Chương 39 – Túy tử Đương Đồ (chính văn hoàn)

☆ Chương 39 ☆

Ngoài mấy cô bé trượng nghĩa giúp đỡ không lấy một xu, trong vũ đoàn còn một người nữa cần được nhắc tới là lão K. Mặc dù lão K chuyên môn chế thơ bậy, nhưng lão ấy cũng là một thương nhân rộng rãi, hiệp nghĩa xứng danh. Lão tụ tập anh em thủ hạ tới cổ vũ cho tôi, tuy rằng tới muộn, nhưng cũng túm tụm hơn bốn mươi người, bọn họ cả người ướt dầm ướt dề mà chui vào nhà hát, mang theo mùi mưa đục khó nhận ra.

Mấy cô bé thì cũng không mấy cảm kích, bảo tôi đám người này cùng lắm chỉ có thể lấp đầy chỗ dưới sân khấu, chứ không hiểu gì về nghệ thuật.

Tôi biết mấy cô bé lo uyên thâm quá ít người hiểu, nhưng lúc này rồi đâu cần để ý chuyện này nữa, tôi an ủi mấy đứa nó, không cần biết khán giả có hiểu hay không, một vũ công chỉ cần tập trung vào bài nhảy của mình, không cần quan tâm khán giả có cảm động hay không, trước tiên phải tự lay động được chính bản thân mình.

Mấy cô bé gật đầu bước lên sân khấu, nhân viên ánh sáng của “Khiển Đường” đúng chuẩn quốc tế, phối hợp xoay tròn vòm sân khấu tạo hiệu quả như trong ảo mộng, mấy đứa Skylar nằm rạp xuống đất, theo tiếng nhạc vang lên mà bật dậy, chợt có tia sáng từ trên cao chiếu xuống, như thánh quang nơi đài sen Phật tổ ngồi, chớp mắt kéo dài chiếu khắp nhà hát. Khán giả dưới sân khấu bị cảnh tượng đẹp đẽ hoành tráng như vậy làm cho rung động, vừa mới mở màn mà tiếng vỗ tay như pháo nổ.

Nhưng tôi nguyện tin rằng kia là ánh mắt của lão Viên từ trên cao đang dõi theo tôi.

Bởi vậy nên tất cả những người tôi yêu thương hôm nay đều có mặt đông đủ, trên sân khấu có lão nương Bì, dưới sân khấu có Lê Kiều và Phạm Tiểu Ly, hơn nữa, trên trời cao còn có lão Viên.

Điệu múa cuối cùng chính là điệu múa lừng danh của lão nương Bì ngày đó, “Túy tử Đương Đồ”. Trước đó tôi và cô đã hoàn thành xong nghi thức múa chuyển giao, sau đó sân khấu lộng lẫy trở nên tối tăm, cô lặng lẽ đi ra, gửi trao tình cảm chân thành suốt đời của cô với vũ đạo cho tôi.

Đây là điệu múa mà tôi nhảy vui sướng nhất. Tôi phóng túng mọi bản năng của mình, tôi điên, tôi si tôi cuồng, tôi xoay tròn, nhún nhảy rồi lảo đảo, tôi như ngọn gió Bắc lướt qua cánh rừng rậm, như con chim đại bàng mà bay vút lên không.

Khi điệu múa này kết thúc, cả người ướt đẫm, tôi mờ mịt nhìn xuống khán đài, những tiếng vỗ tay vẫn chưa vang lên, đáp lại tôi là sự yên lặng kéo dài hàng chục phút đồng hồ. Sau đó, Lê Kiều là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, tôi ở trên sân khấu thoáng chạm mắt với hắn, chỉ thấy hắn mấp máy môi với tôi —— ngay lập tức tôi đọc được rõ khẩu hình của hắn, hắn nói với tôi: Đừng khóc.

Tôi thấy Lê Kiều vỗ tay mãi không ngừng, mắt hắn rưng rưng nước, thầm nghĩ, còn làm bộ làm tịch đi an ủi tôi, anh cũng khóc đến nơi rồi kia kìa.

Tiếng vỗ tay cuối cùng cũng vang ầm lên, như cơn mưa rào mùa hạ, như mấy ngàn người đồng loạt đập cửa. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi, ngoại trừ tiếng vỗ tay ra thì không nghe thấy được gì nữa, sau khi cúi chào cảm ơn sáu lần liền, tôi lảo đảo quay về hậu trường, một mình ngồi ngẩn ra trước bàn trang điểm, nhưng hồn bay tận đâu.

Mấy cô bé từng gặp cảnh sân khấu đông kín chỗ với “Khiển Đường”, nhưng lại cảm thấy vui vẻ với buổi diễn vắng người hỏi han này. Mọi người tay nắm tay, ở trong phòng hóa trang hết hát rồi lại múa, vừa khóc vừa cười, gương mắt ai nấy nhòe lớp phấn, nhưng chẳng ai bận tâm. Mãi đến khi có người đột nhiên cất tiếng: Ơ? Cô Vương đâu rồi?

Tôi giật mình hoàn hồn lại, tất cả mọi người đều đang ăn mừng, duy chỉ lão nương Bì là không thấy đâu.

