Chap 3.4 – Làm giai cong trong truyện BG

★ Chap 3.4 – Sủng phi chốn cung đình. ★

Chớp mắt nửa năm đã trôi qua, hạ đi đông tới, cách đó không lâu, phủ hoàng tử được ban hoành phi thành phủ Đoan Thân Vương, từng chữ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bùi Khải trở thành hoàng tử thân vương đứng đầu trong số các hoàng tử, địa vị cao hơn hẳn các hoàng tử khác, còn rất gần với thái tử Bùi Du. Hắn lôi kéo thế lực rất nhanh, nhất là được các võ tướng mạnh hỗ trợ, càng có chỗ đứng trong triều, và cũng đương nhiên trở thành cái gai trong mắt thái tử, chỉ hận không tử mau chóng diệt trừ hắn đi.

Thế nhưng, dù sao nam chính vẫn là nam chính, hào quang nam chính đúng là nghịch thiên, mấy thứ gì mà ám sát, mấy thứ gì mà vu oan, mấy thứ gì mà mỹ nhân kế mỹ nam kế, đều hoàn toàn vô ích. Mọi âm mưu của thái tử đều bị dập tắt, mất cả chì lẫn chài, chỉ có thể ôm chặt đùi hoàng đế bệ hạ để diễu võ dương oai.

Tuy là kịch bản tiến triển thuận lợi, nhưng Phàn Viễn cũng không thể thả lỏng, đây là bài học xương máu mà thế giới trước để lại cho anh. Anh vừa phải chú ý phe phái của thái tử để giúp nam chính bày mưu tính kế, vừa phải giả bộ đáng thương trước mặt cha để truyền tin tức giả, tiện thể tìm hiểu những tin tức có ích, làm gián điệp hai mang không nên quá xuất sắc, Phàn Viễn cảm thấy diễn xuất của mình hoàn toàn có thể nhận được tượng vàng Oscar.

Mặc dù cuộc sống bình thường đã đủ bận rộn, thế nhưng anh vẫn tranh thủ từng giây từng phút để chú ý Bùi Khải, không phải sợ hắn gây bất lợi cho mình, chỉ sợ nam chính sẽ tự cong trong lúc anh không chú ý, nếu thế thì đúng là bi kịch nhân gian.

Cũng may mà trước mắt nam chính không có gì bất thường, duy chỉ có điểm khiến anh đau đầu là hắn thường xuyên say rượu nổi điên, tần suất nhiều tới nỗi khiến Phàn Viễn lo không biết hắn có bị ngộ độc cồn hay không.

Ai có thể ngờ cái tên hoàng tử mà người đời sợ hãi như quỷ la sát thực chất nội tâm lại vô cùng yếu đuối đáng thương?! Chẳng nói chẳng rằng gì đã uống rượu phát tiết, chẳng nói chẳng rằng đã uống say, chẳng nói chẳng rằng đã say khướt.. Say khướt thì thôi đi, thế quần nào lần nào say cũng coi anh như mẹ của hắn chứ?!!!

Mới đầu Phàn Viễn còn cảm thấy xót thương cho hắn, nghĩ cậu chàng này cũng không dễ dàng gì, cha không thương nương không xót, huynh đệ tỉ muội đều hận hắn không mau chết đi, đủ loại hạ độc hãm hại, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy không méo mó mới là lạ, bởi vì ơn một bát cơm của nữ chính mà nhớ mãi không quên mười năm cũng có thể hiểu được. Mặc dù đối xử với nguyên chủ có vẻ cặn bã, nhưng hoàng đế có mấy người không tồi tệ? Cho nên anh vẫn rất thương hắn.

Thế nhưng, một câu chuyện dù có đau lòng tới đâu, bạn nghe mười lần hai mươi lần cũng chai lỳ, tuy rằng cái người Bùi Khải này đáng thương thật đấy, nhưng chẳng lẽ nguyên chủ không đáng thương sao? Sao cứ mỗi lần uống rượu lại tìm đến anh, mỗi lần uống say lại khóc lóc gọi anh là mẫu thân chứ!! Ổng không biết ông mạnh thế nào hả?!

Phải biết, mỗi lần nam chính uống say, cổ và eo anh đều ăn đủ, bị một người to lù lù như vậy ôm cả đêm, khiến anh đứng thẳng thôi cũng đủ lao lực! Giờ khắp phủ Đoan Thân Vương đều cho rằng cái tên Bùi Khải kia là nam phong, mà anh ngoài việc làm mưu sĩ cho hắn, còn kiêm luôn loan đồng của hắn?! Ôi càng nghĩ càng thấy ruột đau như cắt mà!!

