Chap 1.9 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 1.9 – Lọ lem học đường ★

100m/s là tốc độ thần thánh gì chứ.

Nếu đây là thế giới tu chân, vớ bừa một người, người ta cũng làm được, dù sao thì cũng đã hóa thành tiên rồi, có chuyện gì là không làm được kia chứ. Hoặc nếu đổi sang thế giới các vì sao, cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên gì, dù sao sự phát triển của công nghệ cũng là vô biên.

Thế nhưng, vấn đề đây là một câu chuyện Mary Sue hiện đại, loại dịch chuyển trong chớp mắt này, người thường làm được sao?

Phàn Viễn đứng hình luôn rồi.

Anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt lạnh lùng của nam chính đại nhân, gương mặt vẫn anh tuấn như trước, động tác cũng vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến anh không khỏi lạnh sống lưng, anh nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ chắc là do tâm lý thôi.

“Tiểu Ngũ, có khi nào hệ thống sai rồi không, trông nam chính vẫn bình thường thế kia mà, nếu anh ta có gì khác thường, sao hệ thống lại không kiểm tra ra được.”

“Bíp, khả năng hệ thống có thể sai cực kỳ nhỏ, thế nhưng thật sự không kiểm tra được nam chính có gì bất thường, tất cả các phương diện và độ xứng đôi với nguyên chủ đều đạt 100%, người ngoài tới không thể đạt mức độ cao như vậy. Nhưng nếu loại trừ khả năng này, lại không thể giải thích vì sao nam chính lại có khả năng dị thường như vậy.”

“Có lẽ do anh ta là nam chính, đẹp trai nghịch thiên, sức mạnh nghịch thiên, có lẽ thành tích chạy 100m cũng nghịch thiên luôn.”

Tiểu Ngũ: “………..”

Phàn Viễn sầu não, cái lí do này đến chính anh cũng chẳng tin nổi.

******

Về tới nhà, ông bà Cố đã đi công tác nước ngoài, trong nhà chỉ có mấy người giúp việc.

Phàn Viễn bị Cố Kỳ kéo thẳng vào phòng tắm, lúc nước nóng xả xuống, anh vô thức muốn chạy trốn, nhưng lại bị Cố Kỳ giữ chặt lại tại chỗ, chỉ có thể chịu đựng nước xả ướt quần áo.

Anh không nhịn được mà lấy tay lau nước trên mặt, vội hét lên: “Anh, anh làm gì thế, anh như vậy khiến em thấy khó chịu.”

Cố Kỳ khóa anh trong lòng mình, giọng khàn khàn, giống như đang cố đè nén điều gì đó: “Anh biết em khó chịu, nhưng Tiểu Viễn à, anh cũng rất khó chịu.”

Hắn mạnh mẽ kéo tay Cố Viễn đặt lên lồng ngực mình, để anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn rã, “Em nghe thấy chưa, trong lòng anh rất khó chịu, em có biết vì sao không, bởi vì Tiểu Viễn em, bị người khác chạm vào.”

“………..” Thế quái nào mấy lời này nghe cứ dị dị?

Cố Kỳ còn tiếp tục quăng bom, giọng hắn lạnh tanh: “Hắn chạm vào chỗ nào của em?”

Áo khoác đồng phục của anh bị xé rách trong chớp mắt, tiếng cúc áo rơi xuống đất trong không gian yên tĩnh hết sức vang, Phàn Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, lại chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm tựa một vòng xoáy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn anh. Đến khi hoàn hồn lại, trên người anh chỉ còn mỗi chiếc sơ mi mỏng manh đã sớm bị nước thấm ướt, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện.

Cố Kỳ vuốt ve cần cổ trơn bóng, ánh mắt tối sầm xuống, gằn từng chữ: “Ở đây sao?”

Phàn Viễn cảm thấy tình huống có vẻ là lạ, muốn lui về phía sau nhưng lại bị Cố Kỳ giữ chặt lại, không thể động đậy.

Anh cao 1m7, thấp hơn Cố Kỳ gần 20cm, chút giãy giụa phản kháng có cũng như không, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi, rồi lại cố bình tĩnh, trong sự yếu ớt mang theo vẻ quật cường, trừ trong ra ngoài đều tản ra sự mê hoặc, trong mắt Cố Kỳ, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là liều thuốc độc trí mạng.

Phàn Viễn tự biết thân biết phận, anh giãy giụa không được, đành phải mềm giọng thử dò xét: “Anh, anh sao vậy, anh như vậy khiến em thấy sợ.”

Ngón tay thon dài của Cố Kỳ vuốt ve cần cổ Phàn Viễn, đó là nơi bị Du Khải hôn vào, động tác của hắn dịu dàng mập mờ, giọng thản nhiên: “Anh nên giết nó luôn.”

