Chap 3.2 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 3.2 – Sủng phi chốn cung đình ★

Phàn Viễn thu thập bao hành lý vốn chẳng có nhiêu đồ, theo nam chính đại nhân đi tới phủ của hắn.

Nam chính là một hoàng tử thành niên, tuy rằng có phủ riêng, nhưng lại không được phong hào và tước vị, đây là một chuyện rất khó xử, thành thử trên tấm hoành phi viết ba chữ rồng bay phượng múa “Phủ hoàng tử”, người qua đường thấy cảnh này có lẽ cũng không nhịn được cười chê.

Nhưng tam hoàng tử là người nhẫn nhục, không nhìn ra trong lòng hắn có vẻ gì là bất mãn, sắc mặt lạnh tanh thể như băng đá, tính tình quái dị người thường không thể nhìn ra. Thực tế anh cũng lười đi tìm hiểu, cái tên nam chính qua cầu rút ván tá ma giết lừa kia, Phàn Viễn tỏ vẻ, hoàn toàn không cần phải tìm hiểu hắn, chỉ thiếu điều viết ba chữ “Tên cặn bã” lên trán hắn mà thôi.

Tam hoàng tử Bùi Khải hoàn toàn không biết mình đã bị người ta dán tag “Tên cặn bã”, hắn lạnh lùng nói với thị vệ bận hắc y ở bên cạnh: “Thôi Hồng, an bài chỗ ở giúp Tiêu nhị công tử đây.”

Phàn Viễn lập tức bật trạng thái diễn xuất chuyên nghiệp, bồn chồn lo lắng nói: “Điện hạ gọi tại hạ là Tiêu Viễn là được rồi.”

Bùi Khải nghe anh nói vậy thì ngoái đầu nhìn một cái, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia cười: “Được, Thôi Hồng nghe gì chưa, mau đi sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Viễn.”

Thị vệ bận hắc y lập tức khom người nói: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Khóe miệng Phàn Viễn khẽ giần giật, tại sao ban nãy nghe nam chính gọi “Tiêu Viễn”, anh lại nghe như “Tiểu Viễn” vậy, chắc anh đã nghe nhầm.. rồi?

Để diễn viên có thể mau chóng hòa mình vào thế giới, tên của nguyên chủ sẽ tự động đổi thành tên của diễn viên, đó giờ Phàn Viễn vẫn luôn biết ơn sâu sắc sự sắp xếp đầy tính nhân văn này, thế nhưng lúc này đây, anh lại cảm thấy không ổn! Không ổn một chút nào! Thế quần nào lại là họ Tiêu cơ chứ! Tiêu Viễn với chả Tiểu Viễn, nghe giống chưa!

Anh ở bên kia đang xoắn xuýt không thôi, Thôi Hồng ở bên này đã hướng anh làm tư thế mời, Phàn Viễn có vẻ sợ hãi mà cúi người, theo sau lưng thị vệ đi tới biệt viện.

Tuy rằng Bùi Khải không được hoàng thượng sủng ái, nhưng vẫn là một hoàng tử, phủ đệ của hắn tuy không so sánh được với các hoàng tử đã được phong vương, nhưng so với Hầu phủ An Nhạc đang trên bờ suy thoái cũng dư dả hơn nhiều.

Thế nên chỗ ở của anh ở đây, so với trước đây làm thiếu gia trong Hầu phủ còn tốt hơn nhiều, không chỉ có cảnh quan thanh tịnh tao nhã, bên ngoài gian phòng còn có hồ nước sen nở rộ, bày trí trong phòng cũng rất đẹp đẽ, giấy mực đều là hàng thượng hạng, ngay cả lương đình bên ngoài viện cũng được chạm khắc hoa cẩn thận, thực sự xa xỉ đến cực hạn.

Phàn Viễn không nhịn được mà tặc lưỡi thở dài: “Thôi huynh, đãi ngộ ở vương phủ ta tốt thật đó, đến nơi ở cho thực khách mà quy cách cũng đẹp tới vậy.”

Thôi Hồng ngước mắt lên nhìn anh, lại quay mặt sang chỗ khác thản nhiên nói: “Đây không phải nơi cho thực khách ở.”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Phàn Viễn, hắn giải thích: “Đây là thiên viện Tật Phong Viện.” Sau đó dừng lại một chút rồi bổ sung: “Tật Phong Viện là nơi ở của vương gia.”

