Chương 303 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 303 ★

Chiến Bắc Thiên thấy Chiến Nam Thiên bay về phía thành B, ánh mắt khẽ lóe lên, cố ý chậm chân đuổi theo phía sau, để Chiến Nam Thiên tới thành B trước một bước.

Ở thành B, người ở trên tường thành thấy có ánh sáng bay tới, thoáng giật mình, sau đó ánh sáng xuyên qua năm hàng phòng tuyến, đi tới bức tường ở hàng phòng tuyến thứ sáu, đó cũng chính là nơi Chiến Lôi Cương đang đứng chỉ huy.

Mấy người Chiến Lôi Cương sững ra nhìn bóng người trên tường thành.

Bởi ánh sáng trên người đối phương quá chói lòa, mọi người đều phải nheo mắt lại, không nhìn rõ phía trước mặt mình là ai.

Nhưng có một điều có thể khẳng định là, người trước mắt này chính là tang thi cao cấp đã cản đòn của Chiến Bắc Thiên.

Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, vội la to: “Mọi người mau lui về phía sau.”

Đồng thời, ông phóng dị năng hệ lôi tấn công về bóng người bị ánh sáng và hắc khí vây quanh.

Bóng người kia ung dung tránh đòn tấn công, chọc tức nói: “Bác à, không phải bác nên nhìn rõ xem ai để tấn công sao?”

Chiến Lôi Cương và Chiến Lôi Bình, cùng người nhà họ Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc, nên ngẩn ra.

Chiến Lôi Bình thì thào nói: “Hình như là giọng của Nam Thiên?”

Chị gái Chiến Lôi Bình nói: “Chắc là Nam Thiên rồi, nếu không sao nó lại gọi anh cả là bác trai?”

Chiến Lôi Cương chau mày lại, thử hỏi: “Cậu là.. Nam Thiên?”

“Bác và bố không nhận ra con sao?”

Chiến Nam Thiên thu hồi hắc khí và ánh sáng trên người về, lộ ra dáng vẻ thật sự, đôi mắt đỏ quạch cùng bờ môi tím đen, khiến người nhà họ Chiến sợ hãi đến không nói nên lời, đều ngẩn ra tại chỗ.

Xung quanh ong lên, những người nhận ra Chiến Nam Thiên đều rối rít thảo luận: “Kia không phải con trai thiếu tướng Chiến Lôi Bình, Chiến Nam Thiên hay sao? Sao anh ta lại biến thành bộ dạng này?”

“Anh ta hóa trang sao?”

“Gì chứ, mấy anh không thấy bộ dạng của anh ta giống tang thi thật sao? Anh xem móng tay anh ta cũng đen luôn kìa.”

Mọi người ý thức được Chiến Nam Thiên chính là tang thi, chợt lui về phía sau vài mét.

“Sao lại như vậy? Sao thiếu gia nhà họ Chiến lại là tang thi được?”

“Trước đó người trong doanh địa nhà họ Chiến đồn người nhà họ Mộ là tang thi, tôi nghĩ có lẽ là giả, thật ra chính thiếu gia nhà họ Chiến mới là tang thi, nên đổ chuyện này lên người nhà họ Mộ.”

Mọi người vừa nghe vậy, rất nhiều người tán thành với giả thuyết này, dù sao mắt thấy vẫn thật hơn tai nghe.

Thế nhưng, có người nói: “Tôi thấy chưa chắc đâu, nói không chừng đại thiếu gia nhà họ Mộ cũng là tang thi, nói chung, chúng ta cần đề phòng tất cả thì hơn.”

Mọi người đều gật đầu.

Sắc mặt người nhà họ Chiến hết sức khó coi, mà sắc mặt người nhà họ Mộ cũng không khá hơn chút nào.

Trông thấy bộ dạng tang thi của Chiến Nam Thiên, Mộ Duyệt Phong hết sức phẫn nộ: “Anh ba, em đã nói nhà họ Chiến chẳng có ý tốt gì rồi mà, rõ ràng người nhà họ Chiến là tang thi, thế mà lại đồn rằng nhà họ Mộ chúng ta là tang thi, giờ thì chưa đánh đã khai.”

Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Nam Thiên, chân mày nhíu chặt lại.

Ông thật sự không ngờ Chiến Nam Thiên cũng là tang thi.

Mộ Duyệt Tri vẫn giữ được lý trí: “Duyệt Phong, đừng kích động, xem nhà họ Chiến kìa, ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc và không thể tin thế kia, nói rõ họ cũng không biết Chiến Nam Thiên là tang thi.”

“Có mà giả vờ thì có.”

“Dù có là giả vờ, cũng không thể ai cũng giả được nét mặt giống nhau.”

Mộ Duyệt Thành nhìn những người nhà họ Chiến khác: “Duyệt Tri nói đúng đó, hẳn nhà bọn họ cũng không biết Chiến Nam Thiên là tang thi, chúng ta đừng để đối phương làm rối loạn trận chiến, cũng đừng để bị bọn chúng gây xích mích nội bộ.”

Mộ Duyệt Phong nghĩ giờ là lúc rất nhạy cảm, đành nén cơn tức trong lòng xuống, nhìn xem người nhà họ Chiến giải quyết chuyện này thế nào.

Chiến Lôi Bình mở to mắt, nhìn người trên tường thành: “Nam Thiên, con.. con..”

Lời muốn nói cứ nghẹn trong họng, làm thế nào cũng không nên lời.

Chiến Lôi Cương khôi phục bình tĩnh đầu tiên, thấp giọng hỏi: “Nam Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cháu lại biến thành bộ dạng này?”

Những người nhà họ Chiến khác cũng dần lấy lại tinh thần.

Chiến Nam Thiên buồn cười nhìn ông: “Bác cả, bộ dạng này của cháu không hay sao? Sao ai nấy cùng nhìn cháu sợ hãi như vậy, thấy mọi người sợ cháu như vậy, cháu thấy hưng phấn lắm.”

Mộ Duyệt Thành cách đó không xa nghe thấy lời Chiến Nam Thiên nói, chân mày nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên tia phức tạp.

Chiến Lôi Bình nghe thấy lời nói khiến mọi người bực mình như vậy, tìm lại giọng mình, giận dữ nói: “Chiến Nam Thiên, con làm bố hết sức thất vọng, con…”

Đôi mắt ông hết sức bi thương, nhìn con trai mình biến thành bộ dạng như vậy, sao ông có thể không đau lòng cho nổi.

Nếu chỉ là tang thi thì thôi đi, đằng này suy nghĩ cực đoan như vậy thực sự không bỏ qua được, thằng bé càng ngày càng khác Chiến Nam Thiên mà ông biết.

Hóa ra, sự điềm đạm trước đó chỉ là giả vờ, ông còn nghĩ con trai mình đã thay đổi lại như cũ, nhưng thật không ngờ trái lại càng nghiêm trọng hơn.

Rốt cuộc vì lý do gì, lại khiến con trai ông trở thành bộ dạng này.

“Cháu biến thành tang thi từ lúc nào?” Chiến Lôi Cương hỏi.

“Từ lúc nào á? Để cháu nghĩ xem nào.” Chiến Nam Thiên giả vờ suy nghĩ một chút, đột nhiên, đôi mắt đanh lại, cơ thể hóa thành luồng sáng trắng mà nhằm về phía Chiến Lôi Cương: “Đợi xuống âm phủ rồi, cháu sẽ nói cho bác biết.”

Mọi người sợ hãi kêu lên, hoàn toàn không phản ứng kịp đang xảy ra chuyện gì.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có tiếng dị năng chạm nhau, cũng không còn tiếng đạn pháo.

Ai nấy đều thắc mắc, chỉ có những người từng ở trong dị không gian của Chiến Bắc Thiên mới biết chuyện gì đang xảy ra.

“Bắc Thiên?” Chiến Lôi Cương thử cất tiếng gọi.

