Chương 290 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 290. ★

Mao Vũ nghiêm mặt nhìn cô ta: “Không có chuyện gì đâu, cô đừng nghĩ nhiều.”

Cô gái kia sợ hãi rụt đầu, không dám mở miệng hỏi nhiều nữa.

Mao Vũ bảo binh lính dẫn cô ta đi.

Lục Lâm hỏi: “Ông thấy sao?”

“Trước mắt phái người đi tìm lại mảnh bình vỡ đã, xem có vết máu hay virus tang thi hay không, sau đó nhân lúc trước khi Uông Ly chưa thực sự biến thành tang thi, xét nghiệm vết thương trên người cô ta, xem là bị cái gì gây thương tích, có phải thật sự là bị tang thi cào hay không.”

Lục Lâm lập tức phái người đi làm.

Không bao lâu sau thì có kết quả, mảnh bình vỡ trước đó Mộ Nhất Phàm quét dọn nằm trong đống rác, vẫn chưa đổ đi, cho nên chẳng mấy chốc kiểm tra ra trong bình không có virus tang thi, cũng không có vết máu.

Họ lại tra ra được virus tang thi thật sự lây qua vết thương trên ngón tay Uông Ly, hơn nữa còn là bị thứ gì đó sắc bén cào thương.

Mao Vũ cho người đi điều tra CCTV trong ký túc xá, kiểm tra tất cả những nơi hôm nay Uông Ly đi, ngoài tới nhà kho lấy bình đựng tro ra, cô không tiếp xúc với người nào kì lạ.

Còn có lúc đụng phải Mộ Nhất Phàm, bởi vì Uông Ly đưa lưng về phía camera, lại thêm hương khói mù mịt khắp nơi, nên không thể tra ra Uông Ly là bị mảnh vỡ đâm vào, hay là bị Mộ Nhất Phàm cào thương.

Thế nhưng, Mao Vũ và Lục Lâm cũng không vì vậy mà đi nghi ngờ Mộ Nhất Phàm, chỉ là họ không ngờ chuyện này lại bị truyền ra ngoài, giống như trận đại hồng thủy dâng trào, không thể vãn hồi.

Chỉ trong vòng nửa giờ, tất cả mọi người ở thành B đều hay tin Mộ Nhất Phàm cào thương một người sống trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên tên Uông Ly, không được bao lâu thì Uông Ly biến thành tang thi.

Giờ tất cả mọi người đều đang lan truyền rằng Mộ Nhất Phàm là tang thi cao cấp.

“Không ổn, không ổn rồi.”

Người trong cao ốc Mộ thị hay tin, liền vội về tòa nhà báo cáo tình huống.

Mộ Nhất An đang ở tầng một quản lý tình hình xuất nhập vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người sống kia vội kéo Mộ Nhất An đi vào trong góc, kể chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi bên ngoài đang đồn ầm lên ra.

“Sao cơ? Sao lại có chuyện như vậy?” Mộ Nhất An giận dữ: “Ai đang bêu xấu Mộ gia nhà chúng ta vậy, chẳng lẽ là người nhà họ Chiến?”

Anh ôm lửa giận vào thang máy đi lên phòng làm việc trên tầng tám mươi.

Mộ Duyệt Thành đang bàn bạc với Mộ Nhất Phàm chuyện địa điểm trồng trọt khi xuân sang, thấy Mộ Nhất An đi vào, liền ngừng thảo luận, hỏi: “Nhất An, có chuyện gì à?”

“Bác ba, anh Phàm.” Mộ Nhất An đóng cửa phòng làm việc lại, vội kể đầu đuôi chuyện mình vừa nghe được ra: “Giờ khắp thành B đang loan tin rằng anh là tang thi cao cấp.”

Cậu ta càng nói càng tức: “Giờ chúng ta không truy cứu chuyện Chiến Nam Thiên nhà họ Chiến đả thương Mộ Nhất Hàng nữa, bọn họ lại làm ra loại chuyện này, rốt cuộc đây là sao? Chẳng lẽ phải đánh sập nhà họ Mộ chúng ta, thì nhà họ Chiến bọn họ mới chịu bỏ qua?”

