Chương 239 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 239 – Xét xử ★

Triệu Vân Huyên vội vã ra khỏi nhà giam, theo sát sau Mộ Nhất Phàm, theo bọn họ đi tới phòng xét xử.

Phòng xét xử rộng chừng 200m2, cách bày trí giống như tòa án, ba đội trưởng đội điều tra ngồi phía sau bàn thẩm phán.

Gương mặt họ nghiêm túc, ánh mắt sáng như đuốc, cũng mặc đồng phục trắng giống như những điều tra viên khác, chỉ là trước ngực họ đeo thêm một huy hiệu, để chứng tỏ thân phận họ khác với những điều tra viên khác.

Ngoài ra, dưới khán đài là những điều tra viên không tham dự nhiệm vụ, còn có Mộ Duyệt Thành.

Mộ Nhất Phàm vừa đi vào, liền bị dẫn tới bục thẩm vấn.

Triệu Vân Huyên theo vào sau cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành nhìn bà, cũng không nói gì thêm.

Bởi đây không phải tòa án chính quy, nên trình tự cũng không thật sự giống, thẩm phán viên số một nói thẳng: “Mộ Nhất Phàm, có người tố cáo anh, nói để có thể trở thành dị năng giả đa hệ, anh đã sát hại nhiều dị năng giả, hấp thụ tinh hạch của họ, sau quá trình thẩm tra, chúng tôi xác minh anh thật sự có dị năng đa hệ.”

Thẩm phán viên nhìn Mộ Nhất Phàm, tiếp tục nói: “Nhưng cha của anh, Mộ thượng tướng đã đưa một đoạn clip tới, nói anh có nhiều hơn một dị năng là bởi vì anh có dị năng sao chép, có thể sao chép những dị năng khác nhau cho mình, cũng bởi vậy nên người ta lấy đây làm lý do để vu khống anh, anh có giải thích gì cho chuyện này?”

Dị năng sao chép á?

Rất nhiều người ngồi đây đều chưa từng nghe nói về dị năng này, đều nhỏ giọng thảo luận.

“Đây là dị năng gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua?”

“Tôi cũng chưa từng nghe qua dị năng này, nghe tên gọi, có lẽ là có thể sao chép dị năng của người khác, giống như công dụng của máy photocopy vậy.”

“Nếu như vậy thật, vậy dị năng này thật lợi hại.”

“Đâu chỉ có vậy, nếu gặp dị năng mạnh hơn, anh ta chỉ cần sao chép dị năng kia cho mình, dị năng này biến thái thật đấy.”

Triệu Vân Huyên ngồi ở hàng ghế trước càng nghe càng nhấp nhổm không yên.

Sau khi tin tức “dị năng giả hấp thu tinh hạch của dị năng giả, sẽ có tỉ lệ trở thành dị năng đa hệ” lan ra ngoài, Mộ Nhất Phàm đã biết sớm muộn gì dị năng này cũng sẽ gây rắc rối cho mình, không sớm thì muộn cũng phải đưa chuyện này ra ánh sáng.

Cho nên, anh đã sớm nói tất cả với Mộ Duyệt Thành để tránh gặp phiền phức sau này có thể xảy ra, còn cho ông xem clip chứng minh.

Mộ Nhất Phàm không giấu giếm mà nói: “Đúng là dị năng của tôi là dị năng sao chép, cấp càng cao, tôi càng có thể sao chép nhiều dị năng hơn, do đó có thể trở thành dị năng giả đa hệ.”

Mọi người vừa kinh ngạc, lại cũng vừa hâm mộ.

Thẩm phán viên hỏi: “Cậu định chứng minh mình có dị năng sao chép thế nào.”

“Mọi người có thể tìm mấy người có dị năng ít người có, ví dị như dị năng biến dị hệ hỏa, biến dị hệ thủy,.. những dị năng biến dị ở thành B mà không có quá năm người có, dù tôi có giết chết dị năng giả, lấy tinh hạch của họ rồi hấp thụ tinh hạch, cũng không thể may mắn có được dị năng của họ, mọi người cần phải rõ, tỷ lệ hấp thụ tinh hạch của dị năng giả rồi có thể trở thành dị năng giả đa hệ nhỏ bé cỡ nào.”

Ba thẩm phán viên liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, cho mọi người nghỉ giải lao, sau đó phái điều tra viên đi tìm những dị năng giả có dị năng hiếm gặp về.

