Chương 286 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 286 ★

Mộ Nhất Phàm nhìn cái túi to trĩu xuống bắp đùi mình, nhẩm tính bên trong phải có đến năm, sáu trăm tinh hạch, với những người khác mà nói, số tinh hạch này tương đương với cả một gia tài.

“Đây là tinh hạch anh vừa lấy được? Anh định bồi dưỡng nhóm Trần Hạo sao?”

Nói mới nhớ cũng đã lâu rồi anh không đi xem nhóm Trần Hạo, giờ tuyết đã ngừng rơi, cũng đến lúc đi thăm họ một chút.

“Ừ, có ý như vậy, đợi họ qua được bài kiểm tra của anh, anh sẽ cân nhắc cho họ uống nước suối trong không gian.”

Mộ Nhất Phàm hứng thú hỏi: “Anh định kiểm tra họ thế nào?”

Chiến Bắc Thiên chau mày, không nói kiểm tra thế nào, hắn cởi áo khoác, mặc quần lót gợi cảm đi vào phòng tắm.

Mộ Nhất Phàm hưng phấn rú lên mấy tiếng, thuần thục cởi áo mình ra, cũng lon ton theo vào kì lưng cho người đàn ông của mình, tiện thể chiếm chút tiện nghi.

Hai người tắm xong đi ra, có binh lính bưng cơm tới phòng họ.

Sau khi ăn tối xong, đột nhiên điện thoại của Chiến Bắc Thiên đổ chuông.

Hắn nhìn thấy dãy số di động trước đây của Mộ Nhất Phàm, nheo mắt lại, vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ: “Chiến Bắc Thiên, mày điên à.”

Đối phương vừa nói xong, liền cúp máy.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên lại giống như ban sáng, chưa nói câu gì đã cúp máy, bèn hỏi: “Ai gọi cho anh vậy?”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng đáp: “Là Nam Thiên.”

“Hắn đã biết chuyện anh tới núi Táng Long giết tang thi? Thế hắn nói gì với anh vậy?”

“Chẳng nói gì cả.”

Mộ Nhất Phàm nghĩ kể cũng có lý, dù sao nghe máy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể nói quá nhiều chuyện, lại hỏi: “Giờ anh định đối phó với Chiến Nam Thiên thế nào? Nếu hắn vẫn không chịu tiết lộ chuyện em họ anh thì anh định làm gì? Hoặc là có cách nào bức linh hồn hắn trong cơ thể ra không?”

Chân mày Chiến Bắc Thiên chau lại gần như thành một đường: “Tạm thời vẫn chưa có cách gì, tuy rằng chúng ta có dị năng, nhưng vẫn không giải thích được mấy chuyện quỷ thần, không tìm được ai để giải quyết chuyện này.”

Mà cho dù có người như vậy, chưa chắc hắn đã tìm tới, thậm chí còn có thể giết chết đối phương, bởi vì hắn rất lo nếu lấy linh hồn trong thân thể Nam Thiên ra, linh hồn Mộc Mộc ở trong thân thể Mộ Nhất Phàm cũng bị ép ra ngoài, đây là chuyện hắn không muốn gặp nhất.

“Nhưng mà, hôm nay lúc tới núi Táng Long, anh có nghĩ tới chuyện nếu em họ anh nhập vào thân thể của người khác, như vậy, không biết có bị Nam Thiên nhốt trong mộ địa không.”

Nhưng vì không rõ tình huống trong đó, nên rất khó có thể vào sâu trong mộ địa.

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cũng có khả năng này, có cần em trà trộn vào đó xem không?”

Chiến Bắc Thiên nghĩ Mộ Nhất Phàm là người tạo ra thế giới này, rất có thể sẽ biết, bèn hỏi: “Em biết cấu tạo trong mộ địa sao?”

“Không biết, nhưng mà em là tang thi, có thể trà trộn vào trong đó.”

Chiến Bắc Thiên không đồng ý: “Không được, anh đã tấn công một lần, nhất định Nam Thiên sẽ đề phòng, giờ em trà trộn vào sẽ rất nguy hiểm, Nam Thiên có thể bắt em bất cứ lúc nào.”

“Thế giờ anh định làm thế nào?”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại.

Thật ra trong lòng hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu thật sự không có cách để Nam Thiên trở lại như trước đây, như vậy hắn sẽ đích thân giải quyết Nam Thiên này, để tránh làm tổn thương tới nhiều người hơn, nhất là người hắn cần bảo vệ.

