Chương 30 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 30 – Thức tỉnh ☆

Vừa vào tới phòng khách sạn, tôi đã bị Lê Kiều ôm, dồn sức đẩy ngã xuống giường. Hắn cởi áo tôi, tụt quần tôi, gương mặt hắn lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, nhưng đầu lưỡi hắn rất dịu dàng, hôn dọc một đường xuống, vừa khẽ liếm nhẹ lên rốn tôi, tôi liền ướt.

Tôi bị lột trần như nhộng, vừa rên rỉ vừa cười, chẳng biết tự trọng mà mở rộng chân ra đón hắn.

Ngón trỏ và ngón giữa không nặng cũng chẳng nhẹ mà đâm vào, trong lúc cơ thể tôi run rẩy đợi hắn tiến vào hoàn toàn, đột nhiên Lê Kiều dừng động tác.

“Hôm nay cậu cưỡi tôi đi.” Hắn ngửa mặt nằm xuống, chau mày nói: “Eo đau quá.”

“Eo anh lại thế… Thế mà anh còn nói mình chưa bốn mươi?” Bạn Viên ở dưới không vui mà nảy lên, tôi cũng không vui chút nào.

“Phắn đi, ai nói với cậu là cái này liên quan tới tuổi tác hả.” Lê Kiều kéo tôi vùi vào ngực hắn, một tay hắn xoa xoa mái tóc rối bù của tôi, tay kia nhẹ nhàng bóp véo eo thôi, “Vết thương cũ tái phát, hồi xưa quay phim bị thương.”

“Không phải anh đã có Gan To rồi sao, sao lại còn bị thương?”

“Đấy là bây giờ công thành danh toại rồi, chứ khi đó ai để ý tới diễn viên mới chập chững vào nghề đâu. Để tiết kiệm chi phí, cho dù cảnh quay có nguy hiểm hơn, đoàn phim cũng để những người mới phải tự diễn, kết quả lúc nhảy xuống cầu thì đồ bảo hộ có vấn đề, xương thắt lưng của tôi bị thương, thiếu chút nữa bị liệt.” Lê Kiều hôn xuống hốc cổ tôi trong thoáng chốc, sau đó vỗ vỗ mông tôi, ý bảo tôi ngồi xuống, cho hắn được thoải mái. Hắn bóp cằm tôi nói, “Đằng sau vinh quang luôn có những đau khổ không ai muốn biết, vũ công như vậy, mà diễn viên cũng như vậy. Ngay cả Cố Dao tưởng như thuận buồm xuôi gió, để diễn tốt được nhân vật bị tâm thần, cậu ta đã giam mình trong viện tâm thần một tháng, suýt chút nữa điên thật vì quá nhập vai, mãi đến cách đây không lâu mới ngừng tư vấn tâm lý.”

“Cố Dao.. điên thế nào?” Rất có thể người này sẽ thành sếp mới của tôi, tôi không khỏi quan tâm hơn một chút.

“Sao giờ lại muốn nói về người này? Cậu phải ở lại bên cạnh tôi, ít nhất trong vòng 10m.”

Lời này thật là ngang ngược không có lý lẽ, nhưng nhất thời tôi không suy nghĩ nhiều, tôi tách chân ra ngồi lên eo Lê Kiều, cậu em đã ướt nhẹp chĩa vào mặt hắn. Tôi vuốt vuốt cây hàng đã nóng phỏng tay của Lê Kiều, đưa nó vào trong cơ thể mình —

Đường ruột chợt chướng đau mà cũng vừa thoải mái, tôi rên to, kìm lòng chẳng đậu mà siết chặt lấy hắn hơn.

“Cậu di chuyển đi.” Lê Kiều thoải mái nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp phát ra khỏi cổ họng, “Phóng túng một chút.”

