Chap 1.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 1.8 – Lọ lem học đường ★

Về đến nhà, Phàn Viễn cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đến tâm tư đối phó với nam chính cũng chẳng có, về thẳng phòng ngủ nằm đờ trên giường.

“Tiểu Ngũ, giờ truyện đã tiến triển được bao nhiêu…”

“Bíp, giờ truyện đã tiến triển được 1%.”

Phàn Viễn nhắm mắt lại, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh, cái tên nam chính vô dụng kia có chịu làm theo kịch bản đâu, tiến triển được mới là lạ.

“Hôm nay lúc nhìn nam chính với boss giao chiến, trong khoảnh khắc đấy, thậm chí anh có lỗi giác rằng anh đang đi trên tuyến của nữ chính, em nói xem có phải anh điên rồi không, hả Tiểu Ngũ.”

“………….” Bạn quyết định tiếp tục im lặng.

Phàn Viễn nói: “Dù có điên thì cũng là bị tên Cố Viễn kia hại ra, đó giờ anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nam chính và nữ chính mà cứ như người dưng, phải nhờ tới nam thứ như anh đây làm bà mai mới có thể gặp gỡ, tình tiết truyện thì hóa thành mây bay hết cả, đúng là rõ bất hợp lý.”

“Bíp, đúng là bất hợp lý, nhưng thường thì nếu cốt truyện trong thế giới đi lệch khỏi quỹ đạo, thì thế giới sẽ tự động khôi phục và thúc đẩy nội dung phát triển, nếu nam chính và nữ chính bỏ lỡ không gặp nhau, kịch tình sẽ tự động sắp xếp thêm một lần gặp mặt khác, sẽ không để nam chính và nữ chính cứ mãi ở giai đoạn người dưng.”

“Nhưng loại chuyện này xảy ra hết lần này tới lần khác, liệu có khi nào vì có người ở thế giới bên ngoài tới, phá hỏng cốt truyện không?”

“Bíp, người bên ngoài tới đúng là có khả năng can dự vào nội dung truyện, có khi sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cốt truyện, nhưng năng lực cá nhân có hạn, không thể đối nghịch với tất cả quy tắc của thế giới, nếu như có thể vô hiệu hóa toàn bộ nội dung trong truyện, đồng nghĩa với năng lực của người đó vượt xa nguồn sinh lực trong thế giới này, khi đó nhiệm vụ lần này không có ý nghĩa gì nữa.”

“Là sao?”

“Bíp, mặc dù thế giới này lẹt đẹt hạng bét, nhưng có thể chống đối một thế giới thì cần nguồn sinh lực lớn vô kể, nếu một người có thể một mình chống chọi lại, dựa vào đẳng cấp của chủ nhân bây giờ đúng là không đủ để nhét kẽ răng đối phương, tốt nhất là bỏ nhiệm vụ lần này luôn, rời khỏi thế giới này, nếu không rất có khả năng bị cái người ngoài kia phát hiện ra rồi loại bỏ.”

“….”

“Bíp, cơ mà chủ nhân không phải sợ, theo như kiểm tra của hệ thống, thế giới này chưa phát hiện ra dấu vết nào của người ngoại lai, cho nên có thể tạm thời yên tâm.”

Phàn Viễn giận dữ quở trách nó: “Chỉ là tạm thời thôi á?!”

#Hệ_thống_nhà_tui_chẳng_đáng_tin_tẹo_nào_(:3″∠)_#

Lúc ăn cơm, Phàn Viễn chẳng có tâm trí đâu mà ăn, nhưng làm một diễn viên, anh không có quyền được lựa chọn, có không muốn thì cũng phải cố ăn vài thìa.

Cố Kỳ nâng má nhìn anh dùng cơm, thấy anh ăn không ngon, liền ân cần giúp anh chan canh, giọng nói đầy cưng chiều như muốn vỗ về chú mèo nhỏ đang xù lông: “Tiểu Viễn, hôm nay anh sai rồi, vất vả lắm em mới kết bạn được, anh không nên thô lỗ với bạn em như vậy, em tha thứ cho anh có được không?”

Không tha thứ! Không tha thứ! Tuyệt đối không được tha thứ! Hắn đâu có ý thức được mình sai chỗ nào đâu! Giờ đến tâm tình để mắng nhiếc hắn anh cũng không có, giữ bộ mặt nghiêm túc để duy trì thiết lập nhân vật đã là anh nhượng bộ lắm rồi, cái tên nam chính đáng thất vọng này, anh chỉ muốn vứt viu đi cho xong.

