Chương 238 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 238 – Không nói cho cậu đâu! ★

Ba ngày sau đó, mọi người trong Mộ gia đều bận rộn đi tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho Mộ Nhất Hàng, duy chỉ Mộ Nhất Phàm là thảnh thơi dẫn con chạy qua chạy lại giữa doanh địa Mộ gia và cao ốc Mộ thị.

Trần Hạo về đến ngày hôm sau là tỉnh, sau khi hấp thụ tinh hạch của Chiến Bắc Thiên, dị năng từ cấp một đã thăng lên cấp hai.

Nhóm Chu Toàn cũng từ từ quen với dị năng của mình, nhất là hai người Đặng Hiểu Nghị và Khổng Tử Húc, họ dần chấp nhận cơ thể người không ra người, thực vật không ra thực vật của mình.

Chỉ có Vương Băng ham chơi, chẳng chịu ngồi yên một chỗ, sau khi hấp thụ mấy tinh hạch xong, lại bỏ đi chơi, mà nơi cậu ta thích đến chơi nhất là nhà ăn, khiến đầu bếp trong nhà ăn đau cả đầu.

Đầu bếp muốn đuổi cũng không đuổi được, mà dùng quân quy lại không thể hù dọa được Vương Băng ngu ngơ như kẻ lên ba, cuối cùng đành bó tay mặc cho cậu ăn vụng.

Khiến cho Mộ Nhất Phàm đau đầu nhất là, lúc Vương Băng nghe Mộ Kình Thiên gọi anh là ba, thế mà lại nổi cơn ghen, như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ, còn không chịu để cho Mộ Nhất Phàm bế Mộ Kình Thiên, Mộ Nhất Phàm vừa bế Mộ Kình Thiên một cái, cậu ta liền bù lu bù loa, rõ ràng rất trẻ con.

Còn có, nếu cậu ta thấy Mộ Kình Thiên hôn Mộ Nhất Phàm, cũng sẽ không chịu thua mà hôn Mộ Nhất Phàm chụt một cái.

Đặng Hiểu Nghị đứng ngoài xem cảm thán “May mà Chiến thiếu tướng không ở đây, nếu không Vương Băng chết chắc rồi.”

Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, vốn Mộ Nhất Phàm định đưa con đi gặp Chiến Bắc Thiên, tiện thể thăm Trịnh Quốc Tông một chút.

Nhưng vừa mới ăn sáng xong, lại có binh lính nói, người của đội điều tra tới tìm anh.

Mấy người Mộ Duyệt Thành đang ngồi ăn sáng cùng Mộ Nhất Phàm vừa nghe thấy đội điều tra muốn tìm Mộ Nhất Phàm, trái tim liền treo lên, mấy hôm trước vừa đưa một người đi, giờ sẽ không lại đưa một người nữa đi chứ?

So với mọi người, Mộ Nhất Phàm bình tĩnh hơn nhiều, dường như đã sớm đoán được ra sẽ có ngày này.

Mọi người trong nhà ăn thấy người của đội điều tra tới, đều dừng động tác lại, đoán xem không biết đội điều tra tới đây làm gì.

Đội trưởng đội điều tra đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, lập tức đưa thẻ chứng minh của mình ra, sau đó nói rõ lý do mình tới: “Mộ đại thiếu gia, có người tố cáo anh, nói anh có dị năng đa hệ, hoàn toàn vì hấp thu tinh hạch của dị năng giả, nên mới có dị năng đa hệ, cho nên, mời anh theo chúng tôi tới cục điều tra một chuyến.”

Mộ Duyệt Phong giận dữ hỏi: “Muốn dẫn Nhất Phàm đi, cũng phải có chứng cứ chứ? Không thể vì người khác tố cáo mà đã dẫn người đi được, nếu như vậy, người của Mộ gia chúng tôi cứ bị tố cáo một cái là tất cả đều bị đưa đi à.”

Đội trưởng đội điều tra giải thích: “Trước khi chúng tôi tới cao ốc Mộ thị đã điều tra, theo đó được biết, vốn Mộ đại thiếu gia là dị năng giả hệ phong, sau đó lại có thêm dị năng hệ băng và hệ thủy, chuyện này những người ở khu thành phía Bắc đều thấy, bọn họ có thể chứng minh. Hơn nữa, chúng tôi chỉ đưa người về điều tra, nếu không đủ chứng cứ chứng minh Mộ đại thiếu gia nhờ hấp thu tinh hạch dị năng giả nên mới trở thành dị năng giả đa hệ, chúng tôi sẽ tự thả anh ấy về.”