“Con đây.” Một bóng người hiện lên trước mặt họ.

Chiến Lôi Cương nghĩ tới khoảng thời gian trước, hai anh em nó đánh nhau trong doanh địa nhà họ Chiến, bèn lớn tiếng hỏi: “Bắc Thiên, có phải con đã biết Nam Thiên là tang thi từ trước rồi không?”

“Đợi thi triều kết thúc con sẽ giải thích với mọi người sau, trước mắt có điều này cần nhắc nhở mọi người, sau này đừng gần gũi với Nam Thiên nữa, nó có thể biến mọi người thành tang thi bất cứ lúc nào để uy hiếp con, với cả, giờ nó không chỉ là tang thi, mà còn là tang thi vương, trận thi triều kia là do nó gọi tới.”

Chiến Bắc Thiên nói xong, bỏ lại đám đông đang ngạc nhiên, rời khỏi dị không gian.

Bên ngoài dị không gian, lúc Chiến Nam Thiên tấn công về phía Chiến Lôi Cương, liền nhận ra có động tĩnh dị thường, lo lắng trước mắt là bẫy, cho nên một giây trước khi tới gần Chiến Lôi Cương, vội thay đổi phương hướng, bay ra khỏi trăm mét, âm trầm nhìn chòng chọc đám người trên tường thành.

Hôm nay hắn đã để lộ thân phận mình, sau này không cần phải giấu giếm gì nữa, cho nên, tất cả những người đang đợi lệnh trên tường thành đều trông thấy bộ dạng tang thi của Chiến Nam Thiên.

Rất nhiều người trợn to mắt, không thể tin nói: “Trời ơi, Chiến nhị thiếu gia thế mà lại là tang thi.”

Chiến Nam Thiên nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn về phía bọn họ, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười âm hiểm, đoạn giơ tay lên, bắn ra ngàn vạn tia laser.

Ngay lập tức, bức tường thành thứ sáu bị đánh thủng như tổ ong, rất nhiều người bởi vì không tránh kịp, bị tia laser chiếu xuyên qua cơ thể, ngã xuống đất hy sinh.

Tình hình ở bức tường thành thứ sáu liền trở nên hỗn loạn, rất nhiều người lớn tiếng hét chói tai, chạy về phía an toàn

Ngay sau đó, bức tường thành lung lay, có người đang chạy trên tường thành dừng bước chân hỏi: “Mọi người có thấy gì không?”

“Thấy cái gì?”

“Hình như tường thành hơi lung lay.”

“Không phải chứ? Đừng dọa tôi sợ chứ?”

Dứt lời, rất nhiều người cảm thấy bức tường nghiêng về phía bên phải, mặt mọi người biến sắc.

“Mọi người chạy mau, tường thành sắp đổ, tường thành sắp đổ rồi.”

Mọi người thét chói tai, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, họ không để ý tới những người bị thương dưới đất, liều mạng chạy về phía hàng phòng tuyến thứ bảy.

Thế nhưng, bọn họ càng chạy nhanh, bức tường thành càng nghiêng hơn, cuối cùng không chịu được nữa, nửa trên tường thành đổ về phía đối diện.

Người ở trên tường thành rơi từ trên cao xuống, phát ra tiếng thảm thiết: “Cứu tôi với, cứu tôi với.”

Chiến Bắc Thiên vừa ra khỏi dị không gian, liền thấy bức tường thành thứ sáu bị đánh sụp, muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, chưa nói tới có biết bao nhiêu người rơi xuống thành, mà lúc hắn thấy, mọi người đã rơi từ trên cao xuống đất, còn bức tường thành nặng trịch rơi xuống người họ.

Mấy người Chiến Lôi Cương theo Chiến Bắc Thiên ra khỏi dị không gian, đều trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn kia, họ đau lòng quay đầu sang một bên không dám nhìn tiếp.

Chiến Nam Thiên dường như càng chơi càng nghiện, lại tiếp tục dùng dị năng tấn công những bức tường thành khác.

