Chương 304 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 304 ★

Chiến Lôi Cương không do dự quá lâu, ông thu hồi tầm mắt, lập tức hạ lệnh: “Rút lui, thông báo cho mọi người rút lui, đi về doanh địa của Bắc Thiên.”

Mọi người nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất từ trên tường thành đi xuống, chạy về phía trong thành, vừa chạy vừa thông báo cho những người đang ẩn núp trong thành.

Những người đang ẩn núp trong nhà, nhận được thông báo, liền cuống quít thu thập hành lý và lương thực, vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Còn những người có nhiều lương thực, cũng không để ý xem nơi họ tới có đi xe được không, vội mang hết vật tư bỏ lên xe.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, cả thành phố vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn hẳn, giống như một khu chợ, có tiếng con nít khóc ầm ĩ, có tiếng người gọi với, cũng có những tiếng cãi vã ồn ào.

Ngoài thành, những dị năng giả đang vất vả đánh nhau với tang thi cũng nhận được thông báo rút lui, nhưng để có thể an toàn rút khỏi chiến trường, không phải chuyện dễ dàng gì.

Bọn họ không những phải giải quyết tang thi đang đánh nhau cùng họ, mà còn phải tập hợp mọi người lại, vừa đánh tang thi vừa rút lui.

Chiến Nam Thiên đứng trên không nhìn người trong thành hoảng loạn chạy trối chết, nụ cười âm trầm trên mặt càng lúc càng lớn, giơ tay lên chiếu ra chùm tia laser.

Chiến Bắc Thiên đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, liền sử dụng bức tường không gian để đỡ lấy đòn tấn công của hắn, sau đó, lại một lần nữa tấn công, để Chiến Nam Thiên không thể dành thời gian cho việc khác.

Trong thành, Chiến Lôi Cương thấy mọi người chạy trối chết về phía trước, còn lo vật tư ở phía sau, vừa tức vừa sốt ruột: “Mọi người đừng mang theo vật tư, giờ chạy quan trọng hơn, tang thi sắp tấn công vào thành tới nơi rồi.”

Mọi người làm như không nghe thấy lời Chiến Lôi Cương nói, vẫn lo dịch chuyển vật tư của họ, xác định mang hết vật tư lên xe rồi mới lái xe đi.

Ngoài ra, tính ích kỷ của mọi người cũng lộ ra.

Họ chỉ lo bản thân mình chạy, lo mang theo vật tư của mình, bên cạnh có đứa trẻ ngã xuống khóc oe oe, cũng không ai chịu vươn tay kéo, bế đứa bé lên.

Bọn họ làm như không nhìn thấy đứa bé kia, mang theo vật tư, chạy qua mặt đứa bé, không ai để ý tới đứa bé ở dưới đất.

Chiến Lôi Cương trầm mặt đi tới, ôm lấy đứa bé, dỗ dành mấy câu, đợi đến khi đứa bé ngớt khóc, mới hỏi bé ở đâu, sau đó sai người đưa bé về nhà.

Đám trẻ nhà họ Chiến không quen nhìn mấy người ích kỷ, không nhịn được mà nói: “Cậu à, bọn họ không nghe chúng ta, đừng để ý tới họ nữa, họ muốn thế nào thì để thế đấy, dù sao thì họ cũng không biết chúng ta định đi đâu.”

Có người nghe thấy vậy, liền phản bác: “Người nhà họ Chiến các anh đều là tang thi, còn bỏ thành B cho tang thi xâm chiếm, khiến thành B thất thủ, sao chúng tôi có thể nghe mấy người được nữa, người nhà họ Chiến các anh đừng hại chúng tôi nữa, a di đà phật.”

Những người khác nghe thấy vậy, đều phẫn nộ và nhìn họ đầy khinh bỉ.

Sắc mặt người nhà họ Chiến hết sức khó coi, nhất là Chiến Lôi Bình, hận không thể xông ra trận, bắn chết con trai mình.

“Cô..” Tiểu bối nhà họ Chiến tức muốn chết: “Nếu cô không tin người nhà họ Chiến chúng tôi, thì đừng tới doanh địa nhà bọn tôi nữa, tự rời khỏi thành B đi.”

“Đừng nói nữa, mặc kệ bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Chiến Lôi Cương lạnh lùng nói: “Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của chúng ta là được rồi, nếu ở đây họ không cần chúng ta, thì chúng ta tới nơi khác hỗ trợ, phải rồi, tìm người sắp xếp cho người ở khu thành phía Bắc rời đi đi.”

