Chap 2.9 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 2.9 – Showbiz ★

Phàn Viễn nghĩ chắc là mình đang nằm mơ, bằng không sao anh lại nghe thấy nam chính đại nhân nói: “Chúng ta thử hẹn hò xem sao.”

Anh cường hôn (?!) nam chính cơ mà, không phải lúc này anh nên bị đấm ngã xuống đất hay sao, được rồi, giờ anh đang nằm ngửa dưới đất, nhưng lời thoại kia của nam chính là sao chứ? Đuổi việc đã nói đâu rùi? Tuyệt tình tuyệt nghĩa đã nói đâu rùi?! Cả đời này không gặp lại đã nói đâu rùi?!

Đừng nói là anh lại bẻ cong một nam chính nữa nhé, anh hổng muốn nghe!!!

Anh ngơ ngác đối mặt với nam chính, trong đầu gọi ầm lên: “Tiểu Ngũ, hình như anh say rồi, em giúp anh đổi thuốc giải rượu..”

Tiểu Ngũ im lặng một lúc, từ từ nói: “Bíp, Tiểu Ngũ nghĩ, tạm thời chủ nhân không tỉnh lại có lẽ sẽ tốt hơn.”

Anh định hỏi vì sao, nhưng giây tiếp theo đã bị nam chính ôm ngang người lên, lại còn đúng chuẩn ‘bế công chúa’!

#Khoảnh_khắc_bị_nam_chính_bế_lên_đầu_óc_tui_trống_rỗng#

#Hình_ảnh_đẹp_quá_tui_hổng_dám_nhìn#

#Mộng_này_chân_thực_quá_tui_ngớ_luôn_rùi#

“Phương Húc… anh.. đang làm gì vậy?”

Nam chính đại nhân nghiêm túc trả lời: “Dưới đất lạnh lắm, nằm lâu sẽ bị cảm.”

Phàn Viễn bị hành đi hành lại, cái đầu đã choáng lại càng choáng hơn, anh mơ mơ màng màng cảm thấy hắn nói cũng có lý, liền gật đầu đáp: “Cảm ơn.”

Tiểu Ngũ: “…………..” Đúng là không đành lòng nhìn mà uhuhu.

Khóe môi Phương Húc hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm chợt ánh lên tia nhu hòa, hắn dịu dàng nói: “Không có gì.”

Phàn Viễn bị hắn bế vào phòng, hệ thống sưởi trong phòng rất ấm áp, cả đêm bị phơi lạnh bên ngoài khiến anh mệt rã rời, dần dần rơi vào giấc ngủ say.

Sau đó anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiểu Ngũ gọi mình, nhưng anh lười đáp lại, sau rồi bị làm phiền quá, liền tống nó vào lãnh cung, tiếp tục sự nghiệp ngủ cao cả.

********

Sáng sớm hôm sau, tia sáng ấm áp xuyên qua rèm cửa mà chiếu vào, Phàn Viễn bị ánh nắng chiếu tới, anh muốn giơ tay lên che mắt, nhưng cánh tay lại bị siết chặt không thể động đậy, anh nghi hoặc mở đôi mắt, đập vào mắt là khuôn ngực vững chãi, đường cong cân xứng đẹp mắt khiến anh ngẩn ra, một giây sau đó cái đầu như muốn nổ tung.

Tối hôm qua anh ngủ cùng với nam chính!!!

Anh chỉ nhớ mang máng mình bị hắn bế lên, đưa vào phòng, chuyện sau đó như bị cắt đứt, nghĩ mãi mà không ra, quả nhiên say rượu chẳng phải chuyện tốt lành gì, đây đúng là tội ác!!!

“Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ! Đây là chuyện gì vậy?!”

Anh gọi nửa ngày mà chẳng thấy ai trả lời, chợt nhớ ra hình như đêm qua, hình như… mình đã nhốt Tiểu Ngũ trong phòng tối.

