Chương 34 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 34 – Rận mu nằm trong đũng quần ☆

Trước khi gặp lại Cù Lập Trung, tôi đã biết trước tên này vừa vô sỉ lại không đức hạnh. Nhưng sau khi được Cố Dao nhắc nhở, tôi chợt ý thức được rằng Tiểu Ly vẫn còn nằm trong viện, cái tên khốn nạn kia lại chưa ra mặt, chỉ e không chừng tên kia đạo diễn họ Cù cũng không biết.

Râu dê lái xe đưa Cố Dao về trước, Cố Dao vẫn rất khách sáo với tôi, cười nói đáng lẽ phải đưa tôi về viện, nhưng mà vợ yêu ở nhà đã chuẩn bị cơm nước trước, đang mỏi mắt đợi hắn về nhà.

Lời hắn nói nghe thật quá, suýt chút nữa tôi cũng tin, nhưng tôi chợt nhớ ra, Skylar nói cho tôi biết một tuần trước Dương Diễm đã bỏ nhà, tới ở trong một khách sạn gần trung tâm nghệ thuật.

Có một “vọng nhân” tên Nguyễn Tịch từng so sánh chính nhân quân tử với “Con rận trong đũng quần”, đại khái nói là quân tử ẩn núp kỹ càng, tằng tịu trong khe mông, cắn rách quần sịp còn tự cho rằng mình ngay thẳng. Tôi cảm thấy lời này rất hợp với Cố Dao, không biết sau khi anh ta trở về đối diện với chiếc giường trống trải, có đột nhiên thấy ngứa trong đũng quần hay không. Nhưng mà, ví một người mình từng thần tượng làm “rận mu” là một chuyện chẳng hay ho gì, tôi cố điều chỉnh lại tâm tình mình, nói với anh ta, bố em sắp không qua khỏi rồi, có thể cho em xin nghỉ mấy ngày được không.

Tôi không nói thời gian nghỉ cụ thể, nhưng dường như Cố Dao không để ý tới chuyện này chút nào, anh ta vui vẻ đồng ý. Đợi sau khi anh xuống xe, râu dê bắt đầu mạt sát tôi, gã nói trông tôi cũng được, nhưng cách cười “tục sảng” quá, không phải kiểu khán giả thích. Gã kêu tôi về luyện tập cười trước gương, cũng không cần tập nhiều, cười to cười mỉm cười như không cười, mỗi ngày luyện trên trăm lần đi!

Trong từ điển của tôi không có hai chữ “tục sảng” này, tôi nghĩ có lẽ gã ta ngắt đầu bỏ đuôi hai chữ “tục khí” và “bi sảng” rồi ghép lại với nhau. (Tục khí: tầm thường thô tục; Bi sảng: bi thương)

Đúng là tôi “tục” thật, nhưng dạo này không sướng chút nào.

Gã nghe tôi nói “Bố em sắp không qua khỏi”, lại bảo tôi tập cười trước gương một trăm lần.

Lê Kiều rất hiếm khi cười trên màn ảnh, mà người bình thường cũng không thể cười đẹp được như vậy, Cố Dao thì ngược lại, nhân tiện lấy điện thoại ra xem giờ, tôi coi màn hình di động như gương mà soi soi, bắt chước Cố Dao cong môi thành đường cung hoàn hảo rồi mỉm cười, nhưng không thể trách tôi đã quá coi trọng mình, bởi vì Viên Lạc Băng cười như vậy rất xa lạ, mà cũng thật khó coi.

Quay trở lại phòng bệnh của bố, y tá vội gọi tôi qua. Y tá chăm sóc bố là một cô chừng bốn mươi tuổi, trước khi Cát Lương đi, dùng tài khoản của Lê Kiều để trả tiền lương một năm cho cô ấy. Sợ làm phiền một ông cụ cùng phòng, cô thấp giọng nói với tôi, bố cậu không chịu nhắm mắt, ông ấy lại không nói được, chắc là đang đợi cậu về đấy.

Tôi đi tới bên giường bệnh của bố, bàn tay đeo đầy dây máy móc hỗ trợ hô hấp vươn ra kéo lấy tay tôi, bố khẽ chớp mắt, sau đó an tâm mà nhắm mắt lại.

Tay bố nắm mãi không buông, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ.

Người đã tới tình trạng này, có khi kéo dài thêm được mấy năm, nhưng có khi không chịu được, sáng mai đã đi rồi. Bác sĩ nói giờ dùng máy thở còn có thể lấy hơi được, nhưng tình trạng xấu đi sẽ phải cắt mở khí quản, đến lúc đó sẽ gặp chuyện lớn, mà phía bệnh viện cũng không đề nghị làm vậy. Có lẽ trong lòng bố tôi cũng rõ, khi đó bố còn có thể nói lắp bắp mấy từ, bố bảo với tôi, dạo này tối đến ông không dám nhắm mắt, sợ nhắm mắt rồi sẽ ra đi mãi mãi.

