Chương 317 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 317 – Một dị năng khác ★

Những người trong doanh địa không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mặt đất rung dữ dội, thế nhưng, Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ở trên không trung lại tận mắt chứng kiến tất cả.

Nơi đây từng là thủ đô mỹ lệ phồn hoa, thế nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dường như đổ nát trong nháy mắt, từng tòa cao ốc cao sừng sững biến mất khỏi tầm mắt bọn họ.

Hơn nửa số các tòa nhà bị san bằng, nhưng trận động đất vẫn không ngừng rung lên, nó vẫn ngầm vang ầm ầm, đột nhiên, mặt đất lõm xuống, tất cả gạch đá, cùng với cây cối như bị mặt đất nuốt trọn, toàn bộ lún xuống bùn đất.

Mộ Nhất Phàm không kiềm chế được mà rùng mình, Chiến Nam Thiên chỉ tùy ý phóng dị năng một cái, mà hơn nửa số tòa nhà đã sụp đổ, nếu như phát huy dị năng tới cùng, không biết tình hình còn thảm khốc tới mức nào nữa.

Đột nhiên anh cảm thấy may mắn vì mọi người đã đi tới doanh địa, có một bộ phận lớn đã rời khỏi thành B.

Chiến Nam Thiên nhìn đống đổ nát, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười âm hiểm, nhân lúc mấy người Mộ Nhất Phàm không chú ý, lập tức lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Trước khi hắn bỏ điện thoại vào túi, Mộ Nhất Phàm quay phắt đầu lại, nhìn chòng chọc Chiến Nam Thiên.

Nếu như tiếp tục để mặc Chiến Nam Thiên sử dụng dị năng cường đại, đừng nói là thành B bị phá hủy, chỉ e cả thế giới cũng bị người này hủy diệt.

Chiến Nam Thiên thấy trong mắt anh ánh lên tia lạnh lùng, nụ cười trên khóe môi lại càng khắc sâu: “Đây là hậu quả khi mày không phục tùng tao, nếu mày còn cố ý ở cùng một chỗ với con người, thì mày cũng sẽ giống như tòa nhà này, bị chôn vùi dưới lòng đất.”

Mộ Nhất Phàm kéo bàn tay đặt sau lưng mình xuống.

Chiến Bắc Thiên lập tức hỏi: “Em định làm gì?”

“Đừng lo, em chỉ muốn thử một dị năng khác của mình thôi.”

Một dị năng khác?

Chiến Bắc Thiên còn chưa kịp phản ứng, Mộ Nhất Phàm đã biến mất trước mặt hắn, lao về phía Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm hóa thành tia sáng trắng lao về phía mình, không những không tránh né, còn mỉa mai nói: “Không phải mày có dị năng sao chép sao? Sao không sao chép dị năng hệ ám của tao? Hay là vốn mày không thể sao chép được dị năng này? Nếu quả đúng là như vậy, thì dị năng sao chép của mày cũng chẳng lợi hại gì.”

Nói đoạn, hắn từ từ bắn hắc khí về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm chỉ hơi nhích sang bên cạnh, một giây sau, hắc khí liền đánh vào cánh tay trái của anh.

Anh liền dừng động tác lại, cúi đầu nhìn hắc khí trên cánh tay mình.

Chiến Nam Thiên thấy hắc khí đánh trúng Mộ Nhất Phàm, lập tức gia tăng uy lực của hắc khí để khống chế dị năng của anh: “Mộ Nhất Phàm, giờ hắc khí do tao điều khiển, mày không thể nào dùng dị năng hệ quang để thanh lọc nó, nếu không có tao giải trừ, mày chỉ có thể bị hắc khí ăn mòn, cho đến chết.”

Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên, khóe môi cong ra tạo thành ý cười ghẹo: “Vậy sao?”

Anh vẫy vẫy cánh tay bị hắc khí bao lấy, cười nói: “Để mày phải thất vọng rồi.”

Ngay sau đó, hắc khí dần dần biến mất khỏi cánh tay anh.

Chiến Nam Thiên ngẩn ra, không thể tin nhìn Mộ Nhất Phàm.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sao hắc khí của hắn lại biến mất?

Chiến Bắc Thiên cũng sửng sốt.