#tui-nói-tui-là-giai-thẳng-mấy-người-có-tin-hông-QAQ#

#nam-chính-đại-nhân-à-anh-có-thể-đổi-đối-tượng-say-hông?!#

#dạo-gần-đây-làm-mưu-sĩ-khó-quớ-à_(:з” ∠)_#

Phàn Viễn dựa vào xe ngựa len lén liếc mắt nhìn nam chính đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn mặc huyền y khí thế lẫm liệt, cả người tản ra khí tức người lạ chớ tới gần, so với khi say khướt thì cứ như hai người khác nhau.

Đột nhiên Phàn Viễn nói: “Tiểu Ngũ à, em nói xem anh có nên kháng nghị với Bùi Khải, bảo sau này hắn đừng tới tìm anh uống rượu nữa, liệu có hiệu quả hay không?”

“Bíp, qua mấy lần biểu hiện của nam chính, rõ ràng mấy lần hắn tỉnh rượu đều quên mất lúc say rượu đã xảy ra chuyện gì, nếu như chủ nhân nói cho hắn biết rõ chân tướng, với cá tính của nam chính, rất có khả năng sẽ giết chủ nhân diệt khẩu.”

“…Hay là thôi đi, anh cố nhịn vậy, dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới nội dung kịch bản /(ㄒoㄒ)/~~ ”

“Bíp, cảnh tiếp theo ở cung Đông, chủ nhân có xung đột với nữ chính, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Phàn Viễn nói: “Có gì đâu, chỉ là một cô nhóc cố tình gây sự, ngoài đọc lời thoại ra, anh không đánh cũng không chửi, chắc chắn tình tiết không thể lệch đi được.”

“Bíp..” Tuy rằng anh nói rất có lý, nhưng nó cứ cảm thấy có điều gì kì quái.

Bữa tiệc sinh nhật thái tử là một nút thắt quan trọng trong kịch bản, bởi vì ở đây, cuối cùng Bùi Khải cũng gặp lại được ánh trăng trong trẻo không phai mờ trong lòng, viên chu sa trong tâm khảm của hắn —— Nữ chính Tiêu Mạch Ly, đồng thời cũng biết người con gái mình tâm tâm niệm niệm suốt những năm qua, thế mà lại là vị hôn phu của đối thủ không đội trời chung, hắn phẫn nộ, thề rằng phải đoạt được nàng.

Mà anh làm nam thứ gay, nhiệm vụ trong phân cảnh nào cũng rất đơn giản, như trước đó đã nói, nữ chính Tiêu Mạch Ly có chút ngốc bạch ngọt thánh mẫu, nhưng nàng ta còn có một tính cách đặc biệt, đó là, nàng rất ngỗ ngược.

Chuyện này cũng không thể trách, bởi vì từ khi còn nhỏ, nữ chính xinh đẹp dễ thương được thái tử ưa thích, thái tử thỉnh cầu với thánh thượng, xin gả nàng cho mình, vốn An Nhạc Hầu phủ đã gần xuống dốc, nhưng bởi vì chuyện vui ngoài ý muốn này mà lại một lần nữa phất lên, khắp phủ ai cũng nâng niu nàng trong tay, chỉ sợ nàng đụng đâu đó, chiều chuộng vô cùng, có thể nói tính tình nàng ta đơn thuần xung động, cũng có chút kiêu căng ngỗ nghịch.

Thật ra nàng biết thái tử và Đoan thân vương vẫn luôn đối đầu với nhau, chuyện này khắp triêu hầu Đại Hạ không ai là không biết, nhưng nàng chẳng biết Tiêu Viễn là cha mình đưa tới cho Bùi Khải, cho nên đến bữa tiệc sinh nhật thái tử, nàng trông thấy quan hệ giữa Tiêu Viễn và Đoan thân vương có vẻ hết sức thân mật, cả kinh trong lòng, thầm nghĩ có lẽ vì gần đây danh tiếng của Đoan thân vương hơn hẳn thái tử, cho nên Tiêu Viễn gió chiều nào che chiều ấy mà quy hàng Đoan thân vương.

