Chương 280 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 280 ★

Nói tới đây, không cần Chiến Bắc Thiên phải nói thêm, ông cụ nhanh trí nhanh chóng hiểu được ý cháu trai mình muốn nói.

Ông nắm chặt điện thoại, mím môi không nói gì.

Chiến Bắc Thiên biết ông nội đã đoán được hắn muốn nói gì, lại nói tiếp, sau khi nói xong, không đợi ông trả lời, liền nói một câu “Ông nội, chúc ngủ ngon” rồi cúp máy.

Chiến Quốc Hùng vẫn cầm điện thoại nghe máy, không biết qua bao lâu, ông từ từ đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt, ông mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Thái Nguyên thấy Chiến Quốc Hùng từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt lo lắng: “Lão gia, hôm nay lão gia dậy muộn hơn ngày thường nửa tiếng, có phải khó chịu trong người không?”

Trước đó, ngày nào Chiến Quốc Hùng cũng dậy đúng bảy giờ, sau đó xuống sân tập mấy bài thể dục đơn giản.

Hôm nay muộn hơn nửa tiếng Chiến Quốc Hùng mới ra ngoài, khiến cho ông hết sức lo lắng, mới ban nãy còn tính, nếu thêm mười phút nữa mà lão gia không dậy, ông sẽ vào phòng nhìn xem liệu có phải lão gia bị bệnh hay không.

Chiến Quốc Hùng vừa duỗi người, vừa ra ngoài phòng khách nói: “Nam Thiên về rồi, bớt một nỗi lo, nên ngủ nhiều hơn một chút.”

Thái Nguyên cười tươi: “Cũng đúng, tôi đi gọi tiểu thiếu gia dậy ăn sáng.”

“Ừ, đi đi.”

Chiến Quốc Hùng ở trong sân tập thể dục nửa tiếng mới quay trở về phòng, thấy Chiến Nam Thiên từ trên tầng đi xuống, bèn hỏi: “Lát nữa tới Mộ thị, có cần ta đi cùng cháu không?”

Chiến Nam Thiên nở nụ cười hòa nhã: “Ông nội, việc cháu làm để cháu chịu trách nhiệm là được rồi, ông đừng lo chuyện này nữa.”

Chiến Quốc Hùng gật đầu: “Dám làm dám chịu, đây đúng là cháu trai Chiến gia, nhà ăn đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, ăn sáng đi rồi nói sau.”

“Vâng.”

Một lát sau, Chiến Bắc Thiên và vợ chồng Chiến Lôi Bình cũng từ trên tầng đi xuống.

Mộ Kình Thiên thấy Chiến Bắc Thiên, liền cao hứng chạy tới: “Bố ơi.”

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn bé con chỉ cao đến đầu gối hắn, khom người ôm lấy con trai đi vào nhà ăn.

Chiến Quốc Hùng vừa thấy Chiến Bắc Thiên, ánh mắt ngưng lại, đoạn nói: “Mọi người tới đông đủ rồi, vậy ăn sáng đi.”

Ăn sáng xong, ai cũng có việc rời khỏi nhà.

Chiến Quốc Hùng đứng ở cửa sổ nhìn từng chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, lấy điện thoại vệ tinh trong túi ra, gọi điện cho Chiến Lôi Cương.

“Lôi Cương, sao hôm qua mấy đứa không về nhà dùng bữa?”

Chiến Lôi Cương ngừng việc trong tay, giải thích: “Bố, bên doanh địa bận nhiều chuyện lắm, không giải quyết trong một sớm một chiều được, đợi hai ngày nữa, con với Phượng Tình sẽ về nhà ăn với bố.”

Chiến Quốc Hùng hỏi: “Chuyện doanh địa bao lâu nữa mới giải quyết xong?”

“Ít nhất phải hơn nửa tháng.”

“Thế khi nào mấy đứa làm xong thì hẵng về nhà ăn, ta không muốn mấy đứa ăn xong lại vội vã đi, làm như ăn với ta lấy lệ không bằng.”

Chiến Lôi Cương ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Vâng.”

Sau khi cúp máy, ông ngẩn người nhìn điện thoại.