Người cuối cùng nhìn thấy lão nương Bì là Skylar, con bé nói lúc tôi nhảy điệu múa cuối cùng kia xong thì lão nương Bì đi luôn, hỏi cô thì cô nói trong nhà có việc.

Nhà cũng đã bán rồi, cô còn nhà nào nữa? Trong lòng tôi thầm kêu không xong rồi, vội lấy điện thoại ra gọi cho lão nương Bì, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy bận vang lên lạnh lùng. Tôi càng cảm thấy bất an, vội hỏi Skylar: “Ngoài nói trong nhà có việc ra, cô còn nói gì với em không?”

“Cô nhờ em chuyển lời cho anh,” Skylar chớp chớp đôi hàng mi được gắn lông vũ, sau một hồi ngẫm lại thì nói tôi hay, cô bảo anh ngốc, nhưng anh là học trò tốt nhất của cô.

Skylar nói xong, tôi túm lấy cánh tay Phạm Tiểu Ly, chạy ra ngoài cửa. Con bé không đến nỗi ngốc hẳn, huống hồ dạo gần đây được lão nương Bì chăm sóc cũng có xu hướng chuyển biến tốt đẹp, nó cũng tự hiểu đã xảy ra chuyện gì, miệng thốt lên: Cô ơi! Cô ơi!

Nhưng cô đâu rồi? Tôi nắm chặt tay Phạm Tiểu Ly, đưa mắt nhìn dòng người xe chảy xiết, không biết nên đuổi theo hướng nào.

Cơn mưa ngoài kia đã dần ngớt, tiếng gió rít mưa tạt lọt vào tai, nghe như tiếng thở than khàn khàn vẩn đục. Trời rộng thoáng, đất sạch gọn, cành cây khô mùa đông lại có vẻ run rẩy, ngay cả ngói hiên cũng được nước mưa gột rửa hết rêu xanh, tôi đứng bỡ ngỡ giữa thế giới này, liều lĩnh lao về phía trạm xe lửa, sau đó ngồi xổm xuống đất mà khóc òa.

Lão nương Bì cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh, mà tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với cô, cũng chưa gọi cô được một tiếng “thầy”.

Một khoảng thời gian dài sau đó tôi ở trong biệt thự của Lê Kiều, trong khoảng thời gian đó hắn lại vinh dự ra nước ngoài một chuyến, sau đó trở về liền giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng. Nhưng tên khốn Cố Dao dạo này lại đang bận rộn quay “Đại vũ công”, Lê Kiều vừa về tới Bắc Kinh thì anh ta đi, hai thiên vương không có cơ hội mặt đối mặt.

“Cái tên khốn Cố Dao kia, dám động tới người của anh. Mai em mang tiền hủy hợp đồng đi gặp nó, xong ném từng bọc từng bọc tiền vào mặt nó.” Tôi hoài nghi hắn đang giả vờ bực thế thôi, chứ trong lòng lại sướng muốn chết, bởi vì tiếp theo hắn nói, “Không cho em không tiền đâu, anh muốn em lấy thịt bồi thường.”

Tôi lắc đầu, duỗi chân ra khẽ đá hắn một cái: “Còn lâu ấy, ông tè một bô trả cho bây giờ! Em nói chớ, sao anh lại lệch lạc thế cơ chứ, giờ quan hệ hai ta thuần khiết trong sáng không tì vết biết bao nhiêu, anh lại nói tiền với chả nong, thật tầm thường, rõ xấu xa!”

Đạp thì đạp thế thôi, chứ cũng chẳng dùng mấy sức lực. Giờ Lê Kiều chiều tôi tới mức vô pháp vô thiên, quan hệ của chúng tôi gần như mọi người trong công ty đều biết rõ chứ chẳng còn là bí mật gì, chỉ thiếu điều come out chọc thủng lớp giấy ngăn kia ra. Tuy rằng có chuyển biến tốt, nhưng tôi vẫn không dám làm càn trước mặt hắn, được đà lấn tới như này cũng thỉnh thoảng mới dám làm, mà làm xong cũng cảm thấy lo lắng.

“Con hát tám chín phần mười đều xấu xa, giờ em mới biết à.” Lê Kiều nhân cơ hội túm lấy bàn chân tôi, cúi đầu hôn xuống ngón chân, sau đó lại hôn lên bắp chân, hắn nói, Viên gia à, giờ mình thương lượng chút, liệu em có thể lấy thân thể thuần khiết của em để an ủi tâm địa xấu xa của anh không?

Nói là thương lượng , nhưng người này có cho tôi cơ hội đâu, nói xong liền đè người xuống, dùng vũ lực mà lột quần tôi.

Tôi cố ý không phối hợp, hai cái đùi bắt chéo lại, cứ như xử nữ sắp bị khai bao.

“Mở chân ra nào.” Lê Kiều lộ vẻ mất kiên nhẫn, cố gắng dùng đầu gối để mở hai cái đùi đang khép chặt của tôi.

