Chương 236 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 236 – Linh hồn của Chiến Nam Thiên ở đâu? ★

Chiến Nam Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Chiến Lôi Bình, khẽ cười xùy một tiếng, không có ý muốn nói xin lỗi.

“Con…”

Chiến Lôi Bình không chỉ bị vẻ mặt khinh khỉnh của Chiến Nam Thiên chọc giận, còn bị ánh mắt lạnh lùng của Chiến Nam Thiên làm cho nghẹn lời.

Đột nhiên ông cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ, đây là Chiến Nam Thiên, là con trai ông thật sao?

“Nam Thiên, sao con lại thành ra như vậy?” Vành mắt Chung Tân đỏ lên, đau khổ nhìn Chiến Nam Thiên: “Trước đây người mà con kính trọng nhất là ông nội, người con yêu thương nhất cũng chính là ông nội, sao giờ con có thể nói chuyện với ông nội con như vậy, hơn nữa, ông thương con như vậy, nếu con không làm gì sai, ông nội sẽ bảo vệ cho con.”

Chiến Nam Thiên ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc lóc sướt mướt, lạnh lùng liếc nhìn bà: “Muốn giao con cho Mộ gia thì giao nhanh lên, việc gì phải nhiều lời như vậy.”

Chiến Quốc Hùng cố đè lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi: “Cháu cứ như vậy muốn chúng ta giao cháu cho Mộ gia?”

“Đây không phải cháu có muốn thế hay không, mà là trong lòng ông muốn làm như vậy.”

Chiến Quốc Hùng không phủ nhận: “Đúng là ta muốn làm như vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là cháu làm sai, giờ nếu cháu muốn ta giao cháu cho Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý cháu, vậy được, ta sẽ làm như cháu mong muốn, mai sẽ đưa cháu tới Mộ gia.”

“Bố à.” Chung Tân lo lắng nhìn Chiến Quốc Hùng: “Nam Thiên chỉ giận nên nói lẫy thôi.”

Chiến Bắc Thiên vẫn không lên tiếng đột nhiên nói: “Chuyện đưa tới Mộ gia để mấy hôm nữa đi, giờ Mộ gia có chút chuyện phiền phức phải giải quyết.”

“Phiền phức gì?” Chiến Nam Thiên quan tâm hỏi.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng lườm xéo hắn: “Chuyện chú hy vọng nhất đã xảy ra.”

Chiến Nam Thiên thấy hắn không định nói, khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Chiến Quốc Hùng, nói: “Ông nội, không phải ông rất muốn biết vì sao cháu muốn giết Mộ Nhất Hàng sao?”

Chiến Quốc Hùng phẫn nộ nhìn hắn: “Không phải đã nói rồi hay sao?”

“Ban nãy cháu chỉ giận quá nên nói lẫy thôi, tại vì anh đánh cháu, nên cháu mới cố ý nói mấy lời này để chọc tức ông.”

Chiến Quốc Hùng không nói gì, rõ ràng không tin lời này của hắn.

Chiến Lôi Bình hỏi: “Thế con nói đi, sao con lại muốn giết Mộ Nhất Hàng?”

Chiến Nam Thiên liền ném vấn đề này cho Chiến Bắc Thiên: “Hỏi anh ấy, anh biết vì sao con muốn giết Mộ Nhất Hàng.”

Chiến Lôi Bình, Chung Tân và Chiến Quốc Hùng đều nhìn về phía Chiến Bắc Thiên.

“Bắc Thiên, cháu nói đi, sao Nam Thiên lại muốn giết Mộ Nhất Hàng.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn Chiến Nam Thiên: “Không biết.”

“Anh, rõ ràng anh biết vì sao em muốn giết Mộ Nhất Hàng, sao lại không nói ra? Hay là vì chị dâu nên muốn giấu giếm giúp cậu em vợ tương lai này?”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Sao anh phải giấu giếm? Hơn nữa, anh cũng không ép chú không được nói, chú có thể thoải mái nói ra.”

Chiến Quốc Hùng vừa nhìn đã biết Chiến Nam Thiên cố ý để mọi người hiểu lầm Chiến Bắc Thiên, cả giận nói: “Được rồi, tạm thời dừng chuyện này ở đây. Nếu mấy ngày tới Nam Thiên vẫn không thể cho ra một câu trả lời hợp lý thì giao thẳng cho Mộ gia, để người của Mộ gia xử lý.”

“Bố, nhất định Nam Thiên có nỗi niềm khó nói.” Chung Tân lo lắng nói.

Chiến Quốc Hùng không muốn nghe nữa, thở dài nói: “Bắc Thiên, ông mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

“Vâng.” Chiến Bắc Thiên mở dị không gian ra, đưa Chiến Quốc Hùng ra ngoài.

