Chap 2.8 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 2.8 – Showbiz ★

Nam chính đại nhân đi bồi dưỡng tình cảm với nữ chính, Phàn Viễn cũng ung dung tiến hành kịch bản của mình.

Xét trong nguyên tác không nhắc cụ thể anh tới quán bar nào, Phàn Viễn bèn tự quyết tới nơi gần nhà Phương Húc một chút, nếu không cả người anh say khướt, chạy tới nhà hắn say rượu tỏ lòng kiểu gì? Lái xe trong lúc say rượu sao? Đương nhiên không được rồi! Anh là một công nhân nghiêm túc tuân thủ luật pháp mà.

Đến quán bar, ánh đèn có phần lóa mắt, cũng may mà nhạc nhẽo không quá ầm ĩ, anh tìm một vị trí trong góc phòng, thản nhiên gọi hai chai Vodka. Mấy thứ rượu chè này đó giờ anh uống rất ít, dù sao thì lúc làm nhiệm vụ cần giữ tỉnh táo, uống say khó tránh khỏi gặp rắc rối, làm lỡ kịch bản thì không hay.

Thế nhưng trước đây anh từng nhận một vai ma men, rượu 65 độ mà tu ừng ực nửa bình, lúc uống cổ họng nóng cháy, sặc lên, nhưng vẫn không bị choáng, chí ít còn đủ tỉnh táo để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó anh nghĩ, có lẽ mình thuộc thể chất ngàn chén không gục, còn vì chuyện này mà đắc chí hồi lâu.

Cho nên hai chai Vodka bốn mươi độ, anh không để vào mắt.

Đợi người bán hàng mang rượu lên, anh cởi áo vest ra tiện tay ném sang một bên, cởi khuy áo trên cùng, ống tay áo tùy ý xắn lên, mái tóc trước giờ vẫn luôn vuốt gọn để rơi loạn trên trán, trong sự xốc xếch mang theo vẻ chán chường, đôi mắt thất thần khiến người ta đồng cảm, hệt như một thanh niên thất tình thất nghiệp lại thất ý chán chường.

Phàn Viễn rót cho mình một chén, chất lỏng trong suốt từ từ chảy vào cổ họng, không cay không ngọt chỉ có độc vị gắt nồng, cuối cùng anh uống từng ngụm từng ngụm xuống.

“Bíp…”

“Sao vậy Tiểu Ngũ, em lo anh uống say à, không sao đâu, rượu này nồng độ thấp.”

Tiểu Ngũ im lặng mấy phút, sau đó giọng nói máy móc từ từ vang lên: “Bíp, vừa nhận được thông báo, nhiệm vụ ở thế giới trước, vì anh cắt cổ tay tự sát bỏ chạy, gây ảnh hưởng rất lớn tới kịch bản phần sau, giờ tăng hình phạt lên.”

“Mịa! Đã giảm một nửa năng lượng rồi còn muốn làm gì nữa?! Chẳng lẽ muốn lấy nốt nửa còn lại?!”

“Bíp, là thu hồi toàn bộ.”

“……….” Bàn tay nâng chén rượu của Phàn Viễn khựng lại, run rẩy thiếu chút nữa rượu bắn ra, anh khẽ hít sâu mấy hơi mới bình phục lại, cắn răng nghiến lợi nói: “Còn có chút nhân tình không hả!”

Trước đó bởi vì chưa từng phạm sai sót, nên mỗi lần được thưởng năng lượng là anh lại dành phần lớn để thăng cấp cho Tiểu Ngũ, số còn lại chỉ đủ xuyên giữa thế giới làm nhiệm vụ và khoang tu dưỡng, số dư đã ít lại càng ít hơn. Dù sao thì anh cũng rất có lòng tin với bản thân, chưa từng nghĩ khi làm nhiệm vụ sẽ gặp nhiều sự cố như vậy, giờ ngẫm lại, anh đúng là “còn non và xanh lắm”!

Phàn Viễn khóc không ra nước mắt, cố kì kèo: “Có thể đợi nhiệm vụ ở thế giới này kết thúc rồi hẵng lấy không, giờ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy nộp cho cấp trên, tiếp theo còn cần năng lượng để nguyên chủ sống tới đủ tuổi, anh không thể cứ ở thế giới này mãi được.”

