Chương 268 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 268 ★

Lần này, Triệu Vân Huyên không may mắn như lần trước, bởi không phản ứng kịp mà đầu bà đụng mạnh vào trần xe.

Bà kêu oai oái, xoa trán nói: “Đau chết mẹ, Nhất Hàng, trước khi con phanh xe, có thể báo trước một tiếng không?”

Mộ Nhất Hàng không đáp lại lời bà, lập tức lui xe về phía sau.

Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Hàng quay xe nhanh như vậy, vội vã hỏi: “Sao vậy?”

Bà nhìn về phía trước, thấy đường cái bị bốn chiếc xe chắn ngang lối đi.

Ở trước mặt bốn chiếc xe, có hơn mười người đàn ông đang ngồi, vừa nói vừa cười nhìn về phía bọn họ, trong mắt không có ý tốt đẹp gì.

Triệu Vân Huyên vừa nhìn đã biết đám người này không phải người tốt.

Mộ Nhất Hàng vội quay đầu xe.

Thế nhưng, vừa quay đầu xe, đột nhiên phía trước có một bức tường đất chắn ngang lối đi của họ.

Triệu Vân Huyên sợ hãi nhìn Mộ Nhất Hàng.

Mộ Nhất Hàng mím chặt môi, nheo mắt lại, phóng xe nhanh tới.

Triệu Vân Huyên vội bám lấy thân xe, sợ hãi nhìn về phía bức tường: “Nhất Hàng, đâm bây giờ, đâm bây giờ.”

Rầm một tiếng, xe đâm mạnh vào bức tường đất, túi hơi trong xe liền bắn ra, ngăn cản hai người khỏi va chạm xe.

Mộ Nhất Hàng thấy bức tường đất không bị hư hại gì, vội quay đầu xe.

Một giây sau, cửa sổ xe bị đập vỡ, có người vươn tay vào, vặn khóa, mở cửa xe ra, sau đó kéo Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên ra ngoài.

“A, a.. mấy người muốn làm gì.”

Triệu Vân Huyên bị người ta túm áo, kéo ra khỏi xe, sau đó nặng nề ngã xuống đất.

Mộ Nhất Hàng cũng tương tự, hơn nữa còn có người dẫm lên lưng hắn, không cho hắn ngồi dậy.

Hắn thử nâng người dậy, nhưng lại bị người ta dùng lực đè xuống.

“Mộ nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.” Người đàn ông cầm đầu cười lưu manh nói: “Mày còn nhớ chúng tao là ai không?”

Đương nhiên Mộ Nhất Hàng nhớ rõ họ là ai.

Họ đều là những người có thù oán với Mộ gia, lúc mới vào mạt thế, bị hắn dạy cho một bài học.

Hắn quay đầu, lạnh lùng mà tức giận nói: “Cửu Điền, rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”

“Muốn làm gì ư?” Cửu Điền buồn cười nói: “Mộ nhị thiếu gia, mày đúng là chóng quên, sao nhanh như vậy đã quên hết hận thù trước đó của chúng ta rồi?”

Hắn dùng sức đá lên người Mộ Nhất Hàng: “Giờ tao tới để tính sổ với mày.”

Mộ Nhất Hàng đau đến rên lên.

Triệu Vân Huyên thấy con trai bị đá, cố nén cơn đau mà lồm cồm bò dậy, chạy tới bên cạnh Mộ Nhất Hàng, lo lắng hỏi: “Nhất Hàng, Nhất Hàng, con không sao chứ?”

Bà quay đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cửu Điền: “Anh có việc gì thì cứ nhằm vào tôi là được rồi, đừng đánh con trai tôi.”

Cửu Điền nhìn Triệu Vân Huyên, cường điệu “ồ” một tiếng: “Đây không phải là phu nhân thượng tướng hay sao? Sao lại luân lạc tới nông nỗi này, trông như ăn mày vậy, không giống phu nhân mà mọi người vẫn ca ngợi một chút nào.”

Hắn chẹp chẹp mấy tiếng, lại nói: “Cơ mà, nhìn kỹ thì, tuy rằng hơi già một chút, nhưng vẫn thướt tha thùy mị, vẫn có thể thu hút một vài ông già.”