Thế nhưng, có chuyện này cậu không hiểu, sao anh cả của cậu lại chạy tới doanh địa nhà họ Chiến.

Mộ Duyệt Thành chau mày nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ánh mắt dường như đang hỏi “Rốt cuộc đây là chuyện gì hả?”

Mộ Nhất Phàm trầm mặt xuống.

Trong lòng anh biết rõ chuyện Uông Ly là do Chiến Nam Thiên âm thầm giở trò, cũng biết rõ chuyện này là do Chiến Nam Thiên truyền ra ngoài, càng rõ ràng hơn rằng chuyện này không thể giấu diếm mãi được, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra.

Anh đứng lên nói: “Bố, con ra ngoài gọi điện thoại.”

Mộ Nhất Phàm đi rồi, Mộ Nhất An lại hỏi: “Bác ba, tiếp theo đây chúng ta phải làm sao?”

Mộ Duyệt Thành nói: “Trước mắt chờ Mộ Nhất Phàm nói chuyện điện thoại xong quay về rồi hẵng nói.”

Mộ Nhất Phàm rời phòng làm việc, quay trở lại gian phòng của mình, lập tức gọi điện thoại cho Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, chuyện của Uông Ly là sao vậy?”

Chiến Bắc Thiên còn đang ở trong khu mộ khó hiểu hỏi: “Uông Ly gì cơ?”

“Anh không biết sao?” Mộ Nhất Phàm lập tức kể chuyện của Uông Ly ra.

Chiến Bắc Thiên chợt nheo mắt lại: “Trước đó Mao Vũ có gọi điện thoại báo anh rằng có người bị nhiễm virus tang thi, nhưng không nói rõ là ai nhiễm, cũng không nói nhiễm thế nào, không ngờ chuyện này lại liên quan đến em.”

Hắn còn tưởng là có người đi làm nhiệm vụ thì gặp chuyện không may, nên mới nhiễm virus tang thi.

“Bây giờ Chiến Nam Thiên muốn vạch trần thân phận của em ra, dù chúng ta cố che giấu thế nào đi nữa, hắn cũng có biện pháp vạch trần em.”

“Chuyện này đợi anh về rồi nói sau.”

Chiến Bắc Thiên cúp máy, Chiến Quốc Hùng đang thủ thỉ tâm sự với người vợ quá cố dừng lại, hỏi Chiến Bắc Thiên: “Trong doanh địa cháu có chuyện gì à?”

Chiến Bắc Thiên cũng không giấu giếm: “Vâng, đã xảy ra một chuyện.”

Chiến Quốc Hùng hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

“Rất nghiêm trọng.” Chiến Bắc Thiên kể lại có người hãm hại tung tin rằng Mộ Nhất Phàm cào xước Uông Ly, hại Uông Ly sắp biến thành tang thi ra.

Chiến Quốc Hùng vừa nghe tin, liền giận dữ: “Ai lại thất đức đi vu khống Mộc Mộc như vậy.”

Chiến Bắc Thiên biết là ai, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể nói: “Giờ vẫn còn chưa biết.”

Chiến Quốc Hùng thu cơn tức lại: “Thế nhưng, không cần phải lo, Mộc Mộc không phải tang thi, những người khác muốn hãm hại nó cũng không thể được, nhà họ Mộ cũng không phải quả hồng mềm, để mặc cho người ta bóp loạn. Thế nhưng, cháu cũng phải mau chóng làm sáng tỏ chuyện này, nếu không.. Mộ thượng tướng lại nghĩ là do nhà họ Chiến chúng ta gây ra.”

Chiến Bắc Thiên nhìn xoáy sâu vào mắt ông cụ, không nói gì.

Chiến Quốc Hùng thở dài, xoay người, vỗ vỗ bia mộ trước mặt: “Bà à, tôi tới thăm bà sau.”

Chiến Bắc Thiên đưa Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên, Mộ Kình Thiên về biệt thự, trước khi đi, đột nhiên nói một câu: “Ông nội, Mộc Mộc là tang thi thật.”

