Chap 2.6 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 2.6 – Showbiz ★

Tiểu Ngũ “Bíp” một tiếng, nhắc nhở anh OOC, Phàn Viễn liền đứng hình. Mất mấy phút anh mới từ từ tỉnh lại, ý thức được mình đã ngu-xuẩn tới mức nào!

Anh thật giống mấy bà mai, vừa mới mắng nữ chính chán chê xong, giờ lại đi khuyên nam chính đi xin lỗi nữ chính, khác gì mấy tình tiết dẫn mối đâu cơ chứ! Đúng là cố quá thành quá cố mà! Giờ đâu chỉ hỏng thiết lập nhân vật, mà còn thay đổi hoàn toàn, méo mó biến dạng luôn rồi! Khác gì tâm thần phân liệt đâu cơ chứ!

Phàn Viễn lặng lẽ nuốt máu xuống, dù có tâm thần phân liệt, thì cũng tại cái tên khốn Phương Húc này hại anh. À lại còn cười nữa hả, cười cái đầu nhà anh ấy! Có biết ông đây sắp bị trừ hết thưởng không hả, tại cái tên yêu nghiệt này mà ra cả đấy!!

Phàn Viễn cố nén chịu, đau lòng nói: “Tiểu Ngũ à, hai thế giới liên tiếp OOC, sơ yếu lý lịch hoàn hảo của anh không còn hoàn hảo nữa rồi, đột nhiên anh có xung động ‘vỏ mẻ chẳng sợ nứt’ quá à QAQ”

“Bíp, giờ tiến độ truyện đã được 40%, nếu giờ mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào công lao đổ bể, bao nhiêu khó nhọc vất vả của chủ nhân trước đó đều về không.”

Bao nhiêu khó nhọc trước đó..

Trước mắt Phàn Viễn đột nhiên hiện lên một thước phim.

Cuối tuần nọ, Phàn Viễn bị Phương Húc gọi đến nhà hắn, chỉ vào một túi quả óc chó dưới đất nói mình muốn ăn, Phàn Viễn đành phải cầm búa con ngồi dưới đất đập óc chó, mà Phương đại thần Phương Húc lại ung dung ngồi trên sofa ôm laptop, vừa xem phim vừa uống nước ép trái cây tươi ngon, miệng còn không vui thúc giục: “Nhanh lên một chút, gì mà chậm chạp thế.”

Lại có một buổi trưa nọ, sau khi ăn xong Phương Húc kêu anh gọt táo, giữa chừng không được gọt đứt vỏ, anh không cẩn thận gọt đứt, Phương đại thần nheo mắt lại, vênh mặt nói: “Không hoàn hảo tôi không ăn.” Không ăn thì đừng ăn nữa, sao còn bắt anh gọt hết quả này tới quả khác, gọt cả túi táo mới ra được cái gọi là “hoàn hảo”, thế rồi đột nhiên hắn không muốn ăn nữa. Nếu không phải trong nguyên tác có nói Phương Húc là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ điển hình, anh đã nghi cái tên này cố ý giày vò anh.

Mấy chuyện như vậy quả đúng là nhiều không đếm xuể, nếu muốn nói trên đời này ai dã man nhất, ngoài Phương ảnh đế ra thì còn ai vào đây nữa?! Quá đúng là dã man đến con ngan cũng không bằng.

Một giây ấy, cuối cùng Phàn Viễn cũng nhớ lại, nỗi sợ hãi mỗi lần bị Phương Húc điều khiển, còn có cảm giác khuất nhục khi bị hắn bày đủ trò để trêu đùa.

Nhớ lại những tháng ngày bị uất ức ấy, nhất thời thù mới hận cũ xông lên não, quả đúng là giận muốn đánh người, “Anh vất vả chịu đựng lâu như vậy, cũng chỉ vì muốn yên lành đi xong hết bộ truyện, cái tên này chịu làm theo kịch bản thì thôi, đằng này ngày nào cũng méo mó vặn vẹo, thậm chí còn hại anh OOC! Có muốn nhịn cũng chẳng được, anh giận chút không được à?!”

Tiểu Ngũ dừng lại một chút, đoạn hỏi: “Bíp, chủ nhân định làm gì?”

Phàn Viễn nặng nề “hứ” một tiếng, hết sức kiên định nói: “Anh muốn kéo nội dung truyện về, hắn không đi xin lỗi, anh đi!”