Đám người đi cùng Cửu Điền đều bật cười ha hả.

Triệu Vân Huyên bị một người trạc tuổi con trai mình lấy ra đùa giỡn, giận dữ mà không dám nói gì, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt nhìn lại.

Ánh mắt Cửu Điền lướt qua trên người Triệu Vân Huyên một vòng, đột nhiên, khóe môi nhếch lên tạo thành ý cười sâu xa.

Mộ Nhất Hàng thấy vậy, vội đứng dậy kéo Triệu Vân Huyên ra phía sau mà bảo vệ: “Cửu Điền, mày có việc gì thì nhằm vào tao đây này, cho mẹ tao đi di.”

Cửu Điền cười ha hả: “Mộ nhị thiếu gia, mày căng thẳng như vậy làm cái gì, chỉ là tao đang nghĩ giờ mẹ mày đang độc thân, đúng là rất đáng tiếc, muốn tìm cho mày một người cha kế mà thôi.”

Triệu Vân Huyên nắm chặt áo Mộ Nhất Hàng, giả bộ bình tĩnh hỏi Cửu Điền: “Mày.. mày nói vậy là có ý gì?”

“Không hiểu thì hỏi con trai bà là được.”

Mộ Nhất Hàng nghiêm mặt lại: “Cửu Điền, mày đừng làm loạn.”

Cửu Điền cười lạnh: “Mày nói tao không làm loạn thì tao sẽ không làm loạn sao?”

Hắn nhìn về phía một người đàn ông trung niên có vẻ mặt dung tục đứng bên cạnh: “Lão Vương, không phải ông nói đã lâu rồi không được đụng vào đàn bà sao? Ở đây có sẵn một người này, bộ dạng cũng không tồi, ông mang về mà giải quyết, đỡ cho tối đến lại bứt rứt không yên.”

Những người khác đều bật cười ha hả.

Triệu Vân Huyên nghe vậy, không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, nhất thời gương mặt trắng bệch.

Lão Vương nheo mắt mà liếc nhìn mặt Triệu Vân Huyên một lượt: “Mấy cậu chắc để tôi chơi người đàn bà này, không sợ gặp rắc rối gì chứ?”

“Hừ, chúng tôi sợ bao giờ, lão Vương, ông nhanh nhẹn lên cái, lát nữa còn phải về thành B đó.”

Lão Vương cười hề hề, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, đi về phía Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên sợ hãi kêu lên: “Mấy người.. mấy người muốn làm gì?”

Mộ Nhất Hàng thấy bọn họ hành động thật, trước lúc lão Vương đi tới, lập tức nhào tới, lo lắng kêu: “Mẹ, mẹ mau chạy đi.”

Triệu Vân Huyên do dự một chút, xoay người bỏ chạy, thế nhưng, đám Cửu Điền có nhiều người như vậy, một người phụ nữ bình thường như bà sao có thể chạy khỏi đây.

Bà vừa chạy chưa được hai bước, đã bị những người khác kéo lại.

Mộ Nhất Hàng cũng bị đám người đó vây kín mà đấm đá túi bụi.

Lão Vương đứng lên, hừ một tiếng với Mộ Nhất Hàng, đoạn đi tới bên cạnh Triệu Vân Huyên, túm lấy bà đi về phía xe.

Triệu Vân Huyên vừa giãy giụa, vừa sợ hãi hét chói tai: “Aaa, ông buông ra, cái đồ thối tha này, tôi là phu nhân thượng tướng đấy, nếu ông dám đụng vào tôi, người của Mộ gia sẽ không bỏ qua cho ông đâu.”

Lão Vương tát bà một cái: “Mẹ kiếp, dám nói tao thối, để lát nữa cho khắp người mày dính mùi thối của tao.”

Ông ta kéo bà đẩy vào trong xe.

“Nhất Hàng, Nhất Hàng, mau cứu mẹ.”

Triệu Vân Huyên muốn chạy đi, nhưng lại bị lão Vương đẩy lại, sau đó cửa xe đóng sập lại, mọi người không thấy bên trong xảy ra chuyện gì nữa.

“Mẹ!!!!”

Mộ Nhất Hàng lo lắng đứng dậy, muốn chạy tới cứu người, nhưng lại bị những người khác đạp ngã xuống đất.