Lời gia nói sao có thể không nghe, tôi cưỡi một cách ngông nghênh, ra sức nâng lên ngồi xuống, cây hàng đằng trước đập một cách điên cuồng. Tôi rên đến khàn cả giọng, đồng thời tiếng da thịt chạm nhau vang vọng khắp căn phòng, vừa sướng lại vừa dâm đãng.

Tôi sướng quá, mồ hôi tuôn như mưa từ lâu, cả người nhũn như bùn, nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân hầu hạ gia quan trọng hơn cả, liền cố nhịn không nằm xuống, cố gắng để Lê Kiều được thoải mái, cũng để mình được thoải mái.

Lúc thì Lê Kiều nhắm mắt hưởng thụ, lúc lại trợn to mắt nhìn tôi. Có lẽ là thấy tôi di chuyển không siêng, hắn vươn tay ra kéo tôi gần về phía hắn, nói: “Mệt thì nghỉ một lúc đi, tới đây, tôi ôm cậu cái nào.”

“Không mệt mà, sao mệt được cơ chứ?” Đầu ngón tay Lê Kiều chạm lên mặt tôi, tôi liền đặt tay hắn lên môi mình, cẩn thận cắn mút từng ngón tay, tôi nói: “Gia, anh chưa nói thích em, nhưng anh nói em là tốt nhất, em nghe thấy rồi, em vui lắm, em không ngại mệt đâu.”

Hắn khẽ chau mày nhìn tôi, qua một lúc khẽ mắng tôi “Đồ ngốc”, sau đó ra lệnh cho tôi đứng lên, bảo tôi đi tới nằm xuống bên bệ cửa sổ.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống, tách chân ra, cảm nhận người đàn ông kia đang đứng sau lưng mình, nhướn mạnh một cái.

Điều kiện khách sạn này không tốt, nhưng qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy thảo nguyên và núi xanh ở phía xa, thu hết cảnh đẹp ở hồ Thanh Hải.

Cả quá trình Lê Kiều không nói nhiều. Hắn chỉ chăm chăm làm tôi, hôn lên cổ và lưng tôi, tôi thì vừa nhìn phong cảnh phía xa xa, vừa thủ dâm.

Nửa tháng nay nơi này chưa từng mưa, không khí lành lạnh khô mát, như được gãi đúng chỗ ngứa. Tôi không khỏi nghĩ tới ngày mưa Lê Kiều chui vào xe tôi, làm trong lòng tôi có ảo giác như được thức tỉnh — Tôi và người đàn ông này đúng là có chút duyên phận, duyên phận này bắt đầu từ kiếp trước, kéo dài tới kiếp này, và sẽ kéo mãi cho tới kiếp sau.

Rạng sáng, đang được Lê Kiều ôm chặt trong lòng, tôi nhận được điện thoại của Cát Lương. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, anh ta không nói rõ, chỉ nói anh ta đang xuất phát tới hồ Thanh Hải, còn bảo tôi mau về Bắc Kinh một chuyến.

Ban ngày Lê Kiều và nữ chính có một cảnh giường chiếu, đạo diễn cho lui đi hết, chỉ chừa lại một ít nhân viên làm việc ở trong. Mà tôi thân làm trợ lý của Lê Kiều, cũng được ở trong quan sát.

Đạo diễn lại tốt bụng nhắc nhở hắn mặc thêm hai cái quần lót để phòng ngừa “kìm lòng không đậu”, thế nhưng Lê Kiều lại thoải mái lắc đầu, như không để ý mà liếc mắt nhìn tôi nói, tôi là một người chuyên nghiệp, không phải người mình yêu, không cứng nổi.

Tôi mang theo cái ass nóng bừng bừng cùng niềm kiêu hãnh khó lý giải quay trở về Bắc Kinh, trở lại khu nhà gần đài hóa thân của tôi.

Ngày đó về tới nhà thời tiết không tốt, người và mưa thẳng đứng, xe và sương chao nghiêng, trên đường rất nhiều người khóc tang, dọc đường có thể thấy tang phục trắng và nghe thấy tiếng khóc khản đặc.

