Chương 321 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 321 ★

Máu và các loại nước trong cơ thể Mộ Nhất Hàng đã bị Vương Băng rút cạn, giờ chỉ còn lại da bọc xương, mà phần da quanh mắt cũng bị lõm xuống dưới, đôi mắt lại trợn to ra, rõ ràng chết không nhắm mắt.

Mộ Nhất Phàm do dự một chút, mới ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể của Mộ Nhất Hàng.

Trước đó, Mộ Nhất Hàng đánh lén không thành công, bởi vì trước đây anh đã hạ kết giới lên đầu, để bảo vệ vị trí quan trọng này, tránh cho có người đánh lén mình, thật không ngờ lại có tác dụng.

Thế nhưng, dù không có kết giới, Mộ Nhất Hàng cũng không gây thương tổn được người có dị năng vô hiệu hóa.

Đầu tiên Mộ Nhất Phàm tháo mũ và khẩu trang xuống, nhìn lướt qua gương mặt Mộ Nhất Hàng một vòng, sau đó, đưa tay đặt lên mái tóc mới mọc dài ra, sử dụng dị năng tinh thần, thăm dò xem bên trong có tinh hạch hay không.

Một lúc sau, anh chau mày, lẩm bẩm nói: “Sao lại không có tinh hạch.”

Nếu không có tinh hạch, vậy sao lại có dị năng?

Mộ Nhất Phàm không tin một người không có tinh hạch lại có dị năng được.

Anh đưa mắt nhìn về phần tay lộ ra bên ngoài áo của Mộ Nhất Hàng, vén lên nhìn, chợt phát hiện ra trong lòng bàn tay Mộ Nhất Hàng có khảm một viên tinh hạch trong suốt.

Bởi tinh hạch khá lớn, căn bản không thể dung nhập hoàn toàn vào lòng bàn tay, cho nên, hơn nửa phần tinh hạch lòi ra ngoài, thịt trong lòng bàn tay chỉ có thể bao xung quanh một phần nhỏ của tinh hạch, thoạt nhìn như có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

Sau đó, lại anh mở bàn tay kia của Mộ Nhất Hàng, cũng tương tự, bên trong khảm một viên tinh hạch màu đỏ.

Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên chau mày, ngay lập tức, anh phát hiện trên ống tay áo của Mộ Nhất Hàng không bằng phẳng, thậm chí có thể dùng từ gồ ghề để hình dung, giống như bên trong cất giấu vật gì.

Anh vén ống tay áo lên nhìn, cả cánh tay Mộ Nhất Hàng khảm rất nhiều các tinh hạch với màu sắc khác biệt, không biết phải đào bao nhiêu tinh hạch của dị năng giả, mới có thể nhồi kín khắp tứ chi.

Chẳng trách, đột nhiên Mộ Nhất Hàng lại có dị năng.

Thế nhưng, xác suất khảm tinh hạch lên tay và đùi mà có được dị năng thật sự rất thấp, có thể nói xác suất rất nhỏ, trong một tỷ người chưa chắc đã có được một người, cho nên, Mộ Nhất Hàng khảm nhiều tinh hạch lên tay như vậy, không phải viên nào cũng có tác dụng.

Nhưng nói gì thì nói, Mộ Nhất Hàng cũng được coi là một người may mắn, chỉ là lại bị thù hận che mờ mắt, không biết vận dụng tốt, thu được dị năng thì sao, cuối cùng cũng không tránh khỏi chữ “chết”.

Mộ Nhất Phàm thở dài một hơi, buông ống tay áo Mộ Nhất Hàng xuống, lại lục soát túi áo Mộ Nhất Hàng, trong túi áo tìm được một chiếc di động vệ tinh.

Anh tùy ý mở ra, sau đó, có tin nhắn thu hút sự chú ý của anh, trên đó viết: Mọi người ở thành B sẽ chuyển tới Thủy Thành, cậu nhân cơ hội này mà trà trộn vào trong đội ngũ, giết chết Mộ Nhất Phàm, nếu hành động bị phát hiện thì cậu lập tức báo lại cho tôi, tôi sẽ gây hỗn loạn, giúp cậu trốn đi.

Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại.

Trên đó chỉ hiện một dãy số điện thoại, chứ không hiện tên.

Rốt cuộc ai đã gửi tin nhắn cho Mộ Nhất Hàng?

Ai muốn giết chết anh?

“Mộc Mộc!”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng ngẩng đầu, trông thấy gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh tanh rảo bước về phía mình.

Chiến Bắc Thiên chau mày hỏi: “Em không sao chứ?”

Hắn vừa nhận được tin Mộ Nhất Phàm bị tập kích, liền nhanh chóng trở về.

Mộ Nhất Phàm đưa điện thoại cho Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên nhìn lướt qua di động, đột nhiên đôi mắt nheo lại: “Đây là số di động trước kia của em.”

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: “Ý anh là, Chiến Nam Thiên gửi tin nhắn này cho Mộ Nhất Hàng?”

Sao hai người kia có thể ở với nhau?

Không nói Chiến Nam Thiên hận Mộ Nhất Hàng biết bao nhiêu, mà Mộ Nhất Hàng cũng không thể đi tin tưởng một người lần nào gặp mặt cũng muốn giết chết mình.

Trừ khi..

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới trong tin nhắn không lưu tên người gửi, đoán rằng rất có thể Mộ Nhất Hàng cũng không biết đối phương là ai.

“Anh nói, lần trước Mộ Nhất Hàng và mẹ nó gặp chuyện không may kia liệu có phải do Chiến Nam Thiên làm không?”

“Rất có thể là như vậy.”

Chiến Bắc Thiên nhìn chòng chọc chiếc điện thoại trong tay Mộ Nhất Phàm, nhanh chóng gõ xuống một câu: Hành động thành công được một nửa.

Mộ Nhất Phàm thắc mắc nhìn Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng hỏi: “Anh định làm gì?”

Chỉ chốc lát sau, điện thoại có tin nhắn: Thành công được một nửa là sao?

Chiến Bắc Thiên không trả lời tin nhắn ngay mà thẳng tay tắt máy, có ý muốn người ở bên kia phải sốt ruột, sau đó, sai tất cả mọi người đề phòng, rồi tập hợp những người đứng đầu doanh địa tới một tòa nhà lớn họp hội nghị.

Mọi người nhận được tin liền lục tục chạy tới, người tới địa điểm được chỉ định đầu tiên là nhóm mấy người bạn Thẩm Khâm Dương và Vưu Cảnh Phong.

Nhóm Thẩm Khâm Dương thấy mọi người còn chưa tới, liền trêu đùa: “Bắc Thiên, ông chẳng có lòng có dạ gì cả, chuyện Mộc Mộc là tang thi, thế mà ông lại không nói cho bọn tôi biết, bảo sao lúc chú Mộc Mộc kêu tôi làm kiểm tra cho cậu ta, ông không cho, hóa ra là sợ tôi biết thân phận của Mộc Mộc, chẳng lẽ ông lo tôi sẽ ghét bỏ Mộc Mộc, nên không chịu nói cho tôi sao?”

Chiến Bắc Thiên giải thích: “Lúc đó, chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không công bố chuyện này ra.”

Tỉnh Quân Lâm khoát tay lên lưng Chiến Bắc Thiên, cười nói: “Khâm Dương đùa ông thôi, nói đi, lần này ông muốn họp gì? Nhân lúc mọi người còn chưa tới, cho chúng tôi biết đi.”

Đương nhiên Chiến Bắc Thiên cũng không để ý lời Thẩm Khâm Dương nói là thật hay đùa, ngược lại rất cảm kích họ đã tin tưởng mình, chọn tới Thủy Thành cùng mình: “Đợi lát nữa, hoặc là mấy ngày tới sẽ lại có một đợt thi triều, chúng ta phải tập hợp hết dị năng giả để đối phó với tang thi mới được.”

“Lại còn thi triều nữa?”

Tỉnh Quân Lâm, Thẩm Khâm Dương, Vưu Cảnh Phong, Viêm Lỗi đều kinh ngạc nhìn Chiến Bắc Thiên.

