“Em…”

Mộ Nhất Phàm hết sức kinh hãi mà nhìn Trương Lạc.

Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm bị đâm dao vào ngực, khẽ nhếch môi lên nở nụ cười mỉa mai.

Hai tay Trương Lạc run lên, vội vã buông chuôi dao ra: “Tôi… tôi….”

Ngoài giết tang thi ra, đây là lần đầu tiên cậu ta giết người, đột nhiên cảm thấy hết sức sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy hết sức may mắn vì mình là tang thi, nếu không anh chết chắc rồi.

Anh tăng tốc, dừng lại trên một con đường, buông Trương Lạc xuống, đột ngột xoay người, sử dụng dị năng lôi hỏa biến dị để tấn công về phía Chiến Nam Thiên ở trên bầu trời.

Dị năng lôi hỏa biến dị này là anh sao chép được lúc cùng nhau bàn bạc với Chiến Bắc Thiên trong không gian.

Chiến Nam Thiên trông thấy dị năng lôi hỏa mà vốn chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, lấy làm kinh ngạc, sau đó vội vã né tránh.

Lúc quả cầu lôi hỏa bay qua bên người Chiến Nam Thiên, đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ trên bầu trời.

Chiến Nam Thiên nhìn chùm pháo hoa rực rỡ như muốn nổ tung cả bầu trời dần rơi xuống đất, nói với Mộ Nhất Phàm: “Thật không ngờ cậu lại có dị năng lôi hỏa biến dị mà chỉ Chiến Bắc Thiên mới có, tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng.”

Mộ Nhất Phàm dùng sức rút chuôi dao ra, sử dụng dị năng hệ quang để vết thương mau chóng khép miệng lại, sau đó quay về phía Chiến Nam Thiên cười nhẹ: “Anh đoán xem?”

Ánh mắt Chiến Nam Thiên trở nên lạnh lẽo hung tàn: “Tôi ghét nhất là đoán đi đoán lại, nếu cậu không nói, vậy tôi móc tinh hạch trong đầu cậu ra xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu dị năng.”

Cơ thể hắn lóe lên, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, giơ hắc khí khắp người ra tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có mùi con người.

Chiến Nam Thiên thấy phía sau Mộ Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc, xung quanh cũng yên tĩnh lại theo, giống như bị thứ gì bao vây, cảnh sắc chung quanh đều dừng lại.

Hắn giật mình, vội vã sử dụng dị năng hệ quang, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn nhận ra dù mình sử dụng dị năng thế nào, đám Chiến Bắc Thiên vẫn cứ lù lù trước mặt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.

Chiến Nam Thiên cố nén nỗi nghi hoặc đang trào dâng trong lòng, mau chóng phóng dị năng hắc ám ra tấn công Chiến Bắc Thiên, thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì.

Mới mạt thế không bao lâu, thật không ngờ Chiến Bắc Thiên đã trở nên lợi hại như vậy, lại có thể khắc chế dị năng hệ ám của hắn.

Còn có, sao Chiến Bắc Thiên lại ở đây chứ?

Không phải hắn tới nhà lao dưới lòng đất tìm mình sao?

Mộ Nhất Phàm ngửi thấy mùi quen thuộc, lập tức xoay người, mừng rỡ cất tiếng gọi: “Bắc Thiên.”

Trương Lạc biết Chiến Bắc Thiên tới, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Em không sao chứ?” Chiến Bắc Thiên quét mắt nhìn anh một lượt, ánh mắt đanh lại, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra áo Mộ Nhất Phàm bị đâm rách, cùng với trên tay Mộ Nhất Phàm đang cầm một chuôi dao đẫm máu đen.

Con ngươi đen thoáng nheo lại, lạnh lẽo nhìn Trương Lạc đang nằm dưới đất, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm cất con dao đẫm máu vào trong túi, cười nói: “Đừng lo, em không sao.”

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có gì bất thường, lúc này mới ngẩng lên nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thấp giọng hỏi: “Chú nói anh nên gọi chú là Chiến Nam Thiên, hay nên gọi chú là Mộ Nhất Phàm!”

Lúc nói tới ba chữ cuối, giọng hắn lạnh thấu xương.

Nghe vậy, Chiến Nam Thiên không dùng dị năng tấn công Chiến Bắc Thiên nữa, chỉ nhìn Chiến Bắc Thiên nở nụ cười âm trầm: “Nếu có thể đoán tao chính là Mộ Nhất Phàm, vậy tao đoán không sai, mày cũng trùng sinh trở về đúng không?”

Nếu như Chiến Bắc Thiên không trùng sinh, sao có thể dễ dàng đoán ra em họ mình đã bị hoán đổi linh hồn, còn biết linh hồn trong thân thể em họ hắn chính là Mộ Nhất Phàm, bằng không, sao giờ quan hệ với Mộ Nhất Phàm lại tốt như vậy.

Chiến Bắc Thiên nghe hắn thừa nhận mình là Mộ Nhất Phàm, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, sau đó đột nhiên giơ lôi hỏa đang ngưng kết trên tay phải ra.

Chiến Nam Thiên không sợ hắn chút nào, thoải mái dang tay ra: “Muốn giết tao chứ gì? Thế mày giết đi, chỉ cần mày ra tay là được, mày muốn thì tới mà giết, tao không phản kháng lại đâu.”

“Bắc Thiên, anh bình tĩnh lại một chút.” Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên hết sức hận Mộ Nhất Phàm trước kia.

Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm, nhạt giọng nói: “Anh sẽ không giết hắn.”

Hắn thu hồi lôi hỏa trên tay: “Mộc Mộc, em tạo kết giới đau đớn gấp bội cho hắn đi.”

