Chương 313 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 313 ★

Chiến Lôi Bình nhìn vợ mình bình tĩnh vào giấc ngủ, thở phào một hơi, cảm kích nói với Thiên Nam: “Cảm ơn cậu nhiều, nếu không, tôi không biết nên làm gì.”

Ông thật sự rất lo vợ mình không chấp nhận nổi chuyện này, bị kích thích nghiêm trọng, từ nay về sau bị bệnh không dậy nổi.

Thiên Nam lắc đầu, tỏ ý ông không cần phải khách khí.

Chiến Lôi Bình lại thở dài một hơi, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai ông, sau đó, khẽ xoa xoa bả vai ông.

Chiến Lôi Bình ngẩn ra, vội quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Thấy đối phương là Thiên Nam, trong mắt ông hiện lên tia mất mát khó thể nhận ra, sau đó lại thở dài.

Ban nãy, có khoảnh khắc ông còn nghĩ con trai mình đã đi tới.

Trước đây, mỗi khi ông gặp chuyện gì lại thở dài, con trai ông sẽ khoác tay lên vai ông như vậy, sau đó xoa xoa bờ vai ông, để ông thả lỏng tinh thần.

Chiến Lôi Bình nhìn ra chàng trai này đang muốn an ủi mình, liền cất tiếng cảm ơn.

Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt, trông thấy Thiên Nam an ủi chú thím mình, trong lòng đã có đáp án.

Nghĩ tới Mộ Nhất Phàm còn đang giữ chân Chiến Nam Thiên, hắn không tiếp tục ở lại phòng nữa, liền xoay người đi tìm Tôn Tử Hào.

Hắn đưa Tôn Tử Hào tới một gian phòng bên cạnh, mở tấm bản đồ đường hầm thành B ra, chỉ vào miệng một nhánh đường hầm trong bản đồ, hỏi: “Tôi bảo cậu thông miệng đường ở bên trái con đường này, cậu đã làm chưa?”

Tôn Tử Hào liếc mắt nhìn bản đồ, gật đầu: “Làm rồi ạ, người trong thành B sẽ chạy ra từ cổng đường hầm bên trái này.”

“Tốt rồi.” Chiến Bắc Thiên lại chỉ về miệng một phân nhánh trong bản đồ: “Đợi mọi người đi tới đây, cũng chính là khi còn khoảng 10km, bắt đầu dùng loa phát thanh, nói với mọi người, Chiến gia và Mộ gia đều có tang thi, sau này sẽ phải chung sống cùng tang thi, nếu như mọi người nguyện ý đi cùng người nhà họ Chiến và Mộ, thì để họ đi về con đường bên phải, nếu như sợ phải sống cùng tang thi, thì để họ rẽ đường bên trái, nhưng những người chọn con đường bên trái, sau này sẽ không thể gia nhập khu an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ không giữ, nhưng nếu họ gặp tình huống gì, chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ.”

Tôn Tử Hào ngạc nhiên nhìn Chiến Bắc Thiên.

Lão đại nói người nhà họ Chiến và họ Mộ đều có tang thi, một trong số đó là Chiến Nam Thiên, cậu đã biết, vậy người…

“Lão đại, tang thi nhà họ Mộ sẽ không phải là.. Mộ Nhất Phàm chứ?”

Tôn Tử Hào không xác định hỏi.

“Đúng vậy.”

Chiến Bắc Thiên cũng không định che giấu nữa, bởi vì hắn muốn người bạn đời của mình có thể quang minh chính đại sống trong thế giới con người, cũng mong con người có thể chấp nhận người bạn đời của hắn tự đáy lòng.

Cho nên, hắn mới không dập tắt tin đồn Mộ Nhất Phàm là tang thi xuống, để mặc mọi người loan tin, để tất cả mọi người biết người bạn đời của hắn là tang thi, muốn nhìn xem mọi người phản ứng thế nào.

Giờ trên bản đồ có chia hai con đường, là để người ở thành B tự lựa chọn.

Tôn Tử Hào lại một lần nữa sững ra.

Trước đó có tin đồn Mộ Nhất Phàm là tang thi, cậu vốn không tin, chỉ nghĩ rằng có người cố ý gây bất hòa cho hai nhà Chiến – Mộ mà thôi.