Chung Tân sốt ruột kéo ống tay áo Chiến Lôi Bình, để chồng nói đỡ cho con với ông nội.

Chiến Lôi Bình nhìn bộ dạng kia của Chiến Nam Thiên, phẫn nộ hừ một tiếng, cũng không muốn để bố mình thả con trai ra.

Tính bố ông thế nào, sao ông lại không biết cơ chứ, trừ khi Nam Thiên có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý, bằng không, nhất định sẽ bị giải tới Mộ gia.

Huống hồ trước đó Nam Thiên đã thừa nhận vì muốn giết chết Mộ Nhất Hàng nên mới tấn công cậu ta, điều này khiến ông không biết giải thích với bố mình thế nào.

Hơn nữa, Nam Thiên thành ra như vậy, ông cũng cần bình tĩnh lại một chút.

Chiến Bắc Thiên đưa mọi người ra khỏi dị không gian, lúc này dị không gian vô cùng yên ắng.

Chiến Nam Thiên nhìn Chiến Bắc Thiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới đất, buồn cười nhếch môi lên: “Chiến Bắc Thiên, sao mày không hỏi tao, linh hồn trước kia của Chiến Nam Thiên đi đâu rồi?”

Chiến Bắc Thiên từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn: “Tao hỏi mày, mày sẽ nói chắc?”

Chiến Nam Thiên ác ý nói: “Không, tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết Chiến Nam Thiên ở đâu.”

Chiến Bắc Thiên nhắm mắt lại, không để ý thêm nữa.

Chiến Nam Thiên âm trầm nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên.

Hắn ghét nhất là bộ dạng lãnh tĩnh trầm ổn này của Chiến Bắc Thiên, giống như dù trời có sập xuống hắn cũng không lo lắng, cho nên lúc ở trong đội, hắn thường làm một số chuyện đáng giận, chính là muốn nhìn vẻ tức giận của Chiến Bắc Thiên, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái.

Thế nên lúc hắn xuyên vào thân thể Chiến Nam Thiên, hắn đã đặc biệt chạy vào rừng sâu, đi tìm mộ Đế Vương chứa đầy virus tang thi, tìm thi thể Đế Vương nằm trong quan tài, hút hết thi khí trong miệng Đế Vương, biến thân thể này thành tang thi.

Hắn muốn Chiến Bắc Thiên phải cảm thấy đau khổ, xoắn xuýt, thương tâm, tuyệt vọng, nhưng hắn lại không thể làm gì được.

Hắn sẽ khiến Chiến Bắc Thiên phải trả một cái giá đắt vì những gì kiếp trước hắn đã làm.

——

Ngày thứ hai sau khi Mộ Nhất Phàm quay về cao ốc Mộ thị, anh bị Mộ Duyệt Tri tìm được thuốc điều trị ung thư xương ở thành khác đưa tới viện nghiên cứu, lại một lần nữa tới tìm Thẩm Khâm Dương.

Thẩm Khâm Dương kê đơn thuốc cho Mộ Nhất Phàm, còn dặn anh một tuần phải tới viện nghiên cứu một lần, sau đó Mộ Nhất Phàm theo Mộ Duyệt Tri đi về cao ốc Mộ thị.

Xe đỗ vào bãi, sau đó họ đi về phía cổng tòa nhà.

Mộ Duyệt Tri vừa đi vừa nói: “May mà lần này Thẩm Khâm Dương không vì chuyện của hai nhà Chiến Mộ mà không khám bệnh cho cháu, nhưng mà cũng không thể quá tin tưởng cậu ta được, sau khi về chú sẽ tìm bác sĩ khác hỏi một chút, xem cậu ta có kê đúng thuốc cho cháu không.”

Mộ Nhất Phàm nói nhỏ: “Vâng, cảm ơn chú hai và chú ba, trời nóng như này mà mọi người còn ra ngoài tìm thuốc cho cháu.”

“Ha ha, chúng ta là chú cháu mà, khách khí cái gì chứ.”

Mộ Duyệt Tri vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng huyên náo.

Hai người đi tới trước cổng nhìn, thấy mấy trăm người đang vây xung quanh cao ốc, không rõ đang la lối cái gì, nếu không có binh lính ngăn cản, chỉ e đám đông kia đã xông vào bên trong.

“Ở đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Duyệt Tri và Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn nhau, rảo bước đi về phía cổng, nghe thấy những người đó phẫn nộ hô: “Đưa Mộ Nhất Hàng ra đây cho chúng tôi.”

