Chương 234 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 234 – Hình như cháu gặp chú rồi. ★

Sau khi nhóm Cao Phi lẩn trốn, vẫn đứng cách đó 50km lo lắng chờ.

Trong đó, Chu Toàn đang túm lấy cổ áo Vương Băng, không cho cậu ta chạy bừa khắp nơi nữa.

Vương Băng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên xuất hiện cùng với nhau, lập tức đấm Chu Toàn: “Tại chú mà ra cả, tại chú đấy, hại cháu bị mami tìm thấy rồi.”

Chu Toàn: “…………..”

Mộ Nhất Phàm thấy Vương Băng, có vẻ không xác định mà hỏi: “Đây là Vương Băng thật à?”

Khóe mắt Chu Toàn giần giật: “Không biết nữa.”

Đặng Hiểu Nghị nói: “Còn 499 Vương Băng đang trốn ở chỗ khác nữa.”

Cậu là người thực vật biến dị, có thể dựa vào tin tức thực vật truyền tới, nhờ đó có thể xác định được vị trí của Vương Băng.

Mộ Nhất Phàm há hốc miệng.

Vẫn còn 499 Vương Băng đang trốn ở nơi khác, nói cách khác sắp tới sẽ có 500 Vương Băng, thế không phải sau này anh sẽ bị 500 Vương Băng bám xung quanh gọi mẹ à?

Vừa nghĩ tới cảnh này, anh đã thấy đau cả đầu rồi, một Vương Băng đã khó đối phó, sau này còn phải đối phó với 499 Vương Băng.

Chu Toàn nói: “Bảo Vương Băng triệu hồi những phân thân khác về, chắc có thể hợp lại làm một Vương Băng.”

Vương Băng cáu kỉnh: “Cháu không gọi đâu, cháu không gọi đâu, cháu đang chơi trốn tìm với mami mà.”

Chu Toàn: “………….”

Mộ Nhất Phàm liền uy hiếp: “Nếu cậu không gọi, sau này sẽ không có sữa chua uống nữa.”

“Mami thật xấu tính.” Vương Băng tủi thân nhìn anh, ngoan ngoãn gọi các Vương Băng khác về, sau đó 499 Vương Băng từ từ quay về hợp lại làm một.

Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu là người biến dị thực vật gì?”

“Mami, mami nói cái gì cơ?” Vẻ mặt Vương Băng mờ mịt nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm nghĩ có hỏi cũng như không, đành khoát tay: “Không có gì.”

Anh quay đầu nói với Chiến Bắc Thiên: “Giờ chúng ta đi tìm nhóm Trần Hạo.”

“Ừ.”

Lúc này nhóm Trần Hạo đang bị tang thi truy đuổi, vất vả lắm mới giết được một tốp tang thi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện thêm một tốp tang thi cấp thấp, dường như đánh mãi không xong, đánh hết tốp này lại có tốp khác.

Hướng Quốc mất kiên nhẫn: “Thế này thì biết đánh tới bao giờ.”

Tôn Tử Hào cười nói: “Chúng ta có thể nhân lúc này đánh thêm tang thi thăng cấp dị năng.”

Lục Lâm nhìn Trần Hạo đang lả đi: “Cứ tiếp tục như này cũng không phải cách, sớm muộn gì dị năng của chúng ta cũng bị hao hết.”

Trần Hạo yếu ớt nói: “Hay là em lại tạo kết giới thêm lần nữa, mau chóng rời khỏi đây?”

Lục Lâm không đồng ý lắc đầu.

Đúng lúc này họ cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, ngay sau đó, hình ảnh biến đổi, từ khu rừng rậm có rất nhiều tang thi đổi thành một bức tường cao chọc trời.

Hướng Quốc cả kinh nói: “Cái này.. đây không phải là tường chắn ngoài thành B sao?”

Tôn Tử Hào nghĩ tới cái gì đó, hưng phấn nói: “Là lão đại, là lão đại tới đón chúng ta.”

Trần Hạo vừa nghe thấy Chiến Bắc Thiên tới, liền thở phào một hơi, sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Lục Lâm nhanh tay đỡ lấy Trần Hạo sắp ngã xuống đất: “Trần Hạo, Trần Hạo, cậu không sao chứ?”

Tôn Tử Hào quay đầu nói: “Chắc cậu ta hao hết dị năng nên bị ngất xỉu.”

“Trần Hạo sao vậy?” Một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng họ.

Nhóm Tôn Tử Hào quay đầu nhìn, chỉ thấy đám Cao Phi đang sốt ruột chạy tới.

Lục Lâm giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là hao hết năng lực mà thôi.”

Lúc này nhóm Cao Phi mới có thể thở phào.

“Lão đại đâu?” Tôn Tử Hào hỏi.

“Tôi ở đây.” Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm từ phía sau lưng nhóm Cao Phi đi ra.