“Bíp suy nghĩ của chủ nhân quá nguy hiểm.”

Phàn Viễn xù lông: “Nguy hiểm cái quần ấy, đến mạng sống của anh đây còn không đảm bảo được, còn dám nói nguy hiểm với anh.”

Tiểu Ngũ im lặng không nói gì, giả bộ câm điếc.

Trong khi anh đang buồn bực chẳng nói chẳng rằng, ông bà Cố lại vui mừng khôn xiết, bà Cố vui vẻ nói: “Hôm nay Tiểu Viễn đã kết được bạn rồi sao, tốt quá đi! Là bạn như nào vậy, nhân phẩm thế nào, tính tình ra sao, có chung sở thích gì với con không?”

Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, đau cả đầu, anh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con kết bạn chứ đâu có tìm bạn gái, mẹ hỏi mấy cái này làm gì.”

Bà Cố lại không cho như vậy, bà tiếp tục nói: “Con ấy, chưa kết bạn bao giờ, không biết giờ lòng người hiểm ác đáng sợ tới đâu, mẹ sợ con bị lừa gạt, hỏi rõ một chút vẫn tốt hơn. Cố Kỳ con cũng vậy, vất vả lắm em con mới kết được bạn mới, sao con lại…”

Cố Kỳ lạnh lùng cắt lời mẹ: “Nó là Du Khải, con độc đinh của ông Du.”

Quả nhiên ông bà Cố thoáng im lặng, nhà họ Du lăn lộn trong hắc đạo, mà tập đoàn thương nghiệp của nhà họ Cố lại thuần bạch, có quan hệ mật thiết với giới chính trị, dây dưa với nhà họ Du không phải chuyện hay.

Ông Cố buông đũa xuống, qua hồi lâu nghiêm túc nói: “Tiểu Viễn, mấy đứa trẻ các con kết bạn, người lớn chúng ta không can dự, nếu con cảm thấy mình hợp với cái cậu bé kia, có phải nhà họ Du hay không cũng không sao, con vui là được rồi, con trai nhà họ Cố chúng ta không bị bó buộc làm chuyện gì, thấy thoải mái là được.”

Phàn Viễn ngoan ngoãn nói cảm ơn bố, nhưng trái tim tan vỡ, sóng lòng trào dâng, anh không hứng thú kết bạn với tên Du Khải kia một chút nào mà! Cái tên kia chỉ chăm chăm muốn đè anh ra!

Cố Kỳ giữ sắc mặt thản nhiên mà khuấy canh trong bát, cụp mi che đi ánh mắt sắc lẻm.

*************

Chẳng mấy chốc hai tháng trôi qua.

Cốt truyện vốn nên đi được một nửa, cuối cùng mới lết được 5%. Mà đây đều là nhờ công lao của Phàn Viễn cả, bởi nữ chính là một cô gái mạnh mẽ có lòng tự trọng siêu cao, chẳng thèm đếm xỉa gì tới tên nhị thế tổ, vào một ngày đẹp trời, nữ chính gặp nam chính ở trường học, liền ném cả xấp tiền anh đưa đưa vào mặt hắn. Sau đó, không có sau đó nữa.

Thế nhưng nam thứ Triệu Vũ Hạo và nữ chính lại rõ là thân nhau, thế mà lại có xu thế nam thứ phản nghịch. Đầu óc ngu ngơ đã nói đâu rồi? Duy trì quan hệ học trưởng học muội không mặn cũng chẳng nhạt đã nói đâu rồi? Chỉ thiếu điều chưa xác định quan hệ là sao hả? Nam thứ à, anh có thể rụt rè một chút không?

Nếu không phải Tiểu Ngũ đã kiểm tra qua, anh còn nghi ngờ không biết có phải cái tên nam thứ kia cũng xuyên vào giống anh không!

Phàn Viễn nhìn cốt truyện đã mất hết hy vọng, cười lạnh, nam chính và nữ chính không ở bên nhau, liệu anh có nên làm theo cốt truyện mà hại cô ta không? Vô duyên vô cớ đi hại một cô gái mà người ta còn chẳng biết mình là ai, anh phải điên cỡ nào mới đi làm loại chuyện này cơ chứ….