Tiểu Ngũ: “………”

Nói đoạn Phàn Viễn liền bước một bước lên trước mặt Phương Húc, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, đôi mắt anh ánh lên vẻ phức tạp và cảm giác khổ sở, trong đó mang theo vẻ phiền muộn, vừa giống như có phần bất đắc dĩ, qua hồi lâu, anh mới mím môi khẽ mỉm cười, nụ cười như muốn lấy lòng, một người muộn tao quen thói nghiêm mặt đột nhiên mỉm cười, cảnh tượng thể như đóa tuyết liên nở trên núi tuyết, ngay cả Phương Húc cũng bị nụ cười đột ngột này làm cho thất thần.

Giọng Phàn Viễn có vẻ mông lung khàn khàn, từ từ nói: “Đúng vậy, đây đều là lỗi của tôi, tôi cũng biết mình sai rồi, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, nói ra mấy lời quá đáng, tôi rất xin lỗi. Nhưng mà.. chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, tôi lại không thể kiềm chế được, anh cũng biết đấy, với tôi mà nói, anh thực sự rất quan trọng.

Đôi mắt đen láy của Phương Húc lóe lên tia phức tạp, nhưng mau chóng bị hắn giấu đi, Phàn Viễn chỉ có thể nhìn thấy sự tập trung trong đôi mắt ấy.

Thấy hắn chăm chú nghe mình nói chuyện, Phàn Viễn tự buff tự tin cho mình, tiếp tục cố gắng nói: “Bởi vì tôi nhất thời xung động, nên gây thù hằn với người trong giới cho anh, đây không phải chuyện phù với với tư cách của một người đại diện, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên, tôi hy vọng có thể cố gắng cứu chữa. Nếu anh đã không muốn gọi điện xin lỗi, vậy chuyện Đàm tiểu thư, tôi sẽ đích thân đưa lễ vật tới nhận lỗi, mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi, cũng mong cô ấy thông cảm và bỏ qua cho anh…”

Phàn Viễn còn chưa nói xong đã bị Phương Húc kéo vào phòng nghỉ bên cạnh, cửa đóng rầm một tiếng, sau đó anh bị đè lên cửa..

(⊙o⊙)? ? ?

Một tay Phương Húc giữ lấy cằm anh, hắn dùng lực rất lớn, Phàn Viễn mơ hồ cảm thấy đau, muốn cựa ra, nhưng chút sức lực của anh đứng trước nam chính thì chỉ như muối bỏ biển, hiển nhiên là phí công.

Phương Húc tới gần anh, giọng trầm thấp dễ nghe, mang theo tâm tình anh không rõ: “Cậu thực sự muốn tôi gọi điện tới xin lỗi Đàm Lăng sao?”

Phàn Viễn hơi ngẩn ra, trong lòng liền dâng lên hy vọng, anh nhìn vào mắt hắn, dè dè dặt dặt hỏi: “Anh có đồng ý không?”

Phương Húc đẩy cặp kính mắt của anh lên, mất đi kính, Phàn Viễn không nhìn rõ, trong mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được có một ánh nhìn cháy bỏng lướt trên mặt mình, mất tự nhiên mà tránh đi, nhưng mau chóng bị hắn cản lại, anh không khỏi rơi lệ trong lòng, sao lại là Kabe-don! Anh là giai cơ mà!!

Phương Húc nhìn vào đôi mắt trong veo vô tội lại có chút mờ mịt, không khỏi cong môi lên, trong mắt không giấu nổi sự mê luyến cuồng si, nhưng một giây tiếp theo lại lặng xuống, chẳng để lại cái gì.

Hắn ghé vào tai Phàn Viễn, nhẹ giọng nói: “Sẽ như cậu mong muốn.”

Đến cuối cùng, vẫn không nỡ lòng..

***********

Bởi nam chính quay đầu là bờ, nội dung truyện lại quay về chính đạo.

Phàn Viễn nhìn nữ chính càng ngày càng sùng bái nam chính hơn, thầm lắc đầu thở dài trong lòng. Đầu năm nay không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ lưu manh đẹp trai, nhất là khi Phương Húc lại là cái tên mặt người dạ thú đẹp trai max, căn bản là cái tên được thả xuống để hại nhân gian.

“Tiểu Ngũ, em nói xem rốt cuộc nam chính đã nói gì với nữ chính, bữa đó cô ta khóc thương tâm như vậy, sao chớp mắt đã tha thứ, đúng là không khoa học gì mà.”

“Bíp, rất có thể vầng quang thánh mẫu của nữ chính phát huy công dụng, giờ tình tiết truyện tiến triển rất thuận lợi, còn nửa tháng nữa là phim sẽ đóng máy, đến khi đó tiến độ đã được 50%, xin chủ nhân tiếp tục cố gắng.”

Phàn Viễn vừa nghe thấy hai chữ “đóng máy”, chợt nheo mắt lại, “Tiểu Ngũ Tiểu Ngũ, nếu anh nhớ không lầm, sau khi đóng máy, có phải anh có một cảnh rất quan trọng.. hình như là định…..”

