Chương 291 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 291. ★

Buổi chiều hôm đó, Chiến Bắc Thiên liền giải thích với bên ngoài rằng chuyện Mộ Nhất Phàm cào xước Uông Ly, hại Uông Ly biến thành tang thi chỉ là đồn đại, là người khác muốn hai nhà Chiến, Mộ xích mích với nhau, nên mới có người bịa chuyện này hòng hãm hại người nhà họ Mộ, nhất định Chiến gia sẽ điều tra rõ để trả lại sự trong sạch cho Mộ gia.

Sự tình nhanh chóng bị dập tắt, chỉ là sang tới ngày hôm sau, lại có người truyền tin rằng một năm trước Chiến Bắc Thiên dẫn một người con trai về, nhưng thật ra lại là do người nhà họ Mộ sinh, giờ hai nhà đã là thông gia.

Chiến gia nể tình đứa bé nhà họ Mộ sinh ra mà giúp đại thiếu gia Mộ Nhất Phàm che giấu truyện mình là tang thi.

Lại có nhiều người nói mình từng gặp hoặc là có quen biết với cái người tên Uông Ly này, chỉ cần Uông Ly đi ra cho mọi người nhìn một chút, là biết Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không.

Sau đó, lại có người trong doanh địa yêu cầu Mộ Nhất Phàm đi ra làm kiểm tra, chứng minh anh không phải tang thi, nếu không họ sẽ bỏ đi, thế nhưng, dướisự chèn ép của Mộ gia và Chiến gia, mọi người không dám làm loạn nữa.

Thế nhưng, cũng bởi vì không dám làm loạn, các doanh địa lại bắt đầu liên kết lại bắt Mộ Duyệt Thành phải làm kiểm tra cho con trai mình, để mọi người có thể yên tâm.

Đương nhiên Mộ Duyệt Thành không để mặc cho người khác muốn nói gì thì nói, không coi ông ra gì, cuối cùng ông còn nói chặn họng: “Nói con tôi là tang thi, vậy bằng chứng đâu? Nhà họ Chiến còn không thừa nhận chuyện này, thế mấy người dựa vào đâu để bắt con tôi đi kiểm tra, chỉ vì mấy lời đồn vô căn cứ sao? Mai tôi kêu người loan tin rằng mấy người là tang thi, các người cũng vì bị người khác hại mà đi kiểm tra chứ? Mấy người bị đồn đại như thế có phục không?”

Có thủ lĩnh doanh địa nói: “Nếu quả thật có người vu khống chúng tôi, đương nhiên chúng tôi sẽ bằng lòng đi kiểm tra một thời gian để chứng minh sự trong sạch của mình.”

“Thế là bởi mấy người không thể phản kháng, nên mới bất đắc dĩ chọn cách này, các người muốn bắt con tôi đi kiểm tra, được thôi, điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh đi san bằng Mộ gia chúng tôi, tôi sẽ cho con trai tôi đi kiểm tra.” Mộ Duyệt Thành kiên quyết nói.

“Mộ thượng tướng, ngài…”

Có người to gan nói: “Mộ thượng tướng, chúng tôi rất kính nể ngài, cho nên, hy vọng ngài có thể hành xử giống như với Mộ nhị thiếu gia, đừng làm việc thiếu công bằng, để mọi người có thể tin tưởng, huống hồ chỉ kiểm tra thôi mà, nếu đại thiếu gia không phải tang thi, vậy việc gì phải sợ bị kiểm tra.”

Trước đó, Mộ Duyệt Thành không vì Mộ Nhất Hàng là con trai, mà đi giấu giếm sự tình, giao người cho cục điều tra phán quyết, khiến mọi người rất bội phục, dù cho người Mộ Nhất Hàng hãm hại là Mộ Nhất Phàm, là một người con trai khác của Mộ Duyệt Thành, nhưng có thể làm được như Mộ Duyệt Thành, chỉ e không có mấy người.

