Chương 299 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 299 ★

Mộ Nhất Phàm rời thành B, liền tới chỗ cuối cùng anh trông thấy nam tang thi kia ở thành N, sau khi đi loanh quanh khắp thành N một vòng, anh nhận được điện thoại của Chiến Bắc Thiên.

Biết được Chiến Bắc Thiên đã chính thức ra tay với Chiến Nam Thiên, anh càng cố gắng tìm nam tang thi kia.

Nhưng mà, thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm một tang thi muốn lẩn trốn, thật đúng như mò kim đáy biển, không phải chuyện dễ dàng gì.

Mộ Nhất Phàm tìm ở tỉnh GZ gần năm ngày, nhưng vẫn không tìm được ai, không thể làm gì hơn là vừa quay lại thành B vừa tìm, không bao lâu sau anh gặp đoàn thi triều đang đi tới thành B với tốc độ từ từ.

Anh tới gần nhìn, mấy ngàn vạn tang thi đông ngùn ngụt như kiến, không biết mệt mỏi mà lê từng bước, từng bước về phía trước, khiến người ta nhìn mà sởn tóc gáy.

Nhìn từ xa xa, đoàn thi triều tựa như biển, như rừng cây bao trùm toàn thành phố, từ từ lan về phía thành B.

Đúng lúc này, điện thoại của Mộ Nhất Phàm đổ chuông, thấy là Chiến Bắc Thiên gọi tới, liền bắt máy.

“Mộc Mộc, thành B sắp bị thi triều chiếm rồi, em lập tức về đi.”

“Nhưng mà, giờ em vẫn chưa tìm được cái cậu tang thi kia.”

“Chuyện tìm nó, để sau này tính.”

Mộ Nhất Phàm đang định nói điều gì đó, đột nhiên, điện thoại tắt ngúm.

Anh nhìn màn hình di động đen thui, suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn cứ đi tìm trước rồi tính sau, dù sao anh cũng là tang thi, nên không sợ thi triều, có bị nhốt ở ngoài thành một thời gian cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa, chỉ khi nào tìm được Chiến Nam Thiên, thì Chiến Bắc Thiên mới có thể yên tâm không chút kiêng dè mà đối phó với Chiến Nam Thiên hiện tại.

Ở bên kia, Chiến Bắc Thiên thấy đầu bên kia đột nhiên im bặt, nhìn điện thoại một chút, phát hiện điện thoại bị cúp máy, lại gọi lại, nhưng không tài nào liên lạc nổi.

Hắn cất điện thoại vào quần, trầm mặt xoay người nhìn các lãnh đạo đang thảo luận làm thế nào để đối phó với thi triều.

“Tôi nghĩ tường thành B cần cao hơn nữa, như vậy mới có thể đề phòng tang thi xông vào.”

“Cái này ai mà chẳng biết, cũng đã cử rất nhiều dị năng giả hệ thổ đi gia cố tường thành, nhưng mà như thế không trị được tận gốc, cùng lắm chỉ có thể cản tang thi ở bên ngoài, nhỡ đâu bọn chúng không đi, chúng ta cũng không thể bị nhốt ở trong này không đi đâu được mãi, đúng không?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy chưa trị được tận gốc, mấy ông nghĩ xem, trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng, tường thành của chúng ta cùng lắm chỉ cản được tang thi bình thường, vậy tang thi có dị năng biết phải làm sao? Tường thành có ngăn được bọn chúng không?”

“Theo tôi thấy, không chỉ dị năng giả, mà người thường cũng phải ra trận giết tang thi, trước khi thi triều tới, chúng ta phát cho mỗi người một cây súng và đạn, có thể giết từng con từng con một.”

“Phát súng thì có ích gì? Bọn họ có biết dùng súng không? Có bắn chính xác được không?”

Mỗi người anh một câu tôi một câu, tranh cãi liên miên, nhưng vẫn chưa đưa ra được chủ kiến nào tốt, cuối cùng, đột nhiên có người nói: “Tôi nghĩ, hay là bắt Mộ đại thiếu gia, nói không chừng có thể bức lui thi triều.”

Mọi người chợt yên lặng.

