Chương 292 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 292 – Thì ra những gì cậu ta nói đều là sự thật ★

Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt Mộ Duyệt Thành bùng lên lửa giận, không nhanh không chậm đứng dậy đóng cửa phòng làm việc lại, hỏi: “Bọn họ nói lung tung chuyện gì?”

Mộ Duyệt Thành cố nén lửa giận nói: “Nói con là tang thi, nói con cào người phụ nữ tên Uông Ly, hại cô ta biến thành tang thi, giờ cả thành đều đang nghi ngờ con là tang thi, còn tháo nhau chuyện con với Chiến Bắc Thiên là một đôi.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Thế thì họ cũng có nói lung tung đâu.”

Mộ Duyệt Thành ngẩn người, trái tim treo lên, vội vàng hỏi: “Con nói vậy là có ý gì?”

“Chuyện con với Chiến Bắc Thiên là một đôi, người trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên đều biết, họ muốn nói thì cứ để họ nói, dù sao sớm muộn mọi người cũng sẽ biết, bọn con cũng không định che che giấu giấu cả cuộc đời.”

Mộ Duyệt Thành liền thở phào, còn tưởng những người kia nói con ông là tang thi không phải nói lung tung.

Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm tiếp lời: “Với cả, con là tang thi thật.”

Mộ Duyệt Thành còn chưa kịp thả lỏng đã lại cả kinh, đôi mắt khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Ông lập tức lấy lại tinh thần, giận dữ quát: “Mộ Nhất Phàm, con có biết mình đang nói cái gì không hả?”

“Đương nhiên biết.” Mộ Nhất Phàm chau mày, hết sức chăm chú nhìn Mộ Duyệt Thành: “Bố, chuyện tới nước này rồi, con cũng không giấu giếm nữa, con là tang thi thật, từ trước mạt thế, virus đã nhiễm vào cơ thể con rồi, phải biết con bị nhiễm virus như vậy, hoàn toàn là bởi Mộ Nhất Hàng mua chuộc bác sĩ khám ung thư xương của con, để ông ấy tiêm virus vào trong cơ thể con, con bị như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Mộ Nhất Hàng ban tặng.”

Trước khi vạch trần sự thật, anh đã thảo luận qua với Chiến Bắc Thiên, đến khi chuyện không thể giấu giếm được nữa, thì nhân cơ hội nói hết cho người nhà, cứ giấu giếm như vậy, chỉ khiến Chiến Nam Thiên có thêm nhiều cơ hội lợi dụng.

Những lời Mộ Nhất Phàm nói giống như sét đánh ngang tai, Mộ Duyệt Thành liền ngẩn người tại chỗ.

“Sao lại như vậy?”

Ông tự lẩm bẩm, không thể tin ngồi sụp xuống sofa, không thể tin Mộ Nhất Hàng lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy, nhưng nghĩ tới những chuyện trước đó Mộ Nhất Hàng đã hại Mộ Nhất Phàm, thì không thể không tin được: “Sao Nhất Hàng lại có virus được?”

“Bố, bố biết Đoàn Viễn Hoằng chứ? Là một người bạn của Mộ Nhất Hàng, làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia, chính cậu ta đã đưa virus cho Mộ Nhất Hàng.”

Sao Mộ Duyệt Thành lại không biết Đoàn Viễn Hoằng là ai cơ chứ, máy kiểm trắc tang thi trong tòa nhà Mộ thị là chính Đoàn Viễn Hoằng đưa cho.

Qua hồi lâu, ông không nói nên lời, thật sự không ngờ con trai út của mình lại làm nhiều chuyện tàn nhẫn với đứa con cả như vậy.

Rốt cuộc kiếp trước ông đã gây ra cái nghiệt gì, mà lại sinh ra đứa con trai như vậy.

Mộ Duyệt Thành càng ngày càng thất vọng và đau lòng với Mộ Nhất Hàng, ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm, không biết nghĩ tới chuyện gì, lẩm bẩm nói: “Thì ra những lời cậu ta nói đều là sự thật.”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy vậy, bèn hỏi: “Cái gì cậu ta nói đều là sự thật?”

Đột nhiên anh có một cảm giác mãnh liệt, rằng “cậu ta” mà Mộ Duyệt Thành nhắc tới là Chiến Nam Thiên.

Rất có thể Chiến Nam Thiên đã nói với ông chuyện này.

Mộ Duyệt Thành không trả lời câu hỏi của anh, chỉ vừa tức vừa đau lòng hỏi: “Con đã nhiễm virus, là tang thi từ trước, vậy sao lại không nói cho ta, sao lại giấu giếm đến tận bây giờ, chẳng lẽ con không tin người cha này sao?”