Còn chưa tra chìa khóa vào ổ, tôi đã đứng hình ngay trước cửa nhà. Trên cửa nhà tôi có một bãi máu bắn tung tóe thấy mà hãi, giờ máu đã ngả sang màu đen.

Trong khi tôi còn đang ngẩn người nhìn vết máu trên cửa, một người hàng xóm cũng có chút quen biết ló đầu ra nhìn về phía tôi. Bà thấy tôi quay lại nhìn bằng ánh mắt dò hỏi, liền mừng rỡ chạy ra ngoài: “Ui dời, cuối cùng cậu cũng về rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Giọng bà ấy rất to, chẳng mấy chốc một nhóm phụ nữ lớn tuổi xúm lại, mồm năm miệng mười như tú bà mở hội. Mọi người đều tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra ngày hôm ấy, quả đúng là chuyện kinh thiên động địa.

“Khoảng chừng chín mười giờ sáng, bác nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Ly cãi nhau với một người phụ nữ ở ngoài cửa, mà cũng không nói là cãi nhau được, từ đầu tới cuối chỉ có mình bà ta oang oang thôi, người phụ nữ kia không đáp trả lại câu nào. Mẹ Tiểu Ly vừa mắng người ta “Không biết xấu hổ” vừa ra tay, hết vả vào mồm rồi lại túm tóc, túm đến khi tóc cái cô kia rối cả lại, mà cô kia vẫn không ho he tiếng nào…”

“Cái cô kia có vẻ có tuổi rồi, nhưng vẫn đẹp như tiên nữ, mới đầu mọi người còn tưởng ông Phạm nuôi gái bên ngoài, nhưng nghe mẹ Tiểu Ly nói mới biết, người kia là giáo viên vũ đạo của Tiểu Ly, đưa con bé đi Thượng Hải thi, lại không đưa người lành lặn về..”

“Vậy mới nói đã nghèo thì phải chấp nhận số phận thôi, không phải của mình thì có mơ mộng tới đâu cũng không được, dạo trước lên TV nở mày nở mặt lắm, mẹ Tiểu Ly huênh hoang trước mặt bọn cô, làm như cả thế giới có mình con gái bà ta đẹp, mình con gái bà ta giỏi không bằng… Giờ thì sao? Bị ai làm cho to bụng cũng không biết, trước hôm thi đột nhiên con bé xuất huyết, thiếu chút nữa mất mạng…”

“Mẹ Tiểu Ly cũng ghê gớm nữa, đánh xong lại nghiện, còn cởi giày ra, đánh đến vỡ đầu người ta, máu bắn ra đây này!” Người phụ nữ kia chỉ về phía cửa nhà tôi, hậm hừ mấy tiếng, “Ầm ĩ đến mức cảnh sát tới, thế mà bà ta vẫn chưa chịu bỏ qua, sau đó còn tới trường cô kia dạy vũ đạo làm loạn, hại người ta bị trường đuổi việc rồi..”

Chiếc cửa sắt loang lổ vết gỉ của nhà họ Phạm lặng yên không tiếng động, một nhóm phụ nữ kể lại câu chuyện kia sinh động như thật, miệng lảm nhảm mãi không thôi, tôi có thể đoán ra được chuyện đã xảy ra trước đêm chung kết Thanh Vũ — đột nhiên Phạm Tiểu Ly đau bụng, nhưng lão nương Bì nghĩ con bé lại kiếm cớ giống như hồi nhỏ, không dám đưa đi viện. Phạm Tiểu Ly đau đến không chịu nổi nên gọi cho tôi, có lẽ chính con bé khi đó cũng hồ đồ, không biết đau hay là sợ, kết quả đã chậm một bước.

