Chương 296 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 296 – Đừng ki bo vậy chứ! ★

Trịnh Gia Minh tránh những tang thi khác, lặng lẽ ra phía sau thôn, cậu ta cứ đi dạo không mục đích, bởi vì cậu không ngửi thấy mùi quen thuộc nữa.

Nhưng bởi vì lo người thân mình gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu chỉ có thể tiếp tục đi tiếp, áng chừng đi được mười dặm đường, đột nhiên, xung quanh chấn động, dường như có người lạ xông vào cấm địa, vào nơi không nên vào.

Trịnh Gia Minh đề phòng nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: “Ra đi.”

“Hề hề.” Một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu ta: “Gia Minh, đã lâu không gặp.”

Nghe thấy tiếng, Trịnh Gia Minh liền xoay người, thấy Mộ Nhất Phàm từ phía sau thân cây đi ra, vừa sửng sốt lại vừa như đã đoán được ai đến tìm mình.

Cậu ta không vui hỏi: “Bố tôi đâu?”

Mộ Nhất Phàm ném quần áo của Trịnh Quốc Tông ra: “Bố cậu ở đây này.”

Trịnh Gia Minh nhận lấy quần áo, ngửi ngửi, quả nhiên trên đó có mùi quen thuộc.

Cậu ta chau mày: “Anh dùng bộ quần áo này để dẫn tôi ra đây?”

Mới ban nãy cậu ta còn tưởng là bố mình tới, làm cậu lo ơi là lo.

Mộ Nhất Phàm cười cười nhìn cậu ta: “Chẳng thế thì gì? Cậu nghĩ tôi sẽ đưa lang băm tới chỗ nguy hiểm như này sao?”

Trịnh Gia Minh chau mày: “Không phải tôi đã nói tôi không muốn người ta biết chúng qua có quen biết nhau rồi hay sao, sao anh lại tới đây tìm tôi, không sợ Trang Tử Duyệt phát hiện ra sao?”

Mộ Nhất Phàm tiến lên trước: “Yên tâm đi, tôi có tạo kết giới ở đây, cậu ấy không phát hiện ra được, cũng không tiên đoán được tôi ở chỗ này đâu.”

Trịnh Gia Minh hỏi: “Anh tránh khỏi quan sát của đám Trang Tử Duyệt thế nào?”

“Tôi đã tạo kết giới trên người mình,  xóa đi mùi tang thi, giờ chỗ cậu đang đứng cũng có kết giới, bọn họ không biết cậu sẽ ở đây, cũng không nhìn thấy cậu ở đây đâu.”

Trịnh Gia Minh thoáng thả lỏng người: “Anh tìm tôi có chuyện gì? Không phải lại nhờ tôi dùng ảo thuật để kích thích ai đấy chứ?”

“Không phải.” Mộ Nhất Phàm cầm quần áo của Trịnh Quốc Tông về: “Tôi muốn hỏi cậu, có phải mùa đông rồi, cậu vẫn ở núi Táng Long không?”

Trịnh Gia Minh cười giễu nói: “Chồng anh đã đánh tới núi Táng Long rồi, chẳng lẽ anh không biết tang thi ở đó hết cả sao?”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm im lặng, đảo mắt nhìn qua người Trịnh Gia Minh một vòng.

Anh nhận ra Trịnh Gia Minh thay đổi rất nhiều, không phải là bề ngoài thay đổi, mà là khí chất toát ra trên người cậu ta, lúc này Trịnh Gia Minh đã không còn vẻ tao nhã của một nhà khảo cổ học, mà giờ cả người toát ra lệ khí, càng ngày càng giống một tang thi.

Trịnh Gia Minh bị anh nhìn chòng chọc đến mất tự nhiên, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Tôi bị làm sao à?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện, cậu càng ngày càng giống một tang thi.”

Trịnh Gia Minh nhếch môi: “Thì tôi vốn là tang thi, anh mau nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi chỉ muốn biết tình hình trong mộ đế vương ở núi Táng Long thế nào?”

Trịnh Gia Minh nhướn mày: “Chẳng lẽ chồng anh còn định vào mộ đế vương giết người?”

