Chương 235 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 235 – Máy kiểm trắc tang thi ★

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Băng và Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng khẽ cười: “Chú là em của mẹ cháu, trước đó đi tìm vật tư cháu từng gặp chú, giờ thấy chú quen mắt cũng không có gì lạ.”

“Chú là em của mami?” Vương Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Thế có phải cháu gọi chú là chim non không?”

Cậu nhớ lúc tắm cùng mấy chú Đặng Hiểu Nghị, mấy chú Đặng Hiểu Nghị có nói mẹ cũng có cậu em, tên là chim non.

Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi, Đặng Hiểu Nghị: “…………..”

Lúc bọn họ tắm, đúng là có nói đùa về chuyện này, nhưng mà bọn họ chỉ cậu em của bọn họ, chứ không chỉ em trai là chim non.

Mộ Duyệt Thành: “……………”

Mộ Nhất Phàm đỡ trán: “………………..”

Đúng là anh không nên mong chờ Vương Băng thấy Mộ Nhất Hàng xong, có thể nghĩ ra chuyện gì quan trọng.

Mộ Nhất Hàng nở nụ cười cứng ngắc: “Sau này cháu gọi là chú là được rồi.”

Mộ Duyệt Thành vội nói: “Cao Phi, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, mấy ngày này các cậu vất vả rồi, mấy ngày tới các cậu nghỉ ngơi cho thoải mái, sau này Nhất Phàm ra ngoài tìm vật tư, mấy cậu cũng đi theo sau.”

Bốn người lập tức đứng thẳng: “Vâng ạ.”

“Tạm thời để Vương Băng cho mấy cậu chăm sóc cho tiện, các cậu giúp Vương Băng chuyển về ở cùng ký túc xá với các cậu.”

“Vâng ạ.”

“Giờ mấy cậu có thể quay về nghỉ ngơi được rồi, có chuyện gì để mai nói sau.”

“Vâng.”

Mộ Duyệt Thành giao phó chuyện xong, liền dẫn theo hai con trai lớn lái xe về cao ốc Mộ thị.

Dọc đường về, Mộ Duyệt Thành hỏi Mộ Nhất Phàm tình huống mấy ngày nay: “Không phải nói Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc bị thực vật biến dị kéo đi rồi sao? Sao không gặp chuyện gì? Con cứu họ ra thế nào vậy?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Con không cứu họ, là họ tự lĩnh ngộ dị năng, tự cứu mình ra.”

Mộ Duyệt Thành ngạc nhiên nhìn anh: “Ý con là mấy người con dẫn về đều đã lĩnh hội dị năng?”

“Vâng ạ.”

Mộ Duyệt Thành cười nói: “Trước đấy ta còn lo mấy người bình thường này sẽ không giúp được gì cho con, thật không ngờ giờ tất cả đều đã lĩnh hội dị năng, sau này họ có thể giúp con một tay.”

Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại, cười nói: “Đúng là anh có mắt nhìn, có phúc lớn thật đấy, binh lính bình thường được anh chọn ra đều lĩnh hội dị năng, anh nói xem nếu toàn bộ binh lính bình thường đều theo anh ra ngoài tìm vật tư, không biết liệu có thể như nhóm Cao Phi, lĩnh hội dị năng hết cả không?”

Mộ Duyệt Thành lắc đầu: “Mấy cái này đều phải xem cơ duyên, nếu như người thường theo anh trai con đi tìm vật tư đều trở thành dị năng giả, chỉ e người khắp thành B sẽ tranh nhau tới đầu rơi máu chảy để theo anh trai con ra khỏi thành.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Nhóm Trần Hạo lĩnh hội được dị năng, lại nói phải cảm ơn Nhất Hàng mới phải, nếu không có em phái nhóm Trần Hạo ra ngoài tìm vật tư, chỉ e cả đời này Trần Hạo là người thường.”

Ánh mắt Mộ Nhất Hàng đột nhiên trầm xuống.

Mộ Duyệt Thành nghiêm mặt xuống, khẽ khiển trách: “Con nói vậy là sao? Con có nghĩ tới những binh lính đã hi sinh hay không?”

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới binh lính đã phải hi sinh, lập tức nói: “Xin lỗi, con sai rồi.”

Sau đó, mọi người đều im lặng không nói gì, lúc đến cửa cao ốc Mộ thị, ba cha con xuống xe.

Lúc đi tới cổng lớn, đến khi kiểm tra thân phận, Mộ Nhất Phàm bị cản lại.

Lính canh gác giơ tay chào Mộ Nhất Phàm, đoạn nói: “Xin lỗi, đại thiếu gia, anh mới từ ngoài thành về đúng không?”

Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn cậu ta: “Đúng vậy, có chuyện gì à?”