Rồi ban nãy, cậu nghe tin Mộ Nhất Phàm là tang thi thật, cũng không mấy tin tưởng, nhưng bây giờ, chính tai nghe lão đại nói Mộ Nhất Phàm là tang thi, cậu không thể không tin.

Chẳng trách rõ ràng Thủy Thành đủ sức chứa toàn bộ người ở thành B, nhưng lão đại vẫn muốn thông hai con đường, một đường thông tới Thủy Thành, một con đường khác dẫn tới Phúc Thành cách Thủy Thành không bao xa.

Hơn nữa, để dị năng giả phân tán hai nơi, với người bình thường mà nói là rất bất lợi, nhưng lão đại vẫn cố ý làm như vậy, hóa ra cũng vì Mộ Nhất Phàm.

Khụ, hình như cũng không hoàn toàn vì Mộ Nhất Phàm.

Chẳng phải nhà họ Chiến cũng có tang thi hay sao?

Chiến Bắc Thiên nhìn Tôn Tử Hào không nói gì, bèn hỏi: “Có vấn đề gì không?”

Tôn Tử Hào lắc đầu.

“Vậy làm theo như tôi nói đi.”

“Vâng.”

Chiến Bắc Thiên nghĩ tới Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang giữ chân Chiến Nam Thiên, lập tức dặn dò những chuyện khác, sau đó đi sang căn phòng bên cạnh, thông báo với Chiến Lôi Cương hắn còn có việc phải đi, tiện thể xem qua tình hình của Thiên Nam.

Sau khi xác định Thiên Nam không có vấn đề gì bất thường, hắn liền giao cho Tôn Tử Hào đứng ngoài cửa chú ý nhất cử nhất động của Thiên Nam.

Ngay lúc hắn định rời đi, đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hét chói tai.

Chiến Bắc Thiên giật mình, vội đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy lòng đất dưới phòng nghỉ xuất hiện rất nhiều cành mây màu đen, như cuồng ma loạn vũ, mạnh mẽ tấn công về phía người trong phòng.

Chiến Lôi Cương vội vàng kéo Dương Phượng Tình ra phía sau bảo vệ, sau đó dùng dị năng tấn công cành mây.

Chiến Lôi Bình cũng bảo vệ Thiên Nam và Chung Tân ở phía sau, để họ ra ngoài qua cửa sổ, tránh bị cành mây gây thương tích.

Chiến Bắc Thiên nhìn cành mây liền đoán ra Dung Tuyết đánh lén tới, đôi mắt ánh lên tia rét lạnh, lập tức bắn một lưỡi chém không gian về phía cành mây.

Ngay lập tức, cành mây bị cắt đứt.

Tới lúc này rồi, Chiến Bắc Thiên không cho Dung Tuyết có cơ hội bỏ trốn nữa, lập tức phóng ra dị không gian, bao phủ xung quanh nơi ở, không để cho Dung Tuyết có cơ hội chạy trốn xuống lòng đất.

Dung Tuyết không thể chạy trốn xuống lòng đất thông qua rễ cây, hoảng hốt, vội chui lên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất để nhảy ra ngoài cửa sổ.

Những người ở bên ngoài cửa sổ trông thấy có một quái nhân cả người xù xì vỏ cây từ trong phòng nghỉ chạy ra, không ngừng hét chói tai, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Có quái vật, có quái vật xuất hiện.”

Mọi người hoảng hốt bỏ chạy, ngay lập tức, tình cảnh trở nên hỗn loạn.

Dung Tuyết nghe thấy mọi người gọi mình là quái vật, gương mặt tràn đầy sự hung hãn và sát ý, chém mạnh cành mây về phía con người.

Mọi người sợ hãi kêu lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với.”

Mắt thấy cành mây sắp đánh vào người họ, đột nhiên, ầm ầm, không biết cành mây bị thứ gì ngăn cản, dù quật thế nào cũng không thể đánh vào con người.

Chiến Bắc Thiên chui ra khỏi cửa sổ, lại bắn một lưỡi chém không gian ra.

Dung Tuyết đang đuổi theo con người phát hiện nguy hiểm cận kề, cuống quít tránh sang bên cạnh, chật vật tránh khỏi lưỡi chém cường đại, ngã lăn xuống đất.

Mọi người thấy Chiến Bắc Thiên từ phòng nghỉ đi ra, liền thở phào một hơi.