Phàn Viễn: “…..” Ủa là sao? Sao một mưu sĩ như anh lại đi ở trong viện của chủ làm gì?

Thôi Hồng cũng không giải thích thêm, nhắc nhở anh một vài điều cần chú ý, sau đó dứt áo ra đi.

Phàn Viễn lại đi vòng vo trong phòng mấy vòng, xác định mỗi món đồ trong đây đều là hàng thượng hạng, lắc đầu trong lòng cảm thán, một thiên viện của vương phủ lại xa xỉ tới nhường này, xã hội phong kiến quả quá đen tối.

Đến khi vừa quay đầu lại thì thấy chiếc tủ đặt trong phòng, trên đó bày ngay ngắn hai viên dạ minh châu sáng loáng, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, của hiếm như vậy chẳng lẽ chưa đắt đỏ đến mức vô giá? Sao trong phòng anh cứ như vậy lại đặt hai viên to tổ bố như thành trí, nếu lỡ nó rơi anh có phải bồi thường không? Đậu xanh, có bán anh đi cũng không bồi thường nổi ấy.

Phàn Viễn cầm một viên dạ minh châu lên tay mà ngắm nghía trong thoáng chốc, đột nhiên ủ rũ nói: “Tiểu Ngũ, sao anh lại có cảm giác như kim ốc tàng Kiều vậy?”

Tiểu Ngũ: “……………”

***********

Dù có phải “Kim ốc tàng Kiều” hay không, Phàn Viễn vẫn phải mạnh mẽ lên tiến hành kịch bản của mình.

Tuy rằng dường như đã nhiều ngày rồi nam chính đại nhân quên mất mình đã dẫn một nhị thiếu gia từ phủ An Nhạc Hầu về, nhưng Phàn Viễn cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết (?). Tuy rằng trong kịch bản không nói gì, nhưng nếu muốn nam chính đại nhân phát hiện ra tài năng của anh, đương nhiên anh phải tranh thủ cọ mặt bên cạnh nam chính mỗi phút mỗi giây, mới có thể tìm được cơ hội biểu hiện mình không vô dụng.

Cho nên ngày hôm ấy, anh lại nén chịu cái nắng chang chang, sau đó dừng ở con đường nam chính tới thư phòng nhất định phải đi qua, vừa đứng bên đường bẻ lá cây che nắng, vừa bồn chồn chờ đợi nam chính xuất hiện.

Đợi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy nam chính và mấy thị vệ đi về phía bên đây, Phàn Viễn lập tức ném cành lá trên tay, gương mặt tráng khí nan thù, vừa đi vừa trầm ngâm: “Thiên lý bôn đằng vân trung chí, hà lai Bá Nhạc nhất thưởng thức. Khả thượng cửu thiên lãm nhật nguyệt, khai cương thác thổ hướng biên thùy.” (Đại ý câu thơ này là chỉ người tài nhưng không gặp thời, khao khát có một Bá Nhạc nhìn trúng mình)

Phàn Viễn vừa ngâm thơ vừa liếc mắt nhìn về phía nam chính, thấy quả nhiên hắn dừng bước lại, đi về phía anh. Anh khẽ cong môi lên, thầm nghĩ việc đã thành rồi!

Nhưng anh không thể ngờ, tuy nam chính đi tới trước mặt anh, nhưng đột nhiên lại rẽ ngoặt một cái, cúi người nhặt cành cây lúc nãy anh bẻ để che nắng lên, sau đó mới đứng dậy nhìn về phía anh, lạnh lùng hỏi: “Ngươi bẻ gãy sao?”

Phàn Viễn: (⊙v⊙)? ? ?

Nam chính đại nhân chau mày lại, trầm ngâm nói: “Bụi cây này là nguyệt quất, là bổn điện phái người mang từ phương Nam về trồng, bởi vì khí hậu không hợp, nên phải nuôi rất nhiều năm cây mới sống được, ngươi lại dễ dàng bẻ gãy nó.”

Phàn Viễn nuốt nước miếng cái ực, đôi chân như nhũn ra, anh khó khăn nói: “Rất quý sao? Xin.. xin lỗi.”

Bùi Khải chau mày, giọng nói hung hăng: “Ngươi nghĩ xin lỗi thì có tác dụng sao?”