“Phải rồi, hôm nay ở núi Táng Long em có gặp một tang thi, là tang thi cao cấp, hình như trốn từ trong mộ ra, chúng ta có thể tới tìm anh ta hỏi về tình hình bên trong mộ, nói không chừng anh ta có thể dẫn chúng ta vào trong đó tìm em họ anh.”

“Tang thi trốn từ trong mộ ra?” Chiến Bắc Thiên lắc đầu: “Không tin được, có khi là người Nam Thiên sắp xếp.”

Mộ Nhất Phàm nhớ tới bộ dạng cái gì cũng không rõ của anh chàng kia, không giống như người Chiến Nam Thiên sắp xếp, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, bèn không nhắc lại nữa.

——

Trong phòng khách ở biệt thự Chiến gia, Chiến Nam Thiên lửa giận ngút trời mà cúp máy.

Chuyện Chiến Bắc Thiên dẫn đội tới núi Táng Long, còn giết chết gần năm nghìn tang thi trung cấp, hắn cũng mới nhận được.

Ngoài tức giận ra, hắn còn cảm thấy rất khó hiểu, sao Chiến Bắc Thiên lại biết hắn trốn ở núi Táng Long? Thế giới rộng lớn như vậy, núi Táng Long lại có bùa che giấu khí tức của tang thi, sao Chiến Bắc Thiên có thể tìm tới đó?

Vấn đề này, hắn nghĩ nát óc mà vẫn không ra đáp án.

Chiến Nam Thiên vừa nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hại hắn tổn thất hơn một nửa số thuộc hạ, tức đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng nhớ tới trong phòng khách còn những người khác, bèn phải nén cơn tức lại.

Hắn nhìn về phía Chiến Quốc Hùng ngồi giữa phòng khách, ánh mắt tối xuống, cất bước đi tới.

Ngay lúc hắn sắp tới gần ông cụ, một cơ thể bé con nhanh chóng nhào vào trong lòng Chiến Quốc Hùng.

Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên nói: “Cụ à, cháu buồn ngủ.”

Chiến Quốc Hùng buông tách trà trong tay xuống, hỏi: “Còn sớm như vậy đã mệt rồi?”

Thái Nguyên nói: “Để tôi đưa tiểu thiếu gia về phòng ngủ.”

“Không.” Mộ Kình Thiên từ chối: “Cháu muốn cụ đưa cháu về phòng ngủ cơ.”

Thái Nguyên cười nói: “Chỉ giỏi làm nũng với cụ.”

“Cháu muốn nghe cụ kể chuyện chiến tranh ngày xưa, sau này cháu cũng muốn làm anh hùng.”

Chiến Quốc Hùng bị bé con chọc cười: “Được, được, đươc, cụ đưa cháu về phòng kể chuyện ngày xưa.”

Ông đứng lên, nhìn Chiến Nam Thiên đứng phía sau sofa, nụ cười không đổi mà nói: “Ta đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi.”

Chiến Nam Thiên mỉm cười: “Vâng.”

Chiến Quốc Hùng nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Phải rồi, sau khi cháu từ Mộ thị về, ta còn chưa hỏi cháu mọi chuyện giải quyết thế nào rồi?”

“Có lẽ nhờ thái độ chân thành, dũng cảm nhận sai của cháu, hơn nữa Mộ Nhất Hàng còn bị trục xuất khỏi thành B, nên tạm thời Mộ thượng tướng không muốn hao tâm truy cứu chuyện cháu từng làm.”

Chiến Quốc Hùng gật đầu: “Không truy cứu thì tốt rồi, ta đưa thằng bé về phòng trước.”

Thái Nguyên giúp Chiến Quốc Hùng nắm tay bé con, cùng nhau quay về phòng

Lúc Mộ Kình Thiên đi qua bên người Chiến Nam Thiên, liền lén làm mặt xấu với hắn.

“Thằng nhóc chết tiệt này.” Chiến Nam Thiên không giữ nụ cười trên mặt nữa, giận dữ nói: “Đáng ghét giống hệt bố nó.”

Ngay lúc hắn đang nghĩ không biết có nên theo lên cùng không, điện thoại lại đổ chuông, hắn thấy trên màn hình hiện ba chữ Phan Nhân Triết, liền bắt máy hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

“Lão đại, thi thể kia biến mất rồi.” Trong giọng nói ổn trọng của Phan Nhân Triết mang theo tia sốt ruột.