“Anh muốn mở như thế nào? Muốn mở chân chữ ‘bát’ hay là chữ ‘khai’?” Giờ tôi đã chẳng còn biết ngượng là gì, cặp mông tròn xoe cố tình nhấc lên đong đưa, tôi giơ một chân lên, để chân lên đầu giường, hai cái đùi mở ra thành hình chữ “khai” (Bát: 八; Khai: 开)

“Nếu em không sợ căng trứng, thì cứ giữ nguyên tư thế này đi.” Lê Kiều cong tay búng vào trứng tôi, sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng sờ vào hội âm và miệng huyệt, làm khắp xương tủy giun trứng trong người tôi đều tỉnh lại, da đầu như tê dại, khẽ run lên. Tôi chẳng thể giữ tư thế dạng chân ra này được, đành phải năn nỉ xin Lê Kiều mau mau tiến vào.

Lê Kiều lấy chai bôi trơn trên đầu giường, cũng chẳng nóng lòng muốn dập lửa, vẫn bất động thanh sắc, ung dung giúp tôi nới rộng. Nơi đó của tôi được ngón tay thon dài của hắn vuốt nhè nhẹ, kìm lòng chẳng đậu mà co rút vào, như muốn nuốt ngón tay hắn vào trong.

Lê Kiều vỗ mông tôi, cuối cùng cũng đâm vào, bao nhiêu bực bội tích tụ từ chỗ Cố Dao, phát tiết hết lên người tôi.

Sau khi bắn xong chúng tôi ôm nhau ngủ. Ngủ được một lúc, tôi tỉnh dậy, bàn tay sờ khắp cơ bụng hắn một lượt, lại dời xuống thằng nhỏ của hắn mà nặng nhẹ trêu đùa. Lê Kiều bị tôi chọc tỉnh, nheo mắt lại nhìn tôi.

“Gia, em thèm ăn, muốn nữa.” Tôi thản nhiên cười với hắn, tiếp tục nằm lên người hắn, liếm từng chút từng chút cơ ngực tuấn mỹ của hắn, liếm đến mức khiến hai hạt đậu trên ngực cứng như thép, đỏ bừng đáng yêu.

“Hiếm khi nào như này, sao đột nhiên damdang như vậy?” Bình thường tôi không chủ động thế này, toàn là hắn đòi muốn, tôi thì ‘dục cự hoàn nghênh’, ‘lễ trước binh sau’. Lê Kiều nheo đôi mắt xám tro, gương mặt lạnh lùng, chẳng có chút sắc tình, nhưng thứ gì đó đã cứng nóng từ lâu, bán đứng tâm tư hắn.

“Anh không thích em damdang thế này sao?” Dâm cũng phải hùng hồn của dâm, tôi thấy Lê Kiều có phản ứng, liền đưa lưng về phía hắn, nằm úp sấp xuống, cao hứng vểnh mông lên.

“Không, cũng không hẳn.” Lê Kiều nằm đè lên lưng tôi, cắn gáy tôi nhẹ giọng nói, “Dâm cũng thích, mà cứng cổ cũng thích.”

Cái người sau lưng lại đột ngột tiến vào một lần nữa, tôi thoải mái rên lên, mới bị cắm ba tấc đã không chịu nổi, khóc lóc bắn lên ngực.

Thật ra có chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Lê Kiều, nhưng tôi nghĩ hắn cũng sẽ biết sớm thôi, tuy rằng “Túy tử Đương Đồ” không đột ngột nổi lên như tôi đoán, nhưng tôi lại chạm tới được một người tưởng chừng như vĩnh viễn không thể chạm vào.

Ngay hôm sau buổi biểu diễn, Will Mark phái phiên dịch viên của ông ta tới tìm tôi, nói là muốn gặp mặt tôi nói chuyện. Người sang có tâm kính hiền, nhất là những người theo nghệ thuật như chúng tôi, dù cho khi ở cùng lão Đức chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn thấp thỏm bồn chồn mà đi. Quả nhiên, Will Mark xổ ra một tràng, tuy rằng bài biên đạo của tôi đầy thiếu sót, nhưng đột nhiên có bước chuyển, ông quyết định viết một bức thư, tiến cử tôi tới học viện hoàng gia Tây Ba Nha, đồng thời miễn phí toàn bộ học phí.

Phiên dịch viên còn nói nguyên si lời lão Đức, ông nói buổi biểu diễn hôm đó, ông đứng ở hàng cuối cùng, tuy rằng vũ đạo của tôi không hoàn mỹ, nhưng quả thật tôi cũng có thái độ và linh tính cần có của một vũ công, ông thấy rõ không gian phất lớn trên người tôi. Đương nhiên, ông cũng đồng thời nhắc nhở tôi nghĩ kỹ, bởi vì ba năm sau tôi đã tới ngưỡng ba mươi, đối với một người muốn thành danh thì khi đó đã là quá muộn, nhưng đối với một vũ công chân chính mà nói, có lẽ cuộc đời vũ đạo của người đó chỉ mới bắt đầu.

Tôi gần như thốt lên chữ “Được” theo bản năng, chẳng cần phải nghĩ ngợi.

Đây đã là đêm cuối trước khi tôi lên đường đi du học, chúng tôi liên tục thay đổi mấy tư thế, cũng dốc hết tâm tư, cuối cùng cả hai đều mệt kiệt sức, nhưng vẫn mê luyến thân thể đối phương mà không chịu buông tay, thế là Lê Kiều ngồi khoanh chân, còn tôi mặt đối mặt ngồi lên chân hắn, hiếm khi nào cao hơn hắn được một chút. Vòng eo mềm mại của tôi nằm trong vòng tay hắn, tôi nâng gương mặt anh tuấn của hắn lên, chủ động hôn nồng nhiệt, thi thoảng còn cúi đầu nhìn nơi đó của hắn ra vào trong thân thể tôi.

