Chương 246 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 246 – Con đã xác định phải giết nó! ★

Mộ Duyệt Thành vừa nghe vậy, liền đứng bật dậy.

Tất cả mọi người đang ngồi đều nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, tò mò không biết Mộ Duyệt Thành đã nghe được chuyện gì mà lại kinh hãi tới như vậy.

“Bố? Sao vậy bố?” Mộ Nhất Phàm hỏi.

Mộ Duyệt Thành liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đi tới góc phòng khách, thấp giọng hỏi: “Cậu vừa nói cái gì cơ?”

Chiến Nam Thiên thấp giọng cười: “Cháu nhớ lần đầu tiên gọi cho ngài, sau khi bảo ngài bán cổ phiếu Mộ thị đi, ngài còn cúp máy luôn.”

“Cậu………” Mộ Duyệt Thành không thể tin mà nói: “Là cậu gọi cho tôi sao?”

Sao lại là Chiến Nam Thiên gọi cho ông được chứ?

Ông không có bất cứ quan hệ gì với Chiến Nam Thiên, sao Chiến Nam Thiên lại có lòng tốt nhắc nhở ông?

“Nếu không, ngài nghĩ ai lại tốt bụng đi gọi điện nhắc nhở cho ngài? Nếu không có cháu nhắc nhở, liệu mạt thế tới, Mộ gia có thể gây dựng được thế lực lớn như vậy ở thành B hay không? Cũng nhờ tin tức cháu cho ngài, nên ngài có thể chuẩn bị nhiều vật tư, mọi người mới đầu quân cho ngài.”

“Sau cậu lại tốt bụng mà nói cho tôi biết chuyện này? Mà sao cậu lại biết được tin này?”

Khiến Mộ Duyệt Thành cảm thấy thắc mắc hơn là, nếu Chiến Nam Thiên đã biết mạt thế sẽ tới, sao lại không nói với Chiến gia?

Ông nhớ trước khi mạt thế, không nghe được tin Chiến gia đi thu mua vật tư, trừ phi khi đó Chiến gia thu mua dưới danh nghĩa người khác.

“Vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện này? Vì sao cháu biết được tin này á?”

Trong giọng Chiến Nam Thiên mang theo ý mỉa mai và chút hận ý khó có thể nhận ra, sau đó hắn thấp giọng cười, châm chọc nói: “Ngài muốn biết sao?”

Mộ Duyệt Thành hừ lạnh: “Nói hay không tùy cậu.”

Ông chỉ lo Chiến Nam Thiên không có ý tốt gì mà thôi.

“Cháu chỉ sợ cháu nói ra, ngài sẽ không thể tin, bởi vì chuyện này rất hoang đường.”

Mộ Duyệt Thành chau mày: “Cậu còn chưa nói, sao đã biết tôi không tin?”

Chiến Nam Thiên cười xùy một tiếng, cũng không nói ngay.

Bàn tay Mộ Duyệt Thành nắm chặt điện thoại vệ tinh, muốn nghe xem Chiến Nam Thiên có thể nói ra chuyện hoang đường gì.

Qua một lúc, Chiến Nam Thiên mới ung dung hỏi: “Mộ thượng tướng, ngài còn nhớ ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm, ngài từng nói với một đứa bé ‘Mẹ con mất, nhưng vẫn còn bố bảo vệ con’ không.”

Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút.

Ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm?

Ông suy nghĩ hồi lâu, sau đó không rõ nghĩ ra cái gì, thoáng giật mình trong lòng.

Ngày mùng 7 tháng 6 cách đây hai mươi lăm năm, đó chẳng phải là ngày mà vợ ông qua đời hay sao?

Hơn nữa, câu nói kia, là ông nói với con trai Mộ Nhất Phàm của mình, lúc đó không có người ngoài ở bên cạnh, sao Chiến Nam Thiên lại biết được?

Chẳng lẽ Nhất Phàm nói cho Chiến Nam Thiên?

Chiến Nam Thiên không nghe thấy tiếng trả lời, lại hỏi một lần nữa: “Ngài có còn nhớ không? Mộ thượng tướng?”

Giọng Mộ Duyệt Thành khàn khàn: “Đương nhiên ta còn nhớ.”

