Chương 318 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 318 ★

“Xin mọi người chú ý, xin mọi người chú ý, đi thêm 10km nữa sẽ có một ngã ba, đi thêm 10km nữa sẽ có một ngã ba, đường bên trái sẽ thông tới Phúc Thành, đi thẳng sẽ tới Thủy Thành, người nhà họ Chiến và họ Mộ sẽ chọn Thủy Thành làm doanh địa sau này, thế nhưng, từ nay về sau, họ sẽ sống cùng với tang thi…”

Mộ Nhất Phàm không biết Chiến Bắc Thiên lại sắp xếp như vậy, anh ngạc nhiên, còn cảm thấy cảm động.

Những người khác thì không phải nói, ầm cả lên, mọi người đều sợ hãi nghị luận.

“Người nhà họ Chiến và họ Mộ muốn sống cùng với tang thi sao? Có phải họ điên rồi hay không? Họ không sợ mình cũng biến thành tang thi sao?”

“Tang thi mà người nhà họ Chiến và họ Mộ muốn sinh sống cùng rất có thể là Mộ đại thiếu gia và Chiến nhị thiếu gia, nếu là như vậy, bọn họ muốn sống cùng với tang thi cũng không kì lạ, dù sao thì họ cũng là người một nhà.”

“Dù có là như thế, cũng không thể ở với tang thi được, nhỡ sơ sẩy một cái, bị bọn họ cào xước, chúng ta cũng biến thành tang thi thì làm sao bây giờ?”

“Đúng đó! Huống hồ thi triều còn do Chiến nhị thiếu gia và Mộ đại thiếu gia gọi tới, nếu sau này ở cùng bọn họ, kết cục của chúng ta rồi cũng giống như khi ở thành B.”

“Tôi nghĩ.. chắc thi triều không phải do Mộ đại thiếu gia gọi tới đâu…”

Mọi người vừa nghe, đều nhìn về phía người ngồi bên ngoài thùng xe, lập tức có người đề phòng nhìn anh ta: “Chẳng lẽ anh cũng là tang thi, nên mới nói đỡ cho Mộ đại thiếu gia?”

Người nọ cuống cuồng xua tay: “Không phải, không phải, tôi chỉ tổng kết lại thông qua những gì mình đã chứng kiến thôi, lúc thi triều tiến vào thành B, Mộ đại thiếu gia còn giúp chúng ta tránh khỏi thi triều bao vây, còn có lúc ở doanh địa của Chiến thiếu tướng, anh ấy cũng dùng hết sức để trị liệu cho chúng ta, không để Chiến nhị thiếu gia làm hại chúng ta, nếu anh ấy ở cùng một phe với Chiến nhị thiếu gia, thì việc gì phải hao tâm tổn sức giúp chúng ta lúc bị Chiến nhị thiếu gia hại chứ, có phải không?”

Có nhiều người cũng thấy Mộ Nhất Phàm giúp đỡ chữa trị cho những người bị thương, không còn lên tiếng nói Mộ Nhất Phàm có phải vậy hay không nữa, thế nhưng, rất khó để bọn họ chấp nhận chuyện sống cùng tang thi này.

“Dù có như vậy, chúng ta cũng không thể sống cùng một chỗ với tang thi được.”

“Được rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, cứ nhao nhao như thế, không biết loa nói cái gì.”

Mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này, loa đã lặp lại đến lần thứ ba.

“Mọi người chú ý, mọi người chú ý, đi 10km nữa sẽ có một ngã ba… Thế nhưng, từ nay về sau họ sẽ sống cùng với tang thi. Nếu mọi người lo sống cùng với tang thi sẽ bị lây nhiễm, hoặc không muốn sống cùng với tang thi, như vậy, mọi người chuyển sang đi về phía bên trái, ở đó có một con đường thông tới Phúc Thành.”

Moi người vừa nghe vậy, liền thở phào một hơi, chỉ cần không phải sống với tang thi, bọn họ ở đâu cũng được.

Sau đó, lại nghe thấy loa phát thanh nói: “Những người chọn tới Phúc Thành xin chú ý, những người chọn tới Phúc Thành xin chú ý, sau này, dù mọi người có muốn ở lại Phúc Thành hay không, đều là lựa chọn của mọi người, nhưng có một điều, mong mọi người phải nhớ rõ, nếu hôm nay mọi người chọn tới Phúc Thành, như vậy, sau này muốn dọn tới Thủy Thành, người ở Thủy Thành sẽ không chào đón, cũng sẽ không cho mọi người vào, thế nhưng, nếu Phúc Thành gặp rắc rối gì, người của Thủy Thành sẽ giúp đỡ.”