Chuyện của Mộ Nhất Hàng đó giờ vẫn luôn nhức nhối trong lòng Mộ Duyệt Thành, nhắc tới chuyện này lại càng khiến ông thêm tức giận: “Chuyện của Nhất Hàng là vì bằng chứng của nó hết sức xác thực, chuyện của Nhất Phàm, căn bản mấy người còn chưa có bằng chứng đã tới đây yêu cầu con trai tôi làm kiểm tra, chuyện này dù đặt trên người ai cũng sẽ thấy tức giận, nếu như lần này tôi giao con trai tôi ra, như vậy lần sau có chuyện tương tự, có phải tôi cũng phải giao người ra không? Tôi nói cho mấy người biết, làm như vậy sẽ chỉ khiến Mộ gia chúng tôi trở nên vô dụng, ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, để những người khác coi Mộ gia chúng tôi như trái hồng mềm, thích bắt nạt sao cũng được, càng khiến người khác thừa dịp này, đả kích Mộ gia thêm một hai lần nữa.”

Thủ lĩnh các doanh địa không nói gì nữa, cũng không tiếp tục thuyết phục Mộ Duyệt Thành đưa con ra kiểm tra.

Thế nhưng, chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng có người muốn hại Mộ gia, nên mới tung tin đồn rằng Mộ Nhất Phàm là tang thi.

Dù sao, Mộ Nhất Phàm đã ở thành B gần một năm, nếu anh là tang thi, chỉ e người nhà họ Mộ đã biến thành tang thi rồi, hoặc là có rất nhiều người ở thành B biến thành tang thi, chứ không phải đợi đến bây giờ có mới tin đồn.

Tuy sự tình không ầm ĩ như trước nữa, nhưng những người trong doanh dịa của Chiến Bắc Thiên vẫn không khỏi suy nghĩ miên man.

Bọn họ biết rõ, từ sau khi xảy ra sự việc, Uông Ly không xuất hiện thêm, còn những người từng tiếp xúc với Uông Ly, đều được dẫn tới phòng kiểm tra, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, cho nên, mọi người càng ngày càng khẳng định Uông Ly đã biến thành tang thi.

Nhất là những người bị đưa đi kiểm tra, họ tận mắt trông thấy Uông Ly phát bệnh, huống hồ tình huống giống hệt khi người thân họ biến thành tang thi.

“Lão đại, giờ trong doanh địa cũng đang bàn tán chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, chuyện này không thể khống chế nổi, dù có cấm thảo luận chuyện này, họ cũng lặng lẽ bàn tán trong lòng, thậm chí có người biết tin muốn rời doanh địa, lan truyền truyện này ra ngoài.” Lục Lâm hỏi Chiến Bắc Thiên: “Lão đại, chúng ta phải nghĩ cách, ngăn truyện này lan ra ngoài.”

Trước đó họ có tìm dị năng hệ tinh thần tiến hành thôi miên Uông Ly, nhưng Uông Ly mất ý thức, cũng không còn ký ức trước đó, lại không biết tiếng người, cho nên họ không thể tìm ra hung thủ muốn hại Mộ Nhất Phàm, cũng không có cách làm sáng tỏ sự trong sạch cho anh.

Chiến Bắc Thiên không để ý tới tình hình ở doanh địa, chỉ hỏi: “Cậu có tin Mộc Mộc là tang thi không?”

Lục Lâm không chút do dự nói: “Không tin, nếu anh ta là tang thi, thì đã có người bị lây rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ mới xảy ra chuyện này, mà dù anh ấy có là tang thi, anh ấy cũng không có ý muốn hại chúng ta, dù sao thì anh ấy cũng đã có rất nhiều cơ hội để lây bệnh biến chúng ta hoặc thậm chí cả thành phố thành tang thi, nhưng anh ấy không làm như vậy, nói rõ anh ấy chỉ muốn làm người bình thường, dù thế nào, trước khi biến thành tang thi, anh ấy cũng là một con người, giống như những tang thi ngoài thành kia, có mấy ai nguyện ý hoặc chọn để mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng họ không biết có bao nhiêu bất đắc dĩ và đau khổ.”

Còn có, anh ta cho rằng, nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi, lão đại đã không thể đến với Mộ Nhất Phàm, không nói những chuyện khác, ví dị như hôn hay làm tình, đều sẽ thành trở ngại giữa họ.

