Chương 35 – Túy tử Đương Đồ

☆ Chương 35 – Vũ công và bánh xe ☆

“Con mẹ nó, cậu không muốn sống nữa à?”

Suýt chút nữa tôi trở thành vong hồn dưới bánh xe, khiến gương mặt đẹp trai của Lê thiên vương sợ tới tái nhợt. Trước đây hắn đá tôi, ba phần thật bảy phần cho có, chứ chưa bao giờ hạ chân thật, cũng may mà tôi phản ứng nhanh, mượn lực đá của hắn mà lăn trên đất một vòng, lầm bầm một chút rồi bò dậy. Không nói gì, chỉ cười hì hì nhìn hắn.

Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, tôi không nhịn được mà liếc mắt nhìn tài xế mới của hắn, mặt mũi trạc ba mươi, có mắt có mũi — không phải tôi khoe khoang, chứ gia là một người trọng hình thức, thường xuyên đặt điều kiện ngoại hình để chọn người làm, mọi người dù có quen hắn hay không đều biết điều này.

“Thật ra em tới không phải vì em, em nghe người ta nói tổ kịch của anh gặp phiền phức.” Vừa thấy người đàn ông đẹp trai như vậy tôi liền vui hẳn lên, thật sự không thể thu nổi nụ cười trên môi được.

“Ai lắm lời như vậy? Skylar à?” Lê Kiều vẫn lạnh lùng như cũ mà nhìn tôi, “Nếu cô ta không hiểu thế nào là giữ bí mật nghệ thuật thì về nhà cho thông suốt.”

“Anh đừng trách em lắm lời hỏi, em chỉ muốn biết anh tính giải quyết mâu thuẫn giữa lão Đức với lão nương Bì thế nào thôi?”

Sắc mặt Lê Kiều đột nhiên thay đổi, từ đôi mắt màu xám tro kia tôi nhìn ra được tia áy náy, trái tim lạnh xuống.

“Có phải anh định đuổi việc cô không?” Tôi trầm mặt xuống, đến khi đôi mắt màu xám tro kia cho tôi một đáp án thừa nhận, trái tim càng giá băng, “Có nhất thiết phải khắt khe như vậy không? Không thể đổi phương án khác à?”

Nào ngờ gia lại lạnh như băng mà từ chối tôi, “Tôi tôn trọng cô Vương, nhưng tính cách của cô ấy đã định khó có thể làm việc với người khác, tôi không thể để một người không an phận như vậy ở lại tổ kịch.” Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn phiền muộn, phất tay đuổi tôi: “Chuyện này cậu đừng can dự vào, tự tôi giải quyết.”

Thật ra trước khi tới tôi một lòng muốn hòa giải với hắn, thậm chí tôi đã nghĩ ra một số tư thế mới, muốn ở trên giường, hoặc ở phòng bếp hay mấy góc gì đó mà phất cờ đầu hàng. Nhưng tôi không thể chấp nhận hắn bôi nhọ lão nương Bì như vậy.

“Nghệ thuật không phải thứ ai nổi danh hơn thì có thể định đoạt, không phải anh vẫn luôn muốn có thể chân chân chính chính làm ra một tác phẩm để đời sao, sao giờ có người muốn giúp “Khiển Đường” tốt lên, con mẹ nó anh lại đuổi người ta đi?!”

“Câm miệng!” Lê Kiều nghiêm mặt quát tôi, nhưng sắc mặt hắn không ngừng thay đổi, đảo mắt đã lại tỏ vẻ thân bất do kỷ, “Vốn tôi định đi tìm cậu từ trước, nhưng dạo này tổ kịch bề bộn công việc.. Cậu muốn chơi đùa thì chơi đùa, ba năm thôi, tôi gọi điện cho Cố Dao, cậu yên tâm, có chơi nữa hắn cũng không dám kiếm chuyện với người của tôi.”

“Gia, anh nhìn trái liếc phải rồi nhắc đến anh ta nghe cũng khiên cưỡng nhỉ, giờ em đang nói chuyện này với anh à? Muốn nói thì nói Cố Dao diễn xuất cũng giỏi hơn anh nhiều, anh xem anh như vậy mà cũng được coi là theo đuổi nghệ thuật chân chính à? Anh tưởng ba ba thoát xác thì hóa rồng chắc? Cạo đầu cái gì chứ, trang phục cái gì chứ, đi Nhật học hỏi cái gì chứ, cũng chỉ là thứ chiêu trò khoe mẽ mà thôi.”