Phàn Viễn xoắn xuýt, thương lượng: “.. Để tại hạ.. bồi thường cho ngài một cây?”

Nam chính nheo mắt lại, giọng nói đanh đá, “Hừ, đâu chỉ một cây là bồi thường được.”

Phàn Viễn: “……………”

Dạ minh châu thì hắn ta để bừa để bãi như vậy, mà một cái cây thì lại so đo như thế, má nó, thế giới này hư cấu quá!

#Thiệt-là-người-có-tinh-thần-bảo-vệ-cây-cối#

#Cái-bệnh-tiện-tay-phải-trị-tận-gốc#

#Nam-chính-đen-mặt-đáng-sợ-quớ _(:3″ ∠)_#

Để bồi thường cho cây nguyệt quất của nam chính đại nhân, Phàn Viễn ôm đồm làm hết việc chăm sóc cỏ cây trong Tật Phong Viện, bình thường còn phải tới tưới nước cho cây cỏ trong buồng ngủ và thư phòng của Bùi Khải, cắt tỉa cành lá vân vân, công việc dễ dàng nhàn nhã không mệt mỏi, lương lậu đãi ngộ tốt, đời sống cao, nhưng vấn đề là…

Anh làm mưu sĩ chứ đâu phải kẻ làm vườn! Có phải tình tiết này sai quá rùi không?!

Mắt thấy sắp tới tình tiết anh ba mặt một lời với nam chính, Phàn Viễn nghĩ có lẽ giờ trong lòng nam chính hình tượng mình chỉ là một người làm vườn chăm sóc cỏ cây hoa lá, chẳng liên quan tí tẹo tèo teo gì tới bày mưu tính kế, nếu giờ anh nói cho nam chính biết, thật ra anh là gian tế của cha, không biết liệu dưới cơn thịnh nộ, nam chính có bổ anh trong một đao không, càng nghĩ càng thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa mà!

Hôm nay anh đang tưới nước cho chậu lan quân tử bên ngoài thư phòng của nam chính, lại chợt nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng động rất lớn, anh nhìn xuyên qua mành sa, thấy nam chính vừa gạt một chồng sách cao xuống đất, khiến sàn nhà như muốn vỡ ra, mấy mưu sĩ tâm phúc thì đang quỳ xuống dưới đất tạ tội, đến thở mạnh cũng không dám, bầu không khí trong thư phòng ngột ngạt u ám, thể như một giây sau là trận phong ba bão táp.

Phàn Viễn nhớ lại kịch bản truyện, liền hiểu đã đến đoạn nam chính là tam hoàng tử bị phe cánh của thái tử chèn ép vô cùng tàn nhẫn. Dòng họ mẹ đẻ của tam hoàng tử bởi vì tội phản quốc mà bị tru di gần như không còn, bởi vì trong người tam hoàng tử chảy dòng máu hoàng gia, lại được thái hậu ra sức bảo vệ nên mới có thể giữ lấy mạng, hơn mười năm qua, mọi người gần như đã quên hết chuyện này, hôm nay thái tử lại đột nhiên nhắc lại, nói trong người tam hoàng tử chảy dòng máu phản tặc, không nên được trọng dụng, khiến bệ hạ lại một lần nữa kiêng kỵ và bất hòa với Bùi Khải.

Theo nguyên tác, trong lúc nguy nan này nguyên chủ sẽ hiến kế hóa giải, nhưng bây giờ anh không được trọng dụng, khác hẳn tình huống trước đó của nguyên chủ với nam chính, nếu giờ tùy tiện xông ra hiến kế, khó tránh khỏi bị người ngoài nghi ngờ anh nghe lỏm chuyện cơ mật, thậm chí, sẽ có người nghi ngờ anh là gian tế. Nhưng nếu không nói, anh sẽ không thể tiến hành kịch bản, nội dung truyện sẽ không thể tiến triển, như vậy thì phiền to.

Phàn Viễn suy nghĩ một chút, vẫn đành trước mắt chờ xem, chuyện này không thể nóng vội được.

Đợi đến nửa đêm giờ tý, Phàn Viễn cầm đèn lồng đi tới thư phòng của nam chính, quả nhiên phòng vẫn sáng đèn, anh nghĩ có lẽ giờ nam chính vẫn đang đau đầu vì chuyện kia.