Tôn Tử Hào lập tức nói: “Lão đại, bọn em mới lấy được một tinh hạch, mặc dù không phải cao cấp, những cũng gần gần mức đấy.”

“Biết tang thi kia tên gì không?” Chiến Bắc Thiên rất bất ngờ với chuyện họ lấy được một tinh hạch.

“Tên là Lưu Vũ, là tang thi dị năng hệ thủy.”

Chiến Nam Thiên gần như không đứng thẳng nổi, nghe thấy tinh hạch Lưu Vũ bị lấy đi, vội vã ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn Tôn Tử Hào kể xem đã giết Lưu Vũ thế nào.

Hắn không hiểu, rõ ràng có Phan Nhân Triết ở đó, sao đám Tôn Tử Hào lại có thể giết chết Lưu Vũ được.

Tôn Tử Hào không biết mình đang bị nhìn chòng chọc, hăng hái mà kể: “Nếu không có Trần Hạo chắn tang thi dị năng hệ lôi, cho bọn em tranh thủ được mấy giây, thì chắc tụi em không giết được nữ tang thi kia rồi.”

Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Chiến Nam Thiên, liền nói: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, tốt hơn hết là về rồi nói.”

“Ừ.” Chiến Nam Thiên đưa mắt nhìn nhóm Cao Phi, cảnh sắc trước mặt lại một lần nữa thay đổi.

Bọn họ từ cổng thành B đi tới doanh địa của Mộ thị.

Hướng Quốc ngạc nhiên nói: “Hôm nay không vào khu cách ly kiểm tra sao?”

“Hôm nay không tiện kiểm tra.” Chiến Bắc Thiên lấy một túi tinh hạch nhỏ trong túi ra đưa cho Cao Phi: “Trần Hạo hao hết năng lượng, bảo cậu ta hút nhiều tinh hạch vào, để mau chóng khôi phục lại.”

Cao Phi cũng không khách khí: “Cảm ơn Chiến thiếu tướng.”

Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Cao Phi định đi, bèn nói: “Chắc bố anh vẫn ở trong doanh địa, để anh đi gặp ông ấy với mấy cậu.”

Ngay sau đó, anh nhớ ra điều gì đó, liền xoay người nói nhỏ bên tai Chiến Bắc Thiên mấy câu.

Chiến Bắc Thiên khẽ nhướn mày, sau đó gật đầu: “Được.”

Mộ Nhất Phàm hôn lên mặt hắn một cái, xoay người rời khỏi dị không gian của Chiến Bắc Thiên.

Bọn họ vừa đi, đầu tiên Chiến Bắc Thiên đưa nhóm Tôn Tử Hào quay về doanh địa, sau đó lại đưa Chiến Nam Thiên quay về gặp Chiến Quốc Hùng.
——

Nhóm Mộ Nhất Phàm quay về doanh địa, đầu tiên nhờ binh lính đưa Trần Hạo về ký túc xá nghỉ ngơi, sau đó dẫn theo nhóm Cao Phi đi tới phòng làm việc tìm Mộ Duyệt Thành.

Đặng Hiểu Nghị túm lấy Vương Băng đang nhảy loạn phía sau mình, nhỏ giọng nói: “Vương Băng, lát nữa thấy bố của mẹ, nhớ phải gọi là ông đấy biết chưa?”

Vương Băng cái hiểu cái không gật đầu.

Chu Toàn lườm xéo một cái: “Ông đừng dạy hư Vương Băng.”

“Tôi dạy hư Vương Băng là sao? Bố của mẹ không gọi ông thì gọi là cái gì?”

Chu Toàn lười cãi vã, liền theo Mộ Nhất Phàm lên tầng.

Đặng Hiểu Nghị tiếp tục túm lấy Vương Băng nói nhỏ.

Tuy Vương Băng không hiểu Đặng Hiểu Nghị nói gì, nhưng thấy Đặng Hiểu Nghị lén cười, dường như chơi rất vui, nên cũng ra sức gật đầu.

Mộ Nhất Phàm dẫn nhóm Cao Phi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, vừa hay trông thấy Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Hàng từ sofa đứng dậy, định quay về cao ốc dùng bữa.

“Bố.” Mộ Nhất Phàm lập tức gọi: “Con về rồi.”

Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm đi vào phòng, sắc mặt liền nghiêm lại, lập tức răn dạy: “Con thân từng là quân nhân, lúc gặp chuyện phải biết giữ bình tĩnh, chưa nói tới muốn cứu người lúc nguy cấp có phải lên kế hoạch chuẩn bị tốt hay không, nhưng ít nhất con phải dẫn người đi, mới không phải một mình mạo hiểm ở bên ngoài.”

“Bố, bố nói đúng, sau này con làm việc sẽ không nôn nóng như vậy nữa.”

Mộ Duyệt Thành thấy anh tiếp thu lời răn dạy, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều: “Ra ngoài có bị thương không, có tìm được những binh lính khác không?”

