Chương 263 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 263 ★

Nhà giam trong doanh địa vốn là phòng dùng để chứa dụng cụ thể dục, sau khi trường học trở thành doanh địa, mới được sang sửa cải tạo thành nhà giam.

Bên trong vắng vẻ, không có giường, cũng không có hình cụ, càng không có binh lính trông coi, chỉ là nơi dùng để người phạm sai lầm tự hối lỗi mà thôi, thế nhưng rất ít người được đưa tới đây có thể nghĩ lại chuyện cũ.

Lúc này, Trương Lạc ôm cơ thể mình cuộn tròn trong góc.

Bởi vì do trời lạnh, cả người cậu ta không ngừng run lên, có lẽ vì đã nhiều ngày không được ăn uống gì, bờ môi khô nứt, gương mặt gầy hốc đi.

Cậu ta nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra,  vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng giam.

Tia sáng chói mắt chiếu vào, Trương Lạc không khỏi nheo mắt lại, qua hồi lâu mới có thể nhìn rõ ai đi vào.

Cậu ta ngẩn ra: “Chiến.. Chiến thiếu tướng..”

Trương Lạc vội đứng dậy, nhưng bởi vì nhiều ngày không di chuyển và ăn cơm, cậu ta mất thăng bằng, lại ngã khuỵu xuống đất.

Chiến Bắc Thiên lấy một chai nước từ trong không gian ra đưa cho Trương Lạc.

Trương Lạc ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên, do dự một hồi, mới nhận lấy chai nước, uống vào bụng.

Đợi đến khi cơ thể thoải mái hơn nhiều, cậu ta mới thấp giọng hỏi: “Mộ.. Mộ Nhất Phàm có khỏe không?”

Con dao bị cậu đâm thẳng vào trong ngực Mộ Nhất Phàm, nếu đổi lại là người bình thường, hẳn không sống được, nhưng ngày hôm đó Mộ Nhất Phàm bị đâm xong, vẫn có thể nói chuyện như không có gì xảy ra, hẳn là vẫn còn sống.

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi: “Không phải giờ cậu nên quan tâm xem tôi phạt cậu thế nào hơn sao?”

“Em không sai, sao lại phạt em?” Trương Lạc kích động nhảy dựng lên, đôi mắt hằn tơ máu, phẫn nộ hét to: “Mộ Nhất Phàm hại chết anh trai em, em báo thù cho anh em thì có lỗi gì? Chiến thiếu tướng, anh từng là cấp trên của anh em, hẳn phải rõ anh em đã chết thảm thế nào, sao anh còn che chở cho Mộ Nhất Phàm, hay là bởi vì anh thích Mộ Nhất Phàm?”

Cậu ta giận dữ lau nước mắt: “Phụ cho anh trai em trước đây thường khen anh chí công vô tư, còn tốt với họ hơn anh em ruột, anh ấy nói ngày nào anh còn ở trong đội, thề sẽ chết theo anh, nhưng anh thì sao? Anh báo đáp anh em thế nào? Sau khi anh em chết, anh lại ở cùng người hại chết anh ấy mà khanh khanh ta ta, anh không thấy mình đã làm phụ lòng chiến hữu đã chết đi hay sao?”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Cậu nghe đâu ra chuyện Mộ Nhất Phàm hại chết anh cậu?”

Ngoại trừ hắn ra, người biết nguyên nhân cái chết của Trương Việt chỉ có nhóm Mao Vũ, chỉ họ tiết lộ ra ngoài, Trương Lạc mới biết chuyện.

Trương Lạc phẫn nộ nhìn chòng chọc hắn, không hé răng.

“Là Mao Vũ? Hay là Hướng Quốc? Lục Lâm? Tôn Tử Hào?”

Chiến Bắc Thiên nói ra tên bốn người họ, không phải vì hắn không tin họ, chỉ là hắn muốn thử Trương Lạc mà thôi: “Nếu cậu không nói, bốn người này sẽ chịu phạt cùng với cậu.”

Trương Lạc vừa nghe vậy, vội nói: “Không phải họ nói, không liên quan gì tới thượng úy Lục, hơn nữa, dù anh có phạt, nên phạt người hại chết anh trai em mới phải, anh phạt những binh lính tận tâm trung thành với anh thì được cái gì? Anh làm như vậy sẽ khiến họ mất lòng.”

Chiến Bắc Thiên lớn tiếng chỉ trích: “Ngoại trừ tôi và họ ra, không còn ai biết chuyện trong quân đội, nếu không phải họ nói, vậy cậu nghe ai nói? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện cậu nghe có thể không phải sự thật sao? Đã bao giờ cậu nghĩ, rất có thể cậu giết nhầm người không?”