“Cậu phát bệnh cái con mẹ gì thế?!” Lê Kiều vung tay tát tôi một cái.

Cái tát này chẳng khác gì xoa, tát xong hắn đã muốn kéo tôi vào lòng —— nhưng tôi cố chấp đẩy ra, tôi nhận ra được rời xa hắn cũng có một điểm tốt, tôi không cần dựa vào hắn mà sống, tự nhiên cũng không cần phải khúm núm trước hắn.

“Tôi điên, tôi điên rồi đấy! Anh chửi tôi, đuổi tôi cũng được, nhưng anh để cô của tôi chịu oan ức thế này tôi không chịu ——”

Lê Kiều lại tát tôi thêm một cái.

Cái tát này khiến đầu tôi choáng váng, nửa bên gò má như bị thiêu cháy, hình như môi cũng sưng lên. Hắn càng đánh tôi càng bạo hơn, tiếp tục thi triển võ miệng: “Còn cái gì mà “Hay thôi chưa đủ, tốt là sỉ nhục”, hóa ra anh theo đuổi nghệ thuật thì chỉ dốc sức được một tháng, một tháng xong thì hết? Thế anh còn làm cho cực làm cái gì, là gái điếm thì đừng ra vẻ đã hoàn lương, tháng này thì thôi tháng sau lại tiếp khách, cần quỳ liếm thì quỳ liếm, cần chụp ảnh sex thì tiếp tục chụp——”

Lê Kiều tát tôi cái thứ ba.

Quá tam ba bận, cái tát thứ ba này là đủ rồi, răng cắn vào niêm mạc miệng, tai thì ong lên. Da đầu tôi bóc khói, cơn tức như chân khí chạy vòng trong cơ thể, cả người vẫn còn run lên, tứ chi như tê dại.

“Việc gì cậu phải cố chấp như vậy? Không cho cậu xen vào là có ý của tôi, tôi chỉ muốn..” Bị tôi trợn trừng mắt nhìn, Lê Kiều thế mà lại nhượng bộ, tự giễu lắc đầu, “Quả đúng là không thể nói chuyện được với người ngu, sao cậu không thể hiểu được?”

“Tôi không thông minh đấy, anh nói đến khi nào tôi hiểu thì hẵng thôi, được không?” Tai vẫn còn ong lên, viền mắt vừa cay vừa trướng, nhưng tôi vẫn ồm ồm cầu xin hắn: “Gia, cô tôi là người như thế, không hợp thời cũng không rõ cảnh, cả đời ngoài vũ đạo ra thì không còn cái gì khác.. Tính tình như cô ấy muốn sống đã không dễ dàng, lúc tài hoa nhất lại bị người ta gạt ra khỏi sân khấu, giờ lớn tuổi vẫn cô đơn chiếc bóng, việc thì bị mất, nhà cũng bị bán, học trò quý nhất thì nằm liệt trên giường bệnh, thứ duy nhất cô còn chính là sự kiên trì dành cho nghệ thuật.. Cô không cố tình sinh sự, chỉ là cô “nhãn trung vô sa”, chỉ cần là những chuyện liên quan tới vũ đạo thì không muốn nhượng bộ mà thôi. Chuyện này giao cho tôi xử lý có được không, anh để tôi đi nói một chút với cô, tôi thử thuyết phục cô bằng cách khác, để cô xin lỗi lão Đức. Tuy rằng lão Đức là người cao ngạo nhưng cũng chuyên nghiệp, không thể quẳng gánh giữa đường.”

Lê Kiều mở cửa xe, lạnh giọng ra lệnh cho tôi, lên xe.

“Đi đâu vậy?’ Tôi sững người đứng bất động tại chỗ.

Dương như Lê Kiều không muốn nhiều lời với tôi, giơ tay đẩy mạnh tôi vào trong xe.

Hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng anh tài xế lại bắt chuyện với tôi, tôi thấy anh ta căng thẳng mà vẫn cố gắng khuấy động bầu không khí, có lẽ anh ta lo tôi sẽ quay về cướp bát cơm của anh ta.