“Bíp, theo như chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu chủ nhân phải hoàn lại ngay.”

“… Đùa à, một chút năng lượng như vậy mà họ cũng để tâm sao, hay là có ai cố ý hành anh?”

“Bíp, theo suy đoán của hệ thống, khả năng này rất lớn, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra ai lại buồn chán đến mức đi gây khó dễ một nam phụ nhỏ bé tầm thường như chủ nhân..”

Phàn Viễn uống cạn sạch chén rượu trong tay, tức giận nói: “Được, trả thì trả, chút năng lượng kia, anh đây ứ quan tâm QAQ”

Tiểu Ngũ: “……………..”

*****

Bởi vì Phàn Viễn hết sức khó chịu, nên cứ như vậy uống hết cả chai, uống đến mức cuối cùng không uống nổi nữa. Loại rượu này mới uống không có cảm giác gì, nhưng độ ngấm về sau lại rất mạnh, anh khó chịu chạy tới WC nôn thốc ra, đầu cũng choáng váng, cũng may mà giờ còn cách nội dung chính thức một giờ, đủ thời gian để anh tỉnh táo lại, anh cầm áo khoác lên rời khỏi bar.

Đương là mùa đông, gió bên ngoài thổi mạnh, quả nhiên hóng gió vào đầu óc tỉnh táo hơn một chút, anh tựa vào xe vặn nắp chai nước từ từ uống một hơi.

Thật ra ở thế giới này thêm mười năm hai mươi năm cũng không sao, trước đóng mấy vai phụ, anh từng nán lại một thế giới rất lâu, chỉ cần nội dung không hỗn loạn, không OOC, dựa vào hệ thống anh có thể sống khá tiêu sái. Hơn nữa, cảnh ở thế giới này chẳng mấy mà kết thúc, anh hoàn toàn có thể coi khoảng thời gian tới như kỳ nghỉ phép, hai mươi năm chỉ như chớp mắt.

Nghĩ vậy rồi, quả nhiên tâm tình thoải mái hơn nhiều.

“………….” Tiểu Ngũ đang định an ủi vài câu lặng lẽ nuốt lời bên miệng xuống.

#Có_một_chủ_nhân_lạc_quan_như_vầy_cũng_là_một_loại_thể_nghiệm.”

Tuy rằng tâm tình thoải mái, nhưng anh vẫn phải ra vẻ ưu thương, yếu ớt nâng mí mắt lên nhìn trời, trong đêm tối chỉ có thưa thớt vài ánh sao, đôi mắt u ám của anh hòa vào màn đêm ảm đạm, lại càng trở nên tịch mịch.

Đột nhiên anh nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, một cậu bé xinh xắn đang đứng bên cạnh quan sát anh, thấy anh nhìn sang, liền nở nụ cười mị hoặc với anh, Phàn Viễn ngẩn ra, vô thức muốn cười lại, cũng may lúc này có một trận gió ập tới, trong cái đầu mơ màng của anh chợt hiện lên hai chữ “Thiết lập”, anh vội cứng miệng lại.

Anh lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?”

Cậu bé kia mặc một chiếc áo len mỏng, dưới thân là chiếc quần da bó sát, cái eo nhỏ xinh bị bó chặt như ẩn như hiện, cậu bé nghiêng đầu cười đến là yêu mị, từ từ tới gần Phàn Viễn, dụ dỗ nói: “Soái ca, bị bồ đá hả, em biết ở gần đây có một khách sạn rất tốt, có muốn tới tâm sự không, phát tiết một chút nói không chừng sẽ thoải mái hơn.”

Phàn Viễn ngẩn ra, tác dụng của rượu quá mạnh, giờ đầu óc anh rối bời, lại nghe thấy cậu bé kia hẹn anh tới khách sạn tâm sự, nhất thời trở nên hồ đồ, nhưng anh biết tiếp theo mình còn kịch bản, liền lạnh lùng từ chối: “Không được, tôi còn có việc.”

“Ha ha.. anh đáng yêu ghê á, không có kinh nghiệm phỏng?” Cậu bé dán lên người Phàn Viễn, nhẹ nhàng cọ cọ nói: “Anh có biết, làm với con trai, sướng hơn con gái nhiều không?”