“Không phải, tôi chỉ muốn biết Chiến Nam Thiên có giam người nào hay tang thi trong mộ đế vương hay không thôi.”

Nhắc tới Chiến Nam Thiên, Trịnh Gia Minh chau mày: “Rốt cuộc chồng anh với Chiến Nam Thiên có chuyện gì vậy? Không phải hai người là anh em sao? Sao lại ầm ĩ tới mức này? Nếu chồng anh không để ý tới chuyện anh là tang thi, thì cũng phải như vậy với người nhà chứ.”

Mộ Nhất Phàm thở dài: “Nguyên nhân trong đó thật sự không thể nói rõ với cậu được.”

Trịnh Gia Minh chỉ tò mò mà thôi, cũng không định truy đến cùng, liền trả lời câu hỏi trước đó của Mộ Nhất Phàm: “Tôi không biết anh muốn tìm ai trong mộ đế vương, ngoài việc Chiến Nam Thiên giam giữ một cô gái tên là Dung Nhan ra, tôi chỉ biết hắn ta còn bảo đám tang thi trông coi một thi thể.”

Mộ Nhất Phàm nghi hoặc: “Thi thể?”

“Ừ, hình như rất quan trọng với Chiến Nam Thiên, hắn còn đặc biệt kêu vài tang thi đi bảo vệ thi thể kia, tôi chưa từng thấy qua, nhưng nghe tang thi trông coi thi thể nói, thi thể kia là đàn ông trẻ tuổi, để tóc dài.”

“Cậu biết hắn cho người trông chừng thi thể làm gì không?”

“Không biết, trước giờ Chiến Nam Thiên làm việc không cho ai biết, nhưng mà…”

Nói đến đây, Trịnh Gia Minh nheo mắt lại: “Tôi đoán rất có thể thi thể kia chính là đế vương mà khi đó tôi muốn tìm.”

Ngay sau đó, trong mắt cậu ta trở nên mơ hồ: “Nhưng mà, nếu là đế vương thật, sao lại có thể sống lại, đâu thể như vậy chứ.”

“Sống lại?” Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn cậu ta: “Đế vương kia sống lại?”

Trịnh Gia Minh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh: “Anh kích động cái gì chứ? Tôi chỉ đoán vậy thôi, dù có là thi thể đế vương sống lại, chuyện cũng đâu có liên quan tới anh.”

“Dù chuyện có không liên quan tới tôi, nhưng đã chết mấy nghìn mấy vạn năm rồi sao còn có thể sống lại được?”

“Ai biết được, mà thi thể kia chạy thoát rồi, giờ Chiến Nam Thiên đang sai người đi tìm người đó.”

Mộ Nhất Phàm vội hỏi: “Trốn từ khi nào vậy?”

Nếu là đế vương sống lại thật, thì nguy to rồi, hy vọng không phải như vậy.

“Cái ngày mà chồng anh dẫn người tới núi Táng Long đánh đó, cũng may mà khi đó tôi không ở đó, nếu không.. nói không chừng cũng đã chết rồi.”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ tới ngày đó có một tang thi tóc dài bỏ chạy, chẳng lẽ là cậu ta?

Người kia nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một đế vương, quá tao nhã lịch sự.

“Cậu chắc ngoài Dung Nhan và người đàn ông kia ra, Chiến Nam Thiên không giam giữ ai nữa chứ?”

“Trong phạm vi tôi biết, thì chỉ có hai người kia, nếu anh không tin, tôi có thể vẽ bản đồ cho anh, cho các anh đi vào tìm người, nhưng có chuyện này hy vọng anh hứa với tôi, đó là nể tình tôi đã nói chuyện này cho các anh biết, hãy bảo vệ bố tôi thật tốt, trước đó, Chiến Nam Thiên có hỏi chuyện về bố tôi, tuy chỉ hỏi một lần, không biết hắn hỏi có ý gì, nhưng chắc chắn hắn có mục đích gì đó.”

Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai cậu ta: “Nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ bố cậu thật tốt, cậu yên tâm đi.”

Anh đoán Chiến Nam Thiên nghĩ giống như kiếp trước, tìm được bố Trịnh Gia Minh, để hai cha con ở chung với nhau, Trịnh Gia Minh mới có thể trung thành.

