Chương 265 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 265 ★

Sau khi Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên bị trục xuất khỏi thành B, họ đứng ngoài thành hồi lâu không đi, nhìn bức tường thành cao vời vợi, trong mắt hiện rõ sự căm thù và không cam lòng.

Mộ Nhất Hàng nói: “Mẹ, chúng ta sẽ còn quay về đây.”

Triệu Vân Huyên không đáp lời hắn, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đừng động vào con trai tôi, đừng động vào con trai tôi.”

Mộ Nhất Hàng đội mũ áo cho mình và Triệu Vân Huyên lên đầu, sau đó đỡ mẹ xoay người rời đi.

Đôi chân hắn dẫm lên mặt tuyết, bước từng bước nặng nề khó nhọc, hai người bước từng bước, từ từ đi xa khỏi thành B đồ sộ.

Dưới bước tường thành hùng vĩ, trông hai mẹ con họ hết sức bé nhỏ.

Một chiếc xe lái qua họ, trong xe vang lên tiếng cười đùa rộn rã, thể như đang chế nhạo họ, khiến trong lòng Mộ Nhất Hàng càng thêm phẫn nộ và bực tức.

Sau khi họ đi được 1km, dưới một gốc cây to, có hơn mười chiếc xe đang đỗ.

Bước chân hắn thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục đỡ Triệu Vân Huyên đi về phía trước, làm như không trông thấy mấy người Mộ Duyệt Thành, đi ngang qua người họ.

Lúc này, Mộ Khiếu Hổ từ trên xe đi xuống, ông vừa thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên, liền kích động cất tiếng gọi: “Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng Mộ Khiếu Hổ, cơ thể thoáng rung lên.

Hắn quay đầu, nhìn ông cụ đứng trước xe, khẽ thì thào cất tiếng: “Ông nội.”

Mộ Khiếu Hổ được Lý Thái Ngọc đỡ lấy, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng, vừa kích động, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, mà cũng vừa khổ sở nhìn Mộ Nhất Hàng: “Nhất Hàng, cháu…”

Lời vừa nói ra, ông liền im lặng lại.

Vốn là ông muốn mắng mấy câu, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Hàng vừa phải chịu phạt, giờ lại bị trục xuất khỏi thành B, sau này không biết còn có thể gặp mặt hay không, ông bực mình thở hắt, lấy trong túi ra một túi tinh hạch nhỏ mà dúi vào trong tay Mộ Nhất Hàng: “Cầm lấy đi, nói không chừng đi đường lại có tác dụng.”

Mộ Nhất Hàng thường ra ngoài kiếm tinh hạch, không cần mở ra xem cũng biết trong túi là tinh hạch.

Hắn ngạc nhiên nhìn ông nội, ánh mắt bối rối phức tạp: “Ông nội…”

Mộ Khiếu Hổ hít sâu: “Bố cháu có phái một đội dị năng giả đi bảo vệ cháu và mẹ, hai người ở thành trấn nào gần thành B mà an thân, thi thoảng chúng ta sẽ gửi vật tư qua, cho nên, sau khi mọi người rời thành B, không cần lo đói rét, sau này ở đó mà sống cho tốt, đã biết chưa?”

Mộ Nhất Hàng trầm mặt không nói gì.

Mộ Khiếu Hổ còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Duyệt Thành với vẻ mặt uể oải đi tới: “Nhất Hàng, hai chiếc xe tải bên kia đều chở vật tư, đủ cho con và mẹ con, cùng người trong đội ăn trong vòng hai tháng.”

Ông lấy chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi ra đưa tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Sau này nếu có chuyện gì, hoặc là thiếu vật tư, thì gọi điện thoại cho bố, bố sẽ phái người đưa vật tư tới cho con.”

Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nhìn ông: “Không cần phải giả mù sa mưa.”

Mộ Duyệt Thành nổi đóa lên: “Con…”

Mộ Khiếu Hổ cầm gậy đập mạnh xuống đất một cái, giận dữ nói: “Nhất Hàng, cháu ăn nói với bố cháu thế hả?”

Ánh mắt lạnh băng của Mộ Nhất Hàng dừng trên người Mộ Khiếu Hổ: “Nếu ông ấy biết ông ấy là bố cháu, sao lại còn để mặc cục điều tra lấy tinh hạch của cháu?”

