Chương 293 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 293 ★

Mộ Nhất Phàm nhướn chân mày: “Anh với Chiến Bắc Thiên là một cặp, có gì buồn cười sao?”

“Đương nhiên rồi, sao hai thằng đàn ông có thể ở với nhau được? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mà.”

Mộ Nhất Nhiên chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Nhất Phàm: “Huống hồ trước đó chúng ta với nhà họ Chiến làm ầm ĩ như vậy, anh đến với Chiến thiếu tướng nghe càng bất khả thi hơn, em nghĩ mãi không ra, sao trong doanh địa họ lại đồn rằng anh với Chiến thiếu tướng là một đôi? Anh có thường xuyên qua lại với Chiến thiếu tướng không?”

Mộ Nhất Phàm không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Mộ Duyệt Thành mấp máy môi không nói gì.

Mộ Khiếu Hổ lặng lẽ nhìn Mộ Nhất Phàm.

Lý Thái Ngọc lờ mờ cảm thấy bầu không khí có vẻ bất thường, liền đoán rằng Mộ Nhất Phàm không nói, là vì xấu hổ bởi tin đồn anh cặp kè với một người đàn ông, bà vội ngăn Mộ Nhất Nhiên nói tiếp: “Chúng ta xuống ăn cơm đi, nếu không cơm nước nguội hết cả bây giờ.”

Những người khác đang tán gẫu nghe thấy vậy, liền ồn ào đứng dậy.

Mộ Nhất An đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, vỗ vỗ vai anh: “Anh Phàm, mọi người nhà họ Mộ chúng ta đều tin tưởng anh, anh đừng để ý bên ngoài đồn cái gì, nếu họ dám làm tổn thương anh, thì phải hỏi xem nhà họ Mộ chúng ta có đồng ý hay không đã.”

Mộ Nhất Nhiên liền lên tiếng phụ họa: “Còn em, em là người không đồng ý đầu tiên.”

Nghe nói vậy, Mộ Nhất Phàm có chút hổ thẹn trong lòng, nhưng chuyện anh là tang thi, ngoài Mộ Duyệt Thành và Mộ Khiếu Hổ ra, những người khác anh sẽ không nói.

Anh nhếch môi cười: “Cảm ơn mọi người.”

Lúc này, điện thoại vệ tinh của anh đổ chuông.

Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại ra nhìn, thấy là dãy số lạ gọi tới, liền chau mày, nhấc máy nghe: “Xin chào, tôi là Mộ Nhất Phàm.”

Đối phương cười nói: “Mộ Nhất Phàm, không phải mày tin Chiến Bắc Thiên lắm sao? Nhưng giờ khắp thành đều đang đồn ầm lên rằng mày là tang thi, sao không thấy nó đứng ra bảo vệ mày? Còn để mặc người trong doanh địa ra ngoài đồn chuyện của mày với nó?”

Mộ Nhất Phàm nghe ra giọng của Chiến Nam Thiên, liền đi tới một góc không người, cười lạnh nói: “Chuyện này không cần mày phải quan tâm.”

“Mày tưởng tao quan tâm mày sao? Tao là đang quan tâm cơ thể của tao. Mộ Nhất Phàm, tao nói cho mày biết, mày đừng có làm mấy chuyện mất tự trọng với cơ thể tao, nhất là tằng tịu với cái thằng Chiến Bắc Thiên, nếu như tao biết chúng mày…”

Chiến Nam Thiên không nói được, dừng một chút, lại tiếp lời: “Thật sự có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày, với cả, sớm muộn gì tao cũng sẽ lấy lại cơ thể tao.”

Mộ Nhất Phàm cười giễu nói: “Không phải mày không tin chuyện tao với Chiến Bắc Thiên, nên lấy Dung Nhan ra để uy hiếp Chiến Bắc Thiên sao? Sao bây giờ lại nghi ngờ quan hệ của tao với Chiến Bắc Thiên?”

Chiến Nam Thiên hừ lạnh.