“Bíp, đúng rùi, sau khi đóng máy, bởi vì nguyên chủ ghen tị với sự dịu dàng săn sóc của nam chính dành cho nữ chính, nên tới bar mua say, sau khi say rượu đã lỡ lời, đồng thời cường hôn nam chính.”

“………..”

Phàn Viễn nhìn về phía nam chính đang đóng phim, hắn đang quay một cảnh đánh nhau, không dùng diễn viên đóng thế, nhưng chẳng tốn chút sức lực nào để vật ngã một người đàn ông to lớn cường tráng xuống đất, sau đó lại đá một người ngã lăn ra, không thừa một động tác nào, giải quyết gọn ghẽ hai người đàn ông, hắn tiện tay đội mũ trên đầu, sau đó hai tay đút túi quần đi về phía trước, bóng lưng cao thẳng trong bóng đêm có vẻ lạnh lùng và hào hiệp. Còn phía sau hắn là những diễn viên ngã gục dưới đất.

Phàn Viễn nuốt nước miếng, mặc dù biết đây là đang đóng phim, nhưng anh vẫn không khỏi sợ hãi. Phương Húc là nam chính trong truyện Mary Sue, năng lực đánh đấm còn cao hơn diễn nhiều. Thế giới trước nam chính Cố Kỳ tùy tùy tiện tiện một cái là đã K.O được boss, tuy chỉ mới trưởng thành, nhưng mạnh hơn nam thứ gay như anh nhiều.

Tình tiết muốn anh cường hôn nam chính, khác gì bảo anh đi chịu chết chứ!

Giọng anh run rẩy: “Tiểu Ngũ, anh cường hôn nam chính như vậy, lỡ bị nam chính đánh chết, nhiệm vụ thất bại, không phải lỗi của anh đâu đúng không?”

Tiểu Ngũ: “………….”

“Giờ em im lặng như vầy là có ý gì hả QAQ”

“Bíp, theo như nguyên tác, bởi nguyên chủ vẫn luôn tận tâm trung thành với nam chính, nên tuy nam chính giận dữ, nhưng sẽ không ra tay đánh người, chỉ đuổi việc nguyên chủ, đổi một người đại diện khác, cho nên chủ nhân có thể yên tâm. Hơn nữa, sau khi cảnh này kết thúc, cảnh diễn của nam chính cũng coi như kết thúc, không phải đóng gì nữa, đợi kết thúc công việc là được, với chủ nhân mà nói đây là một chuyện tốt.”

Phàn Viễn nghe xong hồi tưởng lại nội dung, sau khi anh bị nam chính đuổi việc, sau đó đi mách lẻo với nữ thứ, để nữ thứ đi đối phó với nữ chính, anh chỉ cần đứng nhìn. Đợi nữ chính và nữ thứ đấu đá xong, trong hôn lễ anh lặng lẽ chúc phúc nam chính, sau đó buồn bã rời đi, cuối cùng ‘done’!

Phàn Viễn được tin vui này làm cho choáng váng, nhất thời ánh mắt nhìn Phương Húc trở nên nóng bỏng nhiệt tình, hận không thể chạy tới cường hôn hắn luôn, bị đánh một trận có là cái gì? Chỉ cần có thể thoát khỏi bàn tay của Phương Húc, anh tình nguyện bị dánh phế, nửa đời còn lại ở trong viện!

#Giữa_tàn_phế_và_ở_với_nam_chính_độc_ác_tui_tình_nguyện_chọn_tàn_phế#

*************

Trên đường lái xe trở về, Phương Húc nhận ra Phàn Viễn có vẻ bất thường, cứ chốc chốc là lại cong môi, đôi mắt lấp lánh phát sáng, có thể thấy lúc này tâm tình anh rất tốt. Hắn chau mày không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu nhóc này vui đến vậy, nhất định có chuyện gì mờ ám, hắn khẽ gọi trong đầu: “Quellia, kể nội dung sau đó cho anh nghe.”

Ngay lập tức có giọng nói máy móc trả lời: “Quellia đã rõ ^_^”

Mất mấy phút đọc kịch bản, Phương Húc không nhịn được mà khẽ cười, ánh mắt làm như lơ đãng nhìn lướt qua bờ môi đẹp đẽ màu anh đào, ánh mắt từ từ trầm xuống.

“Cường hôn à… đáng mong chờ thật đấy.”

Phàn Viễn đang lái xe đột nhiên cảm thấy cả người rét run.. Anh bị cảm rồi sao?

Advertisements

15 thoughts on “Chap 2.6 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Rốt cuộc nhiệm vụ của anh là đóng nam chính trong ngôn tình hay đóng nam chính
    trong đam mỹ =)))))

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s