Thả Tiểu Ngũ ra, anh cảm thấy lương tâm cắn rứt, bèn xin lỗi: “Tiểu Ngũ à xin lỗi, tối hôm qua anh không nên nhốt em vào phòng tối, anh sai rồi QAQ”

“Bíp…”

“Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy, sao anh lại tỉnh dậy trong lòng nam chính, hắn có làm gì với anh không?”

“Bíp….”

“Rốt cuộc là sao hả Tiểu Ngũ, xin em hãy nói đi mà /(ToT)/~~~”

“Bíp, tối qua chủ nhân bị nam chính bế vào phòng tắm, nam chính cởi sạch quần áo của chủ nhân, sau đó…”

Phàn Viễn nghe không lọt tai, tức giận ngắt lời: “Mịa! Cái tên cầm thú Phương Húc này! Tên súc sinh! Anh nghĩ hắn là trai thẳng, hắn lại muốn ngủ với anh! Tiểu Ngũ, em cứ như vậy mở to mắt nhìn anh bị cướp mất sự trong trắng sao QAQ?”

Tiểu Ngũ: “………….” Đột nhiên không yêu thương nổi cái người này.

Phàn Viễn đau lòng, chẳng ai nói cho anh biết rượu ngoại nó say từ từ, anh uống cả một chai, say khướt chẳng biết trời đất gì, nào còn tâm trí lo kịch bản, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc, lại không ngờ bị cái tên này thừa cơ hành hạ, anh nghĩ mà chỉ muốn chết quách đi cho rồi!

“Bíp, xin chủ nhân tỉnh táo lại cái đã, tối qua trước khi Tiểu Ngũ bị chủ nhân nhốt vào phòng tối, thấy Phương Húc giúp chủ nhân rửa sạch thân thể, không có hành vi nào quá phận, cho nên…”

Nó còn chưa nói câu tiếp theo, Phàn Viễn đã hiểu rồi.

“Rửa sạch…” Phàn Viễn nghĩ tám phần mười hắn chẳng có ý tốt gì, rửa sạch để làm gì? Đương nhiên là để tống vào miệng cho ngon rồi!

Đáng thương cho anh làm nhiệm vụ bao nhiêu năm như vậy, còn chưa thật sự yêu đương với em gái nào, cứ như vậy bị một thằng đàn ông đè lên, hơn nữa đấy còn là tên đầu sỏ hại nhiệm vụ của anh bị thất bại!

Anh phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mắt, ngay cả suy nghĩ muốn đồng quy vu tận với Phương Húc cũng có luôn!!

Tiểu Ngũ vội trấn an anh: “Bíp, tuy rằng tình tiết này đi hơi lệch một chút, nhưng toàn bộ nội dung vẫn rất bình thường, chỉ cần chủ nhân thuận lợi từ chức, sau đó tiến hành khiêu khích nữ thứ, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ chí ít cũng được 80%. Nhiệm vụ của chủ nhân là đi hết kịch bản, đảm bảo không OOC, về phần nam chính cong hay thẳng, nội dung chính hỏng hay không, không phải trách nhiệm của chủ nhân.”

Trong nháy mắt Phàn Viễn liền xù lông: “Không phải trách nhiệm của anh? Thế sao thế giới trước lại khấu trừ hết nguồn năng lượng thưởng của anh hả?”

“Bíp, lần trước là tại vì chủ nhân nên kịch bản mới bị hỏng, cho nên chủ nhân là người chịu trách nhiệm chính, nhưng lần này thì khác, chủ nhân không làm náo loạn thế giới, nam chính cong với không làm theo kịch bản, chủ nhân không cần phụ trách.”

Phàn Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng buồn bã nói: “Nói lời phải giữ lời đó.”

Tiểu Ngũ: “… Ừa.”

Được đảm bảo rồi, Phàn Viễn lại tràn đầy sinh lực, cơ thể này cũng đâu phải của anh, tuy rằng tiếp đó còn phải mượn nó sống thêm mười, hai mươi năm, nhưng anh là đàn ông, gặp chuyện này cũng không còn cách nào.. Cái thứ trinh tiết này, đã mất rồi thì mất đi QAQ

Phàn Viễn nghiêng mặt, muốn chui ra khỏi lòng Phương Húc, lại bị ôm chặt hơn, nghe thấy hắn lầu bầu: “Đừng lộn xộn, tối qua làm anh mệt chết đi được.”