“Đại thiếu gia, chắc anh không biết, giờ trong cao ốc mới có thêm một quy định mới, người từng gặp tang thi từ bên ngoài thành trở về đều phải quét qua máy kiểm trắc, sau đó mới có thể vào cao ốc.”

Mộ Duyệt Thành ở bên cạnh chợt nhớ ra chuyện này: “Xem ta kìa, lại quên mất chuyện này, máy kiểm trắc tang thi này là lúc con ra khỏi thành tìm Trần Hạo, Nhất Hàng mang về từ chỗ bạn của nó, cái máy này có thể kiểm tra xem người ta có bị nhiễm virus tang thi hay không, tỉ lệ chính xác rất cao, cho nên vì an toàn của cao ốc, xin bạn của Nhất Hàng một cái, để kiểm tra cho mỗi người vừa ra khỏi thành về, để mọi người trong cao ốc có thể an tâm.”

Mộ Nhất Hàng cất tiếng nói: “Anh trai, anh vừa mới về, phải làm kiểm tra, hơn nữa kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần quét đồng tử mắt là có thể tra xem anh có phải tang thi hay không, chỉ mất mấy giây thôi.”

Mộ Nhất Phàm thấy tia mưu tính trong mắt Mộ Nhất Hàng, cười xấu xa: “Nếu vì an toàn của cao ốc, anh cũng nên kiểm tra mới phải.”

Anh quay đầu nhìn về phía binh lính: “Làm kiểm tra ở đâu.”

Binh lính chỉ về phía máy kiểm trắc màu trắng phía sau anh, máy cao chừng một mét, giống như một két sắt, nhưng bên ngoài có rất nhiều đèn chiếu, bên cạnh đó còn có máy quét đồng tử mắt.

Mộ Nhất Phàm đã đoán Mộ Nhất Hàng sẽ làm vậy từ trước, bình tĩnh đi tới.

Binh lính đứng bên cạnh máy kiểm trắc lập tức cầm máy quét đồng tử mắt: “Đại thiếu gia, tôi muốn quét đồng tử mắt anh.”

“Cứ tự nhiên.”

Binh lính cầm máy quét đồng tử mắt lên tiến hành quét đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm.

Mộ Duyệt Thành đứng một bên quan sát nói: “Thật ra làm cái này có hơi thừa, lúc vào thành B cũng đã bị cách ly kiểm tra, phải ngồi cách ly mấy tiếng đồng hồ mới được thả ra, nếu như người bị nhiễm virus, đã biến thành tang thi từ lâu rồi.”

Mộ Nhất Hàng nói: “Bố, không thể nói vậy được, nếu đội chúng ta đưa người đã biến thành tang thi từ lâu về, dựa vào cách ly kiểm tra ngoài cổng thành sẽ không có tác dụng gì, vẫn phải kiểm tra qua máy kiểm trắc mới được.”

“Cũng đúng.”

Lúc này binh lính buông máy kiểm trắc xuống: “Đại thiếu gia, đã kiểm tra xong, anh không bị nhiễm.”

Mộ Nhất Hàng chợt chau mày lại.

“Thế à?” Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Mộ Nhất Hàng, nở nụ cười sâu xa: “Thế thì tốt quá.”

Mộ Duyệt Thành nhìn giờ trên đồng hồ: “Vừa hay đã sáu giờ, chúng ta xuống căn tin ăn đi.”

Ba người ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm lên tầng bảy mươi chín đón con trai, tiện thể thăm ông nội mình.

Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Hàng quay trở về phòng làm việc trên tầng tám mươi, Mộ Nhất Hàng quay về phòng mình.

Hắn đang định đóng cửa phòng, chợt nghe thấy giọng mẹ mình: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, đừng đóng cửa.”

Triệu Vân Huyên chạy bước nhỏ vào phòng con trai, đóng cửa phòng lại: “Mẹ thấy thằng Mộ Nhất Phàm đã về, sao rồi? Có kiểm tra ra nó là tang thi không?”

Mộ Nhất Hàng nhạt giọng nói: “Nếu kiểm tra ra anh ta là tang thi, mẹ còn có thể thấy anh ta về sao?”

“Cũng đúng.” Triệu Vân Huyên chau mày lại: “Nói vậy, nó không phải là tang thi?”

“Hẳn là thế rồi.” Mộ Nhất Hàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra, chuẩn bị đi tắm.

Triệu Vân Huyên giận dữ nói: “Cái tên Lý Thanh Thiên đáng chết kia, cầm tiền của chúng ta mà không làm việc, nếu như mẹ gặp lại ông ta, nhất định sẽ không cho ông ta được yên thân.”

Mộ Nhất Hàng cười nhạt: “Nói không chừng cái tên Lý Thanh Thiên kia bị biến thành tang thi, hoặc là đã bị hại chết rồi.”

“Thế cũng đáng đời ông ta.” Triệu Vân Huyên suy nghĩ một chút: “Thế tiếp theo con định làm gì?”