“Sát vào đây. Để tôi nhìn mặt cậu một chút.” Lê Kiều nghiêng mặt về phía tôi, đồng thời vươn tay ra.

Hắn nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tôi, nhưng tôi lại đẩy tay hắn ra.

Lê Kiều ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, không để ý tới tôi nữa, quay mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng quay mặt nhìn về phía bên kia. Gió thốc vào mặt, không nóng, âm ấm. Tiếng ve kêu da diết, ánh dương chiếu xuống mặt đất cũng không chói lòa, mấy cô bé ngoài đường vẫn mặc ngắn cũn cỡn, sinh vật giống cái này cấu tạo khác toàn toàn với bọn tôi, mùa nóng tháng oi phải mặc ngắn một chút. Tôi chợt nhận ra mình cứ ngây ngẩn mà bị thời gian che mắt, hè sắp qua rồi.

Bước vào trung tâm nghệ thuật, tôi thấy Skylar lúc này vốn nên ở trong phòng luyện vũ đạo, cô bé thấy tôi với Lê Kiều, lè lưỡi, bỏ chạy như một làn khói.

Trong phòng họp đa phương tiện, Dương Diễm đã có mặt từ trước. Chị ta bảo tôi xem hai đoạn video bài múa của hai nhóm khác nhau, trong số đó bao gồm cả hai đoạn múa đơn của chị. Bởi biên đạo múa khác nhau, nên mỗi cảnh lại cho thấy những tình tiết khác nhau, cùng một là tràng cảnh nhưng lại có kết cấu tình tiết khác biệt, đến nỗi khiến người xem đồng cảm, mơ màng cảm thấy thật khác, Dương Diễm hỏi tôi có ý kiến gì?

Như đứa trẻ nhận ra sữa mẹ, tôi mau chóng tìm được cảm giác quen thuộc trong hai đoạn video, có thể xác nhận ra một trong số đó là bài múa cô tôi tự biên đạo. Tôi tua đi tua lại rồi lại dừng, xem đi xem lại hai đoạn video chừng mười lần —— tôi phát hiện dù là đứng ở góc độ của một vũ công hay của người xem, muốn phân biệt điểm ưu khuyết giữa hai bài múa thật sự rất dễ dàng.

Tôi khẽ run lên, dường như đã hiểu vì sao Lê Kiều lại ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

“Lee rất để ý tới cậu, thậm chí muốn giúp cậu thỏa hiệp, nhưng chị phụ trách làm vũ công chính trong “Khiển Đường”, cô Vương thật sự không để đảm nhiệm vị trí cậu đề cử, không phải vì tính cách cô không hợp với mọi người, mà là…” Dương Diễm cũng lộ vẻ mặt khó xử mà dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói câu tàn nhẫn kia ra, chị nói, chắc cậu cũng hiểu lý do.

“Có lẽ là.. có lẽ là nhất thời sảy tay thôi..” Tôi hiểu rõ nhưng vẫn chưa từng bỏ ý định, mỏ to mắt nhìn chị, “Chị cũng xuất thân học múa, hẳn chị cũng biết “Túy tử Đương Đồ”, điệu múa ấy quá đẹp, lúc diễn ở Berlin, ở Tokyo đều gây chấn động, cả thế giới đều kinh diễm trước nó, điệu múa ấy là do chính lão nương Bì biên..”

“Đương nhiên chị biết “Túy tử Đương Đồ”, lần đầu tiên xem bài múa ấy chị đã thề, nhất định phải có ngày múa đẹp như cô ấy. Chỉ là, nếu cậu là vũ công, cũng giống như bánh xe, phải không ngừng vận động, lăn dài về phía trước, nếu không cậu sẽ mãi giậm chận tại chỗ, tại thời gian mà chính mình cũng không rõ.” Mỹ nhân đầu trọc lại dừng lại, dùng một ánh mắt phức tạp xen lẫn sự thương hại, tiếc hận, thậm chí là vui mừng mà nhìn tôi, “Không có nghề nào tàn khốc như giới vũ đạo, chèo thuyền ngược dòng, lấy tiến phế lùi, cô Vương, cô ấy.. cách thức biên đạo của cô ấy đã bị đào thải, cô đã rời sân khấu quá lâu rồi.”