“Đúng, gọi Mộ Nhất Hàng ra đây, để hắn cho chúng tôi một công đạo.”

Mộ Duyệt Tri và Mộ Nhất Phàm đẩy đám đông ra, đi vào trong tòa nhà, hỏi đội trưởng đội lính gác cổng: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngoài cửa nhiều người vây quanh như vậy? Bọn họ tìm Nhất Hàng làm cái gì?”

Đội trưởng vội nói: “Những người này nói nhị thiếu gia có hai dị năng là nhờ vào giết dị năng giả, lấy tinh hạch của dị năng giả, hấp thụ nó nên mới có dị năng song hệ.”

“Sao cơ?” Mộ Duyệt Tri hoảng hốt nhìn đội trưởng, vừa nghe đã biết sự tình hết sức nghiêm trọng, vội hỏi: “Chuyện này là thật sao?”

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm gợn lên, không lên tiếng.

Đội trưởng nói: “Tạm thời vẫn không biết có phải thật hay không, nhưng bọn họ nói có người làm chứng, giờ muốn chúng ta ra giao nhị thiếu gia ra.”

“Thế mấy cậu đã gọi anh ba tôi về chưa?”

“Gọi rồi ạ, giờ Mộ thượng tướng đang gấp rút trở về.”

Lúc này, Mộ Duyệt Phong và Mộ Duyệt Bân, Triệu Vân Huyên vội vã từ thang máy đi ra, thấy đám đông hò hét ngoài cửa, bước nhanh tới chỗ Mộ Duyệt Tri.

Mộ Duyệt Bân lập tức hỏi: “Anh vừa thấy binh lính bảo, có người cãi vã ngoài tòa nhà, chỉ điểm Nhất Hàng hút tinh hạch của người khác nên mới có dị năng song hệ. Có chuyện như vậy thật sao?”

“Bọn em vừa về, cũng không biết tình huống thế nào, giờ chỉ có thể đợi anh ba và Nhất Hàng về, mới có thể hỏi rõ ràng chân tướng.”

“Nhất Hàng không thể làm chuyện này.” Sắc mặt Triệu Vân Huyên hết sức khó coi.

Mộ Duyệt Phong chau mày: “Em cũng nghĩ Nhất Hàng sẽ không làm loại chuyện này, phải biết các hình thức răn đe kỷ luật dị năng giả lấy tinh hạch và hấp thu tinh hạch của dị năng giả khác là do Nhất Hàng nghĩ ra, hẳn nó biết chuyện này nghiêm trọng thế nào, sẽ không ngốc tới chuyện đi phạm pháp, có đúng không?”

Mộ Nhất Phàm cất tiếng nói: “Chuyện này phải đợi Nhất Hàng về rồi hỏi cho rõ, trước mắt chúng ta phải trấn an đám đông bên ngoài mới được, nếu không đến khi chuyện lan ra ngoài, sẽ bất lợi với Nhất Hàng.”

Mộ Duyệt Tri gật đầu, nói với Mộ Duyệt Bân: “Nhất Phàm nói phải đó, anh cả, ở đây anh là to nhất, anh thay mặt cho anh ba kêu họ bình tĩnh lại đi.”

“Được.” Mộ Duyệt Bân đi tới cổng tòa nhà hô to: “Tôi là Mộ Duyệt Bân, là anh trai của Mộ thượng tướng, tôi muốn mọi người giữ yên lặng một chút, tôi có lời muốn nói với mọi người.”

Mọi người thấy ông nói mình là anh trai của Mộ thượng tướng, dần yên lặng trở lại.

“Giờ em trai tôi, chính là Mộ thượng tướng, đang gấp rút từ doanh địa quay về giải quyết chuyện mà mọi người nói, nếu chuyện này đúng như lời mọi người nói, chắc chắn chúng tôi sẽ cho mọi người một công đạo, Mộ gia chúng tôi tuyệt đối không thiên vị người mình, cho nên tôi mong mọi người có thể bình tĩnh lại, tĩnh tâm đợi kết quả, nếu mọi người không ngại, có thể vào phòng khách cao ốc chúng tôi ngồi đợi một chút, em trai tôi sẽ về mau thôi.”

Advertisements

13 thoughts on “Chương 236 – Đệ nhất thi thê

      1. Tôi ra khơi xa đến miền đất lạ ~ Mong là không gặp sóng gió ~

  1. rất thắc mắc là anh Nam anh ấy hút thi khí trong miệng Đế vương ra kiểu gì,???? Đừng bảo ta nghĩ qua nhiều!!!! Nếu đúnh0g như ta nghĩ thì khẩu vị quá nặng r đóa!!!!! 🙂 🙂 🙂

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s