Không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của hắn, nhìn bộ dạng thảm hại của Du Khải hôm nay là đủ hiểu rồi. Hắn mà ra tay mạnh hơn một chút, chắc Du Khải đã đoản mệnh rồi.

Cố Kỳ nắm lấy cằm anh, nhìn vào ánh mắt luống cuống của anh, cơn giông trong đôi mắt dần lắng lại, hắn nhếch môi nói: “Chính ánh mắt này đây, ngày hôm đó lúc em để trần ra khỏi phòng tắm, cơ thể mê hoặc như vậy, nhưng ánh mắt lại trong trẻo đến thế, lúc đó anh đã nghĩ, sao trên đời lại có đôi mắt đẹp như vậy, nếu cậu bé này có thể thuộc về mình thì tốt biết bao.”

“…. Anh, anh đang nói đùa với em sao…”

Đây, đây là tình huống quái quỷ gì thế này…

Cố Kỳ không trả lời câu hỏi của anh, mà dùng hành động để chứng minh, hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trong veo đang mở to của Phàn Viễn, động tác dịu dàng lưu luyến không thể nói nên lời, sự trân trọng và tình yêu thương trong đó, cho dù là một người trì độn như Phàn Viễn cũng có thể cảm nhận được, nhất thời không biết phản ứng sao cho phải.

Cố Kỳ nhẹ nhàng cụng trán với anh, chóp mũi cọ cọ lên sườn mặt anh, “Tiểu Viễn, anh không muốn nhanh như vậy, nhưng lúc nào cũng có người muốn tranh giành em với anh, đuổi người này đi lại có thêm người khác đến, phiền chết đi được. Em cũng cảm thấy đáng ghét đúng không, từ nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau, sau này cũng vẫn sẽ như vậy.”

“Thế nhưng mà, anh à, chúng ta đều là con trai, hơn nữa còn là anh em, sau này anh còn phải kết hôn sinh con, có cuộc sống của riêng mình, em cũng…”

Cố Kỳ đặt ngón trỏ lên môi Phàn Viễn, ngăn anh nói những điều mình không thích nghe, từ từ mân mê đôi môi màu anh đào, “Trong chúng ta chảy dòng máu khác nhau, anh em cái gì chứ. Đàn ông thì sao, không phải Tiểu Viễn thích anh nhất, muốn mãi mãi ở bên anh sao, anh hứa với em, từ nay về sau, giữa chúng ta không có người nào khác, chỉ có hai chúng ta, có được không?”

Phàn Viễn nhắm mắt lại, che đi sự giãy giụa trong đôi mắt.

“Không sao, anh biết giờ em đang rất bối rối mờ mịt, anh có thể chờ, nhưng đừng bắt anh chờ lâu, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn thôi.”

Dứt lời, Cố Kỳ hôn lên gương mặt anh, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm, để lại Phàn Viễn đang đứng đần mặt tại chỗ.

Qua hồi lâu, cuối cùng Phàn Viễn cũng hoàn hồn lại, giọng anh run rẩy: “Tiểu Ngũ à, hình như anh không cẩn thận, lỡ bẻ cong nam chính luôn rồi….”

“Bíp, nhìn ra được.”

*******

Cố Kỳ quay về phòng, đầu tiên tắm nước lạnh, dập tắt ngọn lửa quỷ quái trong lòng xong mới bước ra khỏi phòng tắm, rót một ly rượu vang rồi đi tới bên cửa sổ, nhấp một ngụm nhỏ.

“Chúc mừng chủ nhân đã thức tỉnh, Quellia nguyện một lòng phục vụ cho chủ nhân ^_^”

Giọng nói kia máy móc giống như Tiểu Ngũ, nhưng lại mang theo âm điệu vui vẻ, đẳng cấp có liên hệ mật thiết với trí năng của hệ thống, hệ thống mà lại có tâm tình riêng, chắc chắn cấp rất cao.

Cố Kỳ làm như không nghe thấy, hắn nhìn cảnh đêm phía xa xa, trong mắt mang theo tâm tình phức tạp, qua hồi lâu mới lạnh lùng nói: “Tình hình bên kia thế nào rồi.”

“Bởi vì sự cố kia của chủ nhân, giờ đang rất hỗn loạn, đại nhân Lý Viêm Long đã cố gắng liên lạc với chủ nhân nhiều lần, xin hỏi có hồi âm hay không ạ.”

“Tạm thời không phải để ý tới tên ấy. Đám người đó thích loạn thì mặc họ làm loạn đi, vừa hay tôi có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi.”

“Quellia không phản đối chủ nhân nghỉ ngơi, nhưng giờ chủ nhân đã phá hỏng ba kịch bản liên tiếp, một thế giới trong đó đã hoàn toàn sụp đổ, tình tiết ở hai thế giới còn lại kia vẫn đang trong thảm cảnh hỗn loạn. Cứ cái đà này, bị Lý đại nhân tìm ra chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi.”

“Em có thành kiến với tôi à?”