Mộ Nhất Phàm không nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt Mộ Duyệt Thành, liền thở phào trong lòng: “Bố, chỉ là con không muốn bố phải lo lắng, cũng không biết bố có thể chấp nhận sự thật con là tang thi hay không, huống hồ chuyện này càng ít người biết càng tốt. Giờ con mới nói ra, không chỉ vì truyện đã truyền ra bên ngoài, mà còn vì dù con giấu giếm bao lâu, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, cho nên con không muốn giấu giếm nữa, không muốn ngày ngày phải thấp thỏm lo lắng mọi người phát hiện ra con là tang thi, nên con nhân cơ hội này, nói tất cả mọi chuyện ra, với cả, con không cào Uông Ly, con bị người ta hãm hại.”

Chuyện đã tới nước này, Mộ Duyệt Thành cũng không truy cứu chuyện con trai giấu mình là tang thi, bèn hỏi: “Con biết ai hãm hại con không? Với cả người hãm hại kia biết con là tang thi sao? Nếu không sao lại làm ầm chuyện lên như vậy?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Con không biết.”

Anh không nói thẳng ra là Chiến Nam Thiên, bởi không muốn vì Chiến Nam Thiên mà khiến ấn tượng của Mộ Duyệt Thành với nhà họ Chiến càng trở nên kém hơn, càng thêm phản đối anh và Chiến Bắc Thiên bên nhau.

Mộ Duyệt Thành nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi: “Có phải Chiến Bắc Thiên đã biết con là tang thi hay không?”

“Đã biết ạ.”

Trong đôi mắt Mộ Duyệt Thành ánh lên tia phức tạp: “Nó biết con là tang thi, còn ở bên con?”

“Vâng ạ.”

Mộ Duyệt Thành lại cảm thấy giật mình.

Tình cảm Chiến Bắc Thiên dành cho con trai ông sâu đậm tới nhường nào, mới có thể không ngại thân phận con ông là tang thi, còn muốn ở bên nó.

“Nếu nó đã biết con là tang thi, sao lại để người trong doanh địa nó rời doanh địa, đi loan tin này ra khắp nơi?”

Mộ Duyệt Thành vừa cảm động với hắn, nhưng lại vừa tức giận, cho rằng Chiến Bắc Thiên không bảo vệ con trai ông cẩn thận.

“Bố, Bắc Thiên làm vậy, hiển nhiên có lý do riêng.”

Mộ Duyệt Thành giận tái mặt: “Ta không biết nó có lý do gì, nhưng có điều này, ta phải nhắc nhở con, giờ khắp thành B đang nghi ngờ con, thậm chí đã có người xác định con là tang thi, huống hồ con lại là tang thi thật, điều này Chiến Bắc Thiên không để ý, nhưng chưa chắc người nhà nó cũng vậy.”

Mộ Nhất Phàm không lên tiếng.

Bố mẹ Chiến Bắc Thiên vừa mềm lòng với chuyện của anh và Chiến Bắc Thiên không được bao lâu, giờ lại xảy ra chuyện này, chỉ e bố mẹ Chiến Bắc Thiên khó lòng chấp nhận chuyện của họ.

Thử hỏi, có mấy bố mẹ nguyện ý để con mình ở bên một tang thi?

Mộ Duyệt Thành tiếp lời: “Dù thế nào đi chăng nữa, chuyện tang thi này, chúng ta tuyệt đối không thừa nhận, trong khoảng thời gian này con cũng đừng rời khỏi cao ốc Mộ thị, chỉ cần con không ra ngoài, ta không tin đám người bên ngoài kia dám gây ra chuyện gì, với cả Chiến Bắc Thiên, nếu nó không xử lý tốt chuyện này, không bảo vệ con cho tốt, hai đứa đừng mong kiếp này ta đồng ý cho hai đứa bên nhau.”

Mộ Nhất Phàm biết Mộ Duyệt Thành làm vậy là vì muốn tốt cho mình, hiển nhiên cũng không dám phản bác.

Mộ Duyệt Thành thu cơn tức lại, lại hỏi: “Còn có chuyện này nữa, ta nghĩ mãi không ra, nếu con là tang thi, vậy thoát khỏi máy kiểm trắc tang thi thế nào?”

Theo như ông biết, tỉ lệ chính xác của máy kiểm trắc tang thi rất cao, đến giờ vẫn chưa nghe tin phạm sai lầm.

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Con là tang thi cao cấp, có thể thu hồi virus trong cơ thể, qua đó tránh được máy kiểm trắc tang thi.”

Mộ Duyệt Thành kinh ngạc, vội hỏi: “Vậy có phải tất cả tang thi cao cấp đều có thể làm như vậy?”

