Chương 307 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 307 ★

Ý chí của Mộ Nhất Phàm bị tiếng gào của tang thi vương ảnh hưởng, sự khống chế bị dập tắt, bàn chân tang thi bắt dầu dịch chuyển, nhìn loài người vẫn chưa đi được bao xa, lại một lần nữa tiến về phía con người.

Anh lại dùng ý chí để khống chế tang thi, thế nhưng, đám tang thi không còn nghe anh chỉ huy, trái lại chúng càng thêm điên cuồng.

Những người chưa kịp rời đi thấy tang thi cắn tới, liền sợ hãi hét to.

Những người đã bị nhiễm virus không còn cố kỵ gì nữa, để bảo vệ người thân, họ quên mình mà tấn công về phía tang thi hung mãnh, tình cảnh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Những dị năng giả đã rời đi, sau khi thấy tang thi lại một lần nữa tấn công về phía những người chưa kịp đi, vội bảo mọi người mau chạy tới trường trung học Cao Lãnh, còn họ thì quay trở lại đối phó với tang thi.

Thế nhưng, nước xa không dập được lửa gần, bọn họ chỉ có thể đánh một chút tang thi ở bên ngoài, chứ không thể đối phó với tang thi ở bên trong, dị năng căn bản không thể đánh vào trong được.

Trong lúc hỗn loạn, tuy Mộ Nhất Phàm đứng trên bầu trời có dị năng, nhưng tang thi và người lẫn vào với nhau, hơn nữa, mọi người bị phân tán, căn bản không thể dùng kết giới để bảo vệ tất cả những người sống.

Tương tự, anh cũng không tiện sử dụng dị năng quá mạnh, một đòn đã đánh bại tất cả tang thi cấp thấp, để bảo vệ mọi người không bị thương, anh chỉ có thể đánh lần lượt từng tang thi một.

Điều này khiến anh hết sức sốt ruột, nhất là khi thấy mọi người lần lượt ngã xuống, hoặc là khi nhìn mọi người bị nhiễm virus, đôi mắt anh càng đỏ lên.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng, dù dị năng có mạnh tới đâu, cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người.

Lúc này, trong mắt Mộ Nhất Phàm ngập tràn vẻ mặt sợ hãi của con người, cùng cảnh tượng con người bị tang thi cắn ngã không thể vực dậy, bên tai thì văng vẳng những tiếng hét chói tai và tiếng rên thảm thiết do bị tang thi cắn, từng tiếng, từng tiếng động vọng vào tai anh, rồi đâm thẳng vào trái tim anh.

Nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu, cứ như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim anh, khiến anh không thở nổi, muốn ngửa mặt lên trời hét thật to để phát tiết, cũng muốn tất cả mọi thứ trước mắt ngừng lại.

Nhất thời đầu Mộ Nhất Phàm trống rỗng, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, cảnh tượng chém giết trước mặt cũng mờ nhòa, thể như thước phim quay chậm, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng chậm chạp.

“Hân Hân.”

Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn, thể như lưỡi kiếm sắc lẻm đâm vào tai Mộ Nhất Phàm, khiến anh lập tức lấy lại tinh thần, anh thấy cô bé lúc trước ôm đùi người đàn ông đang ngã xuống đất, cạnh đó là đám tang thi điên cuồng bổ nhào về phía cô bé.

Cô bé nhìn tang thi xấu xí, sợ hãi khóc to: “Mẹ ơi!”

Mẹ của cô bé lo lắng chạy tới, tuyệt vọng hét lên một tiếng: “Đừng, đừng mà.”

Bởi khoảng cách hai mẹ con quá xa, người mẹ không kịp đi cứu lấy đứa con, mắt thấy tang thi sắp cắn lấy con gái mình, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gầm khiến trời rung đất chuyển, vọng mãi về phía chân trời.