Triệu Vân Huyên nhân lúc nghỉ giải lao, mượn cớ đi vệ sinh, chạy vào nhà giam kể cho Mộ Nhất Hàng chuyện trong phòng xét xử.

Sau khi Mộ Nhất Hàng nghe xong, vẻ mặt không thể tin nổi: “Dị năng sao chép? Còn có loại dị năng như vậy sao?”

Đó giờ hắn chưa từng nghe tới loại dị năng này, hơn nữa, có nghĩ cũng không thể nghĩ Mộ Nhất Phàm lại có loại dị năng này.

“Mẹ, nếu Mộ Nhất Phàm có dị năng này thật, vậy chuyện chúng ta tố cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả sẽ công toi mất, còn có, mẹ mau đi bảo những người tố cáo sau khi xác nhận Mộ Nhất Phàm có dị năng sao chép, không cần phải chỉ điểm và xác nhận Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả nữa, nếu không, tội danh sẽ bằng với người sát hại dị năng giả đấy.”

Vốn là hắn muốn tìm người tố cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả, dù không có chứng cứ xác thực rằng Mộ Nhất Phàm thực sự sát hại dị năng giả, nhưng chỉ cần Mộ Nhất Phàm không thể chứng minh được sự trong sạch cho mình, thì rất có thể vẫn bị bắt giữ để điều tra.

Chỉ cần Mộ Nhất Phàm vẫn bị giam trong cục điều tra, thì hắn sẽ có cơ hội giành được toàn bộ sự tin tưởng của bố, được giao phần lớn quyền lợi về tay hắn, như vậy dù hắn có bị giam trong cục điều tra, thì hắn cũng không phải lo Mộ Nhất Phàm ở bên ngoài làm những chuyện mà hắn không biết.

Thế nhưng, thật không ngờ Mộ Nhất Phàm lại có dị năng sao chép.

Triệu Vân Huyên giật mình: “Nghiêm trọng vậy sao?”

“Nếu không nghiêm trọng như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều người chạy tới cục điều tra tố cáo, muốn tố cáo để phục thù người có cừu oán với mình sao.” Trong mắt Mộ Nhất Hàng lộ ra tia lo lắng: “Giờ không phải lúc để nói chuyện này, mẹ, mẹ mau đi thông báo cho người tố cáo đi.”

“Được rồi, được rồi, được rồi.” Triệu Vân Huyên vội vã rời khỏi nhà giam.

Thế nhưng, bà vừa ra khỏi nhà giam, liền phát hiện có hai điều tra viên của cục đi theo sau bà, dù bà có lên xe ngồi, người của cục điều tra cũng theo sát phía sau, dường như biết bà đi làm chuyện gì.

Trong lòng Triệu Vân Huyên cảm thấy hết sức lo lắng.

Bực mình nhất là giờ không có di động để liên lạc với họ, bằng không chỉ cần gọi là được rồi.

Cuối cùng, bà không thể làm gì hơn là quay lại cao ốc Mộ thị, tìm người giúp bà đi lo liệu chuyện người tố cáo, sau đó ngồi xe quay trở lại cục.

Lúc xuống xe, bà trông thấy một nhóm người lục tục đi vào cục điều tra, sau đó được điều tra viên dẫn tới phòng đón tiếp.

Triệu Vân Huyên nhìn những người đó mấy lần, sau đó mới quay về phòng xét xử.

Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên đi về, nhếch môi lên: “Dì à, không phải dì bị tiêu chảy đấy chứ? Nếu không sao đi vệ sinh gì mà lâu vậy.”

Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, chú ý tới tóc tai Triệu Vân Huyên có vẻ bù xù, giống như vừa ra ngoài làm việc gì, sau đó vội vã quay trở lại.

Ông không hỏi thẳng, chỉ nói: “Nếu khó chịu trong người thì đi về đi.”

Triệu Vân Huyên cười gượng: “Em không sao, chỉ cần ngồi là được rồi.”

Bà ngồi xuống ghế, trong lòng lo lắng không biết chuyện phái người đi có hoàn thành không.

Mộ Nhất Phàm thấy vẻ hồn bay phách lạc của bà, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Nửa giờ sau, điều tra viên dẫn ba dị năng giả đi vào, giới thiệu họ trước thẩm phán viên: “Đây là ba dị năng giả, một người có thuật đọc tâm, một người là dị năng giả hệ kim biến dị, người còn lại là dị năng giả hệ hỏa biến bị. Dị năng của ba người này, khắp thành không có quá mười người, nhất là thuật đọc tâm, đã ít lại càng ít hơn, hơn nữa, đến giờ vẫn chưa từng nghe thấy dị năng giả thuật đọc tâm chết trong và ngoài thành.”

