Chương 311 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 311 ★

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng tang thi gầm từ phía xa xa vọng lại, tuy rằng không biết đối phương đang muốn nhắn nhủ điều gì, nhưng lại trở nên cảnh giác, ánh mắt lập tức đảo nhanh nhìn về bốn phía, chú ý tất cả mọi động tĩnh.

Đột nhiên, một chùm sáng từ phía đông nam lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía bên này, một giây sau, ở nơi cách anh chừng hai mét, phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng đụng phải kết giới phòng ngự mà anh đã tạo trước.

Đồng thời, Mộ Nhất Phàm vội nhảy cách xa khỏi 20 mét, ngay sau đó, đột nhiên bị kéo vào trong lòng một người ấm áp.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, liền gặp phải con ngươi đen thâm thúy chứa đầy sự quan tâm, anh mừng rỡ nở nụ cười: “Bắc Thiên.”

Chiến Bắc Thiên nhìn nụ cười xán lạn, càng siết chặt vòng tay, ôm anh vào trong lòng: “Mấy hôm rồi em đi đâu? Có biết anh rất lo cho em không?”

Mộ Nhất Phàm nhìn quang ảnh bị bật ngược ra ngoài trăm mét, vội nói: “Mấy hôm nay em vẫn tìm kiếm cậu tang thi kia ở mấy thành trấn xung quanh, em nghĩ chỉ khi nào tìm được cậu ấy, anh mới có thể toàn tâm toàn lực đối phó với Chiến Nam Thiên.”

Anh nắm lấy bàn tay trên eo, tiếp tục nói: “Thực sự xin lỗi, đã để anh phải lo rồi, lúc đó điện thoại hết pin, em lại vội đi tìm, cho nên không về báo với anh được một tiếng.”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Em đã tìm được cậu ấy chưa?”

“Vốn là chưa tìm được, thế nhưng, cậu ta lại chủ động tìm tới, giờ đang ở xếp hàng cách doanh địa 2km, do nhóm Trần Hạo canh chừng, giờ anh có muốn đi gặp cậu ấy không?”

Gương mặt Chiến Bắc Thiên có vẻ do dự.

Lúc này, ánh sáng từ trăm mét bên ngoài đột nhiên vọt tới.

Mặt Chiến Bắc Thiên biến sắc, ôm Mộ Nhất Phàm biến mất khỏi vị trí.

Mộ Nhất Phàm nhân cơ hội nói: “Em nghĩ tốt nhất là để anh đi xác nhận thân phận của cậu ấy, để Chiến Nam Thiên cho em giữ chân đi, với đẳng cấp em bây giờ, Chiến Nam Thiên không thể dùng uy lực của tang thi để khống chế em, chỉ cần em không đụng phải hắc khí trên người hắn, hắn không thể làm gì được em.”

“Em thăng cấp rồi sao?”

“Ừa.” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút lại nói: “Giờ rất có thể em đã thăng lên bằng cấp bậc với Chiến Nam Thiên.”

Chiến Bắc Thiên ngạc nhiên chau mày, suy nghĩ một chút, vội nói: “Vậy giờ em phải cẩn thận một chút, anh sắp xếp xong mọi chuyện sẽ về ngay, nếu có chuyện gì, em cứ.. em cứ gầm lên một tiếng.”

“Được rồi.”

Chiến Bắc Thiên đưa Mộ Nhất Phàm tới nơi an toàn, sau đó biến mất khỏi vị trí.

Chiến Nam Thiên ở phía xa xa thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ, lại bị Mộ Nhất Phàm cản lại.

Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên, nhoẻn cười: “Chiến Nam Thiên, giờ đối thủ của mày là tao.”

Đột nhiên, anh phất tay, một vài sợi dây không thể thấy rõ bắn về phía Chiến Nam Thiên bằng tốc độ ánh sáng.

Chiến Nam Thiên tự động tránh né.

Bởi phản ứng trễ nửa nhịp, nên mấy sợi dây lập tức bắn vào nửa người bên phải của hắn.

