Chương 319 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 319 – Đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt ★

Sau khi Chiến Bắc Thiên xuống xe, đầu tiên sắp xếp cho người nổ hai cây cầu ở phía đông, nam, sau đó lại cho xây dựng cầu nối liền cổng lớn, sau này có thể vừa làm cầu, vừa có thể làm cổng, vô cùng tiện lợi.

Sau đó, hắn lại phái người canh giữ bảo vệ cho cây cầu ở phía bắc.

Giờ cây cầu ở phía bắc là cảng xuất nhập khẩu duy nhất của họ với các thành khác, cho nên, không thể phá nổ được, đợi đến khi làm cầu đông và nam xong, cũng sẽ cho đổi cầu phía bắc thành cầu treo.

Phía tây Thủy Thành là biển rộng, tạm thời không cần họ phòng thủ, thế nhưng, vẫn phải phái người đi tuần tra, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Chiến Bắc Thiên bàn giao công việc xong xuôi, lúc này mới xoay người hỏi Mộ Nhất Phàm đang ngồi trong xe: “Mộc Mộc, em có thể cảm nhận trong thành còn bao nhiêu tang thi không?”

Trước khi tới Thủy Thành, tuy rằng hắn có sắp xếp mọi người “tổng vệ sinh” nơi đây một lượt, nhưng diện tích Thủy Thành quá lớn, cũng nhiều nơi khuất sâu, muốn diệt trừ hết tang thi, không phải chuyện dễ dàng.

Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ tinh thần để quét một lượt quanh Thủy Thành, nói: “Ở phía đông trong quán Kỷ Niệm, có một hầm ẩn náu, có tổng cộng 3089 tang thi, phía tây trong biển hoa biến dị cũng có 1541 tang thi…”

Anh liệt kê liên tiếp một vài nơi, bao gồm cả những con số chính xác, để đội ngũ của Chiến Bắc Thiên có thể đi diệt trừ tang thi.

Chiến Bắc Thiên lại một lần nữa ra lệnh cho binh lính nhà họ Chiến, để họ sau khi họ dọn dẹp tang thi thì đối chiếu với số lượng, sau đó, lại kêu Mao Vũ đi kiểm kê lại nhân số theo họ tới Thủy Thành.

Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên bận rộn như vậy, bản thân mình lại không giúp được gì, mà xung quanh lại có nhiều người như vậy, thật sự không tiện xuống xe, tránh cho mọi người vẫn không thể thích ứng với chuyện anh là tang thi mà khiến họ sợ hãi.

Cho nên, anh đành phải ngồi ngẩn người trong xe, ngẫm lại chuyện trước đó dị năng vô hiệu hóa của anh có thể đối phó với Chiến Nam Thiên.

Nói thật, trước đó anh cũng chỉ muốn thử thôi, chỉ cần đụng phải chút hắc khí là có thể thử xem dị năng vô hiệu hóa có tác dụng với dị năng hệ ám hay không, nếu như không có tác dụng, sau khi thoát khỏi sự khống chế của Chiến Nam Thiên, anh sẽ dùng dị năng hệ quang để thanh lọc hắc khí, có lẽ không phải vấn đề gì quá to tát.

Nhưng thật không ngờ, dị năng hệ ám cũng có năng lực vô hiệu hóa, có lẽ bởi vì hai dị năng đều có tác dụng vô hiệu hóa, cho nên hài hòa lẫn nhau.

“Nhất Phàm.” Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, liền thấy Mộ Khiếu Hổ khom người ngồi vào trong xe.

Anh vội đỡ lấy ông mình: “Ông nội.”

Mộ Khiếu Hổ nắm lại bàn tay Mộ Nhất Phàm, gương mặt già nua hiện lên vẻ quan tâm: “Nhất Phàm, ta đã nghe Chiến lão quân ủy kể chuyện của cháu rồi.”

Lúc nghe Chiến Quốc Hùng nói Mộ Nhất Phàm là tang thi, ông thực sự rất khó chịu, cũng hết sức đau lòng.

Cháu trai ông từ nhỏ đã mất mẹ, còn bởi vì chức vụ, nên không thể thường xuyên ở bên cạnh, thành ra hình thành tính tình âm trầm, sau đó vất vả lắm mới có thể cởi mở hòa đồng, thì lại bị ung thư, còn bị em trai mình hãm hại, bây giờ, lại trở thành tang thi mà con người khiếp sợ.

Cho nên, sao ông có thể không đau lòng cho người cháu trai này cơ chứ, sao số phận cháu trai ông lại trắc trở tới vậy.

Mộ Nhất Phàm giật mình, thử thăm dò: “Ý ông là.. ông đã biết cháu là tang thi..”

Mộ Khiếu Hổ an ủi anh: “Chiến lão quân ủy đã kể cho ông nghe rồi, không cần biết cháu là cái gì, biến thành dạng gì, dù thế nào cháu vẫn là cháu của ta.”