Nhưng có vài lần anh ta thấy lão đại hôn Mộ Nhất Phàm, đến bây giờ lão đại vẫn không làm sao, như vậy, Mộ Nhất Phàm không thể là tang thi mới phải.

Chiến Bắc Thiên khẽ cười một tiếng.

Lục Lâm nhìn nụ cười trên mặt Chiến Bắc Thiên, bèn nhíu mày lại.

Anh ta thầm nghĩ lão đại điên rồi à, đến lúc này rồi mà vẫn còn cười được.

“Hy vọng cậu có thể giữ vững suy nghĩ này.”

Chiến Bắc Thiên thu nụ cười trên môi lại, tỏ vẻ nghiêm túc: “Nếu mọi người trong doanh địa vì chuyện của Mộc Mộc mà chọn bỏ đi, vậy cứ để họ đi, không cần phải khuyên nhủ, cũng không cần giữ lại, còn có, những người bị giam trong phòng cách ly, nếu không bị lây nhiễm, thì thả họ ra.”

Lục Lâm lo lắng hỏi: “Nhưng giờ nếu cho họ ra, tin đồn này sẽ càng lan truyền dữ hơn.”

“Thế nếu không thả họ ra, chuyện này cũng vẫn làn truyền dữ như thế, những người khác vẫn sẽ băn khoăn suy nghĩ, huống hồ chúng ta không thể nhốt họ cả đời.”

Lục Lâm thở dài: “Vâng.”

“Còn chuyện của Uông Ly, cứ dứt khoát cho cô ta ra đi đi.”

Lục Lâm nghĩ tới Uông Ly đã hoàn toàn biến thành tang thi, bất đắc dĩ gật đầu: “Chuyện này em sẽ bảo Hướng Quốc đi làm.”

“Còn có, chuyện trước đó tôi bảo các cậu ngày đêm đẩy nhanh tiến độ đến đâu rồi?”

“Đã hoàn thành được một nửa, có lẽ mấy ngày nữa là sẽ hoàn thành.”

Chiến Bắc thiên gật đầu: “Đi xuống đi.”

“Vâng.”

Lục Lâm rời khỏi phòng làm việc của Chiến Bắc Thiên, bèn thả những người bị nhốt trong phòng cách ly ra.

Chuyện không nằm ngoài suy đoán của anh, mấy người vừa ở trong phòng cách ly ra, liền kể chuyện ngày đó Uông Ly phát bệnh giống hệt những người bị nhiễm virus tang thi, càng khiến mọi người thêm chắc chắn Mộ Nhất Phàm chính là tang thi.

Còn có, mọi người đều biết Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên là một cặp, do đó họ liền đoán Chiến Bắc Thiên cũng đã bị lây từ lâu, chỉ e sớm muộn gì Chiến Bắc Thiên cũng lây virus cho họ, bởi vậy nên mọi người càng thấp thỏm lo lắng, không dám tiếp tục ở lại doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

Dần dà, có người xin Mao Vũ rời khỏi doanh địa.

Mao Vũ không giữ lại, liền chia cho họ một chút lương thực rồi để họ đi.

Ngoài ra, anh còn ghi chép lại những người này, sau này nếu họ muốn quay lại doanh địa, là chuyện không thể nào.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã có hơn năm trăm người xin rời khỏi doanh địa, có một số người thì đang phân vân nên đi hay ở lại.

Nếu đi rồi, họ không biết sẽ đi đâu, ở lại đây tuy nguy hiểm nhưng họ có thể ấm no.

Thế nhưng, thấy mọi người lục tục bỏ đi, trong lòng họ cũng bất an, tiếp đó, bởi vì có nhiều người đi, nên tin đồn lại càng lan truyền ầm ĩ.

Có người trong doanh địa Chiến Bắc Thiên làm chứng, mọi người từ nghi ngờ vô căn cứ chuyển sang khẳng định, thậm chí có nhiều dị năng giả tới tìm chuyện, nói là phải tiêu diệt Mộ Nhất Phàm.

Mộ Duyệt Thành vừa ép chuyện này xuống hay tin, bèn đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, thấp giọng hỏi: “Chiến Bắc Thiên bị làm sao vậy? Sao nó có thể để mặc người trong doanh địa ăn nói lung tung.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 291 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s