“Em.. em…”

Nhất thời Trương Lạc trở nên luống cuống.

Cậu ta thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này, lúc nghe anh trai cậu là do Mộ Nhất Phàm hại chết, lý trí đã bị hận thù che mờ.

Chiến Bắc Thiên gặng hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc ai đã nói cho cậu biết?”

Trương Lạc bị hắn nhìn chòng chọc bằng đôi mắt giận dữ, cất tiếng nói: “Là… là chị Dung Tuyết nói cho em biết, chị ấy nói, chính tai chị ấy nghe thấy nhóm thượng úy Mao nói chuyện với nhau nên mới biết, nên em mới.. em mới ra tay với Mộ Nhất Phàm.”

Dung Tuyết?

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Cô ta nói cho cậu biết từ lúc nào?”

“Lúc ở thành K.”

Trương Lạc thấy đôi mắt Chiến Bắc Thiên rét lạnh, vội hỏi: “Chiến thiếu tướng, lẽ nào.. lẽ nào chị Dung Tuyết lừa em?”

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta: “Có phải gạt cậu hay không, cậu không cần phải lo, tôi chỉ mong cậu nhớ rõ một điều, hung thủ hại chết anh trai cậu, tôi sẽ không bỏ qua.”

“Chiến thiếu tướng..”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng cắt đứt lời Trương Lạc: “Trương Lạc, cậu vừa nói cậu không sai, như vậy nói rõ, mấy ngày bị giam trong này, cậu không nghĩ kỹ lại xem hành động của cậu sẽ gây ra hậu quả gì cho đội.”

“Em…”

Trương Lạc không dám phản bác.

Mấy ngày này trong đầu cậu ngoài bị hận thù với Mộ Nhất Phàm che mờ ra, còn lặp đi lặp lại hình ảnh cậu dùng dao đâm vào tim Mộ Nhất Phàm, chứ chưa từng nghĩ xem hành vi của cậu sẽ gây ra hậu quả gì cho đội.

Trương Lạc nhỏ giọng hỏi: “Chiến thiếu tướng, hành động của em có thể gây ra những hậu quả gì?”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Thứ nhất, cậu không nghe lệnh chỉ huy, không cùng đội quay về thành B, sẽ khiến những người cùng cậu quay về thành B lo lắng, còn phái người đi khắp nơi tìm, thậm chí trong lúc tìm cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Trương Lạc vội giải thích: “Lúc đó em nghĩ Chiến thiếu tướng với thượng úy Mao đều có điện thoại vệ tinh, nên mới lén chạy đi, khi đó, chỉ cần Chiến thiếu tướng gọi cho thượng úy Mao..”

Cậu ta càng nói càng chột dạ, giọng cũng nhỏ đi: “Gọi điện thoại, báo một tiếng bình an là được rồi..”

Chiến Bắc Thiên làm như không nghe thấy cậu ta nói, tiếp tục nói: “Thứ hai, cậu nhiều lần không nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, không có tính kỷ luật, chỉ hai cái này thôi cũng đủ để cậu bị xử phạt rồi.”

Trương Lạc biết mình đã sai, không dám phản bác nữa.

“Còn có, cậu chưa điều tra rõ ràng chân tướng, dùng dao ám sát đồng đội trong lúc đang làm nhiệm vụ càng không nói, dù cho rất có thể Mộ Nhất Phàm là hung thủ hại chết anh trai cậu, nhưng cũng không nên ra tay với Mộ Nhất Phàm trong lúc đang làm nhiệm vụ. Khi đó, ừ thì cậu báo thù được, nhưng cậu có nghĩ tới hành động của cậu sẽ dẫn tới cả nhiệm vụ thất bại, rất có thể sẽ hại chết người khác, bao gồm cả chính cậu không? Cậu làm như vậy thì khác gì hung thủ hại chết anh trai cậu?”

“Em.. lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, em không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới như vậy, em.. em biết mình sai rồi, Chiến thiếu tướng, em chấp nhận bị xử phạt, dù xử phạt nghiêm khắc thế nào, em cũng chấp nhận.”

Trương Lạc không hề nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, trong lòng vừa rối bời vừa lo lắng, cũng may mà nhiệm vụ không thất bại, nếu không, dù có chết cậu ta cũng không thể tha thứ cho hành vi của mình, cả đời còn lại sẽ sống trong dằn vặt và áy náy.

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Trương Lạc lại nói tiếp: “Chiến thiếu tướng, xin anh tha thứ cho em một lần này, một lần này thôi, sau này em sẽ không bao giờ.. tái phạm nữa.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn gương mặt non nớt đầy lo âu và hối hận, qua hồi lâu mới nói: “Tự tới chỗ Hướng Quốc lãnh phạt.”