Mộ Nhất Hàng nheo mắt lại: “Cái này con tự có tính toán, nhưng mà mấy ngày sau đó, nếu nhằm vào Mộ Nhất Phàm quá nhiều, sẽ bị bố phát hiện.”

Triệu Vân Huyên gật đầu: “Cái này con tự lo liệu đi.”

Mộ Nhất Hàng không nói thêm nữa, cầm quần áo vào phòng tắm.

——

Ở bên kia, Chiến Bắc Thiên dẫn Chiến Nam Thiên về Chiến gia gặp Chiến Quốc Hùng, trong chớp mắt đã vào phòng khách, kéo Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên vào dị không gian của mình.

Lúc Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên xuất hiện trong dị không gian của Chiến Bắc Thiên, lập tức cảm thấy cảnh vật xung quanh tĩnh lặng lại, hai người không khỏi ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ông nội.” Chiến Bắc Thiên cất tiếng: “Cháu đưa Nam Thiên về rồi.”

Chiến Quốc Hùng và Thái Nguyên xoay người lại, thấy Chiến Bắc Thiên đứng sau lưng mình, vẻ mặt Chiến Nam Thiên yếu ớt nhìn bọn họ.

Chiến Quốc Hùng nheo mắt lại, không lập tức hỏi Chiến Nam Thiên, mà gọi Thái Nguyên gọi điện thoại cho vợ chồng Chiến Lôi Bình, để họ quay trở về.

Trước khi vợ chồng Chiến Lôi Bình quay về, Chiến Quốc Hùng hỏi: “Đây là đâu?”

Nơi đây thoạt trông giống như phòng khách của Chiến gia, nhưng xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến họ cảm thấy không chân thực, giống như không phải trong phòng khách nhà mình.

“Ông nội, đây là dị không gian của cháu, chỉ như vậy mới có thể khống chế Nam Thiên, không cho nó chạy thoát, cũng không thể dùng dị năng đả thương người.”

Chiến Quốc Hùng thấy từ lúc về tới giờ Chiến Nam Thiên không hề gọi ông nội, chau mày thở dài, không nói gì thêm.

Đến khi Chiến Lôi Bình và Chung Tân tới, Chiến Bắc Thiên liền đưa họ vào.

Trông thấy bộ dạng yếu ớt của Chiến Nam Thiên, Chung Tân kích động chạy tới, lo lắng nói: “Nam Thiên, con sao vậy? Con có bị thương hay không?”

Chiến Nam Thiên lạnh lùng đẩy Chung Tân đang sờ tới sờ lui trên người mình ra.

Chiến Quốc Hùng trông thấy cảnh này, nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi: “Nam Thiên, giờ bố mẹ cháu đều ở đây, không phải cháu nên thành thật khai báo lý do đả thương Mộ Nhất Hàng sao?”

“Khai báo?” Chiến Nam Thiên lạnh lẽo cười: “Có gì mà khai báo? Cháu muốn giết Mộ Nhất Hàng, chỉ đơn giản thế thôi.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc Chiến Nam Thiên, phỏng đoán liệu hắn có nói thẳng mục đích phía sau là gì không.

Chiến Quốc Hùng hỏi: “Ý cháu là mỗi lần cháu muốn ra tay đối phó với Mộ Nhất Hàng, đều chỉ vì muốn giết cậu ta, chứ không phải bởi Mộ Nhất Hàng nói năng thiếu lễ độ nên mới ra tay với cậu ta?”

“Không sai.”

Chiến Lôi Bình và Chung Tân không thể tin nhìn con mình.

Họ không thể tin người con trai nhã nhặn lịch sự của mình, lại trở nên tàn nhẫn như vậy.

Chiến Quốc Hùng tức giận cầm gậy chống đập mạnh xuống đất.

Chiến Nam Thiên nhướn mày nhìn Chiến Quốc Hùng: “Sao? Nghe đáp án như vậy đã hài lòng chưa? Có muốn đưa cháu tới Mộ gia, để Mộ gia xử lý cháu không?”

Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, giận dữ nói: “Chiến Nam Thiên, cái thái độ gì kia, con dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ông nội à, còn không mau xin lỗi ông nội con đi.”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 235 – Đệ nhất thi thê

      1. Thật ra lần này là do wordpress. Cm của bạn tem bị liệt vào spam nên không hiện. Về sau mình duyệt lại com thì thành BCT mất sofa.

      2. Không, chỉ riêng cm của bạn kia bị liệt vào spam thôi, chương nào cũng phải duyệt cho cm bạn ấy, không rõ là do đâu =))

      3. Tội công tử rồi… Có lẽ wordpress đại đại lại ngạo kiều rồi ~

  1. Khi nào tên Mộ Nhất Hàng với mẹ nó thăng thiên vậy?! Đọc truyện ghét nhất hai tên này!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s