Phàn Viễn: “!!!!!” Cái tên này còn mặt mũi nói tối qua???!

Phàn Viễn khóc không ra nước mắt, nhưng bởi chỉ số sức mạnh thấp, chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị: “Anh buông tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh.”

Lúc này Phương Húc mới mở mắt nhìn anh, con ngươi đen lóe lên tia sáng, không có chút gì giống vừa mới tỉnh dậy: “Chẳng lẽ em muốn bỏ chạy?”

Phàn Viễn ngẩn ra, cái tên này có phải quá thông minh rồi hay không, anh có ý đó đấy.

Dường như Phương Húc nhìn thấu anh, hắn vươn tay nâng cằm anh lên, giọng lạnh tanh: “Hôm qua em đã làm chuyện quá phận như vậy với anh, nếu em dám bỏ chạy, dù có phải đào sâu ba tấc anh cũng phải moi bằng được em lên!”

Phàn Viễn ((⊙_⊙)): ? ? ?

Rốt cuộc ai mới là người quá phận ở đây hả?! Ăn sạch sành sanh người ta rồi lại còn bày ra bộ dạng như bị hại, tính tẩy trắng như OMO à?

Thế nhưng Phàn Viễn hiểu rõ, nói đạo lý với hắn không phải cách tốt, đành phải nén giận nói: “Tôi sẽ không bỏ chạy.”

Lúc này Phương Húc mới hài lòng buông cằm anh ra, vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của anh, dịu dàng cười nói: “Giờ mới chịu nghe lời, nhớ đi nấu cháo đó.”

Phàn Viễn gật đầu, thấy hắn buông tay ra, Phàn Viễn liền nhảy bật ra khỏi lồng ngực hắn, chạy vào trong toilet, đồng thời cẩn thận khóa chặt cửa lại.

Phương Húc nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bất đắc dĩ.

Sau khi Phàn Viễn xác nhận với sức người thì không thể phá tan cánh cửa này, mới có thể yên tâm. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh bước mấy bước, phát hiện trên người mình không có chỗ nào khó chịu cả, điều này nghĩa là sao? Nam chính khoai bé xíu? Nâu nâu nâu, đương nhiên không có chuyện đó, làm nam chính, dù là phần cứng hay phần mềm thì cũng đều rất phô trương, cho nên chỉ có một khả năng — anh không bị làm gì.

Phàn Viễn vui vẻ nói: “Tiểu Ngũ, anh thiệt không ngờ, cái tên Phương Húc kia vẫn còn rất quân tử, hình như anh trách lầm hắn rồi.”

Phàn Viễn vừa nói vừa vén cái áo mình đang mặc lên, đây là áo sơ mi của Phương Húc, hắn cao hơn anh bảy tám centimet, khung xương anh cũng nhỏ hơn nhiều, áo này anh mặc vào rất rộng, cho nên dễ dàng kéo lên.

…..

Phàn Viễn nhìn da thịt vốn trắng không tì vết của mình chi chít dấu dâu hồng, cả quả anh đào trước ngực sưng đỏ lên, thiếu chút nữa rớt quai hàm, anh vội vã nhìn phía sau, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì tức muốn chửi tục, dù có ném anh vào đồng cỏ mùa hè, cũng không thể bị muỗi đốt thành ra nông nỗi này, quả thực không tìm nổi một miếng da nào lành lặn, khắp nơi chi chít dấu hôn!!

Anh quyết định tống Tiểu Ngũ vào phòng tối, vội cởi quần xuống kiểm tra cậu em nhà mình, cũng may mà trông còn khá bình thường, chỉ là trong bắp đùi, bắp chân với cặp mông trắng, đã hoàn toàn thay đổi.