Nghe những lời này xong, có người liền cười nhạo: “Ai thèm tới Thủy Thành ở cùng tang thi kia chứ? Tôi chỉ mong cách Thủy Thành càng xa càng tốt.”

“Đúng đó, có đánh chết tôi cũng không tới Thủy Thành, giờ Phúc Thành gần Thủy Thành như vậy, tôi còn lo không biết có nên ở lại Phúc Thành hay không.”

Mọi người nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.

Đi tới ngã ba, hơn một nửa đoàn người đều chọn rẽ trái đi tới Phúc Thành.

Nhóm phía sau mới từ từ có người lái thẳng tới Thủy Thành.

Những người tới Thủy Thành thật sự rất ít, chỉ có 5%, Chiến Bắc Thiên cũng chẳng để ý tới nhân số, nếu không chấp nhận được người bạn đời của hắn, không tới cũng chẳng thành vấn đề.

Lúc mọi người đi vào đường hầm tới Phúc Thành, thấy ánh sáng bên ngoài, cuối cùng cũng thở phào một hơi, tăng tốc độ xe để tới Phúc Thành, mong muốn tìm được nơi ở tốt hơn người khác.

Những người tới Thủy Thành phần lớn vì có quan hệ tốt với nhà họ Chiến và họ Mộ, nên mới lựa chọn Thủy Thành, chỉ có rất ít người vì tin tưởng Chiến gia và Mộ gia có thể bảo vệ họ, nên mới đi theo hai nhà này.

Cho nên, lúc họ tới Thủy Thành, trong lòng vẫn có chút âu lo, không biết rốt cuộc mình chọn vậy có đúng hay không, mãi tới khi đi tới tòa thành mỹ lệ được nước bao xung quanh.

Những lo âu trong lòng lập tức bị cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ thay thế, mọi người nghĩ sống ở đây đúng là một lựa chọn rất tuyệt vời, mà những người chọn Phúc Thành, tương lai nhất định sẽ hối hận vì đã không chọn tới đây.

Trong lúc đoàn xe của họ từ từ lái qua cây cầu lớn, đột nhiên phía đối diện sông có nước cuộn lên.

Có người trông thấy cảnh này thì hoảng hốt la to: “Mọi người, mau nhìn xem, bên kia sông hình như có cái gì.”

Mọi người ngồi trong xe tải lớn đều ngó ra ngoài, chỉ thấy đột nhiên bọt nước sông bắn lên cao cả mét, một con hải ngư khổng lồ từ trong nước nhảy lên, mới nhảy một cái đã cao hơn hai mươi mét, sau đó, ầm một tiếng, lại rơi xuống nước, khiến bọt nước bắn lên thật cao.

“Ôi, ôi.. quái ngư gì kia.”

Mọi người thấy trong biển rộng nhiều cá, mặt hơi biến sắc, vừa sợ vừa hãi, rất lo nó sẽ nhảy tới, rồi nuốt chửng bọn họ.

Binh lính ngồi đầu xe thấy phía sau có tiếng la, lập tức mở cánh thùng nối liền, trấn an mọi người: “Mọi người đừng hoảng sợ, mọi người đừng hoảng sợ.”

Mọi người trong xe cố kìm nén nỗi sợ mà nhìn về phía binh lính.

Cậu lính vội giải thích: “Thiếu tướng của bọn tôi nói, dưới đó toàn cá biến dị, vô cùng hung dữ, răng sắc đến mức ngay cả kim cương cũng có thể cắn nát, đồng thời không ngừng ăn thực vật, sau đó nhanh chóng thải ra khỏi cơ thể. Nhưng cũng bởi vì chúng là cá, cho nên sẽ không lên mặt đất ăn thịt con người, chỉ cần mọi người không ở dưới sông thì sẽ an toàn, đồng thời, chúng còn có thể bảo vệ chúng ta.”

Những lời này đều là Chiến Bắc Thiên muốn giao phó nói ra, chỉ có tới đây rồi, mọi người mới có thể hiểu tại sao Thủy Thành lại là nơi ở tốt.

Mọi người nghe thấy cá biến dị sẽ không lên bờ cắn người, liền thở phào, vội vàng hỏi: “Chúng nó có thể bảo vệ chúng ta sao?”