Có người nói đêm hôm đó Phạm Tiểu Ly xuất huyết mãi không thôi, huyết áp giảm mạnh, bụng chướng lên như cái xác chết trôi được mấy ngày. Đến khi con bé được đưa vào viện Tam Giáp ở Thượng Hải, bác sĩ hội chẩn và cấp cứu, vất vả lắm mới cứu được con bé đang ở ranh giới sinh tử trở về. Nhưng bởi vì đưa tới viện quá muộn, thai ngoài tử cung xuất huyết nhiều tới thiếu oxy lên não, tuy cứu sống được, nhưng con bé có tỉnh lại được không, không ai dám chắc, mà dù có tỉnh lại cũng có khả năng rất lớn sau này trí lực sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi nghe mà hết sức khó chịu, nhân lúc mọi người đang nói khô cả miệng mà chen vào hỏi: “Giờ họ đang ở đâu?”

“Cậu hỏi người nhà họ Phạm á? Hình như là để tiện cho người nhà chăm sóc, Tiểu Ly được bệnh viện ở Thượng Hải sắp xếp máy bay đưa về Bắc Kinh, giờ đang ở trong viện Hoài Nhân. Bố mẹ Tiểu Ly cũng quá đáng, bắt cô giáo kia trả mười vạn tiền thuốc men, sau đó lại đi Sing Mã Thái du lịch giải sầu rồi.” (Sing Mã Thái: chỉ ba nước Singapore, Malaysia và Thái Lan.)

Không kịp vào nhà nghỉ ngơi, tôi vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện Hoài Nhân, hỏi bác sĩ khu nội trú phòng bệnh của Phạm Tiểu Ly, sau đó lại chạy vội tới phòng con bé.

Phòng bệnh nhốn nháo những đầu người, mà tôi vừa liếc mắt liền thấy lão nương Bì đang ngồi bên giường bệnh. Cô mặc một chiếc váy lụa thêu họa tiết thổ cẩm, mái tóc buông dài, ngồi bên giường bệnh không động đậy. Tấm lưng cô vẫn vươn thẳng, thần thái, khí chất tựa như chiếc vòng ngọc thanh bạch trên cổ tay cô.

Trong trí nhớ của tôi, rất hiếm khi lão nương Bì xõa tóc, ngoại trừ khi cô nhảy “Túy tử Đương Đồ”. Không thể nghi ngờ, lúc múa điệu ấy là khi cô đẹp nhất, gương mặt cô tựa như mỹ nhân trong những bức họa cổ, mái tóc vừa đen dài lại vừa dày, theo từng động tác khom lưng của cô mà rủ xuống đất, cô xuất thần mà cũng nghiêm túc như vậy, tựa như cô đang lấy chính sinh mệnh mình ra làm lời tuyên thệ, tựa như thứ cô đang múa kia không phải điệu “Túy tử Đương Đồ”, mà thứ cô đang múa là sự chân thiện, là sự hoàn mỹ, là sự tự do, là sự vĩnh hằng.

Nhưng gương mặt cô lúc này đây có vẻ tiều tụy, mái tóc cũng mỏng hơn, da đầu bên trái lộ ra một mảng da non hồng nhạt.

Tôi vẫn cảm thấy cô rất đẹp.

Một y tá trẻ tuổi đến đổi chai truyền dịch, tán gẫu dăm đôi câu về thời tiết với lão nương Bì, cặp mắt thanh tú đảo qua đảo lại trên người lão nương Bì. Tôi đoán có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta trông thấy một người phụ xêm xêm tuổi phụ huynh nhà mình, nhưng lại vẫn xinh đẹp tới như vậy.

“Cô với con gái cô giống nhau quá.” Dường như y tá tự ý thức được mình lỡ lời, nên căng thẳng bổ sung thêm một câu, “Chủ nhiệm nói tình hình khôi phục rất lạc quan, cô yên tâm, chẳng mấy sẽ tỉnh thôi.”

