Chương 241 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 241 – Xét xử (3) ★

Tám người tố cáo không còn khẳng định như trước nữa, gương mặt lộ vẻ chần chừ.

Qua hồi lâu, một người tố cáo nói: “Thưa.. thưa thẩm phán viên, Mộ Nhất Phàm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi.”

Sau đó, những người tố cáo khác cũng dần nói: “Đúng… đúng, Mộ Nhất Phàm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi.”

Mộ Nhất Phàm nghe câu trả lời của họ, vẫn bình tĩnh như trước.

Ba thẩm phán viên đưa mắt nhìn nhau, gật đầu: “Đưa điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới phòng xét xử, tiến hành thôi miên với họ.”

“Vâng.” Điều tra viên đứng gác ngoài cửa phòng xoay người rời khỏi phòng xét xử.

Ba thẩm phán viên nói với tám người tố cáo: “Trước khi điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới, giờ mấy anh vẫn còn cơ hội để nghĩ lại.”

Trong số mấy người tố cáo có người sợ hãi nuốt nước miếng ực một cái.

Bọn họ biết tội vu khống lớn bằng tội sát hại dị năng giả.

Không bao lâu sau, dị năng giả hệ tinh thần đi tới phòng xét xử.

Thẩm phán viên số một hỏi: “Các anh vẫn quyết định tố cáo nữa sao?”

Tám người tố cáo nhìn điều tra viên hệ tinh thần, có phần không chắc chắn.

“Nếu không nói gì, coi như mấy anh vẫn kiên quyết rằng Mộ Nhất Phàm là người sát hại đồng đội các anh.” Thẩm phán viến số một nói với điều tra viên có dị năng hệ tinh thần: “Cậu có thể bắt đầu được rồi.”

“Vâng.”

Dị năng giả hệ tinh thần đi tới trước mặt người tố cáo, bắt đầu từ người đầu tiên bên tay phải.

Ngay lúc anh ta định sử dụng dị năng, người tố cáo đầu tiên vội nói: “Khoan.. khoan đã.”

Triệu Vân Huyên vừa nhìn đã biết người tố cáo sợ hãi, giơ tay lên day day trán.

Thẩm phán viên số một hỏi: “Anh còn muốn nói gì nữa?”

“Tôi.. Tôi không tố cáo nữa, có lẽ tôi đã nhầm, lúc đó trời tối như vậy, có lẽ nhất thời không trông rõ bộ dạng đối phương thế nào, hoặc cũng có thể đã nhìn nhầm mặt mũi họ.”

Người tố cáo quay đầu nhìn đồng đội mình: “Mấy ông nói có đúng không?”

“Đúng.. đúng đó, đúng đó.”

Tất cả những người tố cáo đều gật đầu.

Triệu Vân Huyên thở phào, chí ít tám người họ vẫn chưa ngốc đến mức có chết cũng không sờn, bằng không nếu vu khống sai, sẽ liên lụy tới rất nhiều người khác.

Khi đó các điều tra viên sẽ điều tra tới cùng, xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

“Mọi người chắc chắn không tố cáo nữa chứ?” Thẩm phán viên số một hỏi.

Tám người tố cáo vội nói: “Không tố cáo nữa, không tố cáo nữa.”

Thẩm phán viên số một giận dữ, cầm cây búa pháp gõ mạnh xuống bàn: “Các anh coi cục điều tra là chỗ nào, lúc thì nói muốn tố cáo, lúc lại không tố cáo, các anh coi đây là chỗ chơi của mình à? Giờ mấy anh có không tố cáo thì cũng vẫn sẽ bị phạt.”

Thẩm phán viên số hai nói: “Theo quy định của cục điều tra, những người tố cáo bừa bãi sẽ bị giam trong nửa năm, khoảng thời gian đó ngoài phải làm tình nguyện ra, cách ba ngày mới được dùng cơm một lần, điều tra viên đâu, đưa họ đi.”

Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm.