Thẩm phán viên số một gật đầu, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, giờ anh có thể sao chép dị năng của họ, chỉ cần anh có thể sao chép dị năng của họ, chúng tôi sẽ tin anh có dị năng sao chép, bị người khác vu khống.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi cần nắm chặt tay ba dị năng giả, còn có, sau khi tôi sao chép dị năng của họ, sẽ mất dị năng trước đó mình sao chép được, nói cách khác, tôi không thể có quá nhiều dị năng.”

Thẩm phán viên hỏi: “Giờ anh có dị năng gì?”

“Dị năng hệ lôi hỏa biến dị, dị năng hệ thủy và dị năng hệ hỏa.” Mộ Nhất Phàm vừa nói vừa sử dụng dị năng, chứng minh lời mình nói là thực.

Anh chỉ nói ba dị năng, là vì không muốn huênh hoang trước mặt mọi người.

Những người đang ngồi ở đây, ngoài Mộ Duyệt Thành ra đều ngẩn người, trước đó họ nghe nói Mộ Nhất Phàm có dị năng hệ phong, sau đó có dị năng hệ băng và thủy, nhưng giờ dị năng lại khác.

Xem ra, anh ta có dị năng sao chép thật.

Thẩm phán viên gật đầu: “Anh có thể nắm tay bọn họ.”

Mộ Nhất Phàm đi tới trước mặt ba dị năng giả, nắm tay từng người một, sau đó đổi dị năng hệ lôi hỏa, dị năng hệ hỏa và dị năng hệ thủy, thành thuật đọc tâm, dị năng hệ kim biến dị, dị năng hệ hỏa biến dị.

Anh xoay người về phía thẩm phán viên, phóng ra dị năng hệ hỏa biến dị, ngọn lửa không lớn, nhỏ như bật lửa, thế nhưng, ngọn lửa có màu lam đỏ.

Dị năng giả hệ hỏa biến dị ngạc nhiên nói: “Dị hỏa tôi phóng ra cũng chính là màu này.”

Nói đoạn, anh ta cũng phóng dị năng của mình ra, ngọn lửa có màu giống hệt với Mộ Nhất Phàm, mọi người đều trợn tròn mắt.

Mộ Nhất Phàm cười cười, sau đó lại sử dụng dị năng hệ kim biến dị, phóng ra kim loại màu trong suốt, khiến dị năng giả hệ kim hết sức giật mình.

“Tuy rằng có mấy người có dị năng hệ kim biến dị giống tôi, nhưng có thể làm ra màu trong suốt này, chỉ có mình tôi thôi.”

Lời này càng khẳng định Mộ Nhất Phàm không sát hại dị năng giả, lấy tinh hạch của họ.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, nhìn về phía thẩm phán viên số một: “Thẩm phán viên, có phải lúc này anh đang nghĩ trong lòng ‘Dị năng sao chép này lợi hại thật’ không?”

Thẩm phán viên số một chau mày.

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía thẩm phán viên số hai: “Trong lòng anh đang nghĩ ‘Không phải giờ cậu ta đang dùng thuật đọc tâm đấy chứ?’.”

Thẩm phán viên số hai gật đầu: “Đúng là tôi nghĩ như vậy thật.”

Mộ Nhất Phàm lại nhìn thẩm phán viên số ba.

Thẩm phán viên số ba bình tĩnh nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm mỉm cười: “Giờ anh không nghĩ gì, nhưng có âm thanh nói ‘Mình không nghĩ cái gì, xem cậu ta có thể đoán ra mình nghĩ gì không’.”

Mặt thẩm phán viên số ba nhất thời đỏ lên, có vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

Hai thẩm phán viên khác buồn cười nhìn thẩm phán viên số ba.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm xoay người, đi về phía Triệu Vân Huyên.

 

Advertisements

8 thoughts on “Chương 239 – Đệ nhất thi thê

  1. Dạo này tui khs không like được, mà nếu k like dạo lại thành người qua đường tui k can tâm nên tui chỉ muốn cmt một câu cảm ơn chủ nhà..

    Còn có huhu tự dưng đc cái thuật đọc tâm ăn hời vđ chuẩn bị bóc phốt TVH đê =)))))))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s