Sóng âm mạnh mẽ mang theo chấn rung khiến tang thi và mọi người trong vòng năm trăm mét đều bật ra năm mét rồi ngã xuống đất, cảnh tượng hết sức kinh khủng

Ngay cả mặt đất, bởi vì sóng âm mà rung chuyển thể như một trận động đất lớn, rầm, rầm rầm, rất nhiều căn phòng xung quanh bị sóng âm rung sụp xuống, có thể thấy uy lực của tiếng gầm kia mạnh đến nhường nào.

Không chỉ có vậy, dị năng giả và tang thi ở hàng phòng tuyến thứ nhất đang chiến đấu với nhau cũng nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ, họ dừng động tác lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Ngay sau đó, tất cả tang thi đều sợ hãi lui về phía sau ba bước, hưng phấn ngửa đầu lên trời gào thét, ngay cả tang thi cao cấp cũng không nhịn được mà hét lên.

Lúc này, khắp trời là tiếng dã thú gầm rú, loài người nghe xong, tim càng không ngừng run lên.

Dị năng giả đang chiến đấu cùng tang thi, nhân lúc tang thi ngửa mặt lên trời gào thét, bèn nhanh tay đánh vào đầu bọn chúng, hỏi người bên cạnh: “Đám tang thi bị làm sao vậy? Bọn nó gào cái gì?”

“Không biết, nhưng mà giống hệt ba tháng trước tuyết ngừng rơi, lúc đó tất cả tang thi cùng gào to, giống như hoan nghênh ai đó tới.”

“Giống thật, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Có dị năng giả lo lắng nói: “Sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra chứ?”

Chiến Nam Thiên đang chiến đấu với Chiến Bắc Thiên ngoài thành B, nghe thấy tiếng gào, lập tức dừng động tác lại, vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói: “Sao có thể? Sao có thể?!”

Chiến Bắc Thiên nhân cơ hội phóng dị không gian, bắt lấy Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên vội lấy lại tinh thần, tránh né dị không gian của Chiến Bắc Thiên, sau đó dùng dị năng hệ ám tấn công về phía Chiến Bắc Thiên, rồi lập tức dùng dị năng hệ quang mà bay về phía phát ra tiếng gào.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên nghiêm lại, dịch chuyển trong chớp mắt tới trước mặt Chiến Nam Thiên, lập tức phóng ra lưỡi chém không gian.

Chiến Nam Thiên vội vàng né tránh, khẽ chửi thề một tiếng: “Chết tiệt.”

Xem ra giờ hắn không thể vào thành ngay, thế nhưng, hắn rất tò mò, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì, tại sao.. tại sao không ai là tang thi vương giống hắn lại có thể phát ra tiếng gầm uy lực tới vậy.

Bên trong thành B, mấy người Chiến Lôi Cương cũng bị sóng âm quật ngã xuống đất, nhìn tang thi ngửa mặt lên trời gào thét và đám tang thi ở xa xa bị quật ngã, gương mặt tràn đầy sự thắc mắc.

Chiến Lôi Bình đứng dậy phủi lưng, vội hỏi: “Tiếng kêu này là sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không?”

Chiến Lôi Cương ngồi bất động tại chỗ, ngạc nhiên nhìn về bóng đen đang bay trên không trung, tiếng gào thét từ đó vọng lại mãi không ngừng.

Thậm chí ông còn có thể cảm nhận được sóng âm đánh vào người mình, cũng may mà họ ở cách đó khá xa, nên uy lực của sóng âm không lớn lắm.

Nhưng những người và tang thi ở gần bóng đen kia thì không may mắn như vậy, ngoại trừ bị đánh bay bật ra, còn có rất nhiều người không chịu nổi sóng âm mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Mà đám tang thi thì ôm cái đầu phát đau, phát ra tiếng kêu vừa hưng phấn lại vừa đau khổ.

Chiến Lôi Bình nhìn theo Chiến Lôi Cương: “Anh, đó là Mộ Nhất Phàm sao?”