Bởi vì phải dậy sớm ra sân bay, nên gần như cả đêm tôi không ngủ. Chưa tới năm giờ sáng, tôi rón rén chui ra khỏi lòng Lê Kiều, dựa vào đầu giường, để lại một tờ note. Tôi viết đơn giản lý do đi, nói hắn chỉ cần đợi tôi ba năm, ba năm sau tôi đã học xong trở về, như thế sẽ không phải lo đi vào vết xe đổ của lão nương Bì, cũng không nợ hắn phải giúp tôi trả nợ cho Cố Dao, quả đúng là vẹn toàn đôi bên.

Vốn là cố gắng viết thật gọn, không muốn đang viết lệ lại chảy ròng ròng xuống. Không muốn vào tình cảnh đôi mắt đẫm lệ tiễn đưa cẩu huyết như trong tiểu thuyết, tôi nâng tay áo lên lau nước mắt, tự thu thập ổn thỏa cho bản thân, quyết định rời đi.

Lê Kiều nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, chăn hờ hững vắt trên eo, lộ ra cơ thể cường tráng ưu mỹ. Tôi ngưng mắt nhìn gương mặt đang say giấc này, vốn muốn đi nhưng lại quay trở lại, cúi người hôn lên đôi môi hắn.

Tôi mặc đồ như học sinh, áo phông, lưng đeo balo, rời khỏi biệt thự của Lê Kiều chưa được bao xa, đã nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình.

Đáp một tiếng quay đầu lại, trông thấy Lê Kiều đang đứng ở trên sân thượng biệt thự. Viền mắt hắn ửng hồng, râu ria lún phún, dường như sau một đêm điên cuồng, không thể che đi vẻ mặt yếu đuối như trẻ con. Hắn chỉ mặc một chiếc quần lót và áo sơ mi, áo sơ mi còn chưa mặc cẩn thận, vạt áo phất phới trong gió như cánh chim. Hắn dùng ánh mắt sầu bi mà đa tình nhìn tôi, sau đó vội vàng đỡ tay vịn la to: Viên Lạc Băng!

Người đàn ông này chân thành gào to khuyên tôi ở lại, thế là tôi cũng phất tay với hắn, đồng thời, lớn tiếng hét lên: Lê Kiều!!

Tôi ném balo đi, dang đôi cánh tay, tặng gia một điệu múa ngẫu hứng. Bước chân nhẹ tênh, múa xong liền nở nụ cười ngẩn, tôi nhặt hành lý lên, cuối cùng vẫy vẫy tay với Lê Kiều, không quay đầu lại mà đi. Đi thẳng tới chiếc cổng lớn rực rỡ của khu biệt thự, lên chiếc taxi đã gọi từ sớm.

“Nghe giọng cậu không giống người phương Bắc, từ đâu tới vậy?” Vừa ngửi thấy mùi xăng quen thuộc đã lấy lại được tinh thần, tâm tình tôi rất tốt, định lảm nhảm trên trời dưới biển một hồi với cậu tài xế.

“An Huy, Yên Mã Sơn, tới Bắc Kinh chưa đầy nửa năm, mới đây mới hạ quyết tâm phát triển ở đây.”

“Hạ quyết tâm cũng là chuyện tốt mà, có hút thuốc không?” Tôi móc trong túi ra một bao Ngọc Khê, đưa ra trước mắt cậu ta.

“Không, không hút.” Chàng trai có vẻ hoạt bát kia ngượng ngùng cười: “Thật ra em học vẽ, mới lái thuê chưa đầy một tháng, chủ yếu là không đóng nổi tiền thuê nhà —— Em như này có tính là Bắc phiêu không anh?”

“Tính chứ, sao lại không tính.” Tôi quyết định hết mình cổ vũ cậu ta, “Cứ phiêu vậy rồi cậu sẽ thấy thành phố này thật tốt, nơi nơi yên ổn, ca vũ thái bình, mấy cô bé người gặp người yêu, ngực còn to hơn cả mồ.”

“Anh.. anh ví dụ gì mà..”

“Gái quê ôn nhu là mộ anh hùng, ý là như vầy đó.”

Quả đúng là cậu này mới lên đây chưa được bao lâu, không cẩn thận một chút đã đi nhầm đường, luống cuống lấy điện thoại ra định vị chỉ đường, tôi nhìn cậu ta bối rối, bèn nói, hay là cậu tìm chỗ đỗ xe, để anh lái cho.”

“Anh biết lái xe cơ á?” Có lẽ cậu bé này sợ làm lỡ giờ bay của tôi, nên vội tấp xe vào lề đường, xuống xe đổi chỗ với tôi, sau đó nói xin lỗi.

“Đâu chỉ biết lái thôi đâu, anh cũng từng làm nghề gống cậu đó, cơ mà anh là ngoài biên chế.”

Vị trí tài xế càng quen thuộc với tôi hơn. Mặt trời nhô lên, thong dong hòa mình vào bình minh sáng, chiếc xe lẻ loi quẹo mấy cua, không gặp trở ngại gì nữa.

