Chương 312 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 312 – Giống quá! ★

Thiên Nam thấy Chiến Bắc Thiên đi về phía mình, ánh mắt có vẻ giật mình, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và kích động, bàn tay bất tri bất giác nắm thành quyền.

Cậu ta không chớp mắt nhìn người anh họ Chiến Bắc Thiên đi về phía mình, không khỏi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng đến khi thấy Chiến Bắc Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, lại nuốt lời bên miệng xuống, gương mặt khôi phục lại vẻ buồn bã.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn bàn tay cậu nắm thành quyền, lạnh giọng hỏi: “Cậu này, tôi để ý cậu đã lâu, tôi thấy cậu cứ nhìn chòng chọc tôi với cha, không biết cậu có vấn đề gì không?”

Thiên Nam nghĩ có lẽ Chiến Bắc Thiên không có hảo cảm với mình, vội há miệng ra muốn giải thích.

Không ngờ, trong miệng phát ra tiếng gào gào, cậu ta cuống cuồng dừng lại, chỉ vào miệng mình, sau đó xua xua tay, ý nói mình không nói được.

Chiến Bắc Thiên nhìn ra cậu ta không nói được, bèn lấy vở và bút ra đưa cho cậu ta, hơn nữa, đối phương không nói được càng hợp ý hắn.

Thiên Nam nhận lấy bút và vở, viết lên trên đó: Xin lỗi anh, xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của tôi lúc ban nãy, tôi không có ý nhìn chòng chọc mọi người, chỉ là tôi cảm thấy một người trong đó, rất giống với người thân của mình, cho nên không kiềm chế được mà nhìn thêm, gây khó chịu cho mọi người, xin hãy thứ lỗi.

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta thành thạo viết chữ bằng tay trái, ánh mắt lóe lên, sau đó trông thấy chữ trên vở, chợt ngẩn ra.

Hắn mặt không đổi sắc hỏi: “Trông giống người thân của cậu?”

Thiên Nam ra sức gật đầu.

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Thế người thân của cậu đâu?”

Sắc mặt Thiên Nam tối xuống.

Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta không nói gì, lại nói: “Cậu chỉ có một mình thôi sao? Thế có muốn kết giao với chúng tôi rồi cùng rời khỏi đây không?”

Hai mắt Thiên Nam sáng lên, vội viết lên vở: Có được không?

Chiến Bắc Thiên nhìn dòng chữ trên vở biến hóa theo tâm tình người viết, dòng chữ như bay lên, khóe môi khẽ cong lên khó thể nhận ra: “Đương nhiên là được rồi.”

Chiến Bắc Thiên dẫn người tới trước mặt mấy người Chiến Lôi Cương, giới thiệu: “Bố, đây là một người bạn của con, lát nữa rời thành B, phiền bố chú ý tới cậu ấy.”

Chiến Lôi Cương đáp: “Được.”

Thiên Nam gật đầu với bọn họ, sau đó nhanh chóng viết lên một trang khác của quyển vở: Chào mọi người, cháu là Thiên Nam.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn cái tên trên đó, không nói gì.

Chiến Lôi Cương nhìn cậu ta viết chữ để giới thiệu mình, liền hiểu đại khái rằng cậu trai tên Thiên Nam này không nói được, liền cười nói: “Thiên Nam à, tên rất hay.”

Chiến Lôi Bình đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn chữ viết trên vở, lẩm bẩm nói: “Giống quá, giống quá.”

“Giống cái gì?”

Chiến Lôi Cương nhìn chữ viết trên vở, không nhìn ra cái gì, nhưng ông phát hiện có một điểm đặc biệt, chính là Thiên Nam đọc ngược lại là Nam Thiên.

“Thiên Nam?” Chiến Lôi Bình nhìn hai chữ “Thiên Nam”, lại lẩm bẩm: “Thiên Nam! Nam Thiên? Đến tên cũng giống như vậy.”

Thiên Nam lịch sự cười với họ, sau đó lại viết xuống vở: Lát nữa làm phiền mọi người rồi.

Chiến Lôi Cương cảm thấy rất có hảo cảm với chàng trai lễ phép này, vỗ vỗ vai cậu ta: “Lát nữa đi theo bọn tôi là được.”

Thiên Nam gật đầu.