Chị nói thẳng một câu. Thế nhưng tiếng vang thật lớn, lúc nghe câu ấy, cả thế giới được gây dựng từ lúc tôi còn là một đứa trẻ cứ như vậy mà sụp đổ.

“Tôi không phải học trò giỏi nhất của lão nương Bì, nhưng tôi biết cô ấy giỏi biết bao nhiêu..” Tôi xoay người nhìn sang Lê Kiều, gắng sức nặn ra một nụ cười với hắn, ngôn ngữ trở nên lộn xộn: “Anh cũng thật tàn nhẫn, anh việc gì, anh việc gì phải nói với tôi mấy cái này? Anh cứ thẳng tay tát tôi, đánh đến khi tôi chịu thua không được sao…”

Lê Kiều đi tới, vươn tay ra ôm tôi vào lòng, hắn nói, tôi sẽ sa thải Vương Tuyết Cảnh, lý do là cô ấy không chịu hợp tác với đoàn, bởi nếu sa thải với lý do như vậy, chí ít cô cũng được nhận một khoản tiền bồi thường.. Nếu như cậu không có ý kiến gì, tôi sẽ tự mình đi nói với cô ấy..

“Không.. để tôi đi cho.” Tôi lại một lần nữa không phối hợp mà tránh khỏi người đàn ông này, xoay người đi về phía cửa.

“Lạc Băng.” Lê Kiều ở phía sau gọi giật lại.

Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Lau khô nước mắt đi.” Hắn nói.

Tôi giơ tay áo lên lau mắt, chết tiệt, sao hắn lại hiểu rõ tôi như vậy?!

Tôi đi tới phòng tập tìm lão nương Bì, nhưng Skylar nói cho tôi biết, lão nương Bì đã đi tìm tôi từ trước. Tôi lùng khắp trung tập nghệ thuật cũng không thấy người đâu, cuối cùng tìm được cô trong phòng thay đồ của con gái.

Phòng thay đồ là địa điểm chết người. Đừng nghĩ con gái thì thích sạch sẽ, trước đây lúc ở chung tôi thường giúp mấy đứa nó dọn dẹp, giờ nhìn tủ quần áo ngăn nắp, sàn nhà sáng loáng, khỏi cần nói cũng biết, nhất định là lão nương Bì dọn dẹp.

“Giờ đồ múa cũng khó coi, chất lượng không được tốt như trước.” Lúc đi vào tôi gây ra tiếng động không nhỏ, lão nương Bì cũng không đưa mắt nhìn tôi, cô đeo cặp kính lão, vết chân chim nơi khóe mắt hằn rõ ra, cô đang vá lại chiếc váy kim sa lấp lánh của mấy đứa Skylar. Nói theo cách bây giờ thì là DIY, tôi chợt cảm thấy lão nương Bì giống như một người mẹ hiền từ. Tay cô cầm sợi chỉ nhỏ, lấy răng để cắn đứt đầu nút.

“Cô nghe thấy mấy đứa nha đầu nói em đã đến, nên muốn báo với em một tiếng, hôm qua Tiểu Ly tỉnh lại rồi, tuy có chút ngây ngốc, nhưng vẫn khá hơn là ngủ mãi không tỉnh lại.”

Nhất thời tôi quên mất mình phải mừng cho Phạm Tiểu Ly. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm lão nương Bì, tự nói với lòng, dù có hai mươi năm nữa, người phụ nữ này vẫn sẽ không già đi, cô vẫn sẽ xinh đẹp trầm tĩnh như vậy, khiến trái tim của một thằng gay hai mươi sáu tuổi phải đập rộn ràng.

“Cuộc thi Thanh Vũ dừng lại rồi, có mấy con bé muốn tham gia mấy chương trình tài năng, hỏi ý kiến của cô, cô bảo bọn nó đi hỏi em, em nghĩ nên nói thế nào?”

Miệng tôi đắng chát, do do dự dự chẳng biết nên mở lời thế nào, nhưng không ngờ, lão nương Bì thế mà lại chủ động xin nghỉ.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 35 – Túy tử Đương Đồ

    1. Phiên ngoại mới có chút vui cô ạ 😥 Tính làm bộ này để cân bằng với mấy bộ hài trong nhà, mà nó bi đát quá, hại tui mỗi lần làm là một lần quắn quéo lấy tinh thần :((

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s