Tôi nhìn về con đường kéo dài phía trước, nghĩ tới Lê Kiều, nghĩ tới lão Viên, nghĩ tới lão nương Bì, nghĩ tới mẹ tôi, nghĩ tới cái người không cam lòng sống trong cảnh gầy còm đói khát, nghĩ tới cái người giãy giụa trong vũ đạo giữa những mộng tưởng và thực tế xa vời. Theo tôi xa dần, gương mặt họ thoắt ẩn thoắt hiện, thế rồi hòa làm một thể với mảnh đất này, đông ẩn nấp, xuân thức tỉnh, tiên hoạt no đủ, sinh sôi chẳng ngừng.

Một giây trước đó tôi vẫn còn hoang mang khôn tận trước tiền đồ mịt mờ, nhưng lúc này nắm chặt tay lái trong tay, tôi không cho phép mình chùn bước.

Bánh xe gánh tải trọng nhưng vẫn không ngừng lăn dài về sứ mệnh phía trước, dòng sông suốt đời chẳng chịu an yên một nơi. Nếu tôi là bánh xe, vậy hãy cứ lăn mình về phía trước, nếu tôi là xuân thủy, vậy chảy về biển Đông đi!

HẾT


Muối: Vậy là bộ này đã tới hồi kết. Còn 4 phiên ngoại nữa, nhưng vì phiên ngoại cũng khá dài mà mình lại đang bận nên xin phép được up sau. (Đừng ai giục mình nhé, mình có xu hướng làm trái ý người khác, càng giục lại càng không làm)

Hình như đây là bộ mình làm kéo dài nhất dù nó không dài, từ tháng bảy năm ngoái tới tận năm nay. Một phần là vì bộ này khó với khả năng của mình, thật sự đến giờ làm xong vẫn có nhiều sạn và những chỗ bản thân cảm thấy mình dịch chưa được chuẩn xác cho lắm, nên khi vốn tiếng Trung khá hơn, mình sẽ beta lại một lượt. Một phần nữa là, thật ra trước khi làm bộ này, mình có xin per bên tác giả, nên thời gian đầu mình vẫn vừa lai rai làm vừa đợi, để nếu tác giả không đồng ý thì có thể dừng lại luôn, nhưng cuối cùng chờ mãi vẫn chưa thấy tác giả hồi âm, mà mình mặt không đủ dày. (Thực ra bên Tấn Giang tác giả có ghi tùy ý mang đi nơi khác, nhưng mình vẫn muốn xin). Và lý do cuối cùng là vì, các bạn đọc tới đây chắc cũng biết, đây là một bộ khá nặng nề, lần nào làm mình cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới dám động vào word của nó.

Thật ra trước khi làm mình chỉ đọc qua thôi, và mục đích làm là để cân bằng với mấy bộ hài trong nhà. Cũng biết là bộ này buồn, nhưng không ngờ lại buồn tới vậy. Có những chương mình vừa làm vừa khóc, khóc cho Lạc Băng, khóc cho Tiểu Ly, khóc cho lão Viên, khóc cho lão nương Bì, và khóc vì bản thân bất lực vô tài, không thể truyền tải hết ý nghĩa, tinh hoa của bộ này tới mọi người với vốn từ và khả năng eo hẹp 1621 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji .

Nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ mình sẽ không làm bộ này đâu. Vì nó làm mình tổn thọ quá, và chẳng hợp với mình chút nào, đúng là giày không vừa chân thì đừng cố nhích 174 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji .

Lảm nhảm vậy thôi. Cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn theo mình tới tận hôm nay158 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji

P/s: ngoài ra thì có bạn bảo với mình địa danh là “Đang Đồ” mới đúng. Thực ra chữ hán của nó là “Đương”, nên để là Đang Đồ hay Đương Đồ là do cách người dịch chọn thôi, thậm chí mình thấy có người còn dịch là Đăng Đồ nữa cơ (giống như Lữ Bố với Lã Bố ấy). Cá nhân mình thấy Đương Đồ dễ nghe hơn nên mình để như vậy 63 200+ Lovely pixelated emoji download pixelated emoji .

Advertisements

27 thoughts on “Chương 39 – Túy tử Đương Đồ (chính văn hoàn)

  1. ( Em tính viết cái cmt dài dài ủng hộ chị nhưng mà e diễn đạt văn vẻ hông có được tốt 😥 )
    Chị đã dịch rất hay và e rất thích TTĐĐ chị ạ. Những đoạn chị dịch miêu tả cảm xúc của VLB em đều khóc. Em theo đọc truyện từ tháng 11 năm ngoái ,em cũng không nghĩ truyện buồn ntn,hồi lúc mới đọc thì em vẫn nghĩ đây là truyện hài vì giọng văn mấy chương đầu nó khá vui với tươi sáng. Cho tới lúc đọc những đoạn về quá khứ của VLB, em cực kì xúc động trước cái tình cảm mà VLB dành ba của mình, dành chi Phạm Tiểu Ly, dành cho lão nương Bì, rất khâm phục cái sự mạnh mẽ trong tình cảm của VLB dành cho LK cả sự mạnh mẽ khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của VLB. Phải công nhận là tác giả đã xây dựng được hình tượng nhân vật VLB cực kì suất sắc. Và cũng phải cảm ơn chị vì đã dịch truyện và truyền tải đầy đủ hầu hết cảm xúc của nhân vật tới tụi em :'(.
    ( Em thề với chị là cảm xúc yêu thích của e cho bộ truyên này lớn hơn rất nhiều so với lời văn lủng củng em viết bên trên luôn á)
    ( Em có thể hỏi là có phải PN sẽ là về cuộc sống của VLB và LK sau khi VLB đi du học về hông chị ọ v ọ ? )