Hơn nữa, nhìn nam chính chiều anh như vậy, nếu anh vô duyên vô cớ đi giết nữ chính, có khi nam chính còn đứng bên cạnh cầm dao tương trợ, tiện thể giúp anh giấu xác luôn cũng nên. Thế xin hỏi, khi đấy ai sẽ đi cứu nữ chính trong lúc khó khăn đây? Dựa vào nam thứ á? Nam chính cũng làm thịt nam thứ luôn ấy chứ!

Đó, tàn nhẫn như vầy đó!

Ông thầy hói đang mải miết giảng bài, mưa xuân bắn khắp nơi, Phàn Viễn gục xuống bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc nên mặc kệ tiến độ của cốt truyện, thành thật đi hết vai diễn của mình, sau đó go die, hay là cố gắng cứu vãn cốt truyện.

Không hiểu sao cái thằng ranh Du Khải kia lại biến thành bạn cùng bàn, cứ lải nhải bên tai anh mãi không dứt. Giờ anh bắt đầu hoài nghi, lý do nguyên chủ bị thần kinh, hắc hóa rồi biến thái, cái tên này phải chịu hơn nửa trách nhiệm!

Du Khải dán vào tai anh mà cố chấp hỏi: “Cố Viễn, mày nói rõ đi, rốt cuộc tao kém Cố Kỳ ở điểm nào, mặt mũi, năng lực, hay là tài sản và thế lực, chỉ cần mày có thể nói ra rõ, tao hứa từ giờ sẽ không quấn lấy mày nữa.”

Cố Viễn cố nén xung động muốn che tai, quay sang lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tuổi tác.”

Du Khải: “………..”

Cuối cùng bên tai cũng lặng lại, Phàn Viễn vô cùng thỏa mãn mà đánh một giấc, sau khi được khoan khái, anh quyết định sẽ cố gắng một lần sau cuối vì cốt truyện, nếu nốt lần này mà vẫn không xong, thì ha ha, anh sẽ cố gắng đi theo lộ tuyến của mình, nghiêm túc đóng vai thần kinh.

Anh nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mọi người đã về hết. Anh thu thập một chút chuẩn bị về, chắc nam chính đại nhân vẫn còn đang đợi ngoài cổng trường. Cái tên Cố Kỳ này, ngoài không chịu làm theo cốt truyện ra, thì ở những phương diện khác quả đúng là một người anh mẫu mực điển hình, hoàn hảo không chút tì vết.

Tên Du Khải kia vẫn còn chưa về, ngăn Cố Viễn đang định ra cửa lại, ánh mắt đầy quyết tâm: “Tao đi sửa lại ngày sinh.”

“……Mày sửa lại tên thành Cố Kỳ luôn đi.”

Hắn do dự chớp chớp mắt nhìn, chau mày nói: “Cái này phải để tao về trao đổi với ông già đã.”

Phàn Viễn bị hắn chọc tức đến muốn đánh người, giận dữ nói: “Du Khải, tao thấy mày nên đến khoa não khám, mày bệnh xừ nó rồi.”

Du Khải túm lấy anh đè lên tường, khiến anh không thể động đậy, ánh mắt hắn toát lên vẻ điên cuồng, giọng nói mang theo sự nguy hiểm: “Không sai, tao bệnh đấy, nhưng bệnh của tao là do ai hại hả? Mày có biết, trước khi gặp mày tao bình thường thế nào không, tao bình thường, chỉ thích mỗi con gái! Mày hại tao thành ra như vậy, còn chỉ lo cho bản thân mình? Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!”

Gương mặt hắn từ từ ghé sát vào Phàn Viễn, trong mắt mang theo sự say mê và dục vọng, cùng ý muốn xâm chiếm hết sức rõ ràng. Dù Phàn Viễn làm gì cũng không giãy giụa khỏi rằng buộc của hắn, cảm giác vô lực này có thể bức điên người ta, anh cảm thấy đôi môi Du Khải đang lưu luyến bên cổ mình, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh, cuối cùng Phàn Viễn cũng không nhịn được mà xù lông.

“Giữ giữ cái beep ấy! Rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mà chọc phải tên biến thái này? Tiểu Ngũ, mau đổi thuốc tăng lực cho anh đi, anh muốn tẩn cho nó một trận!”

“Bíp, thuốc tăng lực cũng vô ích thôi, đạo cụ này chỉ có thể tăng cường thể lực của nguyên chủ trong một giới hạn nhất định, so với người thường thì mạnh hơn nhiều, nhưng võ lực của nam chính và boss trong truyện Marry Sue vốn là bug, em hy vọng chủ nhân đừng không biết sợ mà cứ giãy giụa.”