Nếu như vậy thật, chẳng phải sẽ rất dễ trà trộn vào trong thành hay sao?

“Không ạ, có thể làm được tới đẳng cấp như con, có thể nói trong số tang thi, có không quá ba người.”

Mộ Duyệt Thành thở phào: “Vậy nếu..”

Mộ Nhất Phàm biết ông muốn nói chuyện gì, bèn cắt ngang lời ông: “Giờ con chỉ có thể cố gắng mười lăm phút để máy kiểm trắc không tra ra con là tang thi.”

“Cũng đủ rồi.”

Dùng máy kiểm trắc chỉ mất có mấy giây.

“Bố, nếu muốn thông qua máy kiểm trắc để phủ định thân phận tang thi của con là không thể, cái người muốn hãm hại con kia chắc chắn sẽ nghĩ cách để con đứng trước máy kiểm trắc hàng giờ đồng hồ, hoặc dùng các biện pháp khác để kiểm tra cơ thể con, ví dụ như lấy máu.”

Mộ Duyệt Thành gật đầu: “Ta cũng chỉ nghĩ một chút, chứ không định đưa con đi kiểm tra, huống hồ trước đó ta đã nói, tuyệt đối không cho con đi kiểm tra.”

“Vâng.”

Tiếp đó, hai người rơi vào im lặng.

Trong lòng Mộ Duyệt Thành vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật con mình trở thành tang thi, ông nhìn Mộ Nhất Phàm, khàn giọng hỏi: “Nhất Phàm, con thật sự là..”

Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành, liền để lộ ra đôi mắt đỏ quạch.

Mộ Duyệt Thành nhìn đôi mắt như ma như quỷ, trong lòng hết sức khổ sở, nhưng nhanh chóng thu hồi tâm tình.

Ông với con trai cũng đâu có xa cách thiên nhân, việc gì phải rầu lòng chứ, ông nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, nói: “Nhất Phàm, ta sẽ tìm người nghiên cứu thuốc điều trị virus tang thi, diệt hết virus trên người con, để con khôi phục lại bình thường.”

Mộ Nhất Phàm nắm ngược lại tay ông: “Bố, lúc Bắc Thiên về thành B cũng đã tìm người nghiên cứu virus, người phụ trách nghiên cứu chính là Thẩm Khâm Dương.”

Nhắc tới Thẩm Khâm Dương, làm Mộ Duyệt Thành nhớ tới một chuyện: “Thẩm Khâm Dương từng khám sức khỏe cho con, cậu ta biết con là tang thi không?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Bắc Thiên là bạn thân của Thẩm Khâm Dương, nên lúc chú hai đưa con đi kiểm tra, Bắc Thiên đã nói trước với Thẩm Khâm Dương, không cần khám sức khỏe cho con.”

Mộ Duyệt Thành thở dài, còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này có người gõ cửa.

Ông đứng dậy mở cửa phòng, binh lính ngoài cửa nói: “Lão gia bảo Mộ thượng tướng và đại thiếu gia xuống nhà ăn.”

Mộ Duyệt Thành quay đầu nói với Mộ Nhất Phàm: “Chúng ta xuống dưới nhà ăn đã.”

“Vâng.”

Hai người tới tầng bảy mươi chín, một nhóm người nhà họ Mộ đang cười cười nói nói bên cạnh Mộ Khiếu Hổ.

Bọn họ và mọi người trong cao ốc Mộ thị cũng không để ý tới tin đồn ầm ĩ bên ngoài, bởi Mộ Nhất Phàm ở trong tòa nhà một thời gian dài như vậy, nhưng vẫn chưa thấy ai biến thành tang thi, chỉ coi mọi người ngoài kia đang đồn nhảm.

Hơn nữa, Triệu Vân Huyên đã từng lấy tay Mộ Nhất Phàm cào lên mặt mình, bà ta cũng không biến thành tang thi, sao người phụ nữ tên Uông Ly kia có thể biến thành tang thi được, cho nên họ càng không tin chuyện này.

Mộ Nhất Nhiên thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, liền cười nói: “Anh à, bây giờ bên ngoài càng đồn chuyện của anh quá đáng hơn.”

Mộ Nhất Phàm nhướn mày: “Đồn thế nào rồi?”

“Nói anh là tang thi thì thôi, lại còn đồn rằng anh với thiếu tướng Chiến Bắc Thiên là một cặp, ha ha, buồn cười chết mất.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 292 – Đệ nhất thi thê

  1. Đả đảo reup =.=
    Mình hay đọc chế độ đọc trên safari nên thấy không có vấn đề gì chứ sang pic chắc chết quá :(((((
    Cố lên chủ nhà *an ủi*

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s