Không bao lâu sau khi người nhà họ Chiến bỏ đi, bởi vì bên kia tường thành không có người trông chừng, hơn mười bức tường thành bị tang thi có dị năng đánh thành một lỗ hổng lớn.

Tang thi cấp thấp không cần phải nằm chồng chất lên nhau để leo tường bò vào, liền đi thẳng qua lỗ hổng.

Sau khi đám tang thi đông nghịt vào thành, liền tản ra khắp nơi tìm người để ăn thịt.

Đám người thấy tang thi vào thành, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, vừa lái xe, vừa hét to ra bên ngoài: “Tang thi vào thành rồi. Tang thi vào thành rồi.”

Con người nghe tin tang thi đã vào thành, mặt biến sắc: “Sao nhanh như vậy tang thi đã vào được thành rồi?”

Tường thành B vừa cao, vừa dày, lại vừa kiên cố như vậy, ít nhất tang thi phải mất nửa ngày mới có thể vào được chứ?

Sao mới hơn nửa giờ đã vào được rồi?”

Bọn họ kinh hãi, nhanh tay thu thập vật tư của mình.

“Đừng lo vật tư nữa, giờ chạy quan trọng hơn.” Có người lo lắng hô.

Có người sợ cứ như vậy sẽ bỏ mạng, liền quơ đại đồ dùng cần thiết rồi dẫn theo người nhà bỏ chạy, có người lại lo sau khi chạy đi, không có đồ ăn sẽ chết đói, sống chết cũng phải mang theo toàn bộ vật tư đi.

Đến khi họ xuống dưới tầng, đám tang thi đã đi tới đầu đường.

Tang thi ngửi thấy mùi người, liền trở nên hết sức điên cuồng, chúng gầm rú lên, càng đẩy nhanh bước chân đi về phía con người.

Đám người trong thành thấy gương mặt thối rữa dữ tợn của tang thi, đều sợ hãi hét to.

“Tang thi tới, tang thi tới rồi.”

Dưới đường phố càng hỗn loạn hơn trước, mọi người hoảng loạn chạy không biết đường nào, đã quên mất phải tới doanh địa nhà họ Chiến.

Đúng lúc này, phía sau nổ “rầm” một tiếng.

Mọi người nhìn về phía sau, thấy đám tang thi vừa đuổi theo họ đã bị nổ thành ngàn mảnh nhỏ.

Họ sửng sốt, nhìn người nhà họ Chiến trước đó họ khinh thường đang dùng dị năng tấn công tang thi, ngăn cản tang thi đi tới.

Sau đó, có người cầm loa phóng thanh hô: “Mọi người đừng hoảng sợ, đừng cuống, xin hãy xếp hàng đi về phía trường trung học Cao Lãnh, sẽ có người sắp xếp cho mọi người đi.”

Mọi người quay đầu nhìn, thấy Mộ Nhất An nhà họ Mộ đang chỉ huy những người còn sống rời đi theo trình tự.

Dưới sự sắp xếp và hỗ trợ của hai doanh địa, mọi người an tâm hơn nhiều, không còn hoảng loạn chạy tứ phía như trước nữa, con đường cũng không còn tắc nghẽn.

Ngay lúc mọi người nghĩ người nhà họ Mộ và nhà họ Chiến có thể ngăn cản tang thi, đột nhiên, một nhóm tang thi có dị năng cao cấp đi ra, tấn công về phía dị năng giả nhà họ Chiến, năm, sáu dị năng giả ngã xuống đất.

Tình cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng hốt muốn rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất.

Mộ Nhất An vội hô: “Mọi người đừng hoảng hốt, mọi người đừng hoảng hốt.”

Có người ở phía sau giận dữ nói: “Tang thi đánh tới nơi rồi, mấy người không cho chúng tôi đi nhanh lên, có phải muốn chúng tôi chết ở đây luôn không?”

Mộ Nhất An chau mày lại: “Mọi người càng hoảng thì sẽ càng loạn hơn, càng loạn càng khiến tắc nghẽn, mọi người càng không thể trốn thoát được, chỉ có làm theo trật tự, thì mọi người mới có thể an toàn tới trường trung học Cao Lãnh.”

Nhưng đám người kia đâu nghĩ được nhiều như vậy, giờ họ chỉ muốn mau mau chạy thoát, lái xe về phía trống, dẫn tới những người phía sau không đi được, phía trước lại bị tắc, bởi vì ai cũng muốn len qua khe hở để chạy thoát, thành thử tạo thành cục diện anh chặn tôi, tôi chặn anh.

Mộ Nhất An thấy tình huống như vậy, cũng hết sức bực mình, tất cả mọi người không chịu nghe lời cậu, dù cậu có gào rách cổ học, cũng không ai nghe cậu nói gì.

