Chương 309 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 309 ★

Dọc đường tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm tự giới thiệu mình trước, sau đó nhân cơ hội hỏi tên cậu tang thi kia.

Ánh mắt cậu tang thi tối xuống, khóe miệng gượng gạo cong lên thành nụ cười tao nhã: “Tôi là Thiên Nam, Thiên trong “thiên không”, nam trong “phương nam”. (Thiên không = bầu trời)

“Thiên Nam?” Mộ Nhất Phàm cẩn thận nhắc lại.

Thiên Nam đọc ngược lại không phải là Nam Thiên sao?

Tuy rằng càng ngày càng xác định cái cậu tang thi tên Thiên Nam rất có thể là người anh muốn tìm, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý đặt tên như vậy để đánh lạc hướng anh, hoặc là để anh mắc mưu.

Anh nghĩ để Chiến Bắc Thiên tự tới xác nhận thì sẽ tốt hơn, dù sao Chiến Bắc Thiên cũng có thể phân biệt rõ đối phương có nói dối hay không hơn anh.

Mộ Nhất Phàm không tiếp tục hỏi thăm chuyện của cậu tang thi kia nữa, thế nhưng anh chú ý ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi trên người nhóm Chiến Lôi Cương đang đứng cách họ hơn trăm mét.

Đôi mắt Thiên Nam tha thiết, xoắn bện, cùng những tâm tình phức tạp không biết nên làm sao, cuối cùng là vẻ mặt cô đơn khổ sở.

Cách trường Cao Lãnh hai cây số, bọn họ trông thấy một hàng dài xếp từ bên trường Cao Trung ra, phía sau vẫn còn người lục tục chạy đi xếp hàng.

Lúc này, Thiên Nam thả chậm bước chân, từ đằng xa xa đi theo sau lưng mấy người Chiến Lôi Cương.

Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn cậu ta, gọi Vương Băng đang chơi đùa trên không trung xuống, để Vương Băng kêu mấy người Trần Hạo tới.

Chỉ chốc lát sau, nhóm Trần Hạo từ doanh địa của Chiến Bắc Thiên chạy ra.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Thiên Nam đang ngẩn ra, dẫn theo Trần Hạo đi tới bên cạnh nói: “Phiền mấy cậu coi chừng người kia.. À, nói chính xác thì, là một tang thi, nếu cậu ta làm chuyện gì tổn thương con người, lập tức dùng kết giới giam cậu ta lại.”

Trần Hạo gật đầu, hỏi: “Nếu cậu ta không làm gì, vậy bọn em không cần phải để ý tới cậu ta đúng không ạ?”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm bàn giao mọi chuyện xong xuôi rồi, rời đi, sau đó đi tới hàng phòng tuyến thứ nhất ở thành B.

Dị năng giả ở hàng phòng tuyến thứ nhất nhân lúc thi triều rời đi, bọn họ mau chóng vừa rút lui, vừa đưa những dị năng giả bị đánh thương quay trở lại đường hầm an toàn, qua đường hầm an toàn đưa người tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên.

Trong lúc bọn họ chuẩn bị đóng cửa đường hầm, một tia sáng lóe lên chói mắt họ.

Hướng Quốc và Lục Lâm đang định đẩy cửa lớn ra, chợt dừng động tác lại, nhìn về phía phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ thấy tia sáng kia dừng lại trước mặt đám tang thi, lộ ra bóng một người.

Bởi khoảng cách quá xa, nên họ không thấy rõ người kia là ai, cũng không biết đối phương làm gì, mà phần lớn tang thi xoay người bỏ đi, không theo vào rừng nữa, chỉ có số ít tang thi có dị năng còn ngoan cường chống lại, phát ra tiếng gào thét.

Mao Vũ đang chỉ huy trong đường hầm thấy Lục Lâm và Hướng Quốc chần chừ không đóng cửa, bèn tiến lên hỏi: “Sao mấy ông còn chưa đóng cửa.”

Hướng Quốc nhìn tang thi bên kia nói: “Bọn tôi đang nhìn đám tang thi ở đằng kia.”