Dương Phượng Tình ngồi bên cạnh thấy chồng mình nhìn điện thoại đến ngớ người, tò mò hỏi: “Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

“Không phải.” Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần: “Chỉ là anh thấy bố có vẻ là lạ.”

“Lạ là lạ thế nào?”

“Bố lại không giục chúng ta về nhà ăn với bố, còn bảo khi nào hết bận hẵng về. Em nghĩ xem, trước đây mỗi lần bố gọi tới, đều giục chúng ta về nhà với bố, còn nói “Có việc bận để sau” với “Về nhà ăn thì mất bao lâu đâu”, giờ lại không giục chúng ta nữa.”

Dương Phượng Tình cười nói: “Chắc là bởi chúng ta đã ở nhà mấy tháng, nên bố muốn chúng ta cũng xử lý mọi chuyện cho thật tốt, phải rồi, còn có thể vì Nam Thiên đã về nữa, nên bố không giục chúng ta.”

Chiến Lôi Cương gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Ông không nghĩ nhiều nữa, sau khi cúp máy, liền tiếp tục làm việc.

Từ sau khi Mộ Nhất Phàm nhận được cuộc điện thoại của Chiến Bắc Thiên, trong lòng cứ nghĩ mãi, đợi Chiến Nam Thiên tới Mộ thị, nên đối phó với người này thế nào đây, ngay cả trong lúc ăn sáng, anh cũng nhấp nhổm không yên.

“Nhất Phàm, cháu cứ nhìn đồng hồ suốt thế, có phải có việc muốn ra ngoài không? Nếu có việc thì mau mau đi làm đi.” Đột nhiên Mộ Khiếu Hổ nói vậy.

Những người khác đang ngồi ăn, đều ngẩng đầu nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm buông tay đeo đồng hồ xuống, cười nói: “Ông à, cháu không có việc phải ra ngoài.”

Anh nhìn đồng hồ như vậy, chỉ là đang tính xem khi nào thì Chiến Nam Thiên tới Mộ thị mà thôi.

“Thế sao cứ nhìn đồng hồ đeo tay mãi thế.”

“Cháu…”

Mộ Nhất Phàm đang định nói gì đó, chiếc bộ đàm Mộ Duyệt Thành để trên bàn đột nhiên vang lên: “Thượng tướng, Chiến nhị thiếu gia xin được gặp, nói có việc muốn gặp ngài.”

Mộ Duyệt Thành chợt dừng động tác lại, vội hỏi: “Cậu nói là Chiến Nam Thiên?”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Mộ Duyệt Thành.

“Vâng.”

“Cậu đưa cậu ta..” Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút: “Đưa tới phòng làm việc của tôi.”

Bộ đàm tắt tiếng, Mộ Khiếu Hổ nhìn Mộ Duyệt Thành: “Duyệt Thành, có phải Chiến Nam Thiên là người muốn giết Nhất Hàng hay không?”

Mộ Duyệt Thành gật đầu: “Đúng ạ.”

Mộ Duyệt Tri hừ lạnh: “Không phải lần trước bỏ trốn hay sao? Sao giờ lại tự tìm tới cửa? Cũng không biết cái tên Chiến Nam Thiên này có ý gì, anh ba, anh nên cẩn thận một chút, em nghĩ anh không cho nó vào phòng làm việc hay gặp mặt riêng thì tốt hơn, em lo tên ấy sẽ làm chuyện gì đó chúng ta không thể ngờ.”

Mộ Duyệt Phong đồng tình với lời này: “Anh tư nói đúng đó, em không thể tin cái tên Chiến Nam Thiên này được, khiến người ta lo nhất là, nó không giết Nhất Hàng nữa, lại chuyển hướng sang anh.”

Mộ Khiếu Hổ đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy Mộ Nhất Phàm không nói gì, ông cũng không nói.

Mộ Duyệt Thành nhớ tới chuyện lần trước Chiến Nam Thiên nói với ông, nói: “Anh vẫn muốn gặp mặt riêng nó xem thế nào.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Bố, con đi gặp cùng bố.”

Anh làm vậy, không phải lo Chiến Nam Thiên làm gì với Mộ Duyệt Thành, mà là muốn nghe Chiến Nam Thiên định nói gì với Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành lắc đầu: “Không cần.”

