Chương 255 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 255 ★

Mộ Duyệt Thành nheo mắt lại, đoạn lắc đầu, không muốn nói thêm, ra lệnh cho binh lính giải những người liên quan tới vụ việc tố cáo Mộ Nhất Phàm tới cục điều tra.

Người ở cục điều tra thấy binh lính Mộ gia áp giải một nhóm người tới cục, vội thông báo cho cục trưởng cục điều tra.

Cục trưởng từ bên trong ra đón, sau một hồi khách sáo chào hỏi, mới nhìn đoàn người bị áp giải, hỏi: “Mộ thượng tướng, đây là..”

Mộ Duyệt Thành chau mày thở dài: “Tôi muốn tới gặp Nhất Hàng.”

Cục trưởng thức thời không hỏi nhiều, tìm một điều tra viên đưa Mộ Duyệt Thành tới nhà lao.

Mộ Nhất Hàng đang ở trong buồng giam nghe thấy tiếng từ xa truyền tới, ngẩng đầu lên, thấy người tới là Mộ Duyệt Thành, trong mắt lóe lên tia giật mình, đứng bật dậy gọi: “Bố.”

Mộ  Duyệt Thành im lặng nhìn Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng cảm thấy ánh mắt của Mộ Duyệt Thành có điều gì đó bất thường, không khỏi tiến thêm mấy bước, đi tới trước cửa.

Mộ Duyệt Thành cất tiếng nói: “Nhất Hàng, chúng ta đã điều tra ra được ai là người chủ mưu sau vụ việc vu khống anh trai con.”

Mộ Nhất Hàng chợt dừng bước, có lẽ cũng đã đoán được mục đích Mộ Duyệt Thành tới đây, cùng nguyên nhân ông nói chuyện này.

Mộ Duyệt Thành tiếp lời: “Ban nãy, ta vừa đưa họ tới cục điều tra, giao cho người của cục điều tra xét xử vụ này, nếu không có gì bất ngờ, có thể…”

Mộ Nhất Hàng không lên tiếng, ung dung mà bình tĩnh nhìn cha mình đang đứng ngoài cửa.

“Sẽ kết án trong vòng hôm nay, cùng ngày sẽ hành hình, dù sao chứng cứ cũng hết sức xác thực.”

Mộ Nhất Hàng nghe vậy, cuối cùng trong mắt cũng dao động.

“Vốn là ta muốn ngăn cản chuyện này, để tự mình xử lý kẻ chủ mưu, cho nó nếm đau khổ, nhưng lại lo mình không đủ mạnh, hơn nữa cũng mất đi tính công bằng, cho nên, ta chỉ nghĩ, chuyện này cứ như vậy đi, kẻ chủ mưu phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, lúc làm chuyện này, đáng lẽ ra nên lường trước được hậu quả, con nói xem ta nói có đúng không?”

Mộ Duyệt Thành càng nói, giọng lại càng lạnh lùng nghiêm khắc.

“Công bằng?” Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nhìn Mộ Duyệt Thành đăm đăm: “Sao bố có thể điều tra ra người hãm hại Mộ Nhất Phàm, lại không thể điều tra ra người hãm hại con? Như vậy công bằng với con sao?”

“Chuyện này ta vẫn đang điều tra, đến khi nào tra ra được manh mối, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với người hãm hại vu khống con, người chủ mưu sau vụ Nhất Phàm gặp kết cục gì, người chủ mưu hãm hại con cũng có kết cục đó, một ngày nào đó, sẽ trả lại sự trong sạch cho con.”

Mộ Nhất Hàng cười nhạt, không tin lời ông nói: “Mẹ con đâu?”

“Trong phòng xét xử.”

Mộ Nhất Hàng ngẩn ra, giận dữ nói: “Bố, đó là vợ của bố.”

Mộ Duyệt Thành chau mày: “Đối xử bình đẳng.”

“Đúng là bình đẳng thật.” Mộ Nhất Hàng cười mỉa mai, xoay người, đưa lưng về phía Mộ Duyệt Thành, nhạt giọng nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì đáng nói, nhưng toàn bộ chuyện này không hề liên quan tới mẹ con, mẹ chỉ lo lắng, muốn bảo vệ con mà thôi.”

“Có bằng chứng xác thực chứng minh bà ấy cũng tham  gia vào.”

Mộ Nhất Hàng cười giễu: “Bố đi đi, con muốn yên tĩnh một chút.”

Mộ Duyệt Thành nhìn bóng lưng con trai mình không có chút hối hận nào, phẫn nộ hừ một tiếng, xoay người rời khỏi nhà lao.