Chiến Bắc Thiên nhìn hàng ngũ xếp hàng dài, nói với Chiến Lôi Cương: “Bố, để con đưa mọi người vào.”

Chiến Lôi Cương chau mày, không đồng ý nói: “Tuy đây là doanh địa của con, nhưng không chen ngang thì tốt hơn, tối nay chúng ta đi cũng không sao.”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Bố, con đưa mọi người vào, không phải để sắp xếp cho mọi người đi, là con muốn mọi người giúp một việc, có nhiều người góp sức, có thể mau chóng đưa mọi người rời thành B hơn.”

Chiến Lôi Cương nghe vậy, lúc này mới đồng ý gật đầu: “Được rồi.”

Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo người nhà họ Chiến và họ Mộ ở bên cạnh đi vào doanh địa, sau đó dẫn họ qua đường hầm giúp đỡ.

Có người thấy người nhà họ Chiến đi thẳng vào đường hầm, nhất thời cảm thấy bất mãn và bất bình, ghen tị nói với người bên cạnh: “Người nhà họ Chiến hay nhỉ, không xếp hàng mà đi được luôn, chẳng bù cho chúng ta vất vả đứng đây xếp hàng, hơn nữa còn phải mạo hiểm tang thi có thể tới bất cứ lúc nào.”

Người bên cạnh nghe nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy đố kỵ: “Đúng đấy, hay thật, lại nói, thi triều là do Chiến Nam Thiên gọi tới, thế mà bọn họ không ở lại thu dọn cục diện thì thôi, còn chạy ra khỏi đây đầu tiên, để chúng ta chịu tội thay.”

Mọi người xung quanh nghe vậy, đều cho ý kiến, hơn nữa, càng nói càng lớn tiếng hơn.

Mấy người Chiến Lôi Cương cũng nghe thấy mọi người đều đang nghị luận rằng người nhà họ Chiến là hạng ham sống sợ chết, không để ý tới tính mệnh và an nguy của những người khác, chỉ lo chạy trối chết cho bản thân, trong lòng cảm thấy hết sức tức giận.

Nhất là Chiến Lôi Bình, ông tức giận nói với mọi người: “Chuyện con tôi làm, cứ nhằm vào tôi là được rồi, không có liên quan gì tới những người nhà họ Chiến khác, mong sau này mọi người đừng nói người nhà họ Chiến không tốt.”

Thiên Nam nhìn Chiến Lôi Bình đầy phức tạp.

Chiến Lôi Cương giận tối mặt: “Sao lại không liên quan tới bọn anh, chẳng lẽ em không phải người nhà họ Chiến?”

Chiến Lôi Bình vội giải thích: “Anh, em không có ý như vậy.”

Chiến Lôi Cương xoay người nhìn mọi người: “Người nhà họ Chiến chúng tôi không phải hạng ham sống sợ chết, tuyệt đối không có chuyện bỏ mấy người đi, hơn nữa, tôi đảm bảo với mọi người, chỉ cần một người trong số mọi người chưa rời thành B, người nhà họ Chiến chúng tôi cũng sẽ không rời thành B, giờ chúng tôi tới đường hầm hỗ trợ, chứ không phải bỏ đi, cho nên mọi người hãy yên tâm.”

Mọi người đều bị lời nói này khiến đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu nhìn sang chỗ khác, không nói gì nữa.

Chiến Lôi Cương xoay người nói với Chiến Lôi Bình: “Chúng ta đi thôi.”

Chiến Bắc Thiên dẫn họ đi tới cửa đường hầm.

Tôn Tử Hào thấy mấy người Chiến Bắc Thiên, vội chạy tới, cúi đầu chào, sau đó nói: “Lão đại, Chiến nhị phu nhân nghe tin nhị thiếu gia là tang thi, đồng thời là người gọi thi triều tới thành B, đột nhiên ngất xỉu.”

Chiến Lôi Bình vội vã hỏi: “Giờ bà ấy ở đâu?”

Cũng lúc này, Thiên Nam lo lắng gào gào mấy tiếng.

Thế nhưng, mọi người đều dồn hết sự chú ý lên người Tôn Tử Hào, chứ không hề để ý tới phản ứng của Thiên Nam.

“Giờ đang ở trong phòng nghỉ.”

“Dẫn tôi qua đó xem.”

