Chap 3.3 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 3.3 – Sủng phi chốn cung đình ★

Kể từ đêm hiến kế đến nay đã được vài ngày, mặc dù sau đó Bùi Khải dùng mưu kế của anh, cũng không truy cứu chuyện anh từng là mật thám do cha phái tới, thế nhưng lại không mời anh làm mưu sĩ giống như trong nguyên tác, chẳng lẽ đây là ý muốn lấy công mới chuộc tội cũ? Phàn Viễn tỏ vẻ hết sức bối rối.

Càng bối rối hơn là, đã mấy ngày rồi, đến mặt nam chính anh cũng không được gặp!

Được rồi, thật ra anh cũng chẳng muốn gặp Bùi Khải đâu, cơ mà anh có lý do nhất định phải gặp hắn! Để anh làm mưu sĩ lúc nào cũng dẫn theo bên người bày mưu đã nói đâu rồi?! Dư này đâu có giống!!!

Không gặp được người thì biết tiến hành kịch bản thế nào đây? Anh làm nam thứ cong, phần lớn tình tiết đều phải bám theo nam chính, thế nên bây giờ anh lại phải mặt dày dán tới rồi!!

Nhớ tới nam chính ở hai thế giới trước, trước đây anh còn ghét bỏ không ưa, nhưng giờ thì anh biết mình sai rồi, tuy rằng họ luôn bái bai kịch bản, thường xuyên xảy ra sự cố, lúc nào vào thời điểm quan trọng cũng gây chuyện lung tung, nhưng tốt xấu gì người ta cũng không ngăn cản anh tiến hành kịch bản.

Nhưng giờ nam chính này bị sao vậy? Một mình tiến hành kịch bản vui lắm à, mà đá bay nam thứ cong anh đây, quả đúng là cái hố sâu thẳm!!!

#Nam-thứ-gay-bị-nam-chính-bỏ-quên-trong-góc-biết-tự-xử-thế-nào-đây#

Phàn Viễn nghĩ ít nhất bây giờ mình vẫn còn một ưu thế, đó là giờ anh đang ở trong viện của nam chính, dù là thiên viện, nhưng hai bên chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ, trèo tường gì đó thực sự không tiện.

Để nam chính phát hiện ra anh là một viên kim cương lấp lánh chói lòa, chứ không phải hòn đá thô, anh quyết định mặt dày đi tự tiến cử mình, đến khi nào thành công mới thôi. Dù sao thì nguyên chủ cũng không phải một người câu nệ tiểu tiết, là một tài tử hào hiệp phóng đãng bất kham, làm việc không theo lẽ thường cũng chẳng sao.

Tiểu Ngũ hết sức lo lắng, xuất hiện nhắc nhở: “Bíp, xin chủ nhân chú ý nặng nhẹ, đừng đi vào vết xe đổ của Cố Kỳ và Phương Húc.”

Phàn Viễn giật mình, đến khi hiểu rõ ý tứ trong lời của Tiểu Ngũ, anh cảm thấy hết sức oan ức, chau mày giải thích: “Tiểu Ngũ, em nói thế là có ý gì hả hả hả, chuyện của Cố Kỳ tạm coi như lỗi của anh đi, nhưng tên Phương Húc kia cong không liên quan gì tới anh hết trơn á! Hắn là tên biến thái, không thể nhìn bằng mắt người thường, nói không chừng hắn là bi từ trước ấy!”

Tiểu Ngũ hết sức thờ ơ: “Bíp, Phương Húc thẳng hay bi cũng không quan trọng, quan trọng là, chủ nhân vì hắn ta mà cam tâm tình nguyện đá bay kịch bản của mình, khiến nhiệm vụ không thể hoàn thành viên mãn.”

Phàn Viễn chẳng biết phản bác thế nào, đành phải đánh trống lảng: “Nói lại thấy kì, rõ ràng thế giới trước anh phạm lỗi lớn như vậy, sao chỉ trừ 10% thưởng sinh lực, đến cảnh cáo cũng chẳng có, không giống tác phong của bọn họ một chút nào.”

Quả nhiên Tiểu Ngũ bị đánh lạc hướng, nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh: “Bíp, có lẽ tại hệ thống giám sát có bug, tình huống này tuy rằng hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là không có, mong chủ nhân không nên ôm suy nghĩ sẽ ăn may.”

Phàn Viễn cong môi đáp: “Rồi, rồi, anh biết rồi.”

*************

Đêm hôm đấy, được Tiểu Ngũ nhắc đi nhắc lại, dưới cái nóng mùa hè oi bức, anh mặc ba tầng áo choàng dày cộm, đảm bảo người mình kín mít dù là với nam hay với nữ cũng không có chút hấp dẫn nào, mới dám ra khỏi phòng.