Hắn không nói có tin hay không, đã thẳng tay cúp máy.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, chợt quay người lại, chỉ thấy Chiến Quốc Hùng đang đứng ở sân sau nhìn hắn.

Chiến Quốc Hùng hờ hững hỏi: “Làm phiền cháu nghe điện thoại à?”

Chiến Nam Thiên liền cong môi cười: “Đâu có đâu, vừa đúng lúc cháu nói chuyện điện thoại xong, ông à, cháu chơi cờ với ông nhé.”

Hắn đi tới phía Chiến Quốc Hùng, đột nhiên một bóng người nhỏ bé không biết từ đâu chui ra, chạy đến trước mặt Chiến Quốc Hùng, nũng nịu nói: “Cụ à, cháu đói rồi, cháu muốn ăn cơm trưa.”

“Ừ, chúng ta đi ăn cơm trưa trước.” Chiến Quốc Hùng nắm tay bé con đi vào phòng khách.

Chiến Nam Thiên nhìn chòng chọc bóng bé con, trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.

Từ lúc hắn trở lại chỗ Chiến Quốc Hùng, thằng bé này không cho hắn có cơ hội ở riêng với ông ta.

Mỗi lần tới gần Chiến Quốc Hùng còn độ hai mét, thằng bé này lại không biết từ đâu chui ra, tìm đủ mọi cách để kéo Chiến Quốc Hùng đi.

Hơn nữa, hắn còn cảm thấy mùi vị trên cơ thể đứa bé này hết sức kì dị, rõ ràng có mùi con người, nhưng lại không tản ra mùi thịt người, không giống như những người khác, mùi thịt người khiến tang thi sản sinh cảm giác đói khát, muốn nuốt vào trong bụng.

Ngoài ra, còn loáng thoáng tản ra mùi vị của đồng loại, rất giống mùi của tang thi, nhưng hắn nhìn thằng bé này kiểu gì cũng không thấy giống tang thi, cho nên, hắn thường không phát hiện được sự tồn tại của thằng bé này, dường như nó biết ẩn thân, biết che giấu mùi trên cơ thể mình.

Giờ điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, thằng bé này chắc chắn có dị năng, hơn nữa còn biết rõ hắn muốn làm gì với Chiến Quốc Hùng.

Mộ Kình Thiên đưa Chiến Quốc Hùng về phòng khách, sau đó qua ô cửa thủy tinh trông thấy bóng người bên ngoài sân, hai mắt sáng lên: “Bố, bố cháu về rồi.”

Chiến Quốc Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thu nét cười trên gương mặt lại, lúc Chiến Bắc Thiên đi vào phòng khách, ông khẽ hừ lạnh một tiếng.

“Anh trai, anh về rồi đó à.” Theo sau đó là tiếng cười của Chiến Nam Thiên.

Chiến Bắc Thiên hờ hững cất tiếng: “Ăn trưa chưa?”

“Chưa đâu, đang định đi ăn đây, vừa khéo anh cũng đi cùng đi.”

“Ờ.”

Mọi người ngồi xuống bàn ăn trong nhà ăn, Chiến Quốc Hùng cấ tiếng hỏi: “Sao hôm nay lại về nhà ăn?”

“Dạo này trong doanh địa không có việc bận gì ạ.”

Chiến Quốc Hùng hừ lạnh: “Không có việc? Sao ta nghe nói có rất nhiều người trong doanh địa cháu bỏ đi.”

Chiến Bắc Thiên không mảy may để tâm: “Ít người càng dễ quản lý.”

Chiến Quốc Hùng lại hỏi: “Giờ bên ngoài đang đồn ầm thế kìa, cháu định kết thúc chuyện này kiểu gì?”

Chiến Nam Thiên tỏ vẻ xem kịch vui mà nhìn Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ông nội, cháu sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này, cái tên hại Mộc Mộc kia, cháu sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Chiến Quốc Hùng dường như nhận được thông báo, sắc mặt tối xuống, bàn tay cầm đũa kia siết chặt lại: “Ăn cơm đi.”