Quellia liền tỏ vẻ sợ hãi, “Hu hu hu em không dám~~~~ em chỉ lo lắng thôi mà ~~~”

Cố Kỳ mặc kệ bạn hệ thống, đặt ly rượu xuống bàn, xoay người muốn lấy khăn mặt lau khô đầu, nhưng vừa xoay người, tiếng ly rượu vỡ vụn vang lên, chất rượu đỏ tươi đổ vương vãi đầy đất, màu đỏ lan ra chẳng mấy chốc nhuộm màu thảm, sắc đỏ yêu dã tựa sen tựa lửa.

Hắn sửng sốt, tiến về phía trước vài bước, đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói đau, cảm giác đau đớn này không xa lạ gì, hắn từng lĩnh hội sâu sắc.

Cố Kỳ chạy như điên sang phòng của Phàn Viễn, đá văng cửa ra, liền thấy anh nằm trong bồn tắm, làn da nõn nà đang ngâm trong làn nước đỏ, tựa như một mỹ nhân yêu kiều nằm giữa bụi hồng nở rộ, cảm giác đẹp đẽ sinh động khiến con người ta phải nghẹt thở. Thế nhưng, đôi mắt trong veo kia sẽ không thể mở ra một lần nào nữa.

Hắn lại tới chậm một bước….

**********

Phàn Viễn quay trở lại khoang tu dưỡng.

“Bíp, với hành vi lâm trận bỏ chạy này của chủ nhân, Tiểu Ngũ khinh bỉ sâu sắc.”

“Không bỏ chạy thì sao bây giờ, nam chính cong xừ nó rồi, với thiết lập si tình của nguyên chủ, nếu anh không chết thì sẽ phải ân ân ái ái với nam chính tới đầu bạc răng long! Em tự xem cốt truyện méo mó thế nào đi, nữ chính và nam thứ thì ở bên nhau, boss còn chưa kịp lớn đã bị nam chính phế, nam chính đã cong thì chớ lại còn muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nam thứ gay, anh ở lại thế giới này còn ý nghĩa gì nữa, dù sao thì nguyên chủ cũng cắt cổ tay mà chết, anh chết như vậy cũng đúng cách rồi, tốt xấu gì cũng được cho điểm cốt truyện, cơ mà cắt cổ tay đau quá.”

“Bíp, tuy em không muốn đả kích chủ nhân, nhưng mà hai bộ truyện cùng hỏng, chủ nhân là người phải chịu trách nhiệm chính, còn không biết có bị trừng phạt hay không, điểm cốt truyện càng không phải nghĩ.” (Bộ truyện Lọ Lem học đường có phần một và hai)

Phàn Viễn không thể tin nói: “Sao anh lại phải chịu trách nhiệm chính chứ, cốt truyện hỏng là tại anh à, ai cũng OOC anh ngăn được chắc, cả thế giới này có mỗi anh là bình thường, để giúp nam chính đi theo cốt truyện anh còn phải tự tay sắp xếp, nhiêu đó còn chưa đủ à, anh xin em nói gì có đạo lý tí đi!!”

“Bíp, được, thế thì Tiểu Ngũ sẽ nói đạo lý với chủ nhân. Nam chính là do chủ nhân bẻ cong, nam thứ vì gặp chủ nhân sớm nên mới thông suốt, boss thì bởi vì chủ nhân hành động quá khích nên mới chuyển từ thầm mến sang theo đuổi trắng trợn, nếu…”

Thái dương Phàn Viễn giần giật, hiệu ứng bươm bướm này cũng bá đạo quá, vỗ nhẹ cánh một cái thôi mà thổi bay cốt truyện đi được. Anh chẳng còn tâm trạng gì nữa, “Thôi thôi đừng nói nữa, anh biết mình sai rồi. Sang thế giới sau anh sẽ chú ý hơn, quyết không cởi sạch trước mặt nam chính, cũng không hành động bốc đồng gì nữa.”

“Bíp, hy vọng chủ nhân nói được làm được. Đã công bố kết quả và đánh giá cho nhiệm vụ lần này của chủ nhân, cốt truyện của nguyên chủ còn chưa đi hết, nhiệm vụ thất bại, giảm một nửa nguồn sinh lực, OOC nghiêm trọng nên trừ một nửa điểm kinh nghiệm, gián tiếp gây ra sự sụp đổ của hai bộ truyện, nể tình chủ nhân vẫn cố gắng cứu vớt nội dung, chỉ cảnh cáo một lần. Xin hỏi có mở nhiệm vụ thế giới sau luôn không ạ.”

“Khoan khoan, để anh bình tĩnh lại chút đã QAQ”


M: Hết thế giới thứ nhất. Chương sau phiên ngoại Triệu Vũ Hạo.

Advertisements

10 thoughts on “Chap 1.9 – Làm giai cong trong truyện BG

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s