Thật ra bản thân Phàn Viễn cũng rất e dè, nam chính hai thế giới trước liên tiếp cong, khiến anh cảm thấy nghi ngờ thể chất mình bẻ giai, huống hồ tình hình bây giờ có chút kì dị, tuy rằng thái độ của nam chính với anh vẫn rất lãnh đạm, nhưng lại an bài anh ở trong thiên viên đặc biệt, nghĩ kiểu gì cũng thấy thật kì quái.

Vì lý do an toàn, anh mới cam tâm tình nguyện chịu khổ như vậy, dù cho áo choàng ngoài, áo lót trong bị mồ hôi thấm ướt, anh cũng không oán giận lấy nửa câu, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ của mình.

Anh đoán chừng chắc giờ này nam chính đang ở trong thư phòng, nếu không ở trong thư phòng mà ở phòng ngủ thì biết làm sao bây giờ? Anh tùy tiện qua đó chẳng phải là tự tiến cử “chẩm tịch” như lời ngày đó Bùi Khải nói hay sao?

Xì, tự tiến cử chẩm tịch cái rắm ấy! Cái tên nam chính này âm trầm muộn tao, bề ngoài thì đạo mạo nghiêm túc thật đó, nhưng bên trong cũng chỉ là một tiểu yêu tinh damdang thôi!!

Anh chửi phong long trong lòng, chửi nam chính từ trong ra ngoài chỗ nào cũng tệ, lại không ngờ vừa rẽ thì gặp phải hắn!!

“(⊙v⊙)! ! !”

#cuộc-sống-nơi-đây-ngập-tràn-kinh-hỉ _(:з” ∠)_#

Bùi Khải thấy anh chau mày, dường như cũng có chút ngạc nhiên, đêm nay trăng sáng, cho nên ba lớp áo Phàn Viễn khoác trên người hiện rõ, khóe miệng hắn giần giật, “Ngươi đây là…”

Phàn Viễn mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, mới lấy vẻ mặt thành thật mà trả lời: “Thuộc hạ.. không cẩn thận bị cảm lạnh, cho nên mặc nhiều một chút, muốn đổ mồ hôi để mau chóng bình phục.”

Bùi Khải không nói gì tiến hai bước về phía anh, vươn ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng lau bên thái dương Phàn Viễn, một giọt mồ hôi chảy xuống, rơi “bộp” xuống phiến đá, tiếng vang trong đêm tĩnh lặng hết sức vang dội…

Hai người trầm mặc, Phàn Viễn xấu hổ vô cùng, không biết nên phản ứng sao, còn Bùi Khải thế nào thì không rõ, chỉ biết qua hồi lâu hắn cất tiếng: “Ngươi như vậy, sẽ không khiến bệnh nặng thêm chứ?”

Phàn Viễn chỉ muốn tuôn lệ bỏ đi, anh làm như vầy là vì ai, vì ai hả? Còn không phải vì lo cái tên tra nam tương lai, hiện tại muộn tao trước mắt này sẽ bị “hào quang bẻ giai” của anh ảnh hưởng hay sao?! Cái tên này không thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của anh thì thôi đi, còn ở đây nói bóng nói gió, quả không thể tha thứ!!!

Tuy rằng nội tâm muốn vỡ òa, nhưng để nam chính đại nhân không đẩy anh xuống hố băng, ảnh hưởng tới độ hảo cảm sau này, anh vẫn ngoan cường bao biện cho bản thân: “Thuộc hạ đọc trong sách cổ, thấy đây là phương pháp chữa bệnh hiệu quả không ngờ, có thể giảm lách cách khi nấu thuốc, thực sự rất tốt, nếu có cơ hội, nhất định điện hạ phải thử xem.”

Bùi Khải không nói ý kiến, quơ quơ vò rượu trong tay nói: “Thư nhân các ngươi cả ngày đọc sách ngắn sách dài, thật ra mấy thứ đấy chẳng mấy hữu dụng, thứ bệnh cảm mạo này, uống một vò rượu mạnh là tốt nhất, đảm bảo bệnh gì cũng khỏi.”

Dứt lời liền kéo cổ tay Phàn Viễn đi tới bên một lương đình, lại sai người bưng vài vò rượu lên, lấy bát thay cho chén rượu, hắn rót đầy hai bát, miệng nói: “Tối nay tâm tình bổn điện không tốt, Tiêu Viễn bồi bổn điện đến say thì thôi.”

Phàn Viễn vô thức muốn từ chối, đây là phản xạ có điều kiện hình thành từ thế giới trước đó.