Ngay lập tức, hắn nhớ ra Mộ Nhất Phàm còn có một dị năng khác, tên là dị năng vô hiệu hóa.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Nam Thiên đang thất thần, đột nhiên lao tới trước mặt Chiến Nam Thiên, nhanh chóng dùng kết giới giam cơ thể của Chiến Nam Thiên lại, giơ móng tay sắc bén lên chụp lấy đầu của Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên lấy lại tinh thần, thấy Mộ Nhất Phàm giơ tay về phía mình, ngửa đầu ra sau, khó khăn tránh lấy đòn tấn công của Mộ Nhất Phàm, thế nhưng từ mũi hắn đến ngực, lại bị năm ngón tay của Mộ Nhất Phàm cào sâu.

Thế nhưng, với tang thi mà nói, những vết cào kia không đáng kể, chỉ mấy giây ngắn ngủi, da đã lành lại như cũ.

Mộ Nhất Phàm không cho hắn có cơ hội phản ứng, dùng dị năng hệ kim biến dị tạo thành lồng sắt trong suốt mà chụp về phía Chiến Nam Thiên.

Khóe mắt Chiến Nam Thiến liếc thấy xung quanh có ánh sáng lóe lên, nhanh chóng phá vỡ kết giới, lập tức chạy trốn khỏi nguy hiểm.

Hắn không tiếp tục ở lại doanh địa nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để rời thành B.

Lúc này, gương mặt hắn u ám vô cùng.

Từ sau khi sống lại, Mộ Nhất Phàm vẫn là thứ duy nhất nằm ngoài tầm tay hắn.

Mới đầu hắn còn tưởng, bởi vì hai linh hồn không thể tồn tại trong cùng một cơ thể, cho nên hắn mới bị đẩy vào trong thân thể của Chiến Nam Thiên.

Tuy rằng lúc đó bị nhập vào cơ thể của Chiến Nam Thiên, cảm thấy có chút quái dị, nhưng biến thành Chiến Nam Thiên, hắn thấy không thành vấn đề, ngược lại còn rất cao hứng, cứ như vậy, trên đời này lại có thêm một người kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu.

Thế nhưng, nghĩ thế nào cũng không ra, linh hồn trong thân thể kia đã sớm không phải là hắn, mà bị một linh hồn không rõ cướp lấy thân thể hắn.

Lúc này hắn vẫn nghĩ cũng không phải vấn đề to lớn gì, vấn đề là cái người này cướp lấy cơ thể hắn, không những không muốn hợp tác với hắn, lại còn không ngừng giúp đỡ con người, hơn nữa, còn dây dưa với Chiến Bắc Thiên.

Bây giờ, hắc khí của hắn lại không có tác dụng với tên Mộ Nhất Phàm này, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, bởi vì rất nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Mộ Nhất Phàm ở phía sau đuổi theo, nhưng bởi Chiến Nam Thiên phóng ra một lượng hắc khí lớn, ngăn cản tầm nhìn của anh, cho nên anh nhanh chóng để vuột mất bóng Chiến Nam Thiên.

Chiến Bắc Thiên tìm quanh thành B và xung quanh thành một vòng, nhưng không tìm được Chiến Nam Thiên, hắn lo đối phương dùng kế điệu hổ ly sơn, không thể làm gì hơn là quay lại doanh địa, đẩy nhanh tốc độ sắp xếp cho mọi người rời đi.

Vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tới Thủy Thành coi chừng trước, sợ rằng Chiến Nam Thiên sẽ tới Thủy Thành phá hủy, nhưng lại bị Chiến Bắc Thiên cản lại.

“Giờ hắn không nghĩ ra cách đối phó với em, nên tạm thời sẽ không xuất hiện, hơn nữa, có Kình Thiên ở đó, thằng bé sẽ bảo vệ tốt Thủy Thành.”

Chiến Bắc Thiên thật sự không yên tâm để Mộ Nhất Phàm một mình tới Thủy Thành, nhưng nếu hắn cũng đi cùng, rất có thể đội ngũ sẽ bị tang thi tập kích, hoặc là Chiến Nam Thiên có thể quay trở lại đánh chết mọi người.

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cùng Chiến Bắc Thiên quay trở lại doanh địa, hỗ trợ sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây.

Trong lúc sắp xếp, anh phát hiện có rất nhiều người tránh anh như tránh ôn dịch, đứng cách anh rất xa.

Mộ Nhất Phàm biết họ sợ thân phận tang thi của mình, cũng không để ý, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục hỗ trợ.

“Nhất Phàm.” Đột nhiên một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng anh.

Mộ Nhất Phàm xoay người, thấy Mộ Duyệt Thành dẫn theo hai cậu lính khác lo lắng đi tới, bèn hỏi: “Sao ạ?”