Anh gõ cửa ba tiếng, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam chính, “Vào đi.”

Phàn Viễn đóng cửa phòng lại, đặt đèn lồng sang một bên, hít sâu một hơi, mới bình tĩnh bước vào trong căn phòng.

Bùi Khải trông thấy anh, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ hơi chau mày, giọng nói có vẻ nghiêm nghị, “Đã trễ thế này rồi, ngươi còn tới đây làm gì? Nếu muốn tự tiến cử chẩm tịch thì nên tới phòng ngủ, thư phòng không phải chỗ cho ngươi chơi đùa.”

“…………….”

Bấy nhiêu dũng khí của Phàn Viễn bị đập tan, má nó, tự tiến cử chẩm tịch cái quần gì cơ chứ? Đừng tưởng anh là nam chính thì có quyền ăn nói lung tung nhé! Ông đây tới để nói chuyện nghiêm túc!!

Để hoàn thành nội dung kịch bản, ông nhịn!

Phàn Viễn giả bộ như không nghe thấy gì, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, “Điện hạ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo.”

Bùi Khải nheo mắt lại, giọng không gợn sóng: “Chuyện gì?”

“Hôm nay trong lúc vô tình thuộc hạ nghe thấy điện hạ bàn chuyện trong thư phòng với các vị tiên sinh, tuy rằng không biết rõ chân tướng, nhưng cũng đoán được điện hạ đang gặp một số rắc rối, tuy rằng thuộc hạ bất tài, nhưng những ngày qua được ngài chiếu cố rất nhiều, cho nên đã trở về An Nhạc Hầu phủ hỏi cha thuộc hạ một phen, mới hay, hóa ra thái tử lại dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy!”

Bùi Khải lạnh lùng nói: “Ngày xưa ngươi ở Hầu phủ cũng không được đối xử tử tế, chẳng lẽ đến việc này Hầu gia cũng chịu nói cho ngươi biết sao.”

Phàn Viễn rầu rĩ trả lời: “Nếu như là trước kia, đương nhiên ông ấy sẽ không nói cho thuộc hạ nghe, nhưng giờ thì có chút khác biệt.”

Bùi Khải thấy thú vị ồ lên một tiếng: “Có gì khác biệt?”

Trong giọng nói của Phàn Viễn pha lẫn chút khổ sở và sự hối hận: “Bởi vì ông ấy phái thuộc hạ tới chỗ ngài, là để thuộc hạ làm mật thám, nên dỗ thuộc hạ ngon ngọt. Thật ra, cha thuộc hạ, An Nhạc Hầu đã về phe cánh của thái tử từ lâu.”

Bùi Khải mân mê chiếc ‘dương chi ban chỉ’ trên ngón tay, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Thuộc hạ cũng biết nếu nói việc này cho điện hạ, khó tránh khỏi bị nghi kỵ, sở dĩ dám thẳng thắn nói với điện hạ thế này, thật ra là muốn quy phục điện hạ, đồng thời muốn dâng kế cho ngài, để tỏ lòng thành ý của mình.”

Advertisements

12 thoughts on “Chap 3.2 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Chòi oi ~~thích giọng văn của cô Muối quá đi mất ~~(◐∇◐*)
    Không biết anh Khải còn hành bạn Viễn thế nào nữa đây (︺︹︺)

  2. Kịch bản và cốt truyện đã bỏ chạy rồi ~ Diễn viên của chúng ta vẫn thật có trách nhiệm ~

  3. Anh công, anh đóng có vui không? =)))))))) Riêng tui, tui thấy vui lắm, ha ha =))))))))))) Anh là anh cẩn thận không là sau này em nó biết là em nó bỏ anh đi bụi bây giờ =))))))))))) Viễn ca à, tội cho anh, sao anh lại vớ trúng một đứa gian xảo thế cơ chứ. Kiến nghị anh nên thử bỏ của chạy lấy người thêm lần nữa :3

  4. “ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa”… =..= đừng có nhìn tôi, học văn lớp 8 khổ cực lắm các cô biết chứ hả? QAQ

    #Nghi_án_đạo_văn_của_Hưng_Đạo_Vương_coi_chừng_có_ngày_bị_ổng_hiện_lên_chém_chết
    =3 ❤

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s