Chiến Nam Thiên cúi đầu nhìn, chỉ trông thấy cánh tay hắn bị bắn thủng mấy lỗ nhỏ, hơn nữa, còn có thứ gì đó đâm vào lỗ nhỏ trong cánh tay hắn.

Chiến Nam Thiên giơ tay lên chạm vào nơi bị thương, sau đó, lấy vật cứng dài nhỏ kia ra.

Hắn dùng sức rút vật kia ra khỏi tay, bởi vì thứ kia trong suốt, cho nên phải nhìn kỹ, mới có thể lờ mờ trông thấy mấy sợi dây thép.

Chiến Nam Thiên phẫn nộ ném sợi dây thép trong suốt xuống, lạnh lùng nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm, đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó thể che giấu: “Mày thăng cấp?”

Đương nhiên, thăng cấp không phải là một chuyện đáng để kinh ngạc, nhưng nếu đối phương thăng cấp vương bằng với hắn, hắn không thể không ngạc nhiên được.

Cấp vương chỉ có một người, sau khi tang thi thăng cấp, những tang thi khác sẽ bị tang thi cấp vương áp chế, không thể thăng cấp lên, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm lại thăng lên cấp vương được.

Cho nên, hắn không ngạc nhiên, không khiếp sợ thế nào đây?

Phải rồi!

Ban nãy có một tiếng gào uy lực ngang hắn vang lên, lẽ nào là Mộ Nhất Phàm phát ra tiếng gào?

Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Sao? Tao thăng cấp kì lạ lắm à? Hay là mày ngạc nhiên vì tao đã thăng lên cấp vương?”

Chiến Nam Thiên tức giận nói: “Không thể nào.”

Hắn không tin Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi vương: “Chỉ có một tang thi vương.”

“Vậy mày giải thích tình hình tao bây giờ thế nào đây?”

Chiến Nam Thiên nhìn anh, không nói gì, dường như cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Mộ Nhất Phàm ý vị thâm trường nói: “Mày phải biết trên đời không có chuyện gì là không thể, huống hồ, thân thể này vốn có tiềm lực làm tang thi vương.”

Thật ra anh cũng rất khó hiểu vì sao mình lại thăng cấp.

Theo lý mà nói, tang thi vương chỉ có một, lúc tang thi vương xuất hiện, dù các tang thi vương khác thăng cấp tới đâu cũng sẽ bị tang thi vương áp chế, không thể thăng lên cấp vương.

Thế mà anh lại có thể.

Chẳng lẽ bởi vì thân thể này kiếp trước từng là tang thi vương.

Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại: “Vậy sao? Vậy tao càng phải lấy tấm thân kia về.”

Dứt lời, hắn liền phóng ra dị năng tấn công về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm liền dùng kết giới đỡ lấy đòn tấn công của Chiến Nam Thiên.

——

Trong lúc Mộ Nhất Phàm ngăn chặn Chiến Nam Thiên, Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa của mình, chẳng mấy chốc đã tìm được nhóm Trần Hạo.

Sau khi Trần Hạo thông báo, hắn nhìn thấy cậu tang thi mà Mộ Nhất Phàm nhắc tới.

Tóc cậu ta rất dài, buộc cao ra sau đầu mà vẫn dài tới đầu gối, gương mặt anh tuấn, nhưng đôi mắt ôn hòa đẹp đẽ kia lại có vẻ phức tạp, không giống những tang thi khác trong mắt chỉ có sự hung ác tàn nhẫn, còn có bờ môi xinh, cứ hé ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại hé ra, dường như có rất nhiều điều, rất nhiều nỗi tủi hờn muốn nói ra, nhưng lại không nên lời.

Nam tang thi không biết Chiến Nam Thiên đang nhìn mình, toàn bộ sự chú ý đều dồn trên người khác.

Chiến Bắc Thiên nhìn theo ánh mắt cậu ta, lại thấy cậu ta đang nhìn cha và chú hai mình đang xếp hàng.

Ánh mắt hắn hơi dừng lại, cất bước đi về phía cha mình, mà khóe mắt không rời khỏi tang thi kia.

“Bố, chú hai.”

Chiến Lôi Cương trông thấy con trai, lập tức hỏi: “Con không bị thương chứ?”