Trịnh Gia Minh liếc mắt nhìn cánh tay đặt lên bả vai mình: “Tôi nghe nói anh có dị năng sao chép, có thể thông qua việc tiếp xúc thân thể với người khác để sao chép dị năng của đối phương.”

Mộ Nhất Phàm cười hề hề: “Đừng ki bo vậy chứ, tôi mượn dị năng của cậu dùng một chút thôi mà.”

Trước khi tới gặp Trịnh Gia Minh, anh đã muốn sao chép dị năng của cậu ấy.

Trịnh Gia Minh chau mày: “Thế khi nào anh mới trả cho tôi? Có câu vay thì phải trả, nếu không muốn mượn lại sẽ rất khó.”

“Gia Minh này, tôi phát hiện ra, cậu đột nhiên biết nói đùa.”

Trịnh Gia Minh cười xùy một tiếng, căn bản không để ý tới việc Mộ Nhất Phàm sao chép dị năng của mình: “Anh còn việc gì không? Nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước đây, đi lâu quá sẽ gây nghi ngờ.”

“Có một chuyện này tôi muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Cậu ở bên cạnh Trang Tử Duyệt, không phải vì rất có thể Trang Tử Duyệt là tang thi cắn chết mẹ cậu chứ?”

Trịnh Gia Minh chợt chau mày lại: “Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

“Tôi không biết cậu ở bên Trang Tử Duyệt nhằm mục đích gì, nếu như thật sự bởi vì cái chết của mẹ cậu mà cậu muốn giết Trang Tử Duyệt, tôi chỉ muốn nói, không được như vậy, trước đó bố cậu bảo tôi chuyển lời cho cậu, bảo cậu đừng bao giờ làm như vậy, đừng để hận thù che mờ mắt.”

“Sao bố tôi lại biết được chuyện này?”

“Tôi kể chuyện lần trước gặp cậu cho bố cậu, bố cậu tự đoán. Không phải tôi quản cậu có muốn giết Trang Tử Duyệt hay không, có chuyện này, tôi muốn nói rõ, Trang Tử Duyệt là do tôi không cẩn thận lây sang, mà tôi biến thành tang thi, là do bạn của Mộ Nhất Hàng em tôi, rút virus trên người cậu, sau đó tiêm virus vào trong cơ thể tôi.”

Trịnh Gia Minh giật mình, mím môi không nói gì.

“Huống hồ Trang Tử Duyệt có năng lực tiên đoán, nếu cậu có sát tâm, cậu ta sẽ dự cảm được.”

“Tôi biết phải làm thế nào.” Trịnh Gia Minh không muốn nói chuyện này: “Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi đây.”

Mộ Nhất Phàm nhìn xoáy sâu cậu ta, không nói gì nữa, thu hồi kết giới, cho cậu ta đi.

Trịnh Gia Minh ra khỏi kết giới, quay đầu nhìn cánh rừng bị kết giới ngăn cách, xác định không thấy Mộ Nhất Phàm ở trong kết giới, bèn cất bước rời đi, đi về phía thôn Thúy Hoa.

Lúc cách thôn Thúy Hoa khoảng ba dặm, đột nhiên Dung Tuyết từ trong thân cây chui ra, lo lắng nói: “Trịnh Gia Minh, chạy mau.”

Trịnh Gia Minh chau mày: “Có chuyện gì?”

“Tên khốn Chiến Bắc Thiên kia, không hiểu sao lại tìm thấy chúng ta, giờ đang dẫn người tập kích chúng ta.”

Trịnh Gia Minh vội hỏi: “Trang Tử Duyệt đâu?”

“Trang Tử Duyệt chạy rồi, chính anh ta báo cho chúng tôi biết có nguy hiểm.”

Trịnh Gia Minh gật đầu: “Chúng ta đi mau, đừng để Chiến Bắc Thiên đuổi theo.”

“Ừ.” Dung Tuyết xoay người, lại trốn vào trong thân cây.

Trịnh Gia Minh xoay người chạy hai bước, đột nhiên lại dừng lại, cậu ta suy nghĩ một chút, lấy điện thoại vệ tinh ra, tìm số của Chiến Nam Thiên, ấn nút gọi.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 296 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s