Chiến Nam Thiên đang nổi nóng không hiểu rõ ý: “Thi thể gì?”

“Chính là thi thể anh bảo chúng em trông chừng ấy, buổi trưa hôm nay đột nhiên nó tỉnh lại, chạy ra khỏi mộ.”

“Sao cơ? Tỉnh lại? Chạy đi?” Chiến Nam Thiên nhớn nhác hỏi: “Không phải tôi đã bảo mấy cậu trông chừng rồi sao? Chạy kiểu gì? Với cả sao giờ mới nói cho tôi biết?”

“Hôm nay loạn cả lên, em cũng vừa nghe người trông chừng báo, với cả, chúng em không ngờ thi thể kia lại tỉnh lại.”

“Thế có phái người đi tìm không?”

“Có ạ, ban nãy em vừa phái người đi lục soát núi, chỉ cần hắn ta không có dị năng, sẽ dễ dàng tìm được thôi.”

Chiến Nam Thiên giữ một tia lý trí: “Tìm được hắn rồi, đừng cưỡng ép hắn về, rất có thể mấy người không phải đối thủ của hắn, sẽ chết trong tay hắn.”

“Thế sau khi tìm được thì làm gì ạ?”

“Trước mắt quan sát hắn, đừng để con người có cơ hội tới gần.”

“Vâng ạ.”

Chiến Nam Thiên cúp máy, trong đôi mắt âm trầm ánh lên lửa giận, ngay sau đó nghĩ tới chuyện gì, lại cầm điện thoại lên tìm số Trang Tử Duyệt để gọi tới.

“Chuyện tôi giao cho cậu lo liệu, cậu đã làm xong chưa?”

Trang Tử Duyệt nhạt giọng nói: “Thất bại rồi, trước đó tôi từng sử dụng với cậu ta chiêu này, nên cậu ta đề phòng tôi, hơn nữa, cũng không biết cậu ta làm gì, điện thoại không ghi âm được.”

Chiến Nam Thiên nheo mắt lại: “Kể tôi nghe tình huống khi đó đi.”

Trang Tử Duyệt kể sơ qua chuyện ngày hôm qua: “Chắc cậu ta đã làm gì đó với máy ghi âm, đồng thời, còn ngăn cản tôi sử dụng năng lực tiên đoán với cậu ta, bởi vậy nên tôi không thể đoán tiếp theo cậu ta muốn làm gì.”

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Điều này càng khiến tôi thấy hứng thú với cậu ta.”

“Tôi cũng cảm thấy hứng thú với cậu ta, không phải cậu ta có dị năng sao chép sao? Trước đó tôi có dùng dị năng tiên đoán với cậu ta, không biết liệu cậu ta có sao chép năng lực tiên đoán của tôi không?”

“Có lẽ có thể sao chép.”

“Giờ chúng ta không ghi âm được, bước tiếp theo anh dự định làm gì?”

Ánh mắt Chiến Nam Thiên khẽ gợn sóng: “Chuyện tiếp theo không cần cậu lo, tôi tự có cách vạch trần thân phận của cậu ta.”

Trang Tử Duyệt không lên tiếng.

Ánh mắt Chiến Nam Thiên đanh lại: “Cậu sẽ không mềm lòng chứ?”

“Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng không?”

“Hy vọng là không.”

Chiến Nam Thiên cúp máy, nhìn lên cầu thang, trong mắt toát lên vẻ u ám.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 286 – Đệ nhất thi thê

  1. Cá 2 trái dưa leo, ông nội ngáo ngơ té cây kia chạy ra từ mộ Đế Vương và có thể là hoàng đế bản gốc số lượng giới hạn đó nha nha nha~~

  2. Chiến Nam Thiên xuyên vào xác chết gì đó trg mộ Đế Vương r. Thuyền tự công tự thụ còn ra khơi đc nữa k? Thái độ của Nhất Phàm…

  3. Flag to đùng mà bỏ qua được, giới trạch khinh bỉ cưng!!

    Trước đó tôi có dùng dị năng sao chép với cậu ta, không biết liệu cậu ta có sao chép năng lực tiên đoán của tôi không? -> Trước đó tôi có dùng dị năng TIÊN ĐOÁN với cậu ta

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s