Lúc này, cửa phòng khách bị mở ra.

“Bố à, bọn con về rồi đây.”

Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình và Chiến Lôi Bình, Chung Tân đi tới.

Chiến Quốc Hùng thấy con trai và con dâu mình trở về, không những không lấy làm vui vẻ, mà ngược lại, tâm tình càng căng thẳng, thế nhưng ông không để lộ ra: “Sao mấy đứa lại về? Với cả, sao về mà không báo trước tiếng nào, để ta bảo Thái Nguyên chuẩn bị cơm nước cho mấy đứa.”

Chung Tân nói: “Bố à, bọn con ăn xong rồi mới về.”

Dương Phượng Tình thấy con trai cũng có mặt, nụ cười hơi ngưng lại.

Chiến Lôi Cương nhìn Chiến Bắc Thiên, thấp giọng nói: “Cơm nước xong xuôi, con đến phòng bố một chuyến.”

“Vâng.”

Mấy người Dương Phượng Tình không làm phiền ông cháu Chiến Quốc Hùng dùng bữa, quay về phòng mình thay quần áo khác.

Chiến Bắc Thiên tùy ý ăn vài miếng, sau đó đặt đũa xuống, đứng lên nói: “Ông nội, cháu ăn no rồi, mọi người thong thả ăn.”

Chiến Quốc Hùng cũng không còn tâm trí ăn, ông đặt đũa xuống, bón cho Mộ Kình Thiên ăn.

Chiến Bắc Thiên vừa ra khỏi nhà ăn, điện thoại vệ tinh liền đổ chuông, thấy Mao Vũ gọi tới, hắn lập tức nhấc máy.

“Lão đại, không xong rồi.”

“Sao vậy?”

“Các khu an toàn khác đột nhiên truyền tin khẩn, nói là đột nhiên xảy ra thi triều, nhiều khu an toàn khác đã bị chiếm, 98% người nếu không chết thì cũng đã biến thành tang thi, 2% còn lại tuy chạy trốn được, nhưng cũng bị thương hết sức nghiêm trọng. Còn có, sau khi bầy tang thi kia tấn công các khu an toàn, liền đi về phía Bắc, tiến về phía thành B chúng ta, xem tình hình như muốn vây chiếm thành B chúng ta.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Có chuyện như vậy thật sao?”

Hắn vừa dứt lời, Chiến Lôi Bình và Chiến Lôi Cương vừa lên tầng thay quần áo vội vã chạy xuống: “Bố à, bọn con có việc gấp, phải về doanh địa một chuyến.”

Lúc Chiến Lôi Cương đi qua người Chiến Bắc Thiên, nói: “Khi nào rảnh nói chuyện với con sau.”

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Chiến Quốc Hùng thấy sắc mặt hai người con trai không tốt lắm, liền đi ra hỏi.

“Bố, không giấu bố, thi triều tấn công rồi, số lượng tang thi rất lớn, nhiều khu an toàn đã bị chiếm, giờ chúng ta phải lập tức đi thảo luận cách đối phó với các doanh địa khác.”

Chiến Quốc Hùng nhíu chặt chân mày: “Thế mấy đứa mau đi đi.”

Chung Tân và Dương Phượng Tình xuống sau cũng vội vội vàng vàng theo chồng mình rời biệt thự.

Chiến Quốc Hùng nhìn xe lái đi qua ô cửa kính, sau đó xoay người nhìn Chiến Bắc Thiên: “Sao cháu không về doanh địa? Cháu không định giúp đỡ sách lược đối phó với tang thi sao?”

“Đợi lát nữa rồi đi.”

Chiến Bắc Thiên quay về nhà ăn, nhìn Chiến Nam Thiên đang từ tốn ăn cơm: “Là mày, đúng không?”

Thái Nguyên nhìn bầu không khí có vẻ bất thường, thức thời bế bé con ra phòng khách ăn.