Người tới chỗ thượng úy Hướng chịu phạt, đều bị xử phạt rất nghiêm khắc.

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng giam, dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới nhà ăn. Sau khi ăn xong, lại đưa anh quay về phòng tiếp tục làm việc.

Bởi vì Mộ Nhất Phàm buồn chán mà vào trong phòng nghỉ ngơi.

Cửa phòng nghỉ vừa đóng, Hướng Quốc giận dữ xông vào phòng làm việc: “Lão đại, em có chuyện này muốn hỏi anh.”

Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn Hướng Quốc đang bốc lửa giận bừng bừng, nhạt giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Hướng Quốc đóng cửa phòng làm việc lại, tiến lên giận dữ nói: “Lão đại, nếu Trương Lạc đã biết Mộ Nhất Phàm hại chết anh trai cậu ta, sao anh lại còn phủ nhận chuyện này? Sao anh không nói rõ chân tướng? Dù anh có muốn bảo vệ cho Mộ Nhất Phàm, cũng không thể bẻ cong sự thật.”

Ban nãy, Trương Lạc tới chỗ cậu ta lãnh phạt, cậu ta hỏi lý do, cũng nghĩ Trương Lạc không nên báo thù trong lúc làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, đến khi cậu ta nghe Trương Lạc nói hiểu nhầm Mộ Nhất Phàm là hung thủ, nghe Trương Lạc nói xong, mới biết lão đại mình phủ nhận Mộ Nhất Phàm là hung thủ hại chết Trương Việt.

Chuyện này khiến cậu cảm thấy vô cùng tức giận, sau khi xử phạt Trương Lạc xong, liền tới đây hỏi chuyện này.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên đanh lại: “Tôi phủ nhận chuyện này bao giờ?”

“Trương Lạc nói vậy.”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Tôi không phủ nhận chuyện này, nhưng cũng không thừa nhận chuyện này.”

Hướng Quốc biết Chiến Bắc Thiên sẽ không nói dối, bèn thu cơn tức lại, hít sâu nói: “Em có thể hiểu được lão đại không muốn thừa nhận chuyện này vì muốn bảo vệ cho Mộ Nhất Phàm, nhưng mà, lão đại, nếu anh đã ở với Mộ Nhất Phàm, sao không nghĩ tới chuyện bảo Mộ Nhất Phàm đứng ra xin lỗi người nhà họ Trương? Như thế cũng là trả cho nhà họ Trương công đạo sau một thời gian dài, xin nhà họ Trương tha thứ cũng đâu phải chuyện mất mặt gì, lẽ nào đến chút dũng khí thừa nhận này Mộ Nhất Phàm cũng không có?”

Chiến Bắc Thiên mím chặt môi.

Chuyện này không phải do Mộc Mộc làm, sao có thể bắt Mộc Mộc nhận lỗi cho chuyện Mộ Nhất Phàm gây ra.

“Hướng Quốc, trong nhóm Lục Lâm, Tôn Tử Hào và Mao Vũ, cậu là người có thành kiến lớn nhất với Mộ Nhất Phàm, tôi không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng cậu có thể dùng trái tim để quan sát, đến khi đó, tôi sẽ trả lời cho cậu vấn đề này.”

Hướng Quốc nhìn đôi mắt đen thành thật của Chiến Bắc Thiên, qua hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 263 – Đệ nhất thi thê

  1. cho em hỏi một câu lạc đề cái > cái icon ở trên cùng là tìm ở đâu vậy. Có thể cho em xin link không QAQ

  2. Rửa oan cho em nó đi chứ! Hụ hụ… Em nó bảo vệ đám này bao nhiêu là lần rồi?

  3. thật tức chết đi được, bé thụ bao nhiêu lần hòa giải, bao nhiêu lần uất ức, bao nhiêu lần bảo vệ đám này, mà cái đám này không cảm nhận được bằng trái tim rằng em nó khác tên boss mộ nhật phàm cỡ nào saoooo??? 1 người có thể trong vòng 1 -2 tháng mà có thể trở nên đường quang, dũng cảm biết bảo vệ đồng đội, mặc cho hiểu lầm vẫn hòa giải à? tức chết được, biết rằng thân thể nguyên chủ gây tội nhưng mà mấy người hãy dùng đôi mắt dùng trái tim hỏi chính lương tâm mình Mộc Mộc có phải người đã gây ra tội lỗi đó không, có phải là tên âm hiểm mưu mô kia không!!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s