“Không thấy ông nội con đâu.”

“Ông nội?” Mộ Nhất Phàm chau mày lại: “Sao lại không thấy ông? Binh lính trong doanh địa không trông chừng bảo vệ ông sao?”

“Đột nhiên không thấy đâu, mọi người tìm rất lâu vẫn chưa thấy.” Mộ Duyệt Thành nghĩ tới điều gì đó, bèn nói: “Phải rồi, ông để lại một tờ giấy trong phòng, nói là theo Chiến lão quân ủy rời thành B trước, nhưng mà binh lính không thấy ông ra khỏi phòng.”

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Bố, bố đừng lo, chắc là chuyện này do Bắc Thiên sắp xếp cho họ đi đó, nói không chừng giờ họ đã đã ở thành chúng ta muốn tới trước rồi.”

Lúc này Mộ Duyệt Thành mới thoáng thở phào, lại hỏi: “Nghe con nói vậy, con cũng biế sau khi chúng ta rời thành B sẽ tới đâu sao?”

“Vâng, một thành phố an toàn hơn thành B.”

Mộ Duyệt Thành có phần không tin tưởng: “Còn nơi nào an toàn hơn thành B sao?”

Hơn mười tường thành vừa dày vừa cao như vậy cũng không chống nổi thi triều, còn nơi nào kiên cố hơn thành B nữa?

“Cái này tạm thời không thể nói cho bố biết, đợi đến nơi rồi bố sẽ biết thôi.”

Mộ Duyệt Thành cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ thở dài: “Không nói thì thôi, nhưng có cái này bố cần nói rõ, giờ phần lớn mọi người đều đã biết con là tang thi, sau này muốn sống cùng họ là chuyện không thể, bọn họ sẽ không bỏ qua cho con, cho nên, bố nghĩ chúng ta lánh tới một thành khác an cư thì hơn, con nghĩ sao?”

Trước đó ông nghe mọi người nói chuyện con ông là tang thi, nhất thời lo lắng, lo họ sẽ không tha cho con trai ông, nhưng ngẫm lại, chỉ cần họ không sống cùng mấy người kia nữa, thì không còn gì phải lo lắng cả.

Sau này, chỉ cần cả nhà họ vui vẻ sống cùng một chỗ, dù khó khăn tới đâu họ cũng có thể vượt qua.

“Mộ thượng tướng, chuyện này ngài không cần phải lo, cháu đã sắp xếp rồi.” Chiến Bắc Thiên đi tới nói: “Cháu sẽ không để Mộc Mộc phải sống với những người không chấp nhận em ấy.”

Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Bắc Thiên, nheo mắt lại: “Chiến thiếu tướng, tôi hỏi cậu, có phải cậu cố ý để mọi người biết Nhất Phàm là tang thi không?”

“Nếu Mộ thượng đang chỉ chuyện của Uông Ly, cháu xin lỗi, chuyện này không phải do cháu sắp xếp, là có người muốn vạch trần thân phận của Mộc Mộc, cháu chỉ tiện thể thuận nước đẩy thuyền để cho tất cả mọi người biết chuyện này, nếu không, sau này vẫn sẽ có người lợi dụng thân phận Mộc Mộc là tang thi để hại em ấy, Mộc Mộc cũng sẽ vì thân phận tang thi của mình mà ngày ngày phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng, sợ có người biết em ấy là tang thi, cho nên, không bằng công khai ra, để em ấy có thể sống mỗi ngày vui vẻ.”

Mộ Duyệt Thành miễn cưỡng vừa lòng với lời giải thích này: “Thế giờ cậu định thế nào?”

“Đợi rời khỏi thành B rồi, Mộ thượng tướng sẽ tự biết cháu sắp xếp thế nào.”

Nói tới nước này rồi, Mộ Duyệt Thành cũng không gặng hỏi nữa, đợi sắp xếp cho tất cả mọi người rời đi xong, người nhà họ Mộ và họ Chiến mới lên xe rút lui.

Trên đường, bầu không khí quạnh quẽ toát lên sự u buồn, không có người nói chuyện, mọi người cảm thấy con đường trước mặt thật mịt mù.

Hôm nay nhà đã mất, tiếp theo đây họ biết đi con đường nào.

Ngay lúc mọi người không biết tòa thành an cư là nơi nào, đột nhiên, phía trước vang lên tiếng loa phóng thanh.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 317 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s