Chiến Nam Thiên dừng động tác, âm trầm nhìn Chiến Bắc Thiên: “Lần trước mày giết nhiều thủ hạ của tao như vậy, tao phải bắt con người chúng mày bồi thường gấp trăm lần, để toàn bộ bọn chúng trở thành người của tao, Chiến Bắc Thiên, nếu mày có bản lĩnh, thì cứu cả thành B này đi!”

Nếu so sánh độ tàn nhẫn, thì hắn tàn nhẫn hơn Chiến Bắc Thiên nhiều.

Đồng tử mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia rét lạnh, không nói lời nào đi ra phòng khách, sau đó điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Thấy lại là Mao Vũ gọi tới, hắn liền nghe máy.

“Lão đại, chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi càng đồn ầm hơn trước, ban nãy lão Lý nghe nói có người đang lặng lẽ nghĩ trong lòng rằng chuyện thi triều kia là do Mộ Nhất Phàm gây ra, bởi vì người trong thành B chúng ta đã biết thân phận của anh ấy, nên Mộ Nhất Phàm muốn mọi người thành B bỏ mạng ở đây.”


M: Hôm nay mình phát hiện truyện bị reup ở wattpad và một cơ số các trang khác. Sắp đến tháng nên cảm thấy cực kỳ khó ở với kiểu reup này. Đáng lý là mình sẽ làm pic như các bộ khác trong nhà, nhưng vì bộ này dài, để các bạn tiện cop về khi hoàn nên mình đã không làm pic. Mình có thể tạo điều kiện đọc tốt nhất cho các bạn, nhưng xin các bạn hãy tôn trọng mình một chút. Nếu ai có nhu cầu đọc ở wattpad thì comment ở dưới, nếu số lượng đông thì mình sẽ lập wattpad và up lên cho mọi người tiện đọc. Nếu tình trạng reup còn tiếp diễn, mình sẽ pri nhà và chỉ đồng ý một số bạn thân thiết vào. 

Advertisements

58 thoughts on “Chương 293 – Đệ nhất thi thê

  1. Đặt pass hay pri đi chị, chứ dạo này e thấy ai cũng bị vậy hết chị ơi, từ truyện chữ sang đến truyện tranh

  2. Mình chỉ chuyên đi đọc chùa rất ít cmt vì onl bằng đt rất bất tiện ~T_T~
    Dù biết nếu nhà pri thì mình chả còn truyện đọc nữa nhưng nếu công sức của bạn bỏ ra lại bị người khác ko công đem đi như thế mình cũng ủng hộ bạn pri
    ~từ 1 con ngàn năm mới cmt 1 lần :3~

  3. Vừa pri vừa lập team rp wattpad đi thím, tui muốn cái trang này sập ghê luôn ý =)) chả hiểu từ khi nào cái động này thành ổ mẹ mìn rồi =)))

  4. V là giờ phai lân la lê lết lôi kéo cô để thành ng quen mới cho xem ah… hụ hụ hụ thôi thì lỡ có pri thì nhá hành khúc cuối nha… tui đú theo nó lâu lắm r đó ~T_T~

  5. Uầy, thôi cô pri đi chứ cản reup không nổi đâu. Nếu mấy đứa nó có ý thức thì đã không làm ngay từ đầu, mấy editor gào rách họng mà chúng nó cứ trơ trơ thôi.

  6. Ủng hộ pri, nhưng sau khi cô pri nhớ coi tôi là người thân thiết ;;-;; cho 1 slot vào nhà nhé ;;-;; bao lâu nay toàn đọc chùa nhà cô à

  7. Haiz. Dạo này nhà nào cũg bị tìh trạg này ak. Cuối cùg pri hết. Thiệt ko hiểu mấy ng reup luôn ak, cứ khiến ng t pri thì lấy gì mà xem