Chiến Nam Thiên khẽ cười một tiếng, lại hỏi: “Mộ thượng tướng, ngài có còn nhớ lúc ngài muốn kết hôn với Triệu Vân Huyên, ngài đã nói với đứa bé đó rằng ‘Công việc của bố rất bận rộn, không thể chăm sóc cho con, nhưng bố sẽ tìm cho con một người mẹ mới, để người ấy chăm sóc cho con, có được không’ hay không?”

Mộ Duyệt Thành lại ngẩn ra một lần nữa, giận dữ nói: “Đương nhiên ta nhớ rõ, thế nhưng cậu nói mấy cái này làm gì? Những lời này cậu nghe được từ đâu? Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?”

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Cháu nghe được ở đâu không quan trọng, nói vậy chỉ muốn ngài nhớ lại chuyện trước kia. Phải rồi, còn cả năm đứa bé kia mười tám tuổi, ngài nói, ngài mong muốn thằng bé giống như ngài, có thể làm một quân nhân, sau đó con trai ngài liền báo danh vào quân đội, sau đó ngài lại hy vọng con trai mình mau thăng quân hàm, để nó đi làm lính đặc chủng, chuyện này ngài còn nhớ chứ?”

Mộ Duyệt Thành chau mày lại, không trả lời câu hỏi của hắn.

“Những chuyện này chỉ có ngài và con trai ngài biết, trong tình huống không nói cho những người khác, ngài đoán xem sao cháu lại biết được? Mộ thượng tướng?”

Mộ Duyệt Thành giận dữ hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Với cả, chuyện cậu vừa nói kia thì có liên quan gì tới chuyện cậu biết trước mạt thế tới?”

“Sao lại không liên quan, không phải trước đó ngài hỏi vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện mạt thế tới hay sao?”

“Là làm sao?”

“Giờ con đang nói cho bố biết, vì sao con lại biết được chuyện này đây, thưa cha thượng tướng!”

Mộ Duyệt Thành nghe thấy bốn chữ phía sau, đứng hình hoàn toàn.

Cái câu “cha thượng tướng” này người khác nghe thấy rất bình thường, thế nhưng chỉ mình ông biết trước đây mỗi lần tức giận, cậu con trai cả đều gọi ông như vậy, trong lời nói luôn mang theo ý giễu cợt.

Giờ cậu ta nói với giọng điệu này, giống hệt cách con trai cả gọi ông trước đây.

Thế nhưng, từ sau khi mạt thế, ông chưa từng nghe thấy con trai gọi mình như vậy, dần dà cũng đã quên mất cách gọi này.

“Thắc mắc vì sao con lại gọi là bố lắm phải không? Thưa cha thượng tướng, hẳn trong lòng bố rất rõ chỉ ai mới gọi bố như vậy, đây cũng chính là lí do vì sao con lại có lòng tốt nhắc nhở bố mạt thế sắp tới.”

Mộ Duyệt Thành có phần kích động hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”

“Con là ai ư?” Chiến Nam Thiên nhướn mày nói: “Giờ thân xác này của con tên là Chiến Nam Thiên, nhưng linh hồn bên trong lại tên là Mộ Nhất Phàm.”

Mộ Duyệt Thành giận dữ mắng: “Hoang đường!”

“Con đã bảo nhất định bố sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường rồi mà, nhưng đây chính là sự thật.”

Mộ Duyệt Thành không tin nói: “Nếu linh hồn trong thân thể cậu là Mộ Nhất Phàm, vậy linh hồn trong thân thể Mộ Nhất Phàm là ai?”

“Đầu tiên, con muốn nói cho bố biết, con không phải Mộ Nhất Phàm của hiện tại, chính xác hơn mà nói, con là trùng sinh trở về, nói cách khác, con từ tương lai trở lại, thế nhưng, không biết vì lý do gì, lại nhập vào trong thân thể Chiến Nam Thiên, sau khi trở lại, con cũng giống như bố, rất muốn biết ai đang ở trong thân thể Mộ Nhất Phàm?”

Mộ Duyệt Thành kinh ngạc hỏi: “Cậu… cậu là người từ tương lai quay trở về?”

“Đúng vậy, nếu không, bố nghĩ sao con lại biết mạt thế sắp tới, con không có năng lực biết trước, chỉ có thể tận mắt chứng kiến tất cả trong tương lai, nên mới có thể nói cho bố biết.”

“Nhưng mà, sao có thể như vậy được chứ, chuyện này quá hoang đường, thật không thể tin nổi.”