Chiến Lôi Cương lắc đầu: “Không biết.”

Khoảng cách quá xa, nên ông không thể nhìn rõ bóng người kia là ai, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo ông rằng, đó chính là Mộ Nhất Phàm.

Chiến Lôi Bình lại nói: “Hình như có thứ gì đang bay về phía bóng đen kia.”

Chiên Lôi Cương ngước mắt lên nhìn, hình như có một con dị thú rất lớn, đang bay về phía Mộ Nhất Phàm, hơn nữa dường như trên đó còn có người đang ngồi.

Lúc này, Mộ Nhất Phàm cũng không rõ mình bị làm sao, chỉ biết đột nhiên cơ thể tràn đầy năng lượng, đồng thời, muốn thông qua tiếng gầm thét kia, để phát tiết sức mạnh ra ngoài.

Hơn nữa, anh còn phát hiện ra mình có thể dễ dàng khống chế tang thi, ý chí của tang thi vương đã không còn là trở ngại với anh nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

“Nhất Phàm?”

Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói ngạc nhiên và đầy lo lắng.

Mộ Nhất Phàm nghe thấy giọng Cao Phi, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, liền từ từ thu tiếng gầm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy năm người nhóm Cao Phi và Trần Hạo đang ngồi trên thú bay, lo lắng mà ngạc nhiên nhìn bộ dạng tang thi của anh, nhưng trong mắt không hề lộ vẻ sợ hãi.

Ánh mắt Trần Hạo đảo qua người Mộ Nhất Phàm một vòng, quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm đang định nói gì đó, chợt nghe thấy Vương Băng hưng phấn nói: “Ma ma, nhìn ma ma bây giờ đẹp trai ghê á.”

Nói rồi, cậu bổ nhào về phía Mộ Nhất Phàm.

Đặng Hiểu Nghị nhanh kéo cậu ta lại: “Không thấy mẹ đang bay trên trời sao? Cứ như vậy nhảy qua sẽ ngã xuống dưới, sẽ bị thương nặng đấy!”

“Ứ ừ.” Vương Băng bĩu bĩu môi, tỏ vẻ không vui chút nào.

Mộ Nhất Phàm há miệng, cất giọng khàn khàn nói: “Tôi không sao, mọi người..”

Trần Hạo khổ sở nói: “Xin lỗi, trong lúc anh cần chúng em nhất, chúng em lại không về kịp.”

Lúc đó, sau khi họ về nhà, chỉ thấy tang thi đầy ắp thôn xóm, nhưng lại không thấy người nhà họ đâu, họ không thể làm gì hơn là đi tìm, cho nên, tốn rất nhiều thời gian, mới tìm được thi thể người nhà mình.

Sau khi an táng cho người thân xong, họ lập tức quay trở về, không ngờ Mộ Nhất Phàm đã biến thành bộ dạng tang thi.

Chu Toàn cũng không hỏi vì sao Mộ Nhất Phàm lại biến thành tang thi, chỉ hỏi: “Có cần bọn em giúp một tay không?’

Mộ Nhất Phàm nhìn ra họ vẫn coi anh là bằng hữu, liền nói: “Đưa tất cả mọi người ở dưới đó tới trường trung học Cao Lãnh, sẽ có người sắp xếp cho họ rời thành B.”

Đặng Hiểu Nghị lập tức vỗ vỗ lưng Vương Băng: “Nghe thấy chưa, mẹ giao việc cho cậu kìa.”

“Việc gì cơ?” Vẻ mặt Vương Băng mờ mịt.

“Đưa người đi!”

Advertisements

12 thoughts on “Chương 307 – Đệ nhất thi thê

  1. Mộc Mộc ngầu quá huhuhuhu, bạn Muối hôm nay thật giỏi quá, tận 3 chươngggggg
    Trời ơi hay quá đọc nổi da gà luôn á hự hự
    Mộc Mộc thành vương rồi nhé O(-((((((((

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s