Cậu tức giận ném loa xuống đất, dẫn theo người nhà họ Mộ chạy tới cuối đường, cùng người nhà họ Chiến đối phó với tang thi.

Nhưng vừa mới đi tới phía trước, một ngọn lửa cháy rực bắn tới.

Mộ Nhất An cả kinh, vội dùng dị năng hệ thủy để cản lại.

Thế nhưng, đẳng cấp dị năng của đối phương cao hơn cậu, lửa cứ như tên, bắn vùn vụt về phía họ.

Cậu cuống quít hô to: “Mọi người mau nằm xuống.”

Những dị năng giả cùng cậu đi tới ở phía trước phản ứng rất mau lẹ, đều nằm xuống đất tránh dị hỏa.

Nhưng những người ở phía sau thì không may mắn như vậy, vừa định nằm xuống thì ngọn lửa cháy rực bắn vào người họ, ngay lập tức, họ kêu những tiếng thảm thiết, chỉ chốc lát cơ thể đã bị thiêu thành tro.

Gương mặt Mộ Nhất An tái nhợt.

Người nhà họ Chiến thấy vậy, vội vã chung tay đối phó với tang thi cao cấp đang đi về phía họ.

Tang thi cao cấp kia là một cô gái, trên người mặc đồ màu đỏ, mái tóc nhuộm đỏ rực, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo, không để họ vào mắt, tùy tiện phẩy tay một cái, đã biến dị năng giả cấp thấp thành tro.

Phía sau cô gái mặc đồ đỏ kia, lại là một nữ tang thi khác, vẻ mặt biếng nhác, nhưng cũng không để tâm tới dị năng giả loài người, hờ hững đi phía sau.

Cô ta không hề động thủ, nhưng tất cả dị năng giả trước mắt không ai dám ra tay với cô ta, cho nên, mọi người không đoán ra cô ta là dị năng hệ gì.

Nhóm Chiến Lôi Cương cách đó mấy con phố nghe thấy động tĩnh, liền vội vã chạy tới.

Trông thấy tang thi cao cấp tấn công dị năng giả của họ, liền vội vã ra tay tấn công về tang thi áo đỏ.

Nữ tang thi kia thấy dị hỏa của mình khó có thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương, vội nói với cô gái đi phía sau: “Chị Diệp, năng lực của đám này khá mạnh, một mình em không chống đỡ nổi.”

Nghe thấy vậy, Diệp Thụ liền nâng mí mắt lên nhìn về phía đám Chiến Lôi Cương, đột nhiên, mí mắt mở to, lập tức có một thế lực vô hình bao xung quanh nhóm của Chiến Lôi Cương.

Nhất thời nhóm Chiến Lôi Cương cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, đau đến mức bọn họ không thể nhịn được mà ôm đầu kêu thảm thiết, ngay cả đường nhìn cũng trở nên mơ hồ.

“Anh, là dị năng hệ tinh thần.” Chiến Lôi Bình đau đớn nói.

Chiến Lôi Cương cũng phát hiện ra Diệp Thụ là tang thi dị năng hệ tinh thần, cố nén cơn đau, giơ tay lên, dùng sét đánh về phía Diệp Thụ.

Diệp Thụ không hề hoảng loạn, khoảnh khắc sét đánh xuống, một bóng người lóe lên, dẫn theo Diệp Thụ và Lưu Tinh biến mất.

Ngay sau đó, một lưỡi cắt bằng gió sắc lẻm đánh về phía mấy người Chiến Lôi Cương.

Mấy người Chiến Lôi Cương trông thấy, trong lòng cả kinh, nhưng bởi bị dị năng tinh thần khống chế nên họ đứng còn không vững, càng miễn bàn đến việc tránh né lưỡi cắt gió vừa nhanh vừa mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi cắt kia đánh tới.

Ngay lúc lưỡi cắt chỉ còn cách họ chừng nửa mét, không biết lưỡi cắt kia chạm vào cái gì, đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn trước mặt họ, sau đó lưỡi cắt gió biến mất không còn dấu vết.

Advertisements

7 thoughts on “Chương 304 – Đệ nhất thi thê

  1. đọc đoạn chị Diệp mà cứ tưởng Diệp Thu bên TCCT @_@ đọc kĩ lại thì thấy là Diệp Thụ, hết cả hồn =.,=

  2. minh la ga mo nen ko bit cach like nhu the nao ca?*che mat *(xau ho wua) nhung mih se comment thuong xuyen de bu lai!co len muoi!

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s