Cái tên biến thái Phương Húc kia, thường xuyên dụ dỗ anh uống đủ thứ rượu, đợi đến khi anh say mèm liền hạ thủ hạ miệng, nhưng tuyệt đối không cho phép anh uống trước mặt người khác, nhất là khi ở riêng với người ta. Tuy rằng anh đã kháng nghị rất nhiều lần, tỏ ý không phải tất cả đàn ông trên đời đều thích người đồng giới, nhưng cái tên ranh Phương Húc kia rất cố chấp, nếu anh không nghe lời, sẽ phải chịu hình phạt đầy biến thái do hắn sáng tạo ra.

Về phần hình phạt gì, giờ Phàn Viễn vừa nhớ lại, hai má đã đỏ rần lên, nói chung là anh không muốn chịu phạt một chút nào, bóng ma khi đó để lại quá lớn, nên bây giờ nghe người khác mời anh rượu, mức độ bài xích trong lòng anh lại đẩy lên tới cấp độ cao nhất.

Anh không nhiều lời chỉ nói: “Điện hạ tự uống là được rồi, thuộc hạ sẽ ngồi bên rót rượu cho điện hạ, nói chuyện phiếm giải sầu cùng người.”

Trong mắt Bùi Khải lập tức ánh lên ý cười, nhưng mau chóng ẩn xuống, hắn uống cạn rượu trong bát, “Ngươi đây là không nể mặt bổn điện sao?”

Phàn Viễn ngẩn ra muốn giải thích, Bùi Khải lại thẳng thừng cắt lời anh, trong lời nói mơ hồ mang theo nỗi bi phẫn: “Cũng đúng thôi, cả triều Đại Hạ này có mấy ai nể mặt bổn điện này, một hoàng tử lớn lên trong lãnh cung từ nhỏ, dòng họ mẫu thân bởi vì tội mưu phản mà bị tru di, đương nhiên làm gì có người để ý.”

Dứt lời hắn ném bát rượu, lấy vò rượu lên mà tu ngụm lớn.

Phàn Viễn chau chau mày, tam hoàng tử này là đang phát tiết, xem ra tuy rằng thoạt nhìn hắn có vẻ không để tâm, nhưng trong lòng vẫn khúc mắc chuyện hoàng thượng đối xử bất công với mình.

Hắn tu ừng ực hết cả một vò rượu, lại mở sang vò khác, uống một ngụm lớn nói: “Bổn điện mười ba tuổi đã theo quân xuất chinh, từ nhỏ đã làm thống soái tam quân, khi đó chịu bao nhiêu thống khổ mệt mỏi kể không xuể, là để ông ta có thể ngồi bình yên trên ngai vàng, khi ấy đổ biết bao nhiêu mồ hôi xương máu, thiếu chút nữa mất mạng! Thế mà chỉ đôi ba câu của Bùi Du là đã có thể phủi sạch nỗ lực của ta, thế mà tới giờ ta vẫn một lòng trung thành, thật đúng là nực cười!”

Phàn Viễn lặng im, hoàng đế phụ thân của nam chính quả đúng là đáng trách, thế nhưng ngồi trên ngai vị đó, thân tình cũng tự nhiên đạm bạc, nay nam chính oán giận thánh thượng, nhưng ai có thể đảm bảo, vài thập niên nữa con cháu hắn sẽ không oán giận hắn như thế?

Anh bưng bát rượu lên từ từ uống, nhìn nam chính tu hết vò rượu này tới vò rượu khác cũng không ngăn cản, qua một lát đột nhiên anh cất tiếng: “Điện hạ không dùng mưu kế của thần, hay là lại xảy ra sự cố gì?”

Thật ra diệu kế nguyên chủ dâng cho nam chính rất đơn giản, nhưng thực hiện lại rất trắc trở, giờ hoàng đế nghi kị Bùi Khải, chỉ cần loại bỏ mọi nghi kị là được rồi, để nam chính diễn vở kịch một lòng tận tâm trước mặt hoàng đế, xong xuôi là có thể hóa giải mọi hiềm nghi. Chỉ là vở kịch này rất khó diễn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, phải đợi thời cơ thích hợp, diễn xuất cũng phải xuất thần, nếu quá tùy tiện thì sẽ không đạt được hiệu quả, cho nên yêu cầu diễn xuất của nam chính cũng phải thật tốt.

Nam chính trong nguyên tác dùng cách này đã lấy được lòng tin của bệ hạ, từ nay về sau bệ hạ không mảy may nghi ngờ lòng thành của hắn, lẽ nào vì lần này anh không ở bên cạnh đôn đốc, nên diễn không được tốt?!