Mao Vũ chau mày lại: “Tang thi sao vậy? Sẽ không tấn công tới nữa chứ?”

“Không phải, chúng nó bỏ đi.”

“Bỏ đi không tốt sao?”

“Chỉ bỏ đi thôi thì chẳng có gì, tôi chỉ lo sắp tới chúng nó lại làm chuyện gì không thể ngờ, ông xem, có tang thi đang đứng trước bọn nó, hình như đang ra lệnh cho chúng làm gì.”

Mao Vũ nghe vậy, nhìn ra bên ngoài, đúng là thấy một tang thi đứng trước đám tang thi.

Cậu ta không chút nghĩ ngợi mà lấy ống nhòm trong túi ra nhìn, bóng lưng quen thuộc phía xa xa khiến cậu ta chau mày đầy căng thẳng.

Lục Lâm thấy vẻ mặt cậu ta bất thường, lập tức hỏi: “Ông nhìn thấy gì vậy?”

Mao Vũ nhạt giọng nói: “Người kia quay lưng về phía chúng ta, không nhìn thấy rõ bộ dạng người đó, nhưng mà..”

Cậu ta do dự, đưa ống nhòm cho Lục Lâm: “Ông tự xem đi.”

Lục Lâm khó hiểu nhận lấy ống nhòm, đồng thời cũng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc: “Mao Vũ, ông có thấy bóng lưng kia rất giống một người không.”

Mao Vũ gật đầu: “Chính là tôi cảm thấy như vậy.”

“Hình như anh ấy là..”

Lục Lâm muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi.

Mao Vũ lắc đầu, ý bảo không cần cản.

Lục Lâm thở dài.

Hướng Quốc đó giờ vẫn luôn mau miệng: “Sao người kia giống Mộ Nhất Phàm vậy.”

Mao Vũ và Lục Lâm nhìn nhau, không nói gì.

Hướng Quốc vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn không bỏ ống nhòm xuống, nhưng đối phương không quay đầu lại, khiến cậu ta cảm thấy hết sức nóng ruột.

Ngay lập tức, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, giơ tay lên, phóng ra dị năng hệ hỏa, đánh về phía mặt đất gần bên ngoài đường hầm.

“Rầm” một tiếng, các dị năng giả trong đường hầm vội vã hỏi: “Sao vậy? Sao vậy? Có phải tang thi lại đánh tới không?”

Mao Vũ vội trấn an họ: “Không phải, không phải.”

Lục Lâm hạ giọng quát: “Hướng Quốc, ông làm cái gì vậy?”

Hướng Quốc không để ý tới Lục Lâm, nhìn qua ống nhòm thấy lúc tang thi kia khi nghe thấy tiếng động, vội quay đầu lại, gương mặt quen thuộc khiến cả người cậu ta run lên.

“Mộ Nhất Phàm, quả nhiên là Mộ Nhất Phàm.”

Cậu ta phẫn nộ đập ống nhòm xuống đất.

Mao Vũ nhìn kính ống nhòm bị đập bể: “Ông chắc là mình thấy chính xác chứ?”

“Dù anh ta có biến thành tro tôi cũng nhận ra, uổng công trước đó chúng ta tin tưởng không phải anh ta làm hại Uông Ly, thật không ngờ, anh ta lại là tang thi.”

Mao Vũ chau mày lại: “Ông bình tĩnh một chút.”

“Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Anh ta lừa chúng ta thì thôi đi, nhưng lão đại thì sao? Lão đại mà biết anh ta là tang thi, không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào.”

Hướng Quốc chỉ cảm thấy tức giận và đau lòng thay cho Chiến Bắc Thiên.

Trải qua quãng thời gian qua, sao cậu ta không nhìn ra lão đại thật sự thích Mộ Nhất Phàm chứ, hơn nữa, còn thích đến ăn sâu vào xương vào tủy.

Trước đây, lão đại bọn họ là một người nói ‘một không hai’, nhưng mỗi khi đối mặt với Mộ Nhất Phàm, lão đại họ có thể thường xuyên đổi ý, đủ thấy lão đại bọn họ thích Mộ Nhất Phàm tới nhường nào.