Huynh thứ của mình lại hàng phục kẻ địch của hôn phu, sao lại có chuyện này được?! Đương nhiên không thể nào! Đây rõ ràng là phản bội mà, tháng ngày sau này nàng biết ngẩng đầu trước mặt thái tử thế nào đây?! Nhất định nàng phải khuyên huynh thứ quay đầu là bờ, nếu như huynh ấy không nghe, thì bảo phụ thân dùng gia pháp để xử lý, xem huynh ấy còn dám như vậy không!

Tiêu Viễn trong nguyên tác thực sự rất có hảo cảm với muội muội con vợ lớn, dù sao thì muội ấy cũng có tâm địa thiện lương chứ không giống như huynh trưởng thường xuyên bắt nạt y, chút tính tiểu thư kia cũng có thể hiểu được, y cảm thấy không ảnh hưởng tới toàn cục.

Nhưng y thật không ngờ muội ấy lại trách móc mình trước mặt mọi người, từng câu từng chữ của muội ấy như lưỡi dao bén nhọn mà đâm vào lòng y, nào là, “Mất hết lương tâm chẳng phân biệt thị phi trắng đen thế nào”, “Vong ân phụ nghĩa, thẹn với liệt tổ liệt tông”, “Lòng lang dạ thú bất trung bất nghĩa.”, câu nào câu ấy đều đủ để y thân bại danh tàn, thế mà muội ấy vẫn cứ mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết những lời mình nói có lực sát thương lớn tới cỡ nào.

Nguyên chủ thật sự nổi giận, cứng rắn nói: “Chim khôn lựa cành mà đậu, ta theo minh quân thì có gì sai?”

Nữ chính không ngờ y dám phản bác, nàng tức nước vỡ bờ, giận dữ ném cả khay đựng trái cây vào người y. Tiêu Viễn bị cả cái khay đập vỡ trán, quanh đó chủ yếu là người của thái tử, hiển nhiên không ai cười Tiêu Mạch Ly không hiểu chuyện, mà cười nhạo bộ dạng chật vật của Tiêu Viễn lúc này.

Nói chung, cuối cùng nguyên chủ để nam chính không khó xử, tự mình rời đi, bỏ lại bóng lưng ngay thẳng mà đơn bạc.

Cảnh bi này thử thách khả năng diễn xuất ghê gớm, Phàn Viễn xốc tinh thần, để mình mau vào trạng thái, tránh cho lúc đó phát huy chưa trọn vẹn, OOC thì nguy to, nhưng không ngờ lại đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của nam chính.

Bùi Khải đưa mắt nhìn anh trong thoáng chốc, lo lắng cất tiếng nói: “Ngươi đang buồn bã sao?”

Phàn Viễn liền rơi lệ, thế quái nào cũng đụng phải hắn, có cần trùng hợp đến thế không hả?!

Anh giả vờ bình tĩnh mà thở dài, trong mắt ánh lên nỗi bi ai, từ từ nói: “Thật ra, sắp tới ngày giỗ mẫu thân của thuộc hạ, nghĩ tới chuyện bà ấy đi khi thuộc hạ còn chưa hiểu chuyện, đến nay ngay cả tướng mạo mẫu thân thế nào cũng không rõ, không khỏi có chút đau lòng.”

Bùi Khải gật đầu, giọng không gợn sóng: “Đây đúng là điều khiến con người ta đau lòng.”

Phàn Viễn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhiều lời nữa.

Một giây sau xe ngựa dừng ở Đông Cung, Phàn Viễn và Bùi Khải xuống xe, chẳng mấy chốc đã có nội thị dẫn họ tới sảnh.

Tuy rằng cả triều Đại Hạ đều biết hai huynh đệ họ không hợp nhau, nhưng trên phương diện tình cảm cũng không thể hiện rõ ràng, nếu quá ầm ĩ, biết ăn nói sao với hoàng đế đây, cũng khó phục được lòng dân thiên hạ. Tình huynh đệ Thiên gia, hời hợt khiến người đời phải than thở.

Bởi vì gần đây triều đình đang gắng sức trừng trị quan tham ô và hối lộ, nên sinh nhật của thái tử cũng không dám làm quá khoa trương, quy cách giản dị giống như hoàng tử.

Phàn Viễn không dám uống rượu, chỉ mặt không đổi sắc dùng cơm, thi thoảng lại lơ đãng đưa mắt nhìn về phía nữ chính, để ý tình huống. Bùi Khải bên cạnh lại im lặng uống rượu, khách khứa xung quanh chủ yếu là người của thái tử, người của hắn không ai được mời, trong lòng hắn cảm thấy bất mãn âu cũng là bình thường.