    1. Cảm ơn bé nhiều nha. Viên cũng là một trong những bạn thụ gây ấn tượng mạnh với mình, cá tính bạn Viên được tác giả xây dựng thật quá, khéo quá, cả nội dung tuyện cũng vậy, thành thử đọc mà bị ám ảnh, nhiều lúc thấy nghèn nghẹn, muốn khóc mà chẳng được ấy.

      3 phiên ngoại đầu là bạn Lee mò sang TBN tìm Viên, còn phiên ngoại cuối là khi bạn Viên về nước ^^

    1. Nhìn bề nổi thì đọc tui làm cũng tàm tạm thôi, chứ nếu đọc được tiếng Trung sẽ thấy thấm hơn nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nữa đó. Có nhiều đoạn chị tác giả chơi chữ hoặc phá thành ngữ, dùng điển cố, tui đọc hoặc là không hiểu, hoặc là hiểu nhưng không biết nên dịch thế nào. Vào tay đứa gà mờ như tôi mà đọc đã thấm rồi, vào tay các tiền bối khác chắc còn thấm hơn hay hơn gấp bội lần nữa cơ :((

      Bộ này, bộ Valse là hai bộ làm xong rồi mà tôi vẫn lấn cấn mãi, vì khả năng có hạn :(( Đáng lẽ ra cứ để đó đợi các tiền bối làm, có lẽ mọi người sẽ cảm nhận nó được trọn vẹn hơn, chứ cảm nhận qua ngôn từ eo hẹp của tôi thì nó cũng méo mó phần nào rồi :((

      1. Bám sát được thế này là hay lắm rồi cô,khi nào côt thích có thể beta lại mà
        Bộ này với bộ Valse,lúc đọc cảm thấy rất bức bối ngột ngạt,tới giờ tui còn chưa vượt qua chuyện tình của Nghê-Lâm đâu

  2. Cảm ơn Muối đã dịch hay một bộ không hề dễ. Người từng đọc chính văn thường đỏng đảnh khắt khe với bản dịch, một phần là bởi họ phải đối diện với sự thất thoát và chênh lệch cảm xúc. Nhưng có thể nói là khi đọc bản dịch của Muối, cảm xúc của mình vẫn y nguyên như khi đọc chính văn.

  3. một đêm tôi cố cày bộ này, có lẽ sau này còn lôi ra đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm thấy thời gian một đêm không đủ để bản thân cảm nhận hết được

  4. Cảm ơn cô Muối đã edit bộ này. Đọc bộ này cực thích. Tui thấy cô edit mượt lắm ý. Đọc hay mà xúc động vcl. Hết bộ Điệu valse rồi tới bộ này. 2 bộ mà đọc xong rồi tui vẫn còn luyến tiếc sao nó chóng hết vậy. Dư vị khó phai.

  5. Tui đã auto lướt tới chương này khi thấy muốn khóc thét lên cho ròi và đọc được cảm nghĩ của Muối. Cảm ơn Muối nhé. Muối dịch hay mà. Bộ buồn thì trước đay có “Di chứng của căn bệnh Capgras” rồi, đừng buồn nhiều nhé O^O

  6. Đã bao lâu t làm SR trong nhà Muối, nhiều lần cũng tính cmt nhưng ngại văn không hay, không nói lên hết cảm nhận của mình với truyện. Tới tận truyện này thì thực sự phải vào nói cảm ơn Muối. Các truyện trong nhà của nàng dường như hợp gout t một cách lạ kì. T khá khắc khe với giọng văn tác giả vậy mà lê lết nhà nàng bao lâu nay thấy bộ nào cũng hay, cũng đọng lại bao nhiêu cảm xúc. T nói thật nếu không có khả năng edit của nàng thì chưa chắc nhiều bộ truyện hay vậy đã tới được tay người đọc đâu. Lối edit, câu từ của nàng rất tự nhiên. T thấy đó đã là thành công lớn mà không phải editor nào cũng làm được. Một lần nữa phải cảm ơn nàng đã bỏ thời gian và công sức ra để tìm và edit những bộ truyện hay như thế này.
    Ôi bình thường t chẳng sến súa thế này đâu. Nhưng đọc xong bộ này thấy đau quá. Thương VLB vô cùng. Thương cho mọi số phận trong đây. Và cũng thật khâm phục họ. Khâm phục tình yêu nghệ thuật nồng cháy hết mình…
    Đọc xong bộ truyện mà mình thấy thật thỏa mãn mà =]]]]
    Btw, chúc Muối sức khỏe và vui vẻ nhé – một trong những editor tuyệt vời nhất mà t từng hay.