“Không ạ.”

Lúc Chiến Bắc Thiên trả lời, chú ý thấy trong lúc hắn xuất hiện, trong mắt tang thi kia đầy vẻ kích động và vui mừng, muốn hé miệng ra cất tiếng gọi, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại vội khép miệng, sau đó vẻ mặt tối xuống.

“… Nam Thiên nó..”

Chiến Lôi Cương nhìn người em Chiến Lôi Bình, thấy bộ dạng vừa tức giận vừa đau khổ của Chiến Lôi Bình, trong lòng không khỏi thở dài.

Chiến Bắc Thiên thành thật trả lời: “Mộc Mộc đang giữ chân nó, không cho nó tới đây.”

Chiến Lôi Cương nghe thấy hắn nhắc tới Mộ Nhất Phàm, chau mày hỏi: “Có phải từ lâu con đã biết Mộ Nhất Phàm nó là..”

Chiến Bắc Thiên biết cha mình muốn hỏi gì, lập tức khẳng định trả lời: “Vâng ạ.”

“Con đó!” Chiến Lôi Cương không biết nên nói gì, đành thở dài một hơi.

Đột nhiên Chiến Lôi Bình thấp giọng hỏi: “Bắc Thiên, thi triều là do nó gọi tới thật à.”

“Vâng.”

Chiến Lôi Bình giận dữ nói: “Súc sinh! Súc sinh! Sao nó có thể làm chuyện ấy?! Sao đột nhiên nó lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Dù nó.. dù nó có biến thành tang thi, cũng không thể thay đổi nhiều như vậy.”

Ông thực sự không rõ vì sao con trai mình lại đột nhiên biến thành bộ dạng này.

Chiến Lôi Cương vỗ vỗ vai Chiến Lôi Bình: “Chuyện tới nước này rồi, giận cũng chẳng để làm gì, nên nghĩ biện pháp giải quyết đi thì hơn.”

Chiến Lôi Bình chau mày, gương mặt bối rối rồi lại xoắn bện, cuối cùng xua tay nói: “Mặc kệ nó, Bắc Thiên, cháu muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, chỉ cần nó không hại con người nữa là được rồi.”

Ông nghĩ nếu mình ra tay quản chuyện này, nhất định sẽ mềm lòng với đứa con trai, cho nên bèn giao chuyện này cho Bắc Thiên, để Bắc Thiên xử lý thì hơn.

Dù kết cục thế nào, ông cũng chấp nhận.

Chiến Lôi Cương thở dài không nói gì.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Thím ở bên kia thì làm sao ạ?”

Chiến Lôi Bình nói: “Chú sẽ nói với thím, giờ đã có rất nhiều người biết thi triều là do Nam Thiên gọi tới, chú nghĩ chắc tin này cũng đã đến tai bà ấy, chắc bà ấy cũng đã biết chuyện Nam Thiên là tang thi.”

Nghĩ tới vợ mình, ông lại không nhịn được mà thở dài.

Lập tức, nhìn ông như già đi vài tuổi.

Chiến Bắc Thiên an ủi: “Chú hai, chú đừng buồn, có một số việc không giống như chú nghĩ đâu.”

Chiến Lôi Cương vừa nghe vậy, liền biết chuyện Chiến Nam Thiên này có ẩn tình, liền hỏi hắn: “Có ý gì?”

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn xung quanh: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, hơn nữa, có một số chuyện nếu nói mọi người sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Chiến Lôi Cương nhìn xung quanh người tới người lui, không thể làm gì hơn là dừng lại.

Chiến Bắc Thiên lại nói: “Bố, mọi người ở đây đợi đã, con đi một lúc sẽ quay lại.”

“Ừ, con cứ đi làm việc của con đi.”

Chiến Bắc Thiên xoay người đi, đi về phía cậu tang thi kia.

Advertisements

9 thoughts on “Chương 311 – Đệ nhất thi thê

  1. Ối giời ơi tôi nói,cậu em tang thi vương kia cứ như tiểu hoa đán mới của truyện hí hí hí giờ nên gả ẻm cho ai ta

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s