Mộ Nhất Phàm nắm chặt lại tay Mộ Khiếu Hổ.

Mộ Khiếu Hổ hít sâu một hơi: “Được rồi, cháu đừng cứ trốn trong xe mãi thế, nếu Chiến thiếu tướng đã sắp xếp như vậy, hẳn mọi người bên ngoài cũng đã chấp nhận cháu, nếu không, họ cũng không cần phải ở lại Thủy Thành nữa.”

Lúc lần đầu tiên nghe cháu trai ông nói mình thích đàn ông, ông liền cho rằng, đối phương đã hại cháu trai ông đi vào con đường không thể quay đầu.

Cháu trai ông khen thằng nhóc kia lên trời, hoàn toàn vì nó bị thằng nhóc kia mê hoặc, mãi đến khi gặp Chiến Bắc Thiên, cậu ta thế mà lại có vẻ thành thục ổn trọng, giống như lời cháu trai ông nói, Chiến Bắc Thiên thực sự rất tuấn tú lịch sự, khiến ông không thể soi mói.

Hơn nữa, với kinh nghiệm nhìn người của ông, Chiến Bắc Thiên là một người đáng để phó thác cả đời, nếu không, ông đã không để cho cháu trai ông tiếp tục ở bên Chiến Bắc Thiên.

Nhất là sau khi trải qua chuyện thi triều này, càng khiến ông cảm thấy Chiến Bắc Thiên là một người đàn ông tốt, không những không ghét bỏ cháu trai ông là tang thi, còn để cháu trai ông có thể sống không cần phải giấu giếm thân phận, mà tạo ra môi trường mới, để những người khác cũng chấp nhận Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Trước khi xuống xe, Mộ Khiếu Hổ còn nói thêm: “Đúng là cháu đã chọn được một người đàn ông tốt.”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy Mộ Khiếu Hổ khen Chiến Bắc Thiên, liền cười hì hì: “Mắt nhìn người của cháu tốt thế kia mà.”

Mộ Khiếu Hổ tức giận cười: “Mới khen có một câu mà đã đắc chí thế rồi.”

“Ông khen bạn đời của cháu, khác nào khen cháu đâu, không vui sao được chứ?”

“Cái thằng nhóc này.”

Mộ Nhất Phàm cười cười đỡ Mộ Khiếu Hổ xuống xe.

Nhóm Trần Hạo đứng cách đó không xa thấy Mộ Nhất Phàm xuống xe, liền lập tức gọi: “Nhất Phàm.”

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Mấy cậu không cần phải đi hỗ trợ sao?”

Cao Phi ngượng ngùng gãi đầu: “Bọn em muốn nhìn anh một chút rồi mới đi hỗ trợ.”

Thật ra họ muốn cho Mộ Nhất Phàm biết, bọn họ sẽ không ghét bỏ việc anh là tang thi.

Mộ Nhất Phàm hiểu được tấm lòng họ, cười nói: “Anh khỏe lắm, mấy cậu cứ đi làm việc đi.”

Trần Hạo thấy anh không có việc gì, bèn nói: “Vâng, bọn em đi làm việc đây, làm xong rồi lại tìm anh sau.”

“Con không muốn đi đâu, con muốn ở với mama cơ.” Vương Băng lập tức kháng nghị, tựa đầu lên vai Mộ Nhất Phàm, ứ muốn đi chút nào.

Chu Toàn nói: “Cũng không có việc gì cần Vương Băng giúp một tay, cứ để cậu ta ở chỗ này chơi với Nhất Phàm đi.”

Cái người này tính tình như trẻ con, bảo cậu ta đi hỗ trợ, chỉ càng làm rối hơn thôi.

Nhóm Trần Hạo cũng tán thành để Vương Băng ở lại đây.

Bọn họ vừa đi, Mộ Khiếu Hổ liền hỏi: “Nhất Phàm, sao cậu ta lại gọi cháu là mama?”

Mộ Nhất Phàm chỉ chỉ Vương Băng, lại chỉ chỉ lên đầu, sau đó xua xua tay, ý nói trí lực của Vương Băng có vấn đề.

Mộ Khiếu Hổ hiểu ý gật đầu.

Vương Băng thấy không cần phải đi theo nhóm Trần Hạo, hết sức vui vẻ, ôm lấy tay Mộ Nhất Phàm, hưng phấn nói: “Mama, mama, con có thể phân thân ra hơn một vạn người, con có siêu không?”

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới trước đó đều là Vương Băng giúp di chuyển mọi người, lập tức khen ngợi: “Siêu lắm, rất siêu luôn, nhóm Trần Hạo còn kém cả cậu.”

Vương Băng được mẹ khen, lại càng vui vẻ hơn, nhảy nhót: “Con còn có thể để cho hơn một vạn phân thân cùng thả bom nữa.”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Thả bom?”

“Là ý nói đánh rắm của chú Chu Toàn đó, mama, để con biểu diễn cho mama xem.”