Trong lòng Mộ Duyệt Thành không tin tưởng lời Chiến Nam Thiên nói một chút nào: “Nếu cậu là Nhất Phàm, sao lần nào gặp cũng muốn giết Nhất Hàng?”

“Sao con lại muốn giết nó ư?” Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Bởi vì nó đáng chết, phải rồi, cả mụ Triệu Vân Huyên kia nữa, chính là người vợ tốt của bố ấy, tất cả đều đáng chết.”

Mộ Duyệt Thành vội hỏi: “Rốt cuộc họ đã làm gì với cậu, mà khiến cậu hận họ như vậy?”

“Chuyện bọn họ làm thì nhiều lắm, để có được cổ phần trong công ty Mộ thị, bọn họ không từ thủ đoạn, nhân lúc con bị ung thư xương mà mua chuộc bác sĩ, chính là Lý Thanh Thiên, rồi tiêm virus vào cơ thể con.”

“Sao.. sao cơ?! Sao có thể?!”

“Sao lại không thể? Còn có sau khi mạt thế, bọn họ sợ bố giao hết binh quyền cho con, bởi vì con từng đi bộ đội, cho nên đã làm rất nhiều trò đuổi tận giết tuyệt với con, nhất là lúc mới bắt đầu mạt thế, bọn họ đã nhiều lần mua chuộc dị năng giả, nhân lúc con đi tìm vật tư mà muốn giết hại con.”

Chiến Nam Thiên càng nói càng phẫn nộ: “Bố, đã nhiều năm như vậy, con không tin bố không nhận thấy hai anh em con không hợp nhau, trong lòng bố biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, con biết Mộ Nhất Hàng cũng là con trai ruột của bố, bàn tay trước sau đều như một, không thể thiên vị bất cứ ai, nhưng mà, con phải nói cho bố biết, dù sau này bố bảo vệ Mộ Nhất Hàng thế nào, nó, con đã xác định phải giết nó rồi.”

Mộ Duyệt Thành nghe đến đây, đã gần tin tưởng Chiến Nam Thiên thật sự là Mộ Nhất Phàm con trai ông.

Thế nhưng, cái chuyện từ tương lai trở về, còn cả linh hồn ở trong thân thể Chiến Nam Thiên, ông vẫn không thể tin được, cứ cảm giác như Chiến Nam Thiên đã bịa chuyện từ trước hòng gạt ông.

Thế nhưng, lúc Chiến Nam Thiên gọi ông là bố, lại thuận miệng đến như vậy, giống như đã gọi hàng chục năm rồi.

“Cả Triệu Vân Huyên nữa, cũng như vậy.”

“Cậu…”

“Giờ con chỉ muốn nói vậy thôi, với cả, địa lao của bố không thể giam con được đâu.”

Ngay sau đó, ông chợt nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng “rầm”, sau đó, tiếng chuông cảnh báo reo “reeng reeng” liên hồi.

Mộ Nhất Phàm, Chiến Bắc Thiên, Chiến Lôi Bình, Chiến Quốc Hùng ngồi trên sofa nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa.

Chiến Quốc Hùng nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Nhất Phàm lập tức dùng dị năng hệ tinh thần nghe ngóng khắp tòa nhà Mộ thị: “Là Chiến Nam Thiên đã bỏ trốn.”

“Sao cơ?” Chiến Lôi Bình đứng bật dậy: “Nam Thiên, nó chạy đi rồi á?”

“Vâng, cậu ta dùng dị năng hệ quang đập vỡ cửa địa lao rồi bỏ chạy.”

Chiến Lôi Bình giận dữ: “Cái thằng ranh này.”

Chiến Quốc Hùng cũng bực mình.

Không phải Nam Thiên vẫn ép ông phải đưa nó tới Mộ gia sao?

Sao chưa gì đã bỏ chạy rồi?

“Báo cáo.” Một cậu lính vội vội vàng vàng chạy tới phòng tiếp khách.

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành hẵng còn đang ngẩn ra, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Chiến nhị thiếu gia, chạy mất rồi.”

Advertisements

5 thoughts on “Chương 246 – Đệ nhất thi thê

  1. Ông cho rằng chuyện của Real MNP là giả vậy sao ông không nghĩ tới việc mạt thế, tang thi, dị năng là thật, dị năng là thật thì việc trùng sinh xuyên không chuyển hoán linh hồn cũng đều có khả năng, chẳng lẽ ông bị não tàn sao, =.,=

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s