Ngay sau đó, hắn thấy chiếc xe Triệu Vân Huyên đi vào rung mạnh lên, đồng thời, nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc lóc van xin, mọi người không cần nghĩ cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.

“Đám súc sinh chúng mày, ngay cả phụ nữ cũng không tha.”

Hai mắt Mộ Nhất Hàng đỏ ngầu lên, dữ tợn mà nhào lên đánh những người khác.

Bình thường hắn từng luyện võ, đáng lẽ ra đám người này không phải đối thủ của hắn, nhưng mấy người đi cùng Cửu Điền đều có dị năng, dù Mộ Nhất Hàng đấm đá giỏi tới đâu, cũng không lại được với nhóm người có dị năng.

Bọn họ đánh Mộ Nhất Hàng quỳ rạp xuống đất hai ba lần liền.

Cửu Điền nói: “Mộ nhị thiếu gia, mày bây giờ không đánh lại được chúng tao đâu, thế nhưng, chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao, nói không chừng bọn tao sẽ thả mẹ mày ra.”

Mộ Nhất Hàng gắng gượng mở to mắt, nhìn chiếc xe đang không ngừng rung lên, đôi mắt càng đỏ màu máu, lớn tiếng rống to: “Đám súc sinh chúng mày, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày, tao muốn giết chúng mày, giết chết chúng mày.”

“Tao cũng muốn nhìn xem mày không có dị năng, giết bọn tao thế nào đây.” Cửu Điền dùng sức đạp mạnh lên người Mộ Nhất Hàng.

Sau đó, túi đồ nọ từ trong tay Mộ Nhất Hàng rơi xuống.

“Kia là cái gì vậy?” Cửu Điền trông thấy túi dưới đất, liền nhặt lên.

Mộ Nhất Hàng nghe thấy, vội quay đầu lại, trông thấy là tinh hạch Mộ Duyệt Thành cho mình, cũng chính là tinh hạch được lấy từ trong đầu hắn ra, vội vã nhặt lên, nắm chặt trong tay.

Cửu Điền thấy Mộ Nhất Hàng bảo vệ chiếc túi nhỏ kia như vậy, thầm nghĩ nhất định bên trong là đồ xịn, bèn cúi người, dùng sức cạy tay Mộ Nhất Hàng ra.

“Mộ nhị thiếu gia, mày bảo vệ cái túi này như vậy, nhất định bên trong là đồ tốt nhỉ?”

“Đây là đồ bố cho tao.”

Trong lúc hai người giằng co, tinh hạch trong túi rơi ra.

Mọi người thấy hai viên tinh hạch rơi xuống nền tuyết, hai mắt sáng lên, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.

Mộ Nhất Hàng vội nắm lấy một viên tinh hạch trong đó, viên còn lại bị Cửu Điền nhặt lên.

Cửu Điền chép miệng: “Là tinh hạch dị năng, hơn nữa, còn là dị năng hệ hỏa, đây không phải tinh hạch lấy từ trong đầu mày ra chứ, ha ha.”

Hắn nâng mắt lên, thèm thuồng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Hàng, giọng lạnh tanh: “Đưa viên tinh hạch kia ra đây.”

Mộ Nhất Hàng phẫn nộ nhìn hắn: “Đây là tinh hạch của tao.”

Dù có chết hắn cũng không giao tinh hạch ra.

“Thế thì sao, chúng tao muốn có nó.”

Cửu Điền giơ tay lên, tạo thành một cầu nước.

Mộ Nhất Hàng thấy hắn muốn dùng dị năng tấn công mình, siết chặt tinh hạch trong tay, dù mũi tinh hạch nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay hắn cũng không cảm nhận được, tất cả là để bảo vệ viên tinh hạch này.

——

Mộ Nhất Phàm nhìn mãi đến khi xe Mộ Nhất Hàng xa dần, Chiến Bắc Thiên mới đưa anh quay về doanh địa nghỉ ngơi.

Hai người vừa ngủ chưa được bao lâu, điện thoại vệ tinh của Chiến Bắc Thiên đổ chuông.

Hắn nhìn người gọi tới, vội đứng dậy ra ngoài cửa phòng bắt máy: “Sao? Tin Mộ Nhất Hàng rời khỏi thành B đã truyền ra ngoài sao?”