Thế nhưng, có phải uống nhanh quá rồi hay không? Nếu như lúc này mà uống say mèm.. Má nó, hình ảnh đẹp quá anh hổng dám nghĩ!

Trông thấy hắn càng uống càng say sưa, lại kêu người mang vài bình rượu lên, Phàn Viễn không để ý phép tắc, vội vươn tay ra ngăn cản hắn: “Vương gia, người đừng uống quá nhanh, như vậy sẽ rất dễ say.”

Bùi Khải lại từ chối, không thèm đếm xỉa nói: “Yên tâm, nếu uống say sẽ có hộ vệ đưa ta hồi phủ, không cần ngươi phải đưa bổn vương về, ngươi yếu ớt như vậy, bổn vương.. không nỡ!”

Má nó có cần phải nói ám muội như thế hông hả, say đứ đừ rồi à!!!!!

Phàn Viễn liếc mắt nhìn mấy bình rượu gốm xanh đã cạn trên bàn, cảm giác nội tâm vỡ răng rắc, tên nhãi này không chịu nghe lời khuyên biết sao đây, anh suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Không bằng để thuộc hạ bồi người uống, dù sao cũng thú vị hơn một mình người uống rượu giải sầu phải không?”

Bùi Khải chau mày, trong mắt lóe lên tia sáng, hỏi anh: “Ngươi chắc chứ?”

Phàn Viễn chắc chắn gật đầu, nồng độ rượu xưa thấp, uống một hai bầu cũng không thành vấn đề, anh nhận lấy bầu rượu Bùi Khải đưa, rót cho hắn nửa chén, rót cho mình đầy chén, bưng chén rượu lên nói: “Mấy ngày này thuộc hạ được Vương gia chiếu cố, chén rượu này xin kính Vương gia.”

Phàn Viễn uống cạn chén rượu kia, vừa uống xong liền thấy hối hận, rượu này mạnh hơn anh tưởng tượng nhiều, uống một bầu này không biết liệu có say không, anh đang do dự, thì thấy nam chính đã uống xong nửa chén, lại muốn rót đầy rượu cho mình, Phàn Viễn vội vàng giành lấy bầu rượu trong tay hắn, miệng nói: “Để thuộc hạ rót rượu thay cho Vương gia đi.”

Sau đó lại rót cho hắn nửa chén, rót mình đầy, thấy chết không sờn mà nói: “Thuộc hạ kính trước.”

Cứ như vậy ngươi nửa chén ta một chén mà uống hết một bầu rượu, Phàn Viễn cảm thấy mình choáng váng, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được ý thức, anh đang định bảo Tiểu Ngũ đổi cho mình thuốc giải rượu, lại thấy nữ chính hùng hổ đi tới.

Anh nheo mắt nghiêm túc nhìn nữ chính trợn trừng mắt, nói hết câu này tới câu khác như đang quở mắng mình, cảm thấy hai bên tai ong ong, mọi âm thanh lu mờ, nàng ta nói gì một chữ cũng không nghe rõ, anh cảm thấy rất hài lòng, đàn bà con gái nói nhiều anh ngại ồn.

Đợi đến khi nàng dừng lại, anh nghĩ đã đến lúc nói ra lời thoại của bản thân, anh nói: “Chim khôn lựa cành mà đậu, ta theo minh quân thì có gì sai?”

Quả nhiên nữ chính tức đến mức nâng cả khay rượu lên mà ném về phía anh, Phàn Viễn yên lặng đứng nhìn không chớp mắt, chợt bị một người kéo đi, ôm anh vào trong lòng, lấy lưng mình cản đồ ném tới.

“Choang choang”, đồ sứ rơi xuống đất vang lên tiếng ầm ĩ, bầu không khí xung quanh lắng đọng.

#cảnh-này-sao-mà-quen-thế-hông-biết(⊙o⊙)#

#tiên-sư-nam-chính-lại-hông-làm-theo-kịch-bản!!!#

#tui-mong-mình-say-mãi-mãi-đừng-tỉnh-lại-nữa#

Advertisements

7 thoughts on “Chap 3.4 – Làm giai cong trong truyện BG

  1. Ai nói làm nam phụ là dễ! Làm nam phụ mà gặp nam chính cong thì ko còn gì để nói

  2. Thật ra cái kịch tình này theo nguyên tác nó vô cùng ngược. Haizz
    Nam thứ gay nếu chiếu theo đúng nguyên tác thì quả thật quá bi thảm rồi 😦

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s