Trước đấy con nói rồi, khi bố còn sống thì con đối tốt với bố một chút, để sau khi bố mất con không phải khóc. Tôi nằm bên cạnh lão Viên, vùi mặt vào trong chăn của bố, nói bằng giọng mũi ồm ồm, Viên Quốc Siêu, con tự nhất mình đối xử rất tốt với bố, bố có thể hứa với con không, bố đừng lặng lẽ ra đi, tốt xấu gì cũng phải để con thấy bố trút hơi thở cuối cùng, để con tiễn bố nốt đoạn đường cuối cùng.

Ai nói đầu óc lão Viên nhà tôi hồ đồ nào, không phải bố vẫn nhớ rõ mà đợi tôi hay sao?!

Đợi đến khi bố tôi say giấc rồi, tôi mới rút tay ra, gọi điện thoại cho lão K sống về đêm, hỏi anh ta sao em gái ngực to vẫn chưa tới?

“Tuy rằng cô bé kia tham gia cuộc thi bị loại từ sớm, nhưng vẫn còn đang nổi, hơi khó hẹn.”

“Thế cô ấy eo nhỏ không, eo nhỏ thì đợi cũng đáng.”

“Nhỏ lắm, hai tay là ôm trọn rồi.”

“Thế thì đợi vậy! Em nói, sao giờ này rồi mà anh vẫn còn chưa ngủ, lại đang “khai hoang” ở đâu à?!”

“Làm gì có chứ, còn chẳng phải vì vừa nói chuyện điện thoại với bà vợ ở Mĩ xong sao, cô ta sống chết không chịu đưa con gái về gặp anh.” Lão K than thở, “Cậu nói xem sao nói chuyện đạo lý với phụ nữ lại khó vậy chứ? Cậu xem lúc đầu vì anh muốn hai mẹ con nó có cuộc sống tốt, nên liều mạng làm ăn buôn bán, giờ cũng tương đối rồi, “Ấm no sinh dâm dục” là chuyện thường tình mà, giờ cho anh nghèo đi, khổ đi, anh cũng sẽ chết tâm, không ham muốn nữa.”

“Cũng chưa chắc mà.” Tôi bật cười một tiếng, không có ý tâng bốc bản thân, chỉ ăn ngay nói thật: “Ngược lại ấy, trước đây trong túi chỉ có mấy đồng xu lẻ, em có dục vọng cháy bỏng, sừng sững không đổ, rung chẳng lung lay, dù có gặp chuyện lớn tới đâu em cũng tự nói với mình, mình còn chưa yêu ai, còn chưa fuck lần nào, sao có thể ngã xuống được?!”

“Thế giờ thì sao? Cậu ký hợp đồng đóng phim rồi, đủ no đủ ấm rồi, lại không muốn “chơi” à?”

“Cũng muốn chứ, nhưng không còn tâm tâm niệm niệm nữa.” Im lặng mấy phút, tôi nói một câu rất cao siêu, khiến con người ta (bao gồm cả chính tôi) cũng không thể ngờ.

No ấm nghĩ viễn phương.

Lão K chưa bao giờ cảm thấy mồm miệng mình ‘không sạch’, ngược lại, còn tự xưng “thi thư bất húy”. Tôi để cô điều dưỡng chợp mắt ngủ, một mình một gác đêm bên giường bệnh, nghĩ bụng lão Viên không nghe được, hết sức cao hứng mà nghe anh kể mấy chuyện người lớn nửa giờ đồng hồ.

Trước giường trăng sáng quắc, gió cũng không thổi mạnh, đêm ấy hết sức an yên.

Mấy cô bé trong trung tâm nghệ thuật rất có tâm, mấy đứa tụ tập lại tới thăm lão Viên nhà tôi, ném bọc quà thăm hỏi lớn nhỏ, sau đó hò hét kêu tôi đi bao ăn. Cách bệnh viện hai mươi phút đi bộ có một quán nướng vỉa hè, bảy giờ tối là ầm ĩ tiếng người, tiếng nồi niêu xoong chảo. Tôi dẫn mấy đứa tới đó ăn đồ nướng, ghép bàn lại thành một cái bàn dài, gọi xiên thịt dê, xiên gân, đùi gà, cật quét mỡ, tỏi tây với cà tím, còn gọi thêm bia và nhị oa đầu.

Có lẽ vì nơi này dồi dào nhân khí, nên xung quanh sạp ăn lại có hoa nguyệt quới vốn chỉ trồng ở phương Nam, hoa nhiều mà ngát hương, mùi thơm bay mãi chín mươi dặm.

Ăn được nửa chừng thì mắc tiểu, tôi đành phải rời chỗ, bởi ngại xếp hàng dài vào nhà vệ sinh duy nhất, bèn chui vào con ngõ gần đó giải quyết nỗi buồn. Nghĩ ở quanh đây không có chỗ nào rửa tay, nên không dám sờ tay, cẩn thận từng tí vẩy chim ra, sau khi giải quyết xong, lại cẩn thận từng tí cất về.