Mộ Khiếu Hổ giận dữ: “Mộ Nhất Hàng, cháu muốn bố cháu giúp cháu, thế cháu có nghĩ tới người cháu hãm hại cũng là con trai ruột của bố cháu không? Cháu nghĩ lúc bố cháu giao cháu cho cục không đau lòng sao? Cháu chưa làm cha, không thể biết lựa chọn giao cháu cho cục điều tra là một lựa chọn khó khăn tới nhường nào, nếu bố bảo vệ cháu, vậy bố cháu biết ăn nói sao với đứa con trai kia? Đứa con trai kia sẽ nghĩ sao về người cha này?”

Mộ Nhất Hàng: “……..”

Mộ Duyệt Thành không muốn nói nhiều, liền dúi điện thoại vệ tinh vào trong tay Mộ Nhất Hàng, sau đó lại lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ, đưa tới trước mặt Mộ Nhất Hàng: “Đây là tinh hạch của con.”

Cả người Mộ Nhất Hàng khựng lại.

Đôi bàn tay hắn run run, nhận lấy cái túi nhỏ, rõ ràng chiếc túi kia rất nhỏ, nhưng cầm trong tay hắn lại cảm thấy hết sức nặng nề.

Mộ Duyệt Thành lại nói: “Bố phái ba mươi người lính đi bảo vệ con và mẹ, sau này con hãy bảo vệ Vân Huyên thật tốt.”

Mộ Nhất Hàng cười nhạt: “Bố có biết mẹ đã điên rồi không? Giờ bà ấy còn không thể nhận ra đứa con trai này.”

Mộ Duyệt Thành, Mộ Khiếu Hổ và Lý Thái Ngọc đều giật mình.

Lúc này, một nhóm người chạy vội tới chỗ họ: “Vân Huyên, Nhất Hàng.”

Mộ Nhất Hàng nghe thấy tiếng, lạnh lùng nâng mắt lên nhìn, trông thấy là người nhà bên ngoại mình chạy tới, mỉa mai nhếch môi cười.

Không có hắn và mẹ chăm non, đám họ hàng phế vật này sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi Mộ thị.

Mộ Nhất Hàng không muốn nghe mợ và dì khóc lóc, cũng không muốn nghe họ oán hận, xoay người dẫn Triệu Vân Huyên đi.

Chiến Bắc Thiên ở phía xa xa trông thấy cảnh này nhạt giọng nói: “Mộc Mộc, em không nghi ngờ chuyện ông em là do Mộ Nhất Hàng làm sao? Giờ em có thể dùng dị năng hệ tinh thần để thôi miên Triệu Vân Huyên, cho bà ta nói thật ra.”

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Anh muốn để mẹ con Mộ Nhất Hàng họa vô đơn chí? Không có cơ hội trở mình nữa?”

Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Hắn nhìn ra tuy rằng mấy người Mộ Khiếu Hổ rất bực mình với chuyện Mộ Nhất Hàng làm, thậm chí còn ý muốn tát lật mặt Mộ Nhất Hàng trong đầu, nhưng dù sao Mộ Nhất Hàng cũng đang chảy trong mình dòng máu của nhà họ Mộ, là cháu trai ruột của Mộ Khiếu Hổ, cũng là con trai ruột của Mộ Duyệt Thành, dù có giận Mộ Nhất Hàng tới đâu, cũng sẽ mềm lòng với Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Phàm do dự một chút, sau đó dùng dị năng tinh thần để tiến hành thôi miên Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên đang ở trong lòng Mộ Nhất Hàng đột nhiên dừng bước, quay người về phía nhà ngoại mình đuổi theo, sau đó cựa ra khỏi vòng tay của Mộ Nhất Hàng, đi về phía anh trai và chị gái mình.

Mộ Nhất Hàng nghĩ rằng mẹ nhìn thấy người thân, tỉnh táo hơn nhiều, liền để cho bà đi.

“Vân Huyên, em có khỏe không?” Chị gái Triệu Vân Huyên thấy Triệu Vân Huyên, trong đôi mắt mang theo sự ngạc nhiên và ghét bỏ.

Vốn là bà muốn tiến lên ôm Triệu Vân Huyên để khóc lóc kể lể, nhưng trông thấy bộ dạng bẩn thỉu của Triệu Vân Huyên, lập tức thu tay về, lúng túng cười cười.