“Tôi đi cùng mọi người.” Mộ Nhất Phàm xoay người nói với Mộ Duyệt Thành đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh: “Bố, con sẽ ra sớm thôi.”

Dường như Mộ Duyệt Thành được Mộ Nhất Phàm nhắc nhở điều gì đó, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, đoạn gật đầu.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm bị người của đội điều tra dẫn đi, trong mắt hiện lên nụ cười đắc ý.

Mộ Duyệt Phong nổi đóa nói: “Anh ba, Nhất Hàng và Nhất Phàm bị dẫn đi liên tiếp, nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được.”

“Đương nhiên phải điều tra, hơn nữa phải điều tra nghiêm túc.” Ánh mắt Mộ Duyệt Thành đanh lại, “Nếu anh biết ai đang nhắm vào Mộ gia chúng ta, nhất định sẽ không cho họ được yên, Duyệt Phong, em bảo Nhất An và Nhất Nhiên đi điều tra xem ai tố cáo Nhất Phàm.”

“Vâng.”

Mộ Duyệt Tri hỏi: “Anh ba, không cần phái người đi tìm hiểu chuyện của Nhất Phàm sao?”

“Không cần, anh đi một lát sẽ về.” Mộ Duyệt Thành xoay người đi về phía thang máy.

Mộ Duyệt Phong giao phó cho hai con trai đi thăm dò xem ai tố cáo Nhất Phàm, Mộ Duyệt Tri và những người khác quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn sáng, nhưng ăn được hai miếng, lại mất hứng ăn.

“Dạo này Mộ gia liên tiếp gặp chuyện không may, nhất định có người cố ý nhắm vào chúng ta.” Mộ Duyệt Tri nói vậy.

Lưu Linh Hồng nói: “Em thấy phải thắp hương mới được, tránh cho mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục ập tới Mộ gia.”

Mộ Duyệt Tri tức giận nói: “Đàn bà mấy cô vừa có chuyện một cái là lại thắp hương cúng Phật, có ích gì không?”

Mộ Duyệt Bân ngăn hai người cãi cọ: “Thôi thôi, chuyện đã xảy ra rồi, ầm ĩ cái gì chứ, anh thấy tất cả mọi người đều ăn no rồi, thế thì mau đứng dậy đi tìm chứng cứ, giờ Nhất Hàng còn đang bị giam trong cục điều tra kìa.”

“Vâng.”

Sau khi mọi người đứng dậy không lâu, Mộ Duyệt Thành lại đi xuống thang máy.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Duyệt Thành cầm trong tay một cái túi, liền hỏi: “Duyệt Thành, anh đi đâu vậy?”

Mộ Duyệt Thành dừng bước: “Tôi tới cục điều tra.”

Triệu Vân Huyên vội nói: “Em đi cùng với anh.”

Mộ Duyệt Thành chau mày lại: “Bà đi làm cái gì?”

“Đã mấy ngày rồi em không được gặp Nhất Hàng, muốn đi xem con nó có ổn không.”

“Thế được rồi, bà đi với tôi.”

Cục điều tra nằm ở chính cục cảnh sát trước kia, cách trung tâm thành phố không bao xa, lái xe cũng chỉ mất chừng hai mươi phút là có thể tới, sau khi Mộ Nhất Phàm được đưa tới cục điều tra, bị tạm giam ở chính đối diện buồng giam của Mộ Nhất Hàng.

Nhà giam ở đây giống như những nhà giam khác, không có gì đặc biệt, dùng dị năng là có thể đập nát buồng giam, cho nên, dị năng giả tới đây hoàn toàn phải tự giác.

Nếu như muốn chạy trốn, như vậy sẽ bị người của cục điều tra truy bắt, còn có thể bị truy nã toàn thành phố.

Qua song sắt, Mộ Nhất Hàng thấy người bị nhốt ở đối diện chính là Mộ Nhất Phàm, không có chút ngạc nhiên nào.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Anh trai, có phải không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy không, anh bị bắt giam vào đây, chẳng lẽ cũng giống em, cũng bị nghi ngờ hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, cho nên bị đưa tới đây?”

Mộ Nhất Phàm chớp mắt cười: “Cậu sai rồi, anh chỉ tới đây thăm cậu một chút mà thôi, chẳng mấy mà ra ấy mà.”