Đến khi thấy ngón chân vốn trắng nõn cũng bị gặm cắn, Phàn Viễn sợ đến tắt tiếng, lúng túng phun ra hai chữ: “Biến thái!”

*************************

Anh ngồi ngẩn ra trong phòng vệ sinh cả nửa ngày, dù thế nào cũng không dám ra ngoài, mãi đến khi Phương Húc tới gõ cửa, anh sợ đến lui về phía sau, dán lưng vào vách tường cầu cứu: “Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ, Phương Húc là tên biến thái.”

“Bíp, lần sau chủ nhân muốn nhốt Tiểu Ngũ vào phòng tối, xin báo trước một tiếng, cảm ơn.”

“…………” Này là đang giận hả?

Phàn Viễn còn đang mải nghĩ, đã thấy cửa từ bên ngoài mở ra, Phương Húc thấy anh có vẻ ngạc nhiên, liền quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay, Phàn Viễn liền tuôn lệ —— anh quên mất đây là nhà hắn QAQ

Phương Húc kéo khóa quần xuống, làm như không có ai mà đi tiểu, Phàn Viễn không nhịn nổi len lén nhìn, liền sợ đến mặt trắng bệch ra, cái thứ kia nếu mà đâm vào trong anh, chắc anh lĩnh cơm về sớm mất /(tot)/~~ (Lĩnh cơm về sớm: chỉ nhân vật tiêu đời, phim không cần nữa, lĩnh thưởng rồi đi)

#Nam_chính_nói_cong_liền_cong_làm_người_ta_hông_kịp_đề_phòng_QAQ#

#Nam_thứ_cong_đúng_là_một_vai_nguy_hiểm!!!#

Rõ ràng lúc tiến hành kịch bản nam chính đại nhân vẫn rất ngoan ngoãn, sao đột nhiên lại mất khống chế? Phàn Viễn ngẫm lại mình, chẳng lẽ vì tối qua anh hôn hắn? Lẽ nào trên người anh thật sự có vầng quang quyến rũ? Bằng không biết giải thích chuyện anh bẻ cong nam chính liên tục thế nào đây?

Phương Húc liếc mắt nhìn anh, thu hung khí của mình lại, đi tới bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa nói: “Thấy chưa?”

Phàn Viễn nuốt nước miếng, dè dè dặt dặt hỏi: “Thấy.. cái gì?”

Phương Húc cong môi cười, lấy khăn lau khô tay, xoay người giam Phàn Viễn vào giữa hai cánh tay mình, “Mấy dấu vết trên người em ấy.”

“…………” Mịa nó, có biết xấu hổ là gì hay không hả, anh không biết nhưng tui biết đó! Anh quay mặt qua chỗ khác, cắn răng nghiến lợi nói: “Thấy rồi.”

Phương Húc nâng mặt anh lên đối diện với mình, dường như có vẻ đau đầu, dịu dàng nói: “Sao, thấy anh không làm tới bước cuối nên em không vui à? Anh từng là trai thẳng, bởi vì em nên mới nguyện ý thử, em cũng phải cho anh chút thời gian để thích ứng, cho nên không được ‘dục cầu bất mãn’ như vậy chứ?”

Dục cầu bất mãn cái đầu nhà anh ấy! Khắp người ông đây bị anh gặm, có cần đói khát đến thế hay không hả hả hả?!

Phàn Viễn nhìn gương mặt nam chính đại nhân gần sát, vẫn còn chút nhát gan, anh nghẹn không nói được gì: “.. Ừ.”

#Nam_chính_đại_nhân_là_tên_biến_thái_biết_sao_đây_ /(ToT)/~~#

#Tui_cảm_nhận_được_ác_ý_nồng_đậm_đến_từ_thế_giới_này#

#Tui_nói_thật_ra_tui_hông_thích_anh_anh_có_tin_hông_QAQ#

Advertisements

13 thoughts on “Chap 2.9 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Mới đọc bộ truyện cũng có thằng công gặm nát thằng thụ nhưng không làm đến bước cuối cùng giờ đến bộ này :v…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s