Đến khi về, Cửu Cửu Nhược Tinh đang tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai xem Suntory với Yến Kinh cái nào uống ngon hơn, tôi hỏi Skylar, mọi người ở trung tâm nghệ thuật tiếp xúc với lão nương Bì thấy thế nào?

Vừa cất lời, Cửu Cửu và Nhược Tinh liền im bặt, bầu không khi trên chiếc bàn dài đột nhiên trở nên kì quái.

“Sao vậy?” Trong lòng tôi hơi căng thẳng.

Mấy đứa quanh co hồi lâu mới chịu nói nỗi khổ tâm ra, thì ra lão nương Bì vừa tới trung tâm nghệ thuật cũng rất nghiêm khắc, soi mói vũ đạo của mọi người, còn không cho phép mọi người làm biếng. Tệ nhất là cô lại đi đối đầu với Will Mark, giữa bọn họ lại có bất đồng lớn không thể giảng hòa — Cô có nghi vấn với điệu nhảy mà Will biên đạo.

Từ góc độ của một cấp dưới, hành vi của lão nương Bì thật sự không đúng, cô chỉ là chỉ đạo choreography, không phải giám đốc nghệ thuật, huống hồ “Khiển Đường” sắp công diễn, không thể bỏ tất cả biên đạo đi để làm lại. Nhưng từ góc độ nghệ thuật, sự nghi hoặc này khó mà nói.

“Cô Vương cứ nói đây là bản biên đạo thất bại. Cô nói, tôi chỉ là người chỉ đạo choreography, tôi tôn trọng thành tích của ông, nhưng tôi không thể nào thừa nhận đây là vở biên đạo xuất sắc, thực tế nó rất lộn xộn, không đáng một xu.” Skylar còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bắt trước thần thái của lão nương Bì như đúc, cười toe cười toét, “Tiếc là anh không có mặt ở đó, lão Đức già kia tức đến lệch cả mũi.”

Giữa các nghệ thuật gia có đôi khi va chạm tóe lửa, nhưng lửa mà họ tóe ra có thể đốt trụi cả Hương Sơn. Mặc dù không đến mức nói lời không hợp ý là lao vào nhau, miệng gào “Lên nào! Chém chết đi!”, nhưng cũng đến mức xung đột lẫn nhau vì “điệu múa dở”. Nghệ thuật gia ai cũng có chút bệnh, thích khoa trương, tính lại bướng bỉnh cố chấp, không chịu nhường nhau lấy nửa bước, lão Đức kiêu ngạo không cho phép người khác nghi ngờ vũ đạo của mình, lúc này đã dẫn các diễn viên nòng cốt của mình rời khỏi đoàn kịch.

Mấy cô bé nhắc nhở nhau đừng loạng choạng dính vào cuộc chiến giữa hai ‘sếp’, chuyện loạn tới mức này dù thế nào tôi cũng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa — Không phải vì lão nương Bì của tôi không được vào đoàn kịch, mà vì tôi biết “Khiển Đường” chính là tâm huyết của Lê Kiều.

Không liên lạc được, có lẽ gia vẫn còn giận tôi, hôm nay cũng đã muộn, sau khi được mấy cô bé xác nhận giờ Lê Kiều vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi liền đuổi mấy đứa về.

Xoạc chân luyện công, ngồi canh bên giường bệnh của lão Viên một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi nhờ cô chăm sóc bố tôi, có tình hình gì thì gọi cho tôi ngay, sau đó tôi bắt taxi, đi thẳng tới chỗ của Lê Kiều.

Đến khi mặt trời lên cao, sương trên bụi cây xanh biếc bị ánh nắng chiếu tan, tôi mới thấy chiếc xe sang trọng chạy ra khỏi khu biệt thự.

Không phải Rolls-Royce, mà kể cũng kì, từ đằng xa tôi đã cảm nhận được rằng gia ở trên đó.

Thật ra làm trợ lý bên cạnh Lê Kiều không phải nếu không phải tôi thì không ai có thể, chị Lâm mỹ nhân lạnh lùng so với tôi còn giỏi hơn. Chị không chỉ đổi giúp hắn một người tài xế, còn đổi luôn cả xe.

Tôi lao ra, vẫy tay với cậu thanh niên lái xe, lớn tiếng kêu: “Dừng xe, dừng lại một chút.”

Xe vừa mới khởi động, tốc độ không nhanh, tài xế do do dự dự, dường như quay đầu lại hỏi Lê Kiều xem “Có dừng hay không”.

Dựa vào hiểu biết của tôi về gia, hắn dễ dàng để ý tới tôi mới là lạ, cho nên tôi ba chân bốn cẳng mà chạy lên, không nói nhiều lời liền nằm ì ra trước đầu xe hắn.

Dang tay dang chân thành hình chữ đại, đã vô lại thì vô lại đến cùng, xem anh làm gì nào.

Cũng may là phanh xe tốt, lốp xe mài đất kêu “Kíttttt” một cái, xe dừng lại. Sau đó Lê Kiều nhớn nhác xuống xe, nhấc chân lên đá: “Con mẹ nó cậu không muốn sống nữa à?”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 34 – Túy tử Đương Đồ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s