Triệu Vân Huyên phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Tám người tố cáo không dị nghị gì, ngoan ngoãn theo điều tra viên ra khỏi phòng xét xử.

Lúc họ mở cửa phòng xét xử, ngoài cửa có một người đàn ông đang sốt ruột đi đi lại lại.

Lúc thấy tám người tố cáo đi ra ngoài, người đàn ông kia ngẩn ra, nhìn tám người đăm đăm.

Cửa phòng xét xử mau chóng đóng lại, thẩm phán viên số ba nói: “Mộ Nhất Phàm, nếu đã là bị người ta tố cáo bừa bãi, như vậy anh có thể về rồi. Phải rồi, còn có một chuyện chúng tôi cần tuyên bố, sau khi cục điều tra chúng tôi thảo luận, với những trường hợp sát hại dị năng giả xảy ra trước khi cục điều tra được thành lập, đều được coi như vô tội, dù anh có thật sự sát hại dị năng giả thì cũng được thả ra, bởi vì khi đó cục điều tra còn chưa được thành lập, quy định này ngày mai chúng tôi sẽ công bố ra ngoài.”

Đây cũng là chuyện bất dắc dĩ, bởi trước khi cục điều tra được thành lập, có rất nhiều trường hợp sát hại dị năng giả, dựa vào cục điều tra một trăm người, căn bản không thể giúp được hết họ.

Hơn nữa, những người bị điều tra đều có thể viện cớ nói, lúc đó căn bản cục điều trưa chưa thành lập, không thể định tội bọn họ, sau khi cục điều tra thành lập, họ không hề phạm tội, càng không thể định tội hơn.

Cho nên, sau khi các điều tra viên trong cục thảo luận, quyết định không truy cứu tội sát hại dị năng giả trước khi cục điều tra được thành lập.

Mộ Nhất Phàm: “……………..”

Mấy ông không thể nói sớm hơn một chút à?

Hại ban nãy anh phí lời, lộ dị năng cho họ thấy.

Triệu Vân Huyên nghe vậy xong tức điên lên, mất công trước đó họ chuẩn bị nhiều như vậy, giờ đúng là uổng phí tâm cơ.

Mộ Duyệt Thành nói: “Nếu đã tố cáo không đúng, vậy chúng tôi về trước, mong sau này người của cục điều tra các anh điều tra rõ sự tình, sau đó mới đưa người tới cục.”

Thẩm phán viên số ba nói: “Đây đúng là sai sót của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn, dù sao thì cục mới được thành lập không bao lâu, mong Mộ thượng tướng có thể thông cảm.”

Mộ Duyệt Thành cũng không định trách móc, đang định đi thì Triệu Vân Huyên ngồi kế bên thốt lên: “Khoan đã.”

Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm nhìn về phía bà.

Triệu Vân Huyên nhìn về phía ba thẩm phán viên nói: “Ban nãy không phải có thể để cho điều tra viên dị năng hệ tinh thần thôi miên người tố cáo, bắt họ nói ra rốt cuộc có phải vu khống hay không sao?”

Thẩm phán viên số một lập tức hiểu dụng ý của bà: “Mộ phu nhân, chuyện dùng dị năng giả hệ tinh thần thôi miên người tố cáo này, thật ra không được phép, nhưng ban nãy để ép người tố cáo nói thật, chúng tôi mới không từ thủ đoạn, cho nên ban nãy chúng tôi chỉ định lừa họ, chứ không định thôi miên thật.”

Triệu Vân Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nhưng mà..”

Thẩm phán viên số một cắt ngang lời bà: “Mộ phụ nhân, dù có thực sự thôi miên đối phương, cũng không thể làm chứng cớ hữu dụng, cho nên bà cũng có thể làm như Mộ đại thiếu gia, vẫn có thể dùng dị năng hệ tinh thần để đe dọa người tố cáo, nói không chừng vẫn có tác dụng.”

Thế nhưng, nếu sau này sử dụng chiêu này nhiều lần, chỉ e sẽ không dùng được nữa.

Triệu Vân Huyên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Vậy được, tôi cũng muốn dùng chiêu này để thăm dò người vu khống con trai tôi.”