“Con tìm được năm người Cao Phi, còn có…”

Mộ Nhất Phàm còn chưa dứt lời, đã bị một người ở đằng sau chen vào cửa.

“Ông, cháu chào ông.” Vương Băng chạy vào phòng làm việc, bổ nhào lên người Mộ Duyệt Thành, sau đó hôn “chụt” một cái lên mặt Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành bị hành động của Vương Băng làm cho sửng sốt: “Cậu là…”

Vương Băng vui vẻ nói: “Ông nội, cháu là Vương Băng, là con trai của mami Nhất Phàm.”

Mộ Nhất Phàm: “…………….”

Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc: “…………….”

Mộ Duyệt Thành đứng hình.

“Phì” một tiếng, Đặng Hiểu Nghị không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Mộ Duyệt Thành lấy lại tinh thần, phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Con sao vậy? Sao lại có thêm một thằng con to đùng như vậy?”

Dựa vào tuổi của con trai ông, hẳn không thể sinh ra một đứa con lớn như vậy.

Mộ Nhất Phàm đỡ trán: “Bố, cậu ấy là lính trong doanh địa chúng ta, bởi vì trước đó gặp thực vật biến dị, bị kích thích, nên đầu óc có chút vấn đề, thành ra bị như vậy.”

Giờ người trong thành vẫn còn chưa biết chuyện có người biến dị, cho nên tạm thời anh không định nói chuyện Vương Băng với cha mình.

Mộ Nhất Hàng nhìn Vương Băng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, khẽ mím môi.

“Hóa ra là như vậy.” Mộ Duyệt Thành không truy cứu hành động vô lễ của Vương Băng: “Chuyến này con đi, tìm được bao nhiêu người.”

Mộ Nhất Phàm lạnh lùng đảo mắt nhìn Mộ Nhất Hàng, nói: “Ngoài Cao Phi, Trần Hạo , Chu Toàn , Khổng Tử Húc , Đặng Hiểu Nghị và Vương Băng ra, những người còn lại đều đã chết hết.”

Mộ Duyệt Thành nghe binh lính của mình đều đã chết hết, không thể không đau lòng, ông cảm thán: “Sau này cố gắng không cho những binh lính bình thường đi tìm vật tư.”

“Bố, sau này binh lính bình thường có ra ngoài tìm vật tư không, con không quản được hết, nhưng con mong Cao Phi, Trần Hạo , Chu Toàn , Khổng Tử Húc , Đặng Hiểu Nghị , Vương Băng sau này do con sắp xếp, những người khác không có quyền can thiệp vào.”

Mộ Nhất Hàng lập tức hỏi: “Bố cũng không thể sắp xếp sao?”

“Không được!” Giọng của Mộ Nhất Phàm hết sức kiên định.

“Anh, đây là binh lính cấp dưới của bố, anh làm như vậy có phải vượt mặt bố rồi không?”

“Trước đó bố kêu anh chọn vài người để phụ trách quản lý, nên để anh toàn quyền quản lý, nếu như bố lại xen vào, lúc này họ không biết nghe ai, chuyện cho anh quản lý sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Được rồi, có gì đâu mà ầm ĩ, nếu ta đã nói cho Mộ Nhất Phàm chọn người trong đội, vậy người nó chọn sẽ do nó quản, không cần ta đồng ý mới có thể sắp xếp an bài.” Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng nói: “Người con chọn đi cũng vậy, sau này do các con tự sắp xếp, ta sẽ không xen vào nữa, giữa các con cũng không thể ra lệnh cho người của đối phương làm việc gì.”

Mộ Nhất Hàng gật đầu: “Vâng, bố, đã sắp tới giờ cơm tối rồi, chúng ta về ăn trước, có chuyện gì đợi mai quay trở lại doanh địa rồi bàn.”

Mộ Duyệt Thành gật đầu.

Lúc này, đột nhiên Vương Băng nhảy tới trước mặt Mộ Nhất Hàng, nhìn Mộ Nhất Hàng đăm đăm, hết nhìn bên trái lại liếc sang bên phải: “Chú à, hình như cháu gặp chú rồi.”

Advertisements

7 thoughts on “Chương 234 – Đệ nhất thi thê

  1. Băng Băng à, em mau lỡ mồm nói chính cái thằng Hàng đó sai em, khiến cả đội bị diệt đi =)))) hóng kịch lắm nhé.
    Mấy nay cô bận gì thì cứ để truyện edit sau đi, Bận việc xong quay ra edit luôn, thấy cực à.

    1. Chuyện là tui bị cho đi học khóa hùng biện tiếng Nhật ở một CLB một tuần, cơ mà sáng nay đi giao lưu thấy không hợp với mình nên quyết định nghỉ rồi =)))

  2. Vương Băng thụ quá đi! Mau kiếm tấm chồng cho em nó! À… Em mau nổ chết tên MNH kia đi😠😈

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s