Vẻ mặt người nhà họ Mộ đầy giận dữ, nhưng lại không nói gì, bởi vì trước khi tới, Mộ Duyệt Thành đã giao chuyện này cho Chiến Bắc Thiên giải quyết, cho nên, nếu như trong hội nghị có người nhắc tới chuyện của Mộ Nhất Phàm, bọn họ không thể lên tiếng.

Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn chòng chọc người vừa cất tiếng, hờ hững hỏi: “Anh thực sự nghĩ bắt một người là có thể bức lui thi triều sao? Nếu không được? Có phải anh muốn chôn cùng những người khác không?”

Người nọ bị nói vậy đỏ bừng mặt: “Cái này.. đây chỉ là một trong những phương án đối phó với tang thi, đến lúc tường thành và người của chúng ta không thể đỡ được tang thi, thì thử dùng Mộ đại thiếu gia bức lui thi triều, nói không chừng lại được thật.”

Những người khác không phát biểu ý kiến, nhưng có một số người khe khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Người nhà họ Mộ trợn mắt đầy giận dữ nhìn cái đám người gật đầu đồng ý kia.

Chiến Lôi Cương thấy bầu không khí bất ổn, nhanh chóng đổi đề tài: “Bắc Thiên, con có ý kiến gì không?”

Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn cha mình, nhạt giọng nói: “Mọi người rời khỏi thành B.”

Câu nói này, khiến tất cả sục sôi, cả phòng họp nhao nhao lên.

“Giờ trong các khu an toàn, thành B chúng ta là an toàn nhất, nếu chúng ta rời khỏi thành B, chẳng khác nào chờ chết.”

“Sau khi rời khỏi thành B, chúng ta đi đâu được đây? Chẳng lẽ phải trốn vào trong rừng rậm nguy hiểm, dựa vào thực vật biến dị để đối phó với tang thi?”

“Đúng vậy, sao có thể rời thành B được, giờ thành B là nơi an toàn nhất, chúng ta ở đây, ít nhất vẫn có thể giữ mạng.”

Chiến Lôi Cương và những người khác trong Chiến gia nhìn nhau, không nói gì, để mặc họ ầm ĩ.

Chiến Bắc Thiên không để ý tới họ, lấy điện thoại di động ra, lại gọi cho Mộ Nhất Phàm, nhưng vẫn không liên lạc được, hắn lo lắng chau mày.

Sau khi cuộc họp hội nghị kết thúc, mọi người vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào tốt, trước mắt chỉ có thể đóng thành lại, gia cố cho tường thành thêm dày và cao lên để đề phòng tang thi xâm chiếm.

Ngoài ra, mọi người thống nhất để binh lính nghe nhà họ Chiến chỉ huy, tránh cho mọi người rã đám, không xây dựng được lực lượng cường đại.

Trước khi đóng cửa thành, Chiến Bắc Thiên lại gọi điện cho Mộ Nhất Phàm, nhưng vẫn không tài nào liên lạc được.

Sau khi cất máy, đột nhiên điện thoại đổ chuông, hắn tưởng Mộ Nhất Phàm gọi lại, vội lấy ra nhìn, thấy là Mao Vũ gọi tới, chân mày chau lại, ấn nút nghe.

“Lão đại, mẹ của Dung Nhan lo lắng muốn gặp anh, em đoán chắc là bà ấy muốn biết tình hình của Dung Nhan, dù sao Dung Nhan cũng bị nhị thiếu gia đưa đi mấy tháng rồi, giờ vẫn chưa thấy con gái đâu, lại không có tin tức gì, hơn nữa, chúng ta lại sắp gặp thi triều, bà ấy khó tránh khỏi sốt ruột.”

Chiến Bắc Thiên nhíu chặt chân mày: “Cậu nói với bà ấy, bởi vì thi triều, nên tạm thời mất liên lạc với Dung Nhan, nhưng có thể chắc chắn cô ấy vẫn còn sống, chỉ là tạm thời không liên lạc được thôi.”

Mao Vũ nghe lão đại nói vậy, chắc chắn Dung Nhan thật sự còn sống, liền chuyển lời cho bà Dung.