Mao Vũ nhặt ống nhòm lên, đoạn lên tiếng: “Chúng ta chỉ mới thấy Mộ Nhất Phàm đứng trước mặt đám tang thi, chứ chưa thấy anh ấy biến thành tang thi, cho nên, không thể vì anh ấy đứng trước mặt tang thi thì có nghĩa anh ấy là tang thi, ban nãy chúng ta cũng đứng trước mặt đám tang thi, đánh nhau cùng tụi nó, lẽ nào chúng ta cũng là tang thi?”

Hướng Quốc lập tức phản bác: “Khác chứ, chúng ta đánh nhau với tang thi, nhưng Mộ Nhất Phàm đứng trước mặt tang thi, mà tang thi không động vào anh ta.”

Ngay sau đó, không biết cậu ta nghĩ tới điều gì, lại nói: “Lẽ nào thi triều thực sự do anh ta gọi tới.”

“Thôi được rồi.” Mao Vũ thấp giọng nói: “Không tìm được chứng cứ đã định tội người khác, không phải tác phong của quân nhân chúng ta, ông đừng quên, Mộ Nhất Phàm là dị năng giả đa hệ, trong đó anh ấy còn có dị năng hệ tinh thần, chưa biết chừng anh ấy dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế tang thi.”

Hướng Quốc nghe vậy, lửa giận liền tiêu tan đi rất nhiều.

“Với cả, dù anh ấy có là tang thi, ông nghĩ anh ấy có thể qua mắt được lão đại sao? Lão đại sẽ ngu đến mức không phát hiện ra được chắc? Nếu anh ấy là tang thi thật, mà anh ấy có ý đồ gì xấu, chắc chắn lão đại đã biến thành tang thi từ lâu rồi.”

“Tôi cũng đồng ý với lời Mao Vũ nói.” Lục Lâm nói: “Nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, anh ấy có rất nhiều cơ hội để xuống tay với chúng ta, nhưng anh ấy không làm, có thể thấy anh ấy không muốn làm hại chúng ta, với cả, nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, tôi nghĩ lão đại đã biết từ lâu rồi, thậm chí còn giúp Mộ Nhất Phàm giấu chuyện này.”

Hướng Quốc nhìn về phía Lục Lâm: “Có phải ông đã biết cái gì rồi không?”

“Tôi không biết cái gì, chỉ suy đoán vậy thôi, tất cả phải đợi lão đại nói cho chúng ta biết, đương nhiên, nếu ông thực sự không tin Mộ Nhất Phàm, có thể gọi điện hỏi lão đại luôn, nói cho lão đại biết chuyện này.”

Chỉ là đột nhiên Lục Lâm nhớ tới lần trước đến cao ốc nhà họ Mộ, trước mặt rất nhiều người, lão đại nói, dù Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không, lão đại vẫn sẽ bảo vệ.

Cho nên, cậu ta đoán, nếu Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, nhất định lão đại đã biết.

Hướng Quốc sờ sờ điện thoại trong túi quần, gương mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng, vẫn bỏ tay xuống, đóng cửa đường hầm lại.

Mao Vũ vỗ vỗ vai Hướng Quốc: “Tôi biết ông lo cho lão đại, nhưng mà ông cũng phải tin lão đại, dựa vào trí thông minh của lão đại, ông nghĩ có chuyện gì có thể giấu giếm được lão đại sao?”

Hướng Quốc gật đầu.

Thật ra, dù Mộ Nhất Phàm có phải tang thi hay không, cậu nghĩ Mộ Nhất Phàm không hại người là tốt rồi, chỉ cần không làm lão đại của cậu đau lòng, cậu sẽ không có thành kiến lớn với Mộ Nhất Phàm.

Sau lần trước lão đại bảo cậu dùng trái tim để suy xét, cậu cũng để ý Mộ Nhất Phàm trước đây mà cậu biết thực sự rất khác với Mộ Nhất Phàm hiện tại.

Nếu không phải gương mặt vẫn vậy, cậu còn hoài nghi không biết đây có phải Mộ Nhất Phàm trước kia hay không?

Tính cách, khí chất, mọi mặt đều khác trước rất nhiều.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 309 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s