Mộ Nhất Phàm liền hiểu ý, cười nói: “Anh thật xấu xa.”

Anh lập tức tạo kết giới đau đớn gấp bội lên trên người Chiến Nam Thiên.

“Xong rồi.”

Chiến Bắc Thiên liền không chút lưu tình mà phóng lưỡi chém không gian ra, lúc này, khắp người Chiến Nam Thiên bị chém đến chằng chịt vết thương, áo quần rách nát, cả da thịt bị cứa đứt lộ ra máu đen và xương trắng bên trong.

Chiến Nam Thiên nghe Chiến Bắc Thiên không giết mình, cho nên không cảm thấy sợ hãi, chút thương tích trên da thịt, với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ.

Thế nhưng, không thể ngờ, hắn thân là tang thi, nhưng lại có thể cảm nhận cơn đau kịch liệt, giống như ngàn vạn lưỡi dao đồng thời đâm vào cơ thể hắn, đâm tới tận xương, khiến hắn đau đến sống không bằng chết.

Cảm giác đau đớn này không chỉ dùng từ ngữ là có thể hình dung được.

Chiến Nam Thiên cố gắng chống đỡ cơ thể, hai mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Cậu.. cậu.. đây là dị năng gì?”

Thế mà có thể khiến một tang thi như hắn cảm nhận được loại đau đớn này.

Mộ Nhất Phàm thấy rõ ràng Chiến Nam Thiên đau muốn chết, nhưng lại làm như không xảy ra chuyện gì, cảm thấy đến là bội phục.

Chiến Nam Thiên chợt nhớ dị năng hệ quang có thể giúp vết thương khép miệng nhanh hơn, lập tức sử dụng dị năng hệ quang.

Thế nhưng, vết thương còn chưa kịp lành, lại bị Chiến Bắc Thiên phóng một lưỡi chém không gian khác ra, khiến cả người hắn bị cứa đến thương tích khắp người, đồng thời còn thấy đau đớn hơn cả trước đây.

Hắn kêu lên một tiếng, nhưng lại không muốn tỏ vẻ chịu khuất phục trước mặt Chiến Bắc Thiên, nhìn Chiến Bắc Thiên đầy u ám, sau đó lại tiếp tục chữa vết thương của mình.

Chiến Bắc Thiên đợi đến khi vết thương của hắn lành tương đối rồi, lại phóng một lưỡi chém không gian tới.

Cứ như vậy hành hạ đi hành hạ lại Chiến Nam Thiên, mãi đến khi Chiến Nam Thiên không chịu đựng được nữa mới thôi.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên không có sức phản kháng, không khỏi nhớ tới ít ngày trước, anh cùng Chiến Bắc Thiên bàn bạc xem làm cách nào để có thể bắt Chiến Nam Thiên trong thời gian ngắn.

Bởi Chiến Nam Thiên có dị năng hệ ám, sau khi bị bóng tối bao phủ, sẽ không thể dùng dị năng, cho nên muốn bắt được Chiến Nam Thiên thì không thể để bị dị năng hệ ám khống chế.

Thế nhưng, chỉ cần Chiến Nam Thiên đối mặt với Chiến Bắc Thiên, sẽ lập tức đề phòng, muốn bắt người không dễ, hơn nữa còn phải khống chế được Chiến Nam Thiên, không để Chiến Nam Thiên có thể chạy thoát.

Bằng không sau này muốn bắt Chiến Nam Thiên, sẽ lại càng khó khăn hơn.

Bởi vậy nên họ mới nghĩ cách để anh đi thả thính Chiến Nam Thiên, cố ý tới các thị trấn dò xét, lấy mùi của anh để lôi kéo Chiến Nam Thiên.

Dù sao thì thân thể này cũng là của Chiến Nam Thiên, trong lòng Chiến Nam Thiên, nếu không muốn cùng anh hợp tác thì cũng là muốn đoạt lại thân thể mình.

Sau đó, Chiến Bắc Thiên sẽ giả vờ chia nhau ra, đi tới nhà lao dưới lòng đất để tìm Chiến Nam Thiên, để Chiến Nam Thiên buông đề phòng. Mà trước đó, anh nói chuyện mình sinh bé con ra cũng là cố ý muốn kích thích Chiến Nam Thiên, để Chiến Nam Thiên dồn toàn bộ chú ý lên người anh.

Để Chiến Bắc Thiên có thể tranh thủ lúc Chiến Nam Thiên sơ hở, phóng dị không gian ra khống chế Chiến Nam Thiên.

Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên không đứng thẳng dậy nổi, cảm thấy hành hạ được tương đối rồi, mới nói với Mộ Nhất Phàm: “Chúng ta về thành B.”

“Khoan đã, trước mắt đi tìm nhóm Cao Phi về đã, phải rồi, còn cả Vương Băng nữa.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới mấy trăm Vương Băng liền thấy đau cả đầu, thầm nghĩ, sau này Vương Băng sẽ không như vậy luôn chứ?

Advertisements

7 thoughts on “Chương 233 – Đệ nhất thi thê

  1. chương này mình rất tức bé thụ, sao bé có thể ngu như vậy!!!! biết thằng này hận mình còn bảo vệ nó thì thôi đi, tui biết bé hiểu tâm trạng của thằng nhãi này, nhưng bé có hiểu nếu bé không phải là tang thi mà là con người thì bé đã chết hay trọng thương rồi không? bé sẽ để lại kình thiên với anh công đấyy!!!! thật tui tức bé thụ chương này dữ dằn =_= ném thằng nhãi đó đi, không thì mong chương sau cũng mặc kệ thằng nhãi đấy cho nó tự sinh tự diệt!!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s