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm xuống, mau chóng dùng bức tường không gian đỡ lấy đòn tấn công của Chiến Nam Thiên, lại thấp giọng nói với nhóm Chiến Lôi Cương: “Bảo tất cả mọi người rút lui, về phía doanh địa của con, sẽ có người sắp xếp cho họ đi.”

Sắc mặt Chiến Lôi Cương có phần do dự: “Nhưng mà..”

“Không nhưng nhị gì nữa.” Đột nhiên Mộ Duyệt Thành cất tiếng: “Trung tướng Chiến, chúng ta nghe lời Chiến thiếu tướng, mọi người xem thành B đã không giữ được nữa, sớm muộn gì cũng thất thủ.”

Chiến Lôi Cương nhìn xuống phía dưới, tang thi cấp thấp đã bò tới hàng phòng tuyến thứ ba.

Mà bọn họ đã dùng gần hết pháo đạn, cũng không còn dị năng giả ngăn cản tang thi cấp thấp lại, cho nên, giờ chỉ có duy nhất một biện pháp là rút lui.


M: chỉ muốn thắc mắc là sao tự nhiên like bộ này giảm dữ vậy, bận học quá lâu lâu nhả một chương mà tự nhiên like hẻo quá, làm  hoang mang sợ hãi không biết có vụ gì, hết dám làm luôn huhuhuhuhuhuhu OTL

Em đang ôn thi năng lực tiếng Nhật với tiếng Trung OTL ba giờ sáng vẫn còn ngồi bàn học chứ hông phải em lười đâu OTL mọi người đừng làm em sợ huhuhu

Advertisements

16 thoughts on “Chương 303 – Đệ nhất thi thê

  1. Chủ nhà đừng lo. Có lẽ có 1 số bạn giống mình đợi ra tầm chục chương đọc 1 lần cho đã nghiền nên lượng like mới giảm như vậy đó. ^^

    1. Hic. Những bộ khác trong nhà like vẫn đều. Mỗi bộ này bị giảm mạnh nên mình mới lo không biết có chuyện gì không :((

  2. Chắc do tác giả thánh mẫu quá đấy mà~ *cười nhạt* nhiều lúc mình nghĩ tác giả có phải là mẹ ghẻ hay ko nữa….. Cmn có 10 boss lớn nhỏ xuất hiện mà chỉ bị đánh chết một hai con râu ri còn mấy con kia cứ lọt qua lọt lại…. -.-

    1. Tớ chẳng thấy có gì là thánh mẫu cả. Nếu tác giả thánh mẫu chắc tớ còn thánh mẫu hơn vì lúc dịch đoạn giết boss tớ chẳng hả hê gì. Các cậu cứ chê thánh mẫu, vậy bê tình huống ra ngoài đời thực thì sao? MNP xuất phát điểm không phải nhân vật trong tiểu thuyết, em nó là người thường. Người thường giết người không chớp mắt không ghê tay người ta gọi là sát nhân đấy. À bạn cười nhạt thì tớ cũng muốn cười khinh một cái.

      1. *nghiêng đầu* tớ đâu bảo là MNP phải giết người đâu….. Có thể để người khác giết được mà….. Chứ đâu nhất định là để anh ấy giết…
        *cuối đầu* cảm ơn bạn đã edit bộ này…. Còn phía trên chỉ là ý kiến cá nhân thôi… Chứ theo ý kiến của mình thì chắc bộ nào cũng giống nhau rồi 😂😂

      2. Để người khác giết thì khác quần nào Mộ Nhất Phàm nguyên chủ lợi dụng người ta? Cậu nói giết người nghe đơn giản nhỉ, cậu có biết sau đó là cả quá trình ám ảnh tâm lý thế nào không? Mạng người là cỏ rác à mà ghét thì giết? Nếu ai cũng như thế thì xã hội loạn xừ nó rồi.

        Các cậu lên án bọn phản diện, mà các cậu bắt Mộc Mộc phải hành xử tàn nhẫn như tụi phản diện. Tớ thấy nực cười lắm.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s