  8. Mình là fan thầm lặng thôi haha, và mình chỉ muốn nói là ủng hộ Muối private nhà hết mình luôn 🙂
    Nhưng mà, mình có thể xin 1 slot trọ lại hậu private ko… 🙂
    Mình nghĩ private giờ là cách bảo vệ hữu hiệu nhất cho chất xám của chính mình vì giờ mình thấy mấy bạn reup cũng chai mặt hết rồi, khó nói lắm 🙂
    Nhân tiện bày tỏ luôn kẻo ko kịp, mình rất thích văn phong, gu truyện của Muối lắm nha, mong Muối sau khi private vẫn phát huy dc hết mình khả năng của Muối nha 🙂

  9. Mình cũng mới theo bộ này nên cũng hy vọng được đọc đến cùng. Làm pic cũng tốt bạn chủ nhà ơi. Cảm ơn nhìu nhìu

  10. tui là fan thầm lặng nhà cô nhưng tui vẫn ủng hộ cô pri nhà vì tui cũng rất khó chịu kiểu này, bữa giờ mấy bộ của các nhà khác làm không reup không mà còn có thể loại đổi thành ngôn tình trong khi là đam mỹ -_-
    Nếu cô set pri nhà có thể cho tui 1 slot được không vì tui thích bộ này nhà cô làm lắm toàn cứ canh me ngày để lên coi chap mới ;;_;;;

  11. Đậu máaa, t tưởng Muối up lên wattap nên đợi mãi chẳng thấy ra chương mới, hoá ra không phải à?? Nếu pri thì xin hãy thêm t, t cuồng bộ này lắm luôn ấy T-T t đã từng ngày thao thức, lượn lờ khắp wordpress của Muối để chờ từng ngày ra chương mới, thế nên đừng bỏ rơi t ;;;;-;;;;

  12. Tui vote Pic hoặc Pass hoặc Pri nà. ‘ ~ ‘
    P/S: Tui sẽ hông nói tui sẽ ôm đùi cô đâu. =))

  13. Tui fan thầm lặng , cuồng bộ này lâu rồi, nếu muối có pr hay đặt pass thì muối cho tui 1 suốt nhé~(>,<~)

  14. Đọc truyện của thím cũng lâu rồi mà hiếm khi nào cmt.* Thánh lười cmt là đây.*Tui đây cũng ủng hộ thím mặc dù đã theo truyện này cũng gọi là từ thuở khai sơ…😁😁 nhà pri thì cũng buồn lắm. Thôi 5ting Muối ơi!!!

  15. 555555… Bọn reup chết tiệt. Cô cứ pri nhà or làm pic or pass gì cũng đc. Miễn là cho tui 1 slot ngồi hóng vs nhé. Tui đây là Fan trung thành của Muối chỉ mỗi tội nhát cmt..

  16. Mình ủng hộ bạn pri vì công sức của bạn không thể ngta reup nhẹ nhàng vậy đc, nhưng mà pri thì cho mình vào vs nha, yêu muối nhiều lắm♡♡♡♡

  17. Tui là reader thầm lặng nhà Muối từ những chương đầu rồi ;;;v;;; và tui thề tui ghét cái ổ wattpad Vl luôn ý :”) như 1 cái ổ tạp nham toàn những thành phần cướp công sức của người khác :”) ủng hộ chủ nhà pri :> cơ mà hãy nhớ đến những readers như tui nhé :”>

  18. Muối đại nhân, Muối vạn tuế, em gái nhỏ save link wp của Muối trên safari chỉ mong ngóng ngày ngày được đọc truyện, hi vọng Muối private vẫn chừa lối cho em gái nhỏ đọc trọn vẹn truyện của nhà ;3;

  19. Tuôi là fan thầm lặng của Muối từ hồi Bạch Liên Hoa rồi ;;v;; tuôi cực kì ủng hộ cô Muối private và đặt pass để cho bọn chuyên cướp công của người khác biết tay đi OvO cơ mà cô nhớ cho tuôi một slot nhé ;;;;w;;

  20. tui là fan thầm lặng của nhà bạn, thật ra đã có nhiều nhà bị như vầy nên tui rất ủng hộ nhà đặt pass và pri. mặc dù vậy xin muối cho một slot vào nhà QAQ