Buồng giam quay về với sự tĩnh lặng như đã từng, thậm chí còn mang theo không khí chết chóc, u ám, khiến lòng người hoang mang.

“Mình thua rồi sao?” Mộ Nhất Hàng thì thào nói: “Mình không thể thua, sao mình có thể thua Mộ Nhất Phàm được.”

“Rắc rắc”, tiếng xương kêu do siết chặt nắm tay vang lên, trong buồng giam yên tĩnh, nghe có vẻ hết sức dọa người.

Mộ Duyệt Thành rời khỏi buồng giam, Mộ Duyệt Tri đi tới: “Anh ba, những người kia đã được giao cho cục điều tra rồi, Lỗ Thu cũng đã từ doanh địa tới cục điều tra, anh.. anh đã suy nghĩ kỹ chuyện giao Nhất Hàng ra chưa?”

Thật ra chuyện này không nhất định phải giao cho cục điều tra, họ chỉ cần chứng minh Mộ Nhất Hàng trong sạch, sau đó âm thầm xử phạt nghiêm khắc với Mộ Nhất Hàng, hoặc là đuổi ra khỏi Mộ gia.

Mộ Duyệt Thành dặn dò người em trai: “Chuyện kế tiếp anh giao cho em, anh không xem quá trình xét xử, sau đó em chỉ cần nói kết quả cho anh nghe là được rồi.”

Mộ Duyệt Tri biết Mộ Duyệt Thành không đành lòng thấy con trai bị thụ hình, gật đầu: “Anh ba, đã mấy ngày rồi anh không được nghỉ ngơi, anh về nghỉ ngơi cho tốt, sau khi kết thúc, chúng em sẽ về báo cáo cho anh.”

“Ừ.”

Mộ Duyệt Thành lên xe ngồi, binh lính đang chuẩn bị lái xe rời đi, đột nhiên “rầm” một tiếng.

Cậu lính lập tức cho dừng xe lại, thấy bên kia nhà lao đang bốc cháy.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Duyệt Thành ló đầu ra cửa sổ, trông thấy bên nhà lao xảy ra chuyện, vội xuống xe.

Mộ Duyệt Tri còn chưa đi được bao xa lập tức quay trở về: “Anh ba, tiếng từ bên kia nhà lao vọng tới.”

“Chúng ta đi xem.”

Mộ Duyệt Thành và Mộ Duyệt Tri vội chạy tới, liền thấy Mộ Nhất Hàng đang đánh nhau với ba điều tra viên canh giữ ngoài nhà lao.

Mộ Nhất Hàng muốn dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế điều tra viên, đưa hắn rời khỏi cục, không ngờ trong đó lại có một điều tra viên cũng có dị năng hệ tinh thần, đẳng cấp cao ngang hắn, cũng bởi vậy nên bị điều tra viên vạch trần mục đích của hắn.

Mộ Duyệt Thành vừa sốt ruột lại vừa giận dữ mà quát to: “Nhất Hàng, con đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay.”

Mộ Nhất Hàng lạnh lùng liếc nhìn ông, dùng dị năng hệ hỏa tấn công điều tra viên.

Điều tra viên trong cục không phải hạng ăn không ngồi rồi, hiển nhiên năng lực cao hơn người bình thường nhiều, nếu không sao có thể trấn áp dị năng giả bị giam trong đây.

Hơn nữa, bởi vì tiếng động lớn, lại kéo theo vài điều tra viên tới, chỉ mấy phút ngắn ngủi, các điều tra viên đã bắt được Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng vừa giận dữ vừa giãy giụa: “Mấy người buông ra, tôi tự đi.”

Các điều tra viên không hề buông lỏng, mặt không đổi sắc áp tải hắn tới phòng xét xử.

Nếu không phải Mộ Duyệt Thành đang ở đây, nếu không phải hắn là nhị thiếu gia nhà họ Mộ, bọn họ đã tẩn cho hắn một trận từ lâu rồi.

Mộ Duyệt Tri chau mày lại: “Cái thằng bé Nhất Hàng này rốt cuộc gần đây nó bị sao vậy? Sao đột nhiên mất bình tĩnh như thế? Biết rõ hành hung điều tra viên sẽ thêm tội, mấy nội quy này đều do nó tạo ra, sao lại không biết mà lại phạm sai lầm lớn như vậy.”

Mộ Duyệt Thành nhìn Mộ Nhất Hàng bị một nhóm người áp tải đi, trong lòng vừa giận vừa khổ tâm: “Cũng vì nó biết rõ nội quy này, nên mới muốn bỏ chạy, bởi vì nó biết mình sắp phải chịu hình phạt nặng nhất, dù là hành hung điều tra viên, hay là bỏ trốn, kết quả cũng như nhau.”