Bà Dung nghe xong hết sức lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, bà là người bình thường, biết đi đâu tìm con gái bây giờ, huống hồ thành B đã niêm phong, chỉ có thể đợi thi triều qua tìm Chiến thiếu tướng nhờ giúp đỡ.

Mao Vũ cũng cam đoan với bà nhiều lần rằng chắc chắn Dung Nhan còn sống, lúc này bà mới tạm yên tâm quay về ký túc xá.

Sau khi đóng thành B, bầu không khí trong thành hết sức căng thẳng, gió chỉ thổi nhẹ một chút, cũng đủ để mọi người thấp thỏm lo âu, sợ tang thi có thể xông vào thành B bất cứ lúc nào.

Bởi nhà họ Mộ giúp đỡ nhà họ Chiến, nên bận tối mắt tối mũi, không chú ý tới ông cụ nhà họ dạo này ăn rất nhiều, thi thoảng trong phòng còn phát ra tiếng nói chuyện cùng tiếng nấu nướng đồ ăn.

“Cụ nội ơi.”

“Ơi?”

“Đây.”

Bé con vừa gọi một cái, liền được hai ông cụ đáp lại.

Thái Nguyên nhìn Chiến Quốc Hùng và Mộ Khiếu Hổ, cười cười, thầm nghĩ, lại cãi nhau tới nơi rồi.

“Thằng bé nó gọi tôi.” Mộ Khiếu Hổ vuốt râu giương mắt nhìn Chiến Quốc Hùng.

Chiến Quốc Hùng giận dữ nói: “Thằng bé gọi tôi chứ.”

“Tôi mới là cụ nội thằng bé.”

Hai ông cụ thể như đứa trẻ, vừa cãi cọ vừa chơi cờ.

Thái Nguyên nhìn tinh thần Chiến Quốc Hùng sáng sủa, không còn giống như mấy ngày trước cứ hơi tí là thở dài, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.

Thật ra, Mộ Khiếu Hổ nhìn ra Chiến Quốc Hùng có tâm sự, nên mới cố ý di dời sự chú ý của ông, không có việc gì thì lại tìm Chiến Quốc Hùng đấu võ mồm một chút.

“Không cãi nhau với ông nữa.” Chiến Quốc Hùng ngừng cãi cọ, nhấp một ngụm trà, đoạn hỏi: “Sao không thấy Mộc Mộc tới thăm ông?”

Mộ Khiếu Hổ ở chung với Chiến Quốc Hùng nhiều ngày, đương nhiên biết Mộc Mộc mà ông nói là ai: “Chắc nó có việc gì bận, nên không tới được.”

Thế nhưng, dù Mộ Nhất Phàm có bận rộn tới đâu, cũng dành chút thời gian tới thăm ông, dạo này không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ đã ra ngoài?

Mà không đúng, giờ thành đã đóng kín, đâu thể đi ra được.

Chiến Quốc Hùng liếc mắt nhìn ông, làm như vô tình rồi lại cố ý hỏi: “Với chuyện Mộc Mộc là tang thi ấy, ông nghĩ sao?”

“Đồn lung ta lung tung.” Mộ Khiếu Hổ nhìn ông đăm đăm: “Ông không tin Mộc Mộc là tang thi chứ?”

Chiến Quốc Hùng vừa nhìn đã biết Mộ Khiếu Hổ còn chưa biết cháu mình là tang thi: “Tôi chắc chắn không tin người bên ngoài đồn đại.”

Nhưng ông tin lời cháu trai ông nói, đứa cháu lớn của ông không thể nói đùa chuyện như vậy được.

“Tôi chỉ muốn hỏi ông thôi, giả dụ cháu ông là tang thi, ông thấy sao?”

Mặc dù Mộ Khiếu Hổ không hiểu dụng ý của Chiến Quốc Hùng khi hỏi câu này, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, tôi vẫn không có ý kiến gì, nó vẫn là cháu tôi thôi, chỉ cần nó không làm gì hại con người, không ôm suy nghĩ ác độc, tôi sẽ không dùng ánh mắt khác để nhìn nó, nói nghiêm túc thì, trước khi tang thi bị nhiễm virus thì họ cũng là con người, giờ họ chỉ khác chúng ta là bị nhiễm virus, nếu không phải chúng ta sợ họ lây lan virus, cắn người, truyền nhiễm bệnh, còn coi họ như ‘giống loài’ khác, sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ, hai bên đấu đá lẫn nhau.”