  21. nói ra thì hơi ngại, cơ mà cô pri nhà thì cứ pri, cơ mà cho tui 1 suất vào nhà đọc truyện với nha. nào giờ chỉ chờ truyện hoàn, like động viên chủ nhà thôi, chứ chả tâm sự hay 8 gì, cho nên cô thương tui với nhé ^_^
    yêu thương ❤ ❤ ❤

  22. Chủ nhà quyết định thế nào ta đều ủng hộ. Cũng follow nhau lâu rồi, rất chăm chỉ like từng chương và cmt thả tim cuối mỗi truyện. Vậy có được tính là fan thân thiết ko? :3

  23. Là một reader thầm lặn tui đó giờ ít cmt chỉ toàn like thôi. Cơ mà hôm nay tui muốn nói chút xíu. Tui thấy mn cmt ủng hộ bạn pri với lý do hợp lý lắm luôn ( t cũng nghĩ nên pri rồi chỉ cho ng thân thiết vô thôi thì mới đỡ bị repost) nhưng mà sau đó tui lại ích kỷ nghĩ là đó h tui toàn like có cmt j đâu nên chắc đứng nhìn ngoài cửa r :(( huhu
    Tóm lại, tui vẫn k nghĩ ra giải pháp hợp lý, chỉ cmt cho nhẹ lòng thôi
    PS: viết tới đây tui nghĩ ra hay chủ nhà đặt chế độ cấm copy đi cho khỏi repost đc

  24. Mk meo co ung ho may ng reup tao lao. Mk co doc tren wappa mk tuong do cua muoi cho hoai kg thay chuong moi. Thoi thi duong pri neu co cho mk doc voi nha …

  25. bạn pri hay làm pic cũng được , đừng đóng cửa luôn là được , nhớ khi đó cho mềnh vô với T^T , dạo này muốn tìm người edit truyện cho đọc thệt khó , bởi mí bạn editor đã nản hết rồi , bọn ăn cắp tràn lan, mà những người thích đi ủng hộ mí người ăn cắp đó thì tràn lan , không biết vì lười hay vì gì khác , mí bạn đó luôn thích vào trang thdm mà đọc , bất kể chủ nhà edit vẫn còn trơ trơ ra đó , thậm chí là đang edit cũng lôi đi đăng được……
    mình bức xúc lâu lắm rồi , có được mấy đồng đâu mà làm kiểu đó ,mà mình nghĩ ko có người đọc thì làm sao có người đăng chứ , nên quán triệt tinh thần ko có truyện đọc cũng không nên vào mí nhà như THDM mà đọc ^^~ .
    p/s : máy mình bị điên nên đọc bằng lap thì ko like được chủ nhà thông cảm nhe ^^, nhưng vẫn ủng hộ đóa ^^

  26. ấy chết…. cái wattpad đó k phải của nhà à ?_?
    ôi trời ạ, tui tưởng của nhà nàng ấy chứ…. mà nàng lập wattpad đi, tui đọc off bằng wattpad nên rất có nhu cầu dùng wattpad lắm lắm á *mắt tròn xoe*

    1. Ủa cái wattpad kia có gì mà sao ai cũng bảo tưởng là của tui vầy :((

      Tui thấy down app wordpress về, ở nhà có wifi lúc có chương mới nó tự cập nhật, đi tới chỗ khác ko có wifi vẫn đọc được mà ._.

      1. mà cô ơi…. chương 325 nó lỗi nữa rồi kìa, check lại đi…..
        cái wattpad đó lâu rồi tui k vào nữa, nên k nhớ sao tui tưởng là của cô nữa…. mà hình như k phải 1 cái wattpad up truyện của cô đâu, ít nhất là 2 cái, vì tui thấy 2 cái, tui tưởng 1 cái là của nhà cô đó

  27. Tui tưởng cái wappad kia là của cô chứ ! Thì ra là trộm . Nếu cô pri thì xin cho slot nha !!!!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.