Tôn Tử Hào vội đưa Chiến Lôi Bình tới phòng nghỉ, Thiên Nam cũng vội vàng đuổi theo sau.

Bọn họ đi tới phòng nghỉ, Chung Tân đã tỉnh lại, bà đứng bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

“A Tân.” Chiến Lôi Bình cất tiếng gọi.

Dường như Chung Tân không nghe thấy có người gọi mình, vẫn cứ đờ ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chiến Lôi Bình tiến lên trước: “A Tân, em sao rồi? Thân thể không sao chứ?”

Chung Tân không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Lôi Bình, bọn họ nói con trai chúng ta là tang thi, là thật sao?”

Chiến Lôi Bình chau mày lại, không lên tiếng.

Chung Tân lại hỏi: “Bọn họ còn nói thi triều là do con trai chúng ta gọi tới, hại chết rất nhiều người, đây cũng là thật sao?”

Còn chưa nghe thấy Chiến Lôi Bình trả lời, bà đã lẩm bẩm nói: “Con trai chúng ta ôn hòa như vậy, nhã nhặn như vậy, dù có là tang thi, cũng không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế, em không tin lời họ nói đâu.”

Chiến Lôi Cương đứng bên ngoài cửa nhìn thần sắc Chung Tân bất ổn, lập tức hỏi Dương Phượng Tình đang ở trong phòng chăm sóc cho Chung Tân: “Đã tìm người tới khám cho Chung Tân chưa?”

Dương Phượng Tình nhỏ giọng nói: “Rồi ạ, bác sĩ Trịnh nói cô ấy chỉ bị kích động thôi.”

Lúc này, Chung Tân quay đầu, kích động nắm lấy tay Chiến Lôi Bình: “Lôi Bình, anh nói cho em đi, đây không phải sự thật đâu đúng không?”

Chiến Lôi Bình thực sự không muốn lừa bà, hơn nữa, đã rất nhiều người biết chuyện này rồi, muốn giấu cũng không được.

Ông nắm chặt tay Chung Tân, khàn giọng nói: “Bọn họ nói đều là sự thật.”

Đột nhiên cơ thể Chung Tân run lên, sau đó ngã xuống.

Chiến Lôi Bình vội vươn tay ra, nhưng đã có người nhanh tay đỡ lấy Chung Tân.

Thiên Nam ôm lấy Chung Tân, vội kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho Chung Tân ngồi xuống, sau đó, giúp Chung Tân xoa bóp đầu.

Chiến Lôi Bình sửng sốt, vội hỏi: “A Tân, em không sao chứ?”

Chung Tân nhắm mắt lại không nói gì.

Chiến Lôi Bình thấy bà dường như đã ngất, vội xoay người gọi: “Bắc Thiên, phiền cháu gọi bác sĩ tới.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Chung Tân lo lắng gọi: “Nam Thiên, Nam Thiên.”

Chiến Lôi Bình xoay người, thấy vợ mình đang lo lắng nắm lấy cổ tay Thiên Nam không buông.

Chung Tân ngẩng đầu nhìn về phía mặt Thiên Nam, gương mặt mừng rỡ lập tức bị cảm giác mất mát thay thế: “Cậu không phải Nam Thiên, sao cậu không phải Nam Thiên?”

Thủ pháp xoa bóp của chàng trai này giống hệt con trai bà, từ nhẹ nhàng rồi dần mạnh hơn, sau đó lại từ từ nhẹ nhàng, day đi day lại khiến bà cảm thấy rất thoải mái, độ mạnh nhẹ vừa phải, không phải thợ massage nào cũng làm được, phải nói là thợ massage làm không đạt yêu cầu của bà, cho nên bà thường xuyên để con trai massage cho mình.

Thế nhưng, lần cuối cùng được con trai massage, đã cách đây rất lâu rồi, lâu đến mức bà gần như quên đi cảm giác ấy, giờ lại được như vậy, thật khiến con người ta hoài niệm, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác đau lòng.

Sau khi Chung Tân buông tay ra, Thiên Nam lại tiếp tục massage cho bà, để bà có thể thư giãn.

“Sao thủ pháp massage của cậu giống hệt con trai tôi vậy.”

Chung Tân khẽ nói tới đây, liền nhắm mắt vào giấc ngủ.

Advertisements

One thought on “Chương 312 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s