Nghe cậu bé nói vậy, nếu còn không hiểu nữa thì đúng là thiếu iot trầm trọng, anh đẩy cậu bé ra, chau mày nói: “Tôi không phải gay.”

Cậu bé kia vẫn chưa từ bỏ ý định, gặp một cực phẩm như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha, cậu lại một lần nữa dán tới: “Chưa thử sao biết, thử với em đi, sướng lắm ý, rất nhiều gay trước khi thử, đều cho rằng mình thẳng tắp mà.”

Phàn Viễn thật sự giận muốn oánh người, anh vẫn luôn tự hào mình là trai thẳng, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị một người đàn ông khác quyến rũ, tuy rằng cậu bé này trông rất xinh, nhưng so với mấy em gái nhu mì thì vẫn khác một trời một vực, chẳng lẽ khắp người anh tỏa ra khí chất “Gay” sao?

Tiểu Ngũ thấy có cơ hội liền tâng bốc: “Bíp, theo như quan sát chắc chắn người qua đường Giáp này là thụ, bị chủ nhân hấp dẫn như vậy, có thể thấy chủ nhân đã có khí chất công.”

Phàn Viễn (lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻): “Anh cần khí chất công làm cái gì, chẳng lẽ anh công được nam chính?”

Tiểu Ngũ: “…………”

Phàn Viễn nghiêm mặt, lạnh lùng tách cậu bé kia ra, ánh mắt sắc lẻm nói: “Tôi có gay hay không không quan trọng, quan trọng là.. trong lòng tôi đã có một người, ngoài người ấy ra, tôi không thể chấp nhận được người khác, cậu đi tìm người khác đi.”

Dứt lời liền ném chai nước trong tay vào trúng thùng rác, tiếng rơi “bốp” khiến cậu bé khẽ run lên, Phàn Viễn không nói gì xoay người bỏ đi.

Cậu bé nhìn bóng anh ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó bĩu môi: “Hóa ra là một tên si tình.”

Cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số: “Này, anh ta có thẳng hay không tôi không biết, cơ mà anh ta nói có người thích rồi, thích ai thì tôi chịu.. Được, giảm nửa phần thưởng thì giảm đi, dù sao thì tôi cũng không tổn thất cái gì.”

**************

Quán bar kia cách nhà Phương Húc hơn một cây, Phàn Viễn lảo đảo đi tới trước cửa nhà Phương Húc, anh dựa vào tường từ từ trượt xuống đất, day day huyệt thái dương mà không giảm đau được chút nào,  anh bắt đầu hối hận vì đã ném chai nước quá sớm, tốt xấu gì nó cũng có tác dụng giảm đau.

“Bíp, chủ nhân có muốn mua thuốc giải rượu ở thương thành không?”

“Thôi khỏi.. đến bước này rồi, dù thế nào cũng phải diễn cho xong.”

Ngồi chừng hai mươi phút, cuối cùng Phương Húc cũng được tài xế công ty lái xe đưa về. Phàn Viễn thoáng giật mình, nhìn thân ảnh dong dỏng cao từ từ tới gần, anh thấp thỏm hít sâu mấy hơi, tiếp theo rất có thể anh sẽ bị dính chưởng của nam chính, nhưng không thể lùi bước được.

Phương Húc vừa liếc mắt là đã trông thấy anh, trong lòng cũng có chút căng thẳng, cùng với sự hưng phấn không thể kiềm chế, mùi rượu trên người Phàn Viễn bay vào mũi, là Vodka Nga xịn, xem ra đã uống không ít, chẳng trách trông khó chịu như vậy.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng anh, cố kiềm chế xung động muốn ôm anh vào lòng: “Không phải đã bảo cậu về trước rồi sao, ngồi trước cửa nhà tôi làm gì, còn uống rượu nữa?”

Đầu óc Phàn Viễn mơ mơ màng màng, nghe hắn không nói theo lời thoại, nhất thời không biết nói sao, đột nhiên anh nghĩ, mặc kệ hắn có nói đúng lời thoại hay không, hôn luôn cho xong việc.