“Ông suy nghĩ thoáng ghê.” Chiến Quốc Hùng cười nói: “Nếu Bắc Thiên nhà chúng tôi là tang thi, ông có sợ Mộc Mộc bị lây không?”

“Làm người thân, đương nhiên phải lo chứ, hai đứa nó ở với nhau lâu như vậy mà không làm tổn thương tới Nhất Phàm, không để Nhất Phàm biến thành tang thi, nói rõ Chiến thiếu tướng luôn cẩn thận che chở bảo vệ cho Nhất Phàm nhà chúng tôi, không để Nhất Phàm bị tổn thương, cũng không muốn Nhất Phàm thành như cậu ta, cho nên, người như vậy càng đáng để Nhất Phàm nhà chúng tôi đối xử tốt, chúng tôi chỉ cần suy nghĩ như bình thường, không phải lo Chiến thiếu gia có thể hại Nhất Phàm biến thành tang thi bất cứ khi nào là được rồi, với cả, chắc chắn bọn nó cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể ở bên nhau, hai đứa nó một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, huống hồ, Nhất Phàm còn không sợ bị biến thành tang thi, vậy chúng ta lo lắng nhiều như vậy để làm gì, chỉ cần bọn nhỏ ở bên nhau vui vẻ là được rồi.”

Nói tới đây, Mộ Khiếu Hổ thở dài: “Ông cũng biết Mộ gia chúng tôi gặp rất nhiều chuyện, trải qua nhiều sóng gió như vậy, tôi mà không nhìn ra, thì ngồi đây làm cái gì nữa, giờ á, chúng ta còn sống thì nhìn bọn trẻ được bình an là tốt rồi.”

Ông không muốn nói mấy chuyện đau lòng như vậy nữa, liền đổi đề tài, cười nói: “Không nói mấy chuyện này nữa, cho ông cái này, sau này rảnh thì lấy ra mà xem.”

Chiến Quốc Hùng tò mò: “Cái gì vậy?”

Mộ Khiếu Hổ thần thần bí bí lấy từ trong tủ đầu giường ra một cái hộp, đưa vào tay Chiến Quốc Hùng: “Giờ đừng mở ra, đợi về nhà ông hẵng lấy ra xem.”

Chiến Quốc Hùng do dự: “Không phải thứ gì quý giá đấy chứ?”

Giờ ông không có lễ vật gì để tặng lại đối phương, cho nên nếu nhận thì không hay lắm.

“Không phải, cái này là Nhất Phàm cho tôi, cơ mà, tôi thấy hợp với ông hơn, nên là cho ông đấy.”

Chiến Quốc Hùng nhìn Mộ Khiếu Hổ cười tít mắt, khẽ chau mày lại.

Không hiểu sao, đột nhiên ông cảm thấy nụ cười của Mộ Khiếu Hổ có vẻ gian gian, khiến ông rất muốn biết bên trong là cái gì, ông bèn đưa hộp đồ cho Thái Nguyên, để cất vào balo.

“Thế thì cảm ơn ông Mộ vậy.”

“Khách khí gì chứ.”

Bé con ngồi bên cạnh họ đột nhiên cất tiếng: “Cụ nội, giờ chúng ta phải rời khỏi đây.”

“Phải đi rồi sao?”

Mộ Khiếu Hổ có phần mất mát, sau này lại không có người chơi với ông rồi.

Mộ Kình Thiên nhìn về phía Mộ Khiếu Hổ: “Cụ Mộ, cụ cũng phải đi với chúng cháu.”

Chiến Quốc Hùng vừa nghe đã biết sắp xảy ra chuyện lớn, vội hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Thi triều tới rồi.”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 299 – Đệ nhất thi thê

  1. Trời ơi hint ơi là hint, thính ơi là thính đập bôm bốp vào mặt ấy.
    Thật sự rất chờ mong biểu cảm của CQH khi xem cái đĩa GV ấy
    (*¯︶¯*)

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s