Mộ Duyệt Thành cũng cảm thấy hợp lý: “Tôi cũng đồng ý dùng chiêu này để thử người tố cáo.”

Thẩm phán viên số hai hỏi: “Phu nhân muốn thẩm vấn người tố cáo sao?”

“Đúng.” Triệu Vân Huyên nói: “Thế nhưng, trước khi thẩm vấn, tôi muốn mọi người không được rời cục điều tra, ngoài điều tra viên đi gọi người tố cáo tới ra, ngay cả điện thoại cũng không được gọi.”

Trong mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia buồn cười, hiển nhiên là Triệu Vân Huyên đang lo anh sẽ mật báo với người tố cáo.

“Có thể được.” Thẩm phán viên lập tức hạ lệnh cho gọi người tố cáo Mộ Nhất Hàng tới.

Mộ Duyệt Thành nói với Triệu Vân Huyên: “Anh gọi tài xế đưa người đi đánh tinh hạch cùng Mộ Nhất Hàng tới làm chứng.”

“Để em đi là được rồi, anh ngồi đây với Nhất Phàm đi.”

Bà lo Mộ Nhất Phàm sẽ đi mật báo với người tố cáo hay làm chuyện gì khác, cho nên nhất định phải có một người ở lại trông chừng.

“Ừ, thế anh với Nhất Phàm đi thăm Nhất Hàng.”

Triệu Vân Huyên muốn ngăn cản, nhưng không có lý do gì, đành phải để họ đi.

Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm đi vào nhà giam: “Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Hàng đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng gọi, vội ngẩng đầu lên, trông thấy Mộ Duyệt Thành và Mộ Nhất Phàm đứng ngoài cửa, ánh mắt tối xuống, đứng dậy đi tới cửa: “Anh, không sao à?”

Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Đám người đó rõ ràng là bị sai tới vu khống anh con, may là anh con có thể chứng minh mình có dị năng sao chép, mới không để họ thực hiện được ý đồ.”

“Dị năng sao chép?” Mộ Nhất Hàng khẽ nói bốn chữ này.

“Ừ, có thể sao chép dị năng của người khác, hơn nữa cấp càng cao, càng có thể sao chép đồng thời nhiều dị năng, không khác gì với dị năng giả đa hệ, nhưng tốt hơn dị năng giả đa hệ nhiều, anh con chỉ cần chuyên tâm tăng cấp dị năng là được.”

Ánh mắt Mộ Nhất Hàng nhìn xoáy sâu Mộ Nhất Phàm, thấp giọng nói: “Có dị năng sao chép tốt thật đấy, muốn sao chép cái gì là có thể sao chép cái đó.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Em có đồng thời dị năng tinh thần và dị năng hệ hỏa cũng không tồi, chí ít cũng có nhiều dị năng hơn nhiều người, cho nên em phải biết quý trọng hai dị năng này, đừng làm mất chúng nó.”

Mộ Nhất Hàng nghe năm chữ phía sau, siết chặt bàn tay lại.

Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng mím chặt môi, an ủi con trai: “Nhất Hàng, con đừng lo, chúng ta sẽ tìm chứng cứ làm sáng tỏ tội danh cho con, phải rồi, nửa tiếng nữa sẽ thẩm vấn chuyện của con, mong là con có thể thuận lợi đi ra.”

Hai mắt Mộ Nhất Hàng sáng lên: “Tìm được chứng cứ cho con rồi ạ?”

“Vẫn chưa, nhưng mà mọi người định lừa người tố cáo, mong họ có thể rút lời, tự nói ra sự thật.”

“Lừa thế nào ạ?”

Mộ Duyệt Thành kể lại truyện trước đó ở phòng xét xử ra.

Sau khi Mộ Nhất Hàng nghe xong, cũng không lấy làm vui vẻ, trái lại lòng trầm xuống, đảo mắt nhìn Mộ Nhất Phàm nói: “Bố, con có một yêu cầu.”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 241 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s