Bùi Khải đặt vò rượu sang một bên, hừ lạnh: “Dùng rồi, hiệu quả không ngờ, Tiêu nhị thiếu gia quả đúng là người đại tài, lệnh tôn đưa ngươi tới cho ta đúng là quyết định sai lầm.”

Phàn Viễn khó hiểu nói: “Nếu đã vậy, điện hạ còn buồn lòng chuyện gì?”

Bùi Khải khẽ ợ rượu, đôi gò má ửng đỏ, vẻ lạnh lùng ngày thường lại trở nên điềm đạm đáng yêu, hắn kề sát vào người Phàn Viễn, hơi thở mang theo mùi rượu, “Ông ấy tha thứ cho ta, ta phải mang ơn sao? Dựa vào đâu.. dựa vào đâu mà ông ta nói cái gì thì phải là cái đó? Dựa vào đâu mà ta phải nghe theo ông ta?”

Phàn Viễn nghĩ có lẽ nam chính đại nhân đã say rồi, bằng không đã không nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, anh khuyên nhủ: “Điện hạ, người say rồi, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi thì hơn.”

Bùi Khải cắt ngang lời anh: “Ta không về! Tiêu Viễn, ta nghĩ có lẽ ngươi là người hiểu được ta nhất.. Chúng ta đều không có mẫu thân, đều bị phụ thân vứt bỏ, ngươi cũng oán trách phải không..”

Còn chưa nói hết câu hắn đã gục xuống bàn thở dốc, dường như không thoải mái, Phàn Viễn vội đi xem tình hình của hắn, nếu nam chính say rượu gặp chuyện gì, nhiệm vụ thế giới này bỏ đi được rồi.

Anh vỗ vỗ vai nam chính, nhỏ giọng gọi: “Điện hạ, người có ổn không, điện hạ…”

Nam chính chợt xoay người ôm lấy eo anh, lực mạnh đến mức như muốn khảm anh vào trong lòng mình, miệng hắn thì thào cất tiếng: “Mẫu hậu.. mẫu hậu.. Khải Nhi mệt mỏi quá.. thật sự rất mệt mỏi…”

Vốn là Phàn Viễn muốn đẩy ra, người nóng đến mức sắp nổi rôm, lại bị hắn ôm như thế chẳng khác nào bị hun sống, nhưng mà đến khi nghe những lời nỉ non của hắn, bao nhiêu bất mãn trong lòng đều tan thành mây, bộ dạng Bùi Khải lúc này như một con thú nhỏ bị thương, thật khiến người ta phải đau lòng.

Anh không nhịn được khẽ vỗ vai Bùi Khải, nhẹ giọng an ủi hắn: “Không sao đâu, chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau này mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, nhất định sẽ rất thuận lợi.”

Bùi Khải khẽ hừ nhẹ bằng mũi, dường như đã được vỗ về xoa dịu, thế nhưng ở nơi không ai thấy, đôi mắt đen kịt của hắn lóe lên, ý cười trong mắt không thể che giấu, chẳng có vẻ gì là uống say.


Truyện ngắn ở thế giới trước.

Phương Húc (ý vị thâm trường): “Nghe nói hôm nay em uống rượu với giám đốc Lý?”

Phàn Viễn (vội giải thích): “Là để thảo luận chuyện hợp đồng của anh, bắt buộc phải uống.”

Phương Húc (lạnh lùng nheo mắt lại): “Anh đã nói rồi, không nghe lời phải chịu phạt.”

Phàn Viễn xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị Phương Húc túm về, ném lên giường, hai tay Phàn Viễn bị trói lại không thể giãy giụa phản kháng, bị Phương Húc bạo lực áp chế.

Chỉ thấy Phương Húc mở một chai Bordeaux, lật người anh lại, từ từ đổ vào nơi-không-thể-nói, “Đã nói rồi, phải ngoan ngoãn uống hết chai này mới được.”

Phàn Viễn (khóc không ra nước mắt): “Mịa nó! Ông hối hận rồi! Ông phải rời thế giới này!!!!”

Advertisements

23 thoughts on “Chap 3.3 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Chậc chậc hào quang ảnh đế chói lòi mà em Viễn vẫn không nhận ra,uổng công Tiểu Ngũ dẫn dắt =)))))

  2. #Nam-thứ-gay-bị-nam-chính-bỏ-quên-trong-góc-biết-tự-xử-thế-nào-đây#
    Câu này làm tui suy nghĩ đen tối quá

  3. Nghĩ lại thì Phàn Viễn ở với Phương Húc 18 năm, chẳng lẽ không làm cái gì =v= Chỉ chơi mấy trò trừng phạt tềnh thú này thôi sao =v=

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s