  7. Cái gì đây>? Sao lúc lướt không thấy nhưng giờ đọc lại giống SE vậy chú T.T T.T Cố Dao chưa bị ngược nữa chứ ! Hix Hix Hix. Tan nát tui rồi T.T

  8. Quá nhiều cảm xúc sau khi đọc hết chương này. Nhân vật ám ảnh mình nhất vẫn là lão nương Bì, thực ra ba đầu cũng bị ảnh hưởng của Viên Viên mà thần tượng hóa cô, nghĩ cô là tuyệt nhất, là huyền thoại không thể bị lay đổ. Nhưng lại quên mất đây là truyện theo lối hiện thực hóa, chứ không phải ngôn tình, dù có giỏi thế nào, nếu không thay đổi, bắt kịp thời đại thì nghĩa là bạn bị đào thải, không phải vì bạn kém mà có nhiều người giỏi hơn vượt lên bạn mất rồi.
    Lảm nhảm nhiều quá, nhưng tui chốt lại là tui thích cái cảnh xách ba lô lên và đi của Viên Viên lắm. Tui cũng đang ở cái tuổi như vậy, cũng đang hết mình cố gắng 1 lần (cuối). Cảm giác vứt bỏ hết mọi thứ chạy theo niềm đam mê chân chính thật hết xảy, nên đc trải nghiệm 1 lần trong đời.
    Cảm ơn bạn Muối vô cùng nhé. Truyện hiện thực đúng là đọc quắn quéo thật nhưng nhờ bài học trong đó mà giúp sàng lọc tâm hồn ta sáng hơn!

    1. À mà nói tới đmy hiện thực thì phải nói là tui kết nhất kim bài đả thủ. Chưa bao g và chắc còn lâu lắm mới có người thay thế được anh công lý tưởng trong lòng tui. Chuyện về chủ thụ mà đọc xong ai ai cũng bị Phòng Vũ mê mệt!

  9. Tôi đọc một mạch cả chiều nay, không dừng, không like càng không dám comment vì sợ sẽ làm đứt sợi dây cảm xúc.
    Túy tử Đương Đồ – một cái tên quá thơ lại hoàn toàn trái ngược với hành văn của câu chuyện, thô tục đến từng câu chữ luôn. Nhưng chính nó lại là lớp áo khoác đẹp đẽ và cũng tương phản nhất cho cái tình và cái tài của người vũ công trong truyện.
    Tôi khóc vì sự dại dột đáng thương của cô bé.
    Tôi khóc vì sự chấp nhất và những hi sinh của cô giáo.
    Tôi khóc vì tình nghĩa thầy trò, anh em trong truyện.
    Tôi khóc vì tình thân Viên gia dành cho cha.
    Tôi khóc vì cuối cùng người có tình cũng thành quyến thuộc. Một người bỏ đi cái tôi, biết đau biết mất, một người đã có được hạnh phúc cho riêng mình.
    Tôi vẫn luôn thích những hũ chanh Muối làm, luôn luôn. Và đây cũng không phải là đôi giày không vừa chân đâu, chí ít tôi thấy Muối đi đẹp lắm ^_^
    Cảm ơn Muối đã đem tới hũ chanh này, đúng là chua mặn mà thấm đến nao lòng.

  10. Truyện đọc rất thực nên lại rất thấm thía trong lòng. Cuộc sống luôn bất công và phũ phàng, vì thế khi đọc những bộ truyện bàn tay vàng hay cẩu huyết, dù cho truyện có hay cũng không đọng lại trong lòng mình nhiều. Mỗi nhân vật trong TTĐĐ đều có tính cách riêng, chứ không phải qua loa xây dựng chỉ để dọn đường cho nhân vật chính, không có tình tiết giữa đường nhảy ra pháo hôi hãm hại nhân vật chính, cũng không có tình tiết nào quá cẩu huyết. Đơn giản chỉ là một cuộc sống bất công, không phải chỉ có mơ ước là có thể thành công, cũng như hi sinh tất cả vào ước mơ mà bỏ mặc gia đình, và cả những con người đam mê hết lòng vì nghệ thuật nữa. Bạn Viên tục nhưng mình thích thế, rất thực.
    Cảm ơn Muối rất nhiều vì trong mùa thi vẫn bỏ sức dịch truyện. Mình thấy Muối như vậy đã rất năng suất rồi. Năm ngoái ngày nào cũng vào hóng truyện nhà Muối, tìm những niềm vui nhỏ trong ngày ^^

  11. hôm nay mình mới tìm đến bộ này và đọc xong ngay trong ngày. phải nói là đã lâu lắm rồi mình mới lại đọc một bộ đam mỹ giàu ý nghĩa như vậy. mọi người hay ấn tượng về Viên nhiều hơn nhưng từ khúc giữa truyện trở đi mình cứ đau đáu về Lee. nói thật thì cái kết vẫn chưa thỏa mãn mình lắm, dường như ai cũng tìm được lối đi của mình rồi, nhưng con đường của Lee vẫn còn bị bỏ ngỏ. cũng từng gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều cay đắng như người khác nhưng anh lại chưa có được cái kết thật viên mãn cho mình… thương quá :(((

  12. đọc xong truyện mấy ngày rồi mà bữa nay mới cmt được. cuối cùng thì truyện nó cũng hoàn rồi, kết cục dù không viên mãn cho lắm nhưng cũng hay rồi. cám ơn Muối đã bỏ công sức ra thương ghê lun