“Mịa, không giãy giụa chẳng lẽ cứ để cho thằng dở đấy nó đè à?! Ông đây thẳng!! Mà dù có không thẳng, cũng không muốn bị nó đè!!!”

“Bíp, chủ nhân không phải lo, theo như kiểm tra…” Nam chính đã xuất hiện trong phạm vi 100m.

Đột nhiên Phàn Viễn cảm thấy cơ thể buông lỏng ra, Du Khải ban nãy vừa giam giữ anh bị văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, nhổ ra một búng máu đỏ.

Giây tiếp theo, anh được một người ôm chặt vào lòng, cánh tay ôm ngang hông rắn như sắt, mạnh đến mức muốn khảm anh vào lòng.

Là Cố Kỳ. Cố Kỳ tới cứu anh.

Người Phàn Viễn khẽ run lên, là đàn ông con trai, cảm giác hết sức vô lực khi bị một người đồng giới xâm phạm khiến anh không thấy dễ chịu một chút nào.

Sắm vai nam thứ cong, tuy rằng anh luôn tranh giành người ta với nữ chính, nhưng tới giờ vẫn không thành công, cho nên vẫn chưa được lĩnh hội chuyện đó của trai với trai. Đương nhiên, anh cũng không muốn lĩnh hội, cảm giác hoàn toàn bị áp chế này so với tưởng tượng của anh còn khủng bố hơn.

Qua hồi lâu, anh dần dần bình phục lại, đẩy Cố Kỳ ra, khẽ nói: “Anh, chúng ta về nhà đi.”

Cố Kỳ thấp giọng ừ một tiếng, giọng hắn rất trầm, giống như từ phương xa vọng lại, Phàn Viễn gần như không nghe rõ, đã bị Cố Kỳ ôm trong lòng đưa ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh lơ đãng đưa mắt nhìn Du Khải ngã dưới đất, hắn vẫn giữ nguyên tư thế kia, cả người dường như đang run rẩy, giống như bị thương rất nặng.

Là boss mà vừa ăn một đòn đã không dậy nổi trước mặt nam chính, tình huống này có vẻ kỳ kỳ, sức mạnh của nam chính cao tới mức này sao?

“Bíp, có chuyện này Tiểu Ngũ phải báo cáo với chủ nhân.”

“Hửm?”

“Theo như kiểm tra, thời gian nam chính xuất hiện cách đó 100m, và lúc nam chính xuất hiện ở phòng, trước sau chưa tới một giây, thậm chí còn ngắn hơn.”

Advertisements

25 thoughts on “Chap 1.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Chắc chắn nam chính là năng lực cao cấp hơn bé thụ nhiều, còn có khả năng thay đổi cả cốt truyện cơ mà nên cho dù anh có siêu năng lực đánh bay boss nằm bẹp ở đất cũng không có gì là lạ, nhưng nếu anh mạnh như thế qua hết mấy thế giới đánh bại boss kiểu này thì không hay cho lắm. Ngang ngửa với boss coi sẽ thú vị hơn nhiều :3

  2. Du Khải cưng quá đi, trời ơi, cái khúc em ý bảo về thương lượng với ông già nhà ẻm chuyện đổi tên á, cưng chết đi được á.

  3. Xem ra Cố Kỳ không còn là Cố Kỳ nữa rồi… Tui là tui thích bạn Du Khải á! Dai như đỉa nhưng cưng dã man!

  4. Cố Kỳ không phải là con người nữa rồi, chắc chắn!!! Đứa nào lấy đĩa bay của ảnh thế? Trả lại cho ảnh để ảnh trở về hành tinh của mình đi! :v

  5. Nam chính là ai rứa tò mò qtqd =))))) móa tội Khải cưng, nếu là truyện bình thường thì tui theo thuyền Khải cưng rồi =))))))

  6. Huhu trời ơi xem mà thương bea Du Khải quá đi ;_; huhu e bị cuồng mấy bộ xã hội đen ngầu lòi gấu chó động tâm ;_; làm xao đây, Khải Khải sẽ đi về đâu :((((((

      1. Ui giờ mới thấy dc chủ nhà rep cmt. Cảm động quá.
        M đọc hết bộ này rồi. Rata cảm ơn chủ nhà đã bỏ thời gian ra làm truyện cho mọi người đọc nha ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s