Mộ Khiếu Hổ: “……….”

Ông thực sự không tưởng tượng nổi nếu để một vạn người cùng đánh rắm thì sẽ thế nào?

Nhưng ông biết, chắc chắn sẽ rất thúi.

Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giần giật: “Không cần, không cần đâu, tôi biết cậu siêu rồi, cậu…”

Anh thấy Kình Thiên ở đằng trước đang chơi cùng Thái Nguyên, vội nói: “Cậu ra chơi cùng với Kình Thiên đi, ở đó có rất nhiều đồ chơi.”

Vương Băng vừa nghe nói có đồ chơi, liền không để ý tới Mộ Nhất Phàm nữa, chạy ra chơi cùng Kình Thiên.

Mộ Khiếu Hổ nói: “Lúc nãy ta thấy cậu ta ở đoàn xe bố cháu xuống, là người trong đội bố cháu à?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Cậu ấy là binh lính trong đội bố cháu.”

“Trong quân đội lại tiếp nhận người trí lực có vấn đề sao?”

“Cậu ấy là lúc đi tìm vật tư, gặp nguy hiểm, bị kích thích thành ra như vậy.”

Mộ Khiếu Hổ nghe vậy, liền cảm thông cho tình cảnh của Vương Băng: “Chắc là cậu ta không có người thân, thế sau này cháu nhớ để ý chăm sóc cho cậu ta một chút.”

“Cháu biết rồi ạ.”

“Chúng ta ra chỗ ông Chiến ngồi đi.”

Gương mặt Mộ Nhất Phàm có vẻ do dự.

Mộ Khiếu Hổ nhìn ra anh đang do dự cái gì, cười nói: “Cháu đừng lo, lúc ông Chiến nói cho ta biết cháu là tang thi, còn an ủi ta nữa, khuyên ta đừng quá đau buồn, như này đồng nghĩa với ông ấy không để ý thân phận tang thi của cháu.”

Lúc này Mộ Nhất Phàm mới yên tâm, theo Mộ Khiếu Hổ đi về phía Chiến Quốc Hùng.

Dọc đường đi, có rất nhiều người không nhịn được mà lặng lẽ nhìn Mộ Nhất Phàm, thấy vẻ mặt dáng dấp anh bình thường, mọi người cũng không cảm thấy sợ hãi gì, huống hồ lúc bọn họ chọn theo Mộ gia và Chiến gia tới Thủy Thành, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên, sau khi nhìn Mộ Nhất Phàm, họ lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Mộ Khiếu Hổ thấy mọi người không bài xích cháu trai mình, trong mắt ánh lên ý cười, thấp giọng nói: “Cách này của Chiến thiếu tướng hiệu quả thật đó.”

Mộ Nhất Phàm cũng để ý ánh mắt mọi người nhìn anh không có gì kì lạ, thở phào trong lòng, ngay lập tức, anh thấy Thiên Nam đỡ Chung Tân xuống xe, liền cất tiếng gọi: “Thiên Nam.”

Thiên Nam nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, liền nở nụ cười nhàn nhạt.

Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt Chung Tân tái nhợt, bèn chỉ về phía Chiến Quốc Hùng: “Chúng ta qua bên kia ngồi đi.”

Thiên Nam nhìn thấy Chiến Quốc Hùng, liền ngẩn ra, trong mắt khó nén nổi sự kích động, ra sức gật đầu.

Chiến Quốc Hùng thấy vẻ mặt Chung Tân tiều tụy, thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn chàng trai đang đỡ lấy Chung Tân, nghi hoặc hỏi: “Cậu này là…”

Thiên Nam lập tức há miệng, nhưng nghĩ tới việc mình không nói được, lại đau khổ khép miệng vào.

Mộ Nhất Phàm nói: “Cậu ấy là bạn của cháu.”

“Bạn của cậu?”

Chiến Quốc Hùng cảm thấy kì lạ.

Sao bạn của Mộ Nhất Phàm lại ở cùng một chỗ với con dâu ông?

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì đó, lại nói thêm: “Cũng là bạn của Bắc Thiên, cậu ấy tên là Thiên Nam, dạo này thanh quản cậu ấy có vấn đề, cho nên tạm thời không thể nói chuyện được.”

Lúc này Chiến Quốc Hùng mới hết thắc mắc, gật đầu với Thiên Nam.

Thiên Nam lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết xuống: Chào ông ạ.

Chiến Quốc Hùng nhìn nét bút, ánh mắt lóe lên, ông nâng mắt, lại cẩn thận nhìn Thiên Nam thêm lần nữa, cuối cùng, ánh mắt dừng trên đôi mắt ôn hòa của Thiên Nam.

Ánh mắt quen thuộc, khiến ông không tự chủ mà thấp giọng nói: “Tên Thiên Nam à?”

Thiên Nam bị ông nhìn chòng chọc hết sức căng thẳng, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Báo cáo!”

Advertisements

4 thoughts on “Chương 319 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s