Không biết đối phương nói gì, chân mày Chiến Bắc Thiên chau chặt lại: “Sao? Đám Cửu Điền chết rồi? Chết thế nào?”

“Bị lấy tinh hạch ra? Có tra ra được nguyên nhân cái chết không? Còn mẹ con Mộ Nhất Hàng đâu?”

“Được, tôi biết rồi.”

Chiến Bắc Thiên cúp máy, đôi mắt nheo lại.

Sao lại không thấy Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên đâu?

17 thoughts on “Chương 268 – Đệ nhất thi thê

  1. Đây dạy ta điều gì? Thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Làm ơn một đao thống khoái luôn đi! Tạo cơ hội cho nhân vật phản diện hả trời!?

  2. Mẹ nó hết dung tuyết rồi tới 2 mẹ con này toàn thả rắn về rừng. Đệt đệt đệt một dao cho xong cành xem càng cảm thây thụ hơi tháng mẫu công thì éo quyết đoán mệ😤😤😤😤😤😤😤😤👹

    1. Chắc bạn đọc truyện mấy tên sát nhân máu lạnh không có tình người quen rồi. Bạn nghĩ mạng người là cái gì? Cỏ rác thích bứt thì bứt à? Là bạn đứng trước kẻ thù hành bạn sống đi chết lại liệu bạn có thể quyết tâm giết họ được không? Hành động và suy nghĩ của thụ hoàn toàn thực tế, chẳng có cái gì gọi là thánh mẫu ở đây cả. Và nếu Mộ Nhất Phàm ra tay ác độc như vậy luôn thì em ấy khác quái gì tụi DT?

  3. Thật ra đọc tôi cũng chạnh lòng lắm
    Một người mẹ hết lòng vì con, một đứa con muốn được công nhận, họ làm hết vì mục đích của mình có gì sai. Hơn nữa công sức họ bỏ ra quả là không thể phủ nhận
    Có bạn trên kia nói mạng người quan trọng nhưng bạn có nghĩ nếu cho họ một đao có khi còn thống khoái hơn việc bị ngày ngày tra tấn không
    Họ là nhân vật phụ , phản diện nhưng cũng có cái lý của mình , đều là bị bức mà ra, tra tấn nhau như vậy cũng dã man quá
    Họ quả thật đã sai ,đã có lỗi ,lỗi của họ không thể tha thứ nhưng có cần tuyệt tình đến vậy không?
    Ấn tượng của tôi về Mộ Nhất Phàm là một nv hồn nhiên vô tư trong sáng có ý chí và có Lòng Cảm Thông … nhưng đến cả anh em của mình mà cũng Tàn Nhẫn và Tuyệt Tình đến vậy thì …
    Tôi biết sẽ có nhiều người nghĩ không thể cảm thông cho người khiến mình bị biến thành tang thi nhưng đó là boss Tang Thi Vg thật , Nhất Phàm …. theo tôi thấy … đã dần dần hắc hóa mất rồi … cả Bắc Thiên nữa …
    Liệu Nhất Phàm từng nhớ mình đã từng xót xa cho việc con người càng ngày càng mất đi nhân tính khi ở đầu tận thế ko… hay thực sự Nhất pHàm bị biến đổi bởi virut tang thi rồi…
    Đọc theo đến đây rồi … tôi nhiều khi cũng thấy thật tôi cho Bắc Tiên thực … theo đuổi nhiều năm như vậy mà thua mất … (cười khổ)
    Chỉ mong có thể thì sau tận thế laoif người đã ít lắm rồi có thể cảm thông, nhường nhịn hiểu nhau hơn,..
    OAN OAN TƯƠNG BÁO BAO GIỜ MỚI HẾT ( có lẽ hết truyện là hết 😑)