Y tá ở đây đều cho rằng lão nương Bì là mẹ ruột của Phạm Tiểu Ly. Lão nương Bì cũng không phủ nhận, cô chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nâng mặt lên nhìn thấy tôi.

Trước khi tôi cất tiếng, lão nương Bì nhận điện thoại trước, nghe cô nói chuyện, hình như là người môi giới bất động sản gọi tới. Lão nương Bì không ra giá, quả đúng là túng tới tận xương, cô nói mình cần tiền gấp, mong đối phương có thể mau chóng tìm được người mua.

Sau khi cúp máy, lão nương Bì không nhìn tôi, cô vắt khăn qua nước nóng, lau lau cánh tay Phạm Tiểu Ly.

“Lần đầu gặp em cô đã nghĩ, khung xương cô bé này tốt, trời sinh ra để làm nhân tài múa, nhưng em lại lười biếng, về điểm này thì anh Lạc Băng của em hơn em…” Lão nương Bì đặt cánh tay trắng xanh kia xuống giường bệnh, ngước mắt lên nhìn tôi, “Thật ra anh Lạc Băng của em rất giống em khi còn bé, cho rằng mình giỏi giang hơn người khác, cho nên cô chỉ muốn nghĩ cách trị nó, cô phạt nó cởi trần xoạc chân giữa trời lạnh, nó lạnh buốt, mà vẫn luôn miệng khóc lóc, luôn miệng mắng chửi, về sau nước mắt đông lại trên mặt, gương mặt sưng lên như viên ngọc, thể như vừa chạm vào đã sợ đau —— em hỏi nó xem, có đúng như vậy không?”

“Cô…” Tôi gọi lão nương Bì một tiếng, lại nghẹn không nói nên lời.

“Sau đó cô có hỏi con bé có muốn đi viện không, tại tính cô trước giờ nóng nảy, con bé này bị dọa sợ, cắn răng nói với cô không sao, không đau…” Cô lại cụp mi mắt nhìn về phía đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của Phạm Tiểu Ly, lão nương Bì cúi người, nhẹ nhàng vươn tay gạt tóc xõa trên trán cô bé, “Nhưng chắc con bé đau dữ lắm, lúc đó đầu nó ướt nhẹp mồ hôi, mặt nó trắng bệch cả ra…”

“Cô à.. bác sĩ nói sao?”

“Dù bác sĩ nói gì, cô cũng không tin một cô bé thông minh xinh xắn như vậy đến khi tỉnh dậy sẽ bị ngốc, dù có tốn bao nhiêu tiền cũng phải đưa con bé quay trở lại sân khấu.” Lão nương Bì lại vươn thẳng sống lưng, cô nói với Tiểu Ly, mà như nói với tôi, cô nói, một vũ công còn nỗi khổ gì chưa nếm, một vũ công không được bỏ cuộc.

Lão nương Bì hỏi tôi, có phải người mời cô tới chỉ đạo múa cho vở “Khiển Đường”, là do em nhờ tới phải không?

Tôi không hiểu sao đột nhiên cô lại nhắc tới chuyện này, khẽ gật đầu.

Lúc em không ở Bắc Kinh, anh ta lại tới tìm cô. Lão nương Bì nhìn tôi, hỏi, giờ cô đồng ý vẫn chưa muộn chứ?

Advertisements

11 thoughts on “Chương 30 – Túy tử Đương Đồ

      1. Từ đằu tui đã ghét bả. Còn Phạm Tiểu Ly tui mới vừa thương vừa hận, lâu dần hận nhiều hơn thương.

    1. Sorry bạn mình thấy mục lục ghi 39 chương nhưng thấy cốt chuyện có vẻ nhiều tình tiết nên tưởng còn dài nữa, vừa đọc comment của mọi người mới biết chỉ có 39 chương. Truyện hay lắm bạn nhanh hoàn nhé (*^﹏^*)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s