Mộ Nhất Phàm cứ như vậy mở to mắt nhìn Mộ Duyệt Thành vào thang máy đi lên tầng tám mươi, sau đó Chiến Nam Thiên được đưa lên tầng tám mươi.

Không biết Mộ Duyệt Thành và Chiến Nam Thiên nói những gì trong phòng làm việc, mãi đến giờ ăn trưa, họ mới từ trong phòng làm việc đi ra.

Vừa ra khỏi phòng, liền gặp mấy người Mộ Khiếu Hổ xuống tầng ăn cùng Mộ Nhất Phàm.

Chiến Nam Thiên vươn tay với Mộ Nhất Phàm, cười nói: “Mộ đại thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Mộ Nhất Phàm nhìn bàn tay trước mặt, lại liếc nhìn Mộ Duyệt Thành, vươn tay bắt lại tay Chiến Nam Thiên: “Chiến nhị thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Vốn là anh muốn dùng dị năng tinh thần nghe trộm hai người nói chuyện, nhưng Chiến Nam Thiên hiện tại không thể so với Chiến Nam Thiên trước kia, chắc chắn sẽ biết được anh đang nghe trộm, cho nên anh mới không làm như vậy.

“Tôi nghe nói Mộ đại thiếu gia là dị năng giả sao chép, có thể sao chép dị năng, đồng thời sao chép nhiều loại, thật khiến người ta hâm mộ.”

Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt Chiến Nam Thiên có vẻ hứng thú với mình, nheo mắt lại, cười nói: “Tôi mới phải hâm mộ Chiến nhị thiếu gia có trong mình hai dị năng rất đỗi lợi hại.”

“Vậy sao?” Chiến Nam Thiên chau mày: “Mộ đại thiếu gia có thể nhân lúc hai chúng ta bắt tay, sao chép dị năng của tôi, sau đó sử dụng cho mình.”

“Tôi cũng định như vậy.”

Dứt lời, hai người bật cười ha hả.

Mộ Duyệt Thành nhìn hai người họ không lên tiếng, những người khác càng không dám chen ngang Mộ Nhất Phàm và Chiến Nam Thiên.

Mộ Nhất Nhiên ở phía sau Mộ Nhất An nhỏ giọng nói: “Anh à, không hiểu sao em cứ thấy hai người cười đến là nham hiểm.”

Mộ Nhất An thấp giọng cảnh cáo: “Im đi.”

Chiến Nam Thiên thu tay về trước tiên, nói với Mộ Duyệt Thành: “Mộ thượng tướng, cháu tới đây là để xin lỗi một lần nữa vì trước đây đã đả thương Mộ Nhất Hàng, sau này nếu có việc gì cần đến cháu, bác cứ nói.”

Mộ Duyệt Thành điềm nhiên ừ một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, Chiến Nam Thiên rời khỏi cao ốc Mộ thị.

Mộ Duyệt Phong nói: “Anh ba, sao anh không bắt Chiến Nam Thiên lại xử lý, chẳng lẽ chuyện nó đả thương Nhất Hàng cứ như vậy mà bỏ qua? Với cả, anh cứ để Chiến Nam Thiên đi như vậy, sẽ khiến người khác cho rằng Mộ gia chúng ta yếu đuối.”

Mộ Duyệt Thành nhìn bóng lưng Chiến Nam Thiên rời đi, nói: “Anh tự có tính toán riêng, với cả, chuyện Chiến Nam Thiên đả thương Mộ Nhất Hàng dừng ở đây, đừng nhắc tới chuyện này nữa.”

Mộ Duyệt Phong cũng không tiện nói gì thêm.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc mọi người ra khỏi thang máy, bèn hỏi: “Bố, Chiến Nam Thiên vừa nói gì với bố vậy?”

“Không nói gì.”

Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành không muốn nói, chỉ đành nén sự tò mò theo mọi người cùng đi ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, anh ra khỏi Mộ thị, đang định dùng dị năng hệ quang tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, lại bị bóng người đứng ở bên kia đường thu hút sự chú ý.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 280 – Đệ nhất thi thê

    1. Á á á!!! Bạch công tử manh quá!! Bạch công tử dùng ký hiệu!!! *rối loạn*

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s