Ánh mắt anh nóng bỏng chăm chú nhìn về phía môi Phương Húc, trong lòng không ngừng buff tự tin cho mình, chỉ cần hôn thôi là anh xong nhiệm vụ chính!

Yết hầu Phương Húc khẽ run lên, thấy anh nhìn chòng chọc về môi mình, lại kề cà không động đậy, đang định nói vài câu kích thích thì một giây sau hai cánh môi mềm mại dính lên môi hắn, ấm áp, ướt át, hơi thở thoảng mùi rượu trong nháy mắt mê hoặc hắn, hắn vội siết chặt tay thành nắm đấm, sợ mình không kiềm chế được mà ôm chặt anh vào lòng mình.

Lúc Phàn Viễn hôn lên môi Phương Húc cũng ngẩn ra, anh chưa từng hôn người khác, hiển nhiên không có nhiều kinh nghiệm, nhưng bờ môi Phương Húc mềm mại lại ngọt ngào, cảm giác không tệ lắm.. Anh liếc mắt nhìn nam chính đang siết chặt tay thành nắm đấm, thầm nghĩ hắn đã tức đến vậy rồi sao còn không đẩy mình ra, muốn ăn tức thêm hả?

Nghĩ đoạn anh liền vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liêm liếm lên môi Phương Húc, sau đó lần vào trong kiếm tìm.

Cảm thấy cơ thể hắn khẽ run lên, Phàn Viễn tự khen mình thông minh, sau đó liền vói sâu vào trong, vừa mới quét qua đầu lưỡi mềm mại của Phương Húc thì một giây sau đất trời đảo lộn, anh bị Phương Húc đè mạnh xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, môi lưỡi Phương Húc và anh lại một lần nữa quấn lấy nhau, chỉ là lần này anh thành bị động. Bờ môi bị mút vào gặm cắn có chút đau, đầu lưỡi người nọ mang theo vị ngọt xông vào trong khoang miệng anh, không kiềm chế nổi mà lướt qua hàm răng anh, vừa mạnh mẽ nuốt hết nước bọt trong miệng anh, lại mút lưỡi anh vào, động tác vừa dịu dàng lại vừa bá đạo không thể kháng cự. Phàn Viễn sinh ra lỗi giác mình như bị nuốt trọn, rồi lại không tự chủ trầm luân trong chuỗi xúc cảm thoải mái.

Hai người cứ như vậy, trước cửa Phương gia, hôn không đếm xỉa gì tới xung quanh.

Tiểu Ngũ: “…………”

Quellia: “………….”

Qua gần mười phút, Phương Húc mới ra khỏi miệng anh, Phàn Viễn bị tài hôn cao siêu của hắn làm cho mơ màng, đôi mắt anh rưng rưng nước, đôi gò má vì say mà ửng hồng, dáng vẻ mơ màng ngây thơ rồi lại quyến rũ, Phương Húc cảm thấy thần trí mình bị ngọn lửa tà ma đốt sạch.

Hắn khàn giọng, khẽ đọc lời thoại trong kịch bản: “Sao lại hôn tôi?”

Phàn Viễn nghe thấy lời thoại, tuy rằng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai kì kì, nhưng vẫn vô thức trả lời: “Bởi vì tôi thích anh, từ bảy năm trước, ngay lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thích anh rồi.”

Phương Húc cong môi cười, đôi mắt không giấu tà ý và ham muốn chiếm làm của riêng: “Nếu đã vậy, chúng ta thử hẹn hò đi.”

Phàn Viễn: (⊙v⊙)? ? ? ? ? ?

#Nam_chính_đại_nhân_ơi_anh_cầm_nhầm_kịch_bản_hảảảảảảảảảảả#

Advertisements

14 thoughts on “Chap 2.8 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Dù sao đi chăng nữa cũng đã lệch khỏi quỹ đạo rồi thì cứ tiến triển luôn đê cho xong, có anh bảo kê hình phạt không đến nỗi nào đâu nhể? :v

  2. Phàn Viễn (lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻): “Anh cần khí chất công làm cái gì, chẳng lẽ anh công được nam chính?”

    Viễn cưng không chỉ lạc quan mà còn thực tế nữa nhỉ :))))))

  3. Phận làm nam thứ gay nằm im cũng trúng đạn (´∀`)

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s