    1. Thật sự tình mẹ con giữa TVH và MNH đáng cảm động, đó là nếu như không tính đến những việc họ làm. Công sức họ bỏ ra chỉ phục vụ cho lợi ích của bản thân chứ đâu dễ gì làm cho người khác ? Một TVH ham tiền mà tìm mọi cách để vào nhà họ Mộ, việc mụ chăm lo nhà cửa gia đình là điều tất nhiên chứ, nếu không sao có thể đứng vững trong nhà mà hưởng sự giàu sang ? Một MNH chỉ muốn hưởng tất cả tài sản của cha một mình thì sao không phải đâm đầu vào công việc để giành lấy ? Trong khi Mộ thị là của mẹ ruột MNP để lại, họ vẫn muốn thâu tóm tất cả. Rồi tự biên ra việc MKH chán ghét mình trong khi ông ấy chỉ muốn bảo vệ cháu trai, có gì là sai ? Trong khi đó, bao nhiêu năm hai mẹ con họ vắt óc tìm cách hãm hại MNP, làm điều đó vì mục đích của bản thân đã là sai 🙂 Mạng người quan trọng, tất nhiên nhưng nếu người đó là kẻ thù sẽ thế nào, và kẻ thù đó mang khuôn mặt hình dáng người thân của mình, sao dễ xuống tay. Họ là nhân vật phụ, có cái lý của mình, nhưng vì cái lý đó mà đi hãm hại người khác, mà sự hãm hại đó ngay từ đầu đã có, sao lại gọi bị bức mà ra. Cái dã tâm của TVH quá lớn, ai cũng thấy, ngay từ đầu đã chăm chăm vào tài sản nhà họ Mộ, muốn giành tất cả cho con trai mình mà đi làm bao điều thất đức, phải chăng quá ích kỉ. Và lúc họ làm như vậy có nghĩ đến cái “tình” hay không mà giờ lại bảo người ta “tuyệt” ? MNP hiện tại và MNH chẳng có quan hệ gì cả, và nếu nói MNP hiện tại tuyệt tình thì tại sao, bao nhiêu lần trước anh không ra tay, giờ như vậy chẳng phải đều là MNH dây dưa không dứt sao ? Đều là tự làm tự chịu. Boss Tang Thi Vương để một bên, hắn còn thù hận riêng với MNH hắn tự giải quyết, tôi thấy thực chất cũng do mẹ con hai người bức mà ra. Việc bạn nói MNP mất dần nhân tính, tôi thấy hơi kì, nếu MNP không làm như vậy, chẳng lẽ để MNH nó leo lên đầu ngồi luôn à, anh đã bỏ qua bao nhiêu việc nó làm, nhưng nó thì cứ dây vào, đến giờ MNP không nể mặt nó giống anh trai mình ngoài đời thực nữa thì MNH chịu thôi. Suy ra tất cả mọi việc đều do hai mẹ con TVH MNH bắt đầu, nghiệp tự tạo ra thì tự chịu. Tôi cũng mong như bạn, sau tận thế, loài người cùng đoàn kết mà xây dựng lại thế giới.
      Chỉ là ý kiến riêng của tôi, nếu có gì thì tôi xin lỗi.

    2. Từng nghĩ đến việc thuơng họ nhưng khi nghĩ đến việc hai người họ đã làm… Xin lỗi tình thuơng này không đáng.
      /tôi là kẻ máu lạnh/

  4. Đối nhân xử thế thì chẳng có gì là tuyệt đối cả, phải xét trên nhiều khía cạnh và cảm nhận của ng đọc.

    Riêng mình thì việc trừng phạt những kẻ lầm đường lạc lối hại ng khác, như mẹ con Nhất Hàng, hay Dung Tuyết, hay Tử Duyệt…là điều cần thiết, cơ mà cách tác giả triển khai nó nhiều lúc làm mình thấy hơi nặng nề. Có lẽ tác giả chủ đích lấy đó làm bàn đạp để các nhân vật này càng hắc hoá hơn và quay lại trả thù cho những trận chiến cuối cùng. Chẳng qua là hết ng này đến ng khác, từng khúc mắc k đc gỡ 1 cách triệt để, rồi kéo dài làm ng đọc sẽ thấy ức chế, vì chưa có j đc giải quyết cả. Đây cx là 1 điều mình k thích lắm ở bộ này, cách tác giải triển khai mạch truyện.
    Cơ mà hận thù nối tiếp hận thù như vậy, mình cx tò mò k biết tình tiết tiếp theo sẽ phát triển như nào, 2 nv chính sẽ xử lí như nào đây haaaa.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.