Mộ Nhất Hàng cười nhạo: “Có phải anh ngây thơ quá rồi không, anh nghĩ cục điều tra là chỗ nói tới là tới, nói đi là đi sao?”

“Anh không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả, sao lại không thể đi? Nhưng còn cậu…” Mộ Nhất Phàm nắm lấy song sắt buồng giam: “Đến giờ bố vẫn chưa thể chứng minh sự trong sạch cho cậu, anh thật sự rất lo, nếu cậu không ra được, vậy biết làm sao bây giờ?”

Hai tay anh ôm ngực, bộ dạng như rất lo lắng, sau đó nở nụ cười: “Nhưng mà, cậu yên tâm đi, anh – sẽ – chăm – sóc – thật – tốt – cho – mẹ – cậu.”

Trong lòng Mộ Nhất Phàm biết rõ là mẹ con Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng giở trò quỷ phía sau chuyện mình bị tố cáo, cũng đã sớm nghĩ tới chuyện sau khi máy kiểm trắc kiểm tra anh không phải tang thi, nhất định họ sẽ nghĩ cách khác để đối phó với anh.

Cho nên, anh chỉ muốn đi trước một bước để hại Mộ Nhất Hàng, giờ chắc chắn Mộ Nhất Hàng đang tức điên lên trong lòng.

Ánh mắt Mộ Nhất Hàng trở nên hung ác: “Anh rời khỏi đây được rồi hẵng mạnh miệng.”

Đúng lúc này, người của đội điều tra tới, mở buồng giam của Mộ Nhất Phàm ra: “Mộ đại thiếu gia, anh có thể ra rồi.”

Mộ Nhất Hàng kinh hãi nhìn điều tra viên: “Mộ.. sao anh tôi có thể ra nhanh như vậy?”

Vừa mới vào có mấy phút mà?

Sao đã ra được rồi?

Mộ Nhất Phàm nhìn bộ dạng không thể tin của Mộ Nhất Hàng, khóe môi khẽ cong lên: “Nhất Hàng, thấy anh ra như vậy, cậu không vui sao?”

Mộ Nhất Hàng lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.

Điều tra viên nói: “Mộ thượng tướng mang chứng cứ chứng minh Mộ đại thiếu gia không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả để trở thành dị năng giả đa hệ tới, thế nhưng, cần Mộ đại thiếu gia ra ngoài chứng thực, sau đó mới có thể ra khỏi cục điều tra.”

Mộ Nhất Hàng vội vàng hỏi: “Chứng cứ gì cơ?”

Sao nhanh như vậy đã tìm được chứng cứ rồi?

Mộ Nhất Phàm ra khỏi buồng giam, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Không nói cho cậu đâu!”

“Tôi không hỏi anh.” Mộ Nhất Hàng lạnh lùng lườm anh, đoạn nhìn về phía điều tra viên: “Là chứng cứ gì vậy?”

“Cái này.. tôi cũng không rõ lắm, đội trưởng không nói ra.”

Lúc này Triệu Vân Huyên theo một điều tra viên khác đi vào: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, mẹ tới thăm con này.”

Điều tra viên vào cùng đưa Triệu Vân Huyên tới cửa buồng giam của Mộ Nhất Hàng rồi đi ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên tới, không nói gì thêm, xoay người theo điều tra viên ra khỏi nhà giam.

Triệu Vân Huyên nhìn Mộ Nhất Phàm được thả ra, thoáng giật mình, xoay người nhìn Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, con ở trong đây vẫn ổn chứ? Có bị ai bắt nạt không?”

“Mẹ, sao Mộ Nhất Phàm được thả ra? Còn nói tìm được chứng cứ? Sao nhanh như vậy anh ta đã có chứng cứ chứng minh sự trong sạch?”

Triệu Vân Huyên cũng không rõ: “Mẹ cũng không biết bố con cho đội trưởng đội điều tra xem cái gì, sau đó anh ta cho gọi người dẫn Mộ Nhất Phàm ra ngoài.”

Bà nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, con yên tâm, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chắc chắn nó không ra được đâu.”

“Mẹ, mẹ mau đi xem đi, nhìn Mộ Nhất Phàm tự tin như vậy làm con lo lắm.”

Triệu Vân Huyên gật đầu: “Ừ, mẹ ra xem trước, lát quay lại thăm con sau.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 238 – Đệ nhất thi thê

  1. đột nhiên thấy Mộ Nhất Hàng như kiến trên chảo nóng thật thú vị. Còn muốn chà đạp nhẹ thêm 1 chút. :3

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s