“Sao cơ?” Chiến Quốc Hùng đang định vào nhà cả kinh quay đầu nhìn nơi Chiến Bắc Thiên biến mất: “Ông Thái, ban nãy thằng Bắc Thiên nó nói gì vậy?”

Thái Nguyên chau mày, thở dài: “Lão gia, ngoài trời rất lạnh, chúng ta mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi.”

“Nghiệp chướng!!” Chiến Quốc Hùng giận dữ khoát tay: “Mặc kệ, mặc kệ, giờ chuyện của bọn trẻ chúng nó, ta không xía vào nữa, ta mệt rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.”

“Cụ à, để cháu dìu cụ về phòng.”

Chiến Quốc Hùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Kình Thiên, đôi mắt tức giận liền trở nên dịu dàng: “Vẫn là chắt của cụ ngoan nhất, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa, còn chưa hỏi rõ sự tình, đã nhận được điện thoại của Chiến Lôi Cương: “Chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi rốt cuộc là sao vậy? Sao tin đồn này lại lan ra từ trong doanh địa của con?”

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Bố, con sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Chiến Lôi Cương nghĩ con trai mình từ nhỏ tới giờ không để mình phải lo lắng, cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, nếu con cần giúp đỡ, cứ gọi cho bố.”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền đến buồng giám sát tìm nhóm Mao Vũ.

Mao Vũ thấy Chiến Bắc Thiên về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy: “Lão đại, xin lỗi anh, chuyện này bọn em cũng không rõ vì sao lại lan ra ngoài.”

Bọn họ còn chưa làm rõ chân tướng, bên ngoài đã xôn xao bàn tán chuyện này, so với sự thật càng thái quá hơn.

Chiến Bắc Thiên không lên tiếng, liền ngồi xuống ghế, nhìn hình ảnh theo dõi trên màn hình, đó chính là cảnh Mộ Nhất Phàm đụng phải Uông Ly.

Hiển nhiên đã tính mưu từ trước, bằng không, Uông Ly đã không vừa khéo quay lưng về phía camera như vậy, ngăn cản hình ảnh cô ta và Mộ Nhất Phàm cùng nhặt mảnh vỡ, cũng nhân lúc khói mờ mịt, khiến người ta càng không rõ chuyện xảy ra lúc đó.

Mao Vũ nói tiếp: “Lão đại, bọn em đã cho thẩm vấn những người từng tiếp xúc với Uông Ly, chắc chắn sẽ điều tra ra được ai muốn hại Mộ Nhất Phàm.”

“Không cần.” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên cất tiếng.

Mao Vũ và Lục Lâm cùng sửng sốt: “Không cần ạ?”

“Ừ, không cần phải phí tâm điều tra xem ai muốn hại Mộc Mộc.”

Chiến Bắc Thiên biết rõ ai muốn hại Mộc Mộc, cho nên chuyện này có điều tra hay không cũng giống nhau.

“Cái này…”

Mao Vũ không đoán được Chiến Bắc Thiên muốn làm gì, nếu không điều tra rõ, chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người hiểm lầm Mộ Nhất Phàm hay sao?

Điều này không giống tính của lão đại bọn họ, lão đại bọn họ sẽ không để người khác tùy ý hãm hại mình, huống hồ người bị hãm hại còn là người yêu của hắn.

“Nhưng mà, vẫn phải chứng minh sự vô tội của Mộc Mộc, em ấy không cào xước Uông Ly.”

“Vâng.”

“Mọi người lui xuống đi.”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên nhìn video hồi lâu, tua đi tua lại đoạn video, thật sự không thể tìm ra bất cứ khe hở nào, thế nhưng dù có làm rõ không phải Mộc Mộc gây thương cho Uông Ly, Chiến Nam Thiên vẫn sẽ vạch trần thân phận của Mộ Nhất Phàm tới cùng.

Hắn nhìn chòng chọc đoạn vieo hồi lâu, sau đó ra một quyết định trọng đại, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm vừa nhận máy đã hỏi: “Sao rồi?”

“Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

Mộ Nhất Phàm chợt chau mày lại: “Chẳng lẽ anh muốn…”

Chiến Bắc Thiên không nói gì.

Advertisements

One thought on “Chương 290 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s