Ông hít sâu một hơi, xoay người trở về xe, rời khỏi cục điều tra.

Mộ Duyệt Tri cũng lắc đầu thở dài, xoay người đi tới phòng xét xử chờ xử lý..

Bởi vì có bằng chứng vô cùng xác thực, nên chẳng mấy mà buổi xét xử có kết quả.

Trong quy định không có khung phạt tử hình, nên Mộ Nhất Hàng chỉ bị lấy tinh hạch trong đầu, sau đó trục xuất khỏi thành B, cục điều tra sẽ ra thông cáo cho các khu an toàn khác, không ai được thu lưu người này.

Bởi sau khi lấy tinh hạch, người bị lấy sẽ rơi vào hôn mê, nên sau khi tỉnh lại mới bị đuổi khỏi thành B.

Triệu Vân Huyên thân là mẹ ruột của Mộ Nhất Hàng, nhưng cũng tham gia vào chuyện này, trong mắt các thẩm phán viên, bà cũng là tội phạm chịu một nửa tội, cho nên ngay trong hôm đó bị trục xuất khỏi thành B, mặc bà tự sinh tự diệt, các khu an toàn khác cũng không thể thu lưu bà.

Nhưng có người ở Mộ gia cầu xin giúp bà, cho nên có thể để Triệu Vân Huyên đợi sau khi Mộ Nhất Hàng tỉnh lại, hai mẹ con đi cùng nhau.

Những người còn lại phạm tội tương đương nhau, tuy không bị lấy tinh hạch, nhưng cũng khiến họ sống không bằng chết, ngày thường phải tới làm việc vặt cho cục điều tra, hơn nữa còn không được ăn no mặc ấm, so với ăn mày còn khổ sở hơn.

Người của Mộ gia nghe phán quyết như vậy, cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau lòng với Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên, dù gì hai người cũng là người một nhà, nhưng lại làm loại chuyện tổn hại người mình, khiến tâm tình họ vô cùng rối bời.

Sau khi thẩm phán viên tuyên án, Triệu Vân Huyên mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất.

Đột nhiên bà như người điên mà nhào tới chỗ thẩm phán viên: “Toàn bộ chuyện này đều do một tay tôi làm, không liên quan gì tới Nhất Hàng, mấy người chỉ cần xử phạt tôi là được rồi, con trai tôi vô tội.”

Các điều tra viên vội vã tiến tới kéo Triệu Vân Huyên về.

“Mẹ, mẹ à, mẹ đừng như vậy.” Mộ Nhất Hàng rảo bước lên đỡ lấy mẹ mình, lúc này hắn mới để ý trên mặt Triệu Vân Huyên có vài vết thương sâu, liền giận dữ: “Mẹ, mặt mẹ bị làm sao vậy? Là ai làm mẹ bị thương?”

Mộ Duyệt Tri đứng phía sau nói: “Mẹ cháu tự cầm tay Nhất Phàm, cào lên mặt mình.”

Mộ Nhất Hàng nhanh chóng hiểu được dụng ý của Triệu Vân Huyên, hết sức đau lòng, lại càng thêm hận Mộ Nhất Phàm.

Triệu Vân Huyên ở trong lòng hắn quay về phía bục thẩm phán mà khóc lóc ầm ĩ: “Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, không liên quan gì tới Nhất Hàng, mấy người muốn phạt thì phạt tôi đi!”

Điều tra viên vội tách họ ra xa, đưa họ ra khỏi phòng xét xử.

Advertisements

10 thoughts on “Chương 255 – Đệ nhất thi thê

  1. Mặc dù rất cảm động tình mẫu tử của hai mẹ con nhà này nhưng nvc là trung tâm, vì vậy hai người nhanh chóng bị đuổi rồi đc Nam Thiên thu nhận đi, mãi mãi bị đè Hàng ca =v=

      1. Đấy là tương ái tương sát, cô hiểu không
        Không phải NT ảnh hay đi nhặt những người ghét BT saoo, có điều 2 mẹ con này vô dụng, không biết ảnh có thu hay không

    1. Thấy bác thương 2 mẹ con bả tui không thích lắm, 2 mẹ con bả gieo gió thì gặp bão, kết cục giống 2 mẹ con Lý Thông thôi, mình cảm nhận theo hướng độc giả là vậy chứ không nên nghĩ là bởi họ là nhân vật phụ, không phải nhân vật chính nên kết cục của họ phải vậy, thế cũng mất cái hay của truyện

  2. T chỉ muốn nói là cái tên nhất hàng này lúc tiêm virut vào ng nhất phàm là đã quá độc ác dong lại còn bày bộ dạng mình mới là ng bị hại kinh tởm kcđ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s