Trước đó lúc nghe nói Mộ thượng tướng muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng với Triệu Vân Huyên, bà vẫn còn chưa tin, bởi vì nói gì thì nói, Triệu Vân Huyên cũng đã theo Mộ thượng tướng hơn hai mươi năm, còn sinh cho Mộ thượng tướng một người con trai, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt.

Giờ trông thấy bộ dạng này của Triệu Vân Huyên, bà đã tin là thật.

Đột nhiên chị gái Triệu Vân Huyên cảm thấy lo lắng.

Sau này không có Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng bảo vệ, Triệu gia họ biết sống ở Mộ gia thế nào đây?

“Chị à.” Em gái thứ ba của Triệu Vân Huyên trông thấy chị mình như vậy, đau lòng đi tới, sau đó giúp Triệu Vân Huyên vuốt lại mái tóc rối: “Chị, chị chịu nhiều khổ cực rồi.”

“Cô là ai?” Triệu Vân Huyên ngơ ngẩn nhìn em gái mình: “Cô là ai? Tôi không quen cô.”

Em gái của Triệu Vân Huyên ngẩn ra: “Chị à, em là Vân Kỳ đây, chị không nhận ra em sao?”

“Vân Kỳ là ai?” Triệu Vân Huyên không biết cô, đưa mắt nhìn về phía những người khác, lại không hề nhận ra những người ở trước mặt mình, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Mộ Khiếu Hổ.

Đôi mắt bà sáng lên, vội đẩy Triệu Vân Kỳ ra, chạy đến trước mặt Mộ Khiếu Hổ: “Tôi nhận ra ông.”

Mộ Khiếu Hổ ngẩn người, nheo mắt nhìn, hỏi: “Thế con nói xem, ta là ai?”

“Ông là.. ông nội của con trai tôi, tên là Mộ Khiếu Hổ.”

Lý Thái Ngọc cảm thấy đầu óc Triệu Vân Huyên bất bình thường, cảnh giác nhìn Triệu Vân Huyên.

Mộ Khiếu Hổ lại hỏi: “Sao con chỉ nhận ra ta, chứ không nhận ra được những người khác?”

“Bởi vì ông là bố chồng tôi, đương nhiên tôi phải nhớ rõ rồi.” Không biết Triệu Vân Huyên đang nghĩ gì, sau đó đanh mặt nhìn Mộ Khiếu Hổ: “Nhưng mà, tôi vào Mộ gia bao nhiêu năm như vậy, ông không tốt với tôi một chút nào, lúc nào cũng cho rằng tôi ngược đãi Mộ Nhất Phàm.”

Mộ Nhất Hàng nghe tới đây, lập tức cảm thấy tình hình bất ổn, vội kéo Triệu Vân Huyên về: “Mẹ, mẹ đang nói lung tung cái gì thế.”

Hắn nhìn về phía Mộ Khiếu Hổ: “Ông nội, mẹ cháu điên rồi, ông đừng coi lời của mẹ cháu là thật.”

Mộ Khiếu Hổ thấp giọng nói: “Cháu để mẹ cháu nói hết đi, dù có là lời của người điên, ta cũng muốn nghe xem trong lòng mẹ cháu nghĩ gì về ta.”

“Ông nội, giờ không còn sớm nữa, cháu và mẹ còn muốn tìm chỗ để ổn định, nếu không, để đến tối sẽ rất nguy hiểm.”

Mộ Khiếu Hổ nghe vậy, cũng không bắt Triệu Vân Huyên nói nữa.

Thế nhưng, Triệu Vân Huyên lại phẫn nộ hét lên: “Dù tôi có đối xử tốt với Mộ Nhất Phàm, ông cũng sẽ cho rằng tôi đang giả vờ giả vịt, cuối năm mỗi lần Mộ gia tụ họp, ông đều mắng mỏ tôi, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với tôi, tôi đang ở trong căn nhà mẹ Mộ Nhất Phàm để lại, sau này Mộ thị sẽ là của Mộ Nhất Phàm.”

Bà điên cuồng cười to, lại một lần nữa hét lên: “Tất cả đều là của Mộ Nhất Phàm, thế Nhất Hàng thì sao? Cái ông lão già khú này, đã bao giờ ông để Nhất Hàng của tôi vào mắt chưa, mấy năm nay nó vất vả lo toan chuyện của tập đoàn Mộ thị, chẳng lẽ ông không thấy sao?”

Nhất thời, bầu không khí lắng xuống.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 265 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s