  13. Truyện không như đa số bộ đam khác mà đặt nặng vào tình cảm của hai nhân vật chính, ở đây lại là một chuỗi dài những khía cạnh, hoàn cảnh của từng nhân vật xuất hiện trong cuộc đời của Viên Lạc Băng, tựa như tự truyện về cuộc đời của y vậy, chân thực quá mức, thực đến độ mỗi một câu chữ cũng khiến người ta đau lòng. Cao trào có lẽ nằm ở những chương cuối cùng này, vừa là buồn nhất, mà cũng là kết thúc hài hòa nhất.
    Sau bộ Beijing Story thì bộ này có lẽ cũng nằm trong danh sách bi chớ không nhẹ nhàng, êm ả đâu 😂😂😂

  14. Truyện có không khí man mác buồn nhưng thể loại hiện thực hướng mình thích nhất nên đọc rất thấm và có cảm giác rất sâu sắc. Cuối cùng thì VLB anh cũng được thoả nguyện với ước mơ của mình rồi, LK cũng đổi tính gọi anh là “gia”, yêu chiều cưng anh như vậy cũng đủ thấy thoả mãn. Cảm ơn Muối nhiều lắm mang lại tác phẩm hay như vậy cho mn đọc, công sức bỏ ra thực sự hiểu Muối đã vất vả như nào 😢❤️

  15. Bạn dịch hay quá❤️❤️❤️
    Mình đọc đi đọc lại mấy lần luôn.Cảm ơn bạn nhìu lắm vì đã edit truyện

  16. Đầu tiên cảm ơn cô Muối nhá, bộ này thực sự rất hay. Haizz, tui là thích bộ này hồi cô mới mầm được 2 3 chương đầu, định sẽ bám dần, like & cm cho từng chương khi cô vừa đăng cơ. Nhưng trời k chiều lòng người, gần 1 năm qua tui đc sao quả tạ chiếu nặng quá, h quay lại thì cô hoàn luôn rồi.

    Tui bình thường có thói đọc xong mới quay lại mấy chương thích nhất mà cm sau, có khi vài hôm nữa cô mở lên lại thấy toàn cm của tui nữa=] Mà h vừa đọc 1 lèo xong, nhiều cảm xúc quá nên cm ở đây trc.

    Chắc cũng tại nhiều cảm xúc rối quá nên tui cũng k nhận xét hay ho gì được nhiều. Điều bộ này khiến tui xúc động nhất là việc các nhân vật đều gặp biến cố bất ngờ, từ VLB ở Thanh Vũ, Lê Kiều lúc mất vai, cả PTL nữa. Cuộc đời đúng là chả lường trước được gì, dù có cố gắng hết mình rồi đi nữa vẫn k chạm được thành công. Có lẽ một phần cũng do đồng cảm nữa vì thời gian qua tui cũng gặp kha khá chuyện kiểu ấy, mà đồng cảm nhất phải nói là lúc VLB bất chấp thất bại để diễn TTĐĐ. Đúng là có rất nhiều biến cố làm thế nào cũng k tránh khỏi, chỉ còn biết chấp nhận, nhưng khốn cùng tới mấy cũng k nên hoàn toàn từ bỏ, miễn là còn có một con đường thì vẫn đi tiếp và ôm hy vọng ‘kì tích sẽ tới với những ai tới tận cùng vẫn không bỏ cuộc’. Nhưng việc Lạc Băng được đi du học vậy, có thể coi như một kì tích mà không phải kì tích từ trên trời rơi xuống mà là thứ xứng đáng với nỗ lực của cậu.

    Còn 1 điều nữa là mình thích Lê Kiều dễ sợ luôn=]]

  17. Đọc bộ này từ đầu tới giờ chưa khóc lần nào, nhưng mà cảm giác bứt rứt đè nén mãi, buồn mà không thể khóc được.
    Thật sự thấy Tuý tử Đương Đồ rất hay, lâu lắm rồi mới đọc thể loại hiện thực hướng ( tại đọc phải đúng tâm trạng mới đọc vô ) lọt hố này rồi thì đọc một mạch không ngừng tới tận đây.
    Rất cám ơn nàng đã làm bộ này, hay lắm
    Mà chương này cứ thấy anh công đổi tính ấy nhỉ, không còn bạo lực nữa, hồi trước dù không có chuyện gì cũng cứ đá đạp anh Băng miết ~~

  18. cám ơn Muối, lâu rùi mới đọc truyện hiện thực thế này, đọc nhớ lại Bất Dạ Thành, đầy cảm xúc đủ ngũ vị. đau đó thuc te do nhưng vẫn cảm ơn tg là ko cho nó đau đớn đến tột cùng là SE. một lần nữa cám ơn Muối nhé. Chúc bạn năm mới vui vẻ, gia đình an khang nhé!

  19. Cảm ơn Muối đã dịch và đưa một bộ truyện hay như vậy đến với mọi người. Đọc xong truyện này m đã khóc rất nhiều, thật sự xúc động trước tình cha con của b Viên, tình sư đồ, tình anh e của VLB với lão nương Bì và Tiểu Ly. và đáng ra truyện này phải đề tag Hiện thực hướng mới đúng, đọc mà m khóc quá trời khi thấy số phận nghiệt ngã của các nhân vật trong truyện luôn, kết thúc truyện rồi mà vẫn thấy buồn man mác…

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s