“Sau này, Thủy Thành sẽ dùng cầu treo để làm đường đi, chỉ khi ra vào thủy thành mới hạ cầu treo xuống, cho nên, nếu không có cầu, tang thi sẽ không đi được, dù chúng có biết bơi, cũng bị cá biến dị dưới sông nuốt chửng, cho nên, so với mười bức tường thành vừa cao vừa dày ở thành B thì cá có ích hơn nhiều, sau khi giao tang thi cho cá biến dị giải quyết, chúng ta có thể tiết kiệm một đống pháo đạn.”

Mọi người vừa nghe vậy, đôi mắt liền sáng lên.

Đúng là so với tường thành B thì hữu ích hơn nhiều, cá biến dị cũng tương đương như có dị năng giả bảo vệ, hơn nữa, còn tiết kiệm được một khoản.

Có người lại hỏi: “Nhỡ gặp nhiều tang thi như khi ở thành B, liệu cá có thể ăn nhanh như thế không?”

“Mọi người nghĩ cá ít hơn người chúng ta sao? Mọi người xem con sông này không bằng biển lớn, nhưng bên trong nhiều cá nhỏ, tốc độ ăn rất nhanh, tốc độ ăn mỗi giây mười người, nếu không, sao có thể gọi là cá biến dị chứ? Cá biến dị là cá có dị năng, chắc chắn đây sẽ là một cách để đối phó với tang thi.”

Mọi người liền hưng phấn.

“Phúc Thành cũng như thế này phải không?”

Đột nhiên hỏi tới Phúc Thành, mọi người yên lặng lại.

Binh lính nhạt giọng nói: “Phúc Thành chỉ là một tòa thành trống không, xung quang chỉ có hoa cỏ cây cối và động thực vật biến dị.”

Mọi người vừa nghe vậy, trong lòng liền thổn thức.

Cũng may mà họ chọn Thủy Thành, nếu không ở Phúc Thành sẽ chẳng dễ chịu chút nào, không chỉ có thể bị tang thi đột kích bất cứ lúc nào, thi thoảng còn phải đối phó với động thực vật biến dị.

Sau khi qua cầu xong, đoàn xe từ từ đi vào Thủy Thành.

Cả thành tiêu điều, chứ không gọn gàng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.

Con đường đầy ắp lá rụng và bụi bẩn, nhà cửa cũng bám đầy bụi, những góc tường cũng bị rêu xanh leo bám, không thì trên mặt đất cũng có thi thể đã thối rữa, thể như đã hai, ba năm rồi không có người ở đây.

Mọi người nhìn nơi này, không còn hưng phấn như trước nữa.

Có người nói: “Xem ra phải mất một thời gian để quét dọn, nơi này mới có nhân khí, để Thủy Thành từ từ quay trở lại dáng vẻ vốn có.”

Mọi người gật đầu.

Xe lái tới trung tâm thành phố mới dừng lại.

Mộ Duyệt Thành vừa xuống xe, liền trông thấy cha mình và Chiến Quốc Hùng đang đứng ở không xa mỉm cười nhìn, lúc này trái tim mới bình yên quay trở về vị trí cũ.

“Bố.”

Mộ Duyệt Thành và Mộ Duyệt Tri rảo bước tới.

Mộ Khiếu Hổ quan tâm hỏi: “Mọi người có khỏe không, có ai bị thương không?”

“Tất cả mọi người đều ổn cả.”

Mộ Khiếu Hổ yên tâm gật đầu.

Chiến Quốc Hùng ở bên cạnh không thấy người nhà mình đâu, nhìn sang chiếc xe bên kia một chút, thấy các con mình vừa xuống xe đã vội đi sắp xếp công việc, lúc này mới thoáng yên tâm.


M: mọi người thích đọc chương mới mỗi ngày hay đợi một tháng đọc nhiều chương một thể?

Advertisements

11 thoughts on “Chương 318 – Đệ nhất thi thê

  1. tùy chủ nhà thấy cách nào tiện cho việc hoạt động hơn, mình ko có ý kiến ^_^

  2. Nếu Muối bận thì dồn lại đến cuối tháng cũng đc. Chủ yếu là theo lịch của Muối thôi.

  3. Bình thường vẫn đợi từng chương nhưng mấy tuần nay thấy thím lặn ghê quá lại chuyển sang đợi tháng mất rồi… Mà tiện thể hỏi luôn, chắc thím thi xong rồi nhỉ? Tại mấy tuần rồi mà.

    1. Tháng 7 mình mới thi. Tiến độ mình dựa theo lượt tương tác với bộ. Vì lượt tương tác thấp nên mình không có hứng up. Chứ vẫn còn đầy chương mình làm xong rồi chưa up lên.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s