Có dị năng giả mạnh như vậy ở đây rồi, họ không còn sợ hãi như trước nữa, họ ngừng chạy trốn, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy rõ dáng vẻ của Dung Tuyết.

Có người nhìn thấy bộ dạng Dung Tuyết, giật mình la lên: “Trời ơi, rốt cuộc đây là cái gì? Dị thú sao? Nhưng sao dị thú lại xuất hiện ở đây?”

Nghe nói vậy lập tức có một người khác lườm xéo: “Dị thú mà trông như vậy à?”

“Không phải dị thú thì là cái gì?”

“À, thoạt nhìn như là.. như là con người, hơn nữa, là một cô gái.”

“Con người?”

Có người nghe thấy đáp án này, lại càng thêm khiếp đảm: “Con người mà lại có bộ dạng như vậy sao?”

“Có lẽ có liên quan tới dị năng, nên cô ta thành ra như vậy.”

Sau khi mọi người biết không phải quái vật, cũng không còn sợ hãi như trước nữa, thế nhưng vẫn hết sức cảnh giác nhìn người dưới đất.

Dung Tuyết bật người qua, hung tợn nhìn chòng chọc Chiến Bắc Thiên, dùng sức nhảy bật lên, chém cành mây về phía Chiến Bắc Thiên, đồng thời, đánh về phía những người bình thường khác.

Mọi người sợ hãi, lại một lần nữa cất tiếng hét chói tai.

Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nhìn cành mây bắn tới, phóng ra lưỡi chém không gian, lúc này, cành mây như gặp phải cơn lốc mang theo dao găm, vừa cắt đứt lìa, vừa tấn công mạnh mẽ về phía Dung Tuyết.

Dung Tuyết kinh hãi, muốn thu tay về đã không kịp, hơn nữa, tốc độ của lưỡi chém không gian rất nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng, những cành mây nối liền với tay phải bị bẻ gãy xuống.

Cô ta kêu thảm thiếp, cơn đau lập tức lan truyền khắp cơ thể.

Dung Tuyết chật vật mở mắt, nhìn tay phải của mình, phát hiện cánh tay đã bị cắt xuống, nơi bị cắt đứt không ngừng chảy ra dịch thể màu xanh.

Mọi người nhìn thấy máu cô chảy ra có màu xanh lá, càng chắc chắn cô không phải con người.

Dung Tuyết cố nén cơn đau, vội vàng dùng cành mây bao quanh nơi bị đứt lìa, ngăn cho máu chảy ra.

Chiến Bắc Thiên không cho cô ả có cơ hội nghỉ ngơi, lại một lần nữa phóng lưỡi chém không gian ra, muốn giải quyết cho xong một lần.

Ngay lúc lưỡi chém sắp đánh vào cơ thể Dung Tuyết, đột nhiên một bóng người lao tới, quên mình mà che chở trước mặt Dung Tuyết.

Mọi người sửng sốt, chỉ thấy lưỡi chém không gian lập tức chém vào người kia.

Thân thể kia lập tức bị chém đứt thành hai nửa.

Chiến Bắc Thiên nhìn người vừa bị mình chém đứt lìa, chân mày nhíu chặt lại.

Dung Tuyết nhìn người trước mặt, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi thấy cơ thể đối phương bị cắt làm hai nửa, rơi xuống đất, mới rõ người đỡ lưỡi chém không gian thay cho mình kia chính là mẹ đẻ của mình.

Cô không thể tin trợn to mắt nhìn người chảy máu không ngừng, viền mắt càng lúc càng ửng đỏ, muốn há miệng ra gọi, nhưng bờ môi không ngừng run lên, làm thế nào cũng không thể cất tiếng được.

Không biết qua bao lâu, cô mới đau lòng mà hét to một tiếng: “MẸ!”

Advertisements

8 thoughts on “Chương 313 – Đệ nhất thi thê

  1. Đọc 1 lèo từ chương 200 đến đây phê quá Muối ạ ☺️☺️☺️ Trồi lên cmt cái để sau này bồ hoàn còn nhớ bắt đầu đọc tiếp ở đâu. Bộ này dài quá nên phải trồi lên, tại tui lâu lắm lâu mới onl lại nên ít cmt ở đâu lắm. Gởi bồ trái tim vì đã edit a~ 😘😘😘😘

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s