Viêm Lỗi thắc mắc: “Sao ông biết lại có thi triều nữa?”

Chiến Bắc Thiên thấp giọng nói: “Tôi chỉ có thể nói, một khi Nam Thiên vẫn còn sống, thì thi triều vẫn không ngừng tấn công con người chúng ta, nhất là những nơi có tôi ở.”

Nhóm Tỉnh Quân Lâm chau mày lại, cảm thấy rất khó giải thích: “Bắc Thiên, rốt cuộc em họ ông làm sao vậy? Sao lại gọi thi triều tới tấn công con người? Với cả, nghe ông nói, có vẻ quan hệ của ông với em họ dường như không tốt lắm, có phải nó muốn giết ông không? Nhưng không phải trước đó quan hệ anh em hai người tốt lắm sao? Sao đột nhiên lại gay gắt như vậy? Nhất định có lý do gì phải không?”

Trước đây hai anh em Chiến Bắc Thiên và Chiến Nam Thiên thân thiết thế nào, bọn họ đều biết, Chiến Nam Thiên cũng rất thích người anh Chiến Bắc Thiên này, lúc nhỏ, còn thường xuyên bám theo để đi chơi cùng bọn họ, sao giờ lại thành ra nông nỗi này?

“Chuyện này rất phức tạp, đợi giải quyết xong chuyện của Nam Thiên, tôi sẽ nói tỉ mỉ với mấy ông sau.”

Chiến Bắc Thiên đã nói vậy rồi, bọn họ cũng không hỏi thêm nữa.

Tỉnh Quân Lâm bèn đổi đề tài sang thi triều: “Nếu lại có thi triều thật, dị năng giả chúng ta căn bản không đủ để đối phó với tang thi.”

Lúc bọn họ lựa chọn đi theo Chiến gia và Mộ gia, rất nhiều người trong đội bọn họ, bao gồm cả rất nhiều dị năng giả, cũng đều xin rời đội, lựa chọn tới Phúc Thành, nếu không, giờ số người tới Thủy Thành cũng không chỉ có ba, bốn mươi vạn người.

“Tới lúc đó, mấy ông chỉ cần đối phó với tang thi cao cấp, để chúng không có cơ hội tấn công vào thành là được rồi, những tang thi khác để Mộc Mộc khống chế, hành động của bọn chúng sẽ bị hạn chế nhiều, hơn nữa, muốn tấn công Thủy Thành cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Thẩm Khâm Dương cười cười nhìn Mộ Nhất Phàm ngồi trên ghế: “Nói vậy, đẳng cấp của Mộc Mộc có vẻ rất cao.”

Chiến Bắc Thiên không trả lời câu hỏi này, nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm tính cũng đã tới lúc những người khác tới, bèn lấy mười hai chai nước từ trong không gian ra: “Đây là cho nhóm Trần Hạo.”

Thẩm Khâm Dương và nhóm Tỉnh Quân Lâm liếc mắt nhìn nhau, đại khái đoán được trong bình này đựng nước gì.

Mộ Nhất Phàm vui vẻ cười: “Bọn họ qua kiểm tra của anh rồi?”

Tuy rằng nước này không phải cho anh uống, nhưng so với lúc chính anh được uống còn vui hơn.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên tiếu ý nhàn nhạt: “Giờ mang qua cho họ uống đi.”

Trải qua chuyện lần này, hắn nhìn ra nhóm Trần Hạo thật tình đối tốt với Mộ Nhất Phàm, chỉ với điểm này thôi, cũng đủ để hắn lấy nước suối ra cho họ thăng năng lực rồi.

Mộ Nhất Phàm biết thời gian không còn nhiều, cũng không dừng lại, lấy túi ra đựng, rồi rời khỏi phòng.

Đầu tiên anh kêu binh lính đi gọi nhóm Trần Hạo về, sau đó tới phòng nghỉ của Vương Băng chờ họ.

Mộ Nhất Phàm vừa vào phòng, một bóng người hưng phấn chạy tới: “Mami, con muốn bú sữa mami.”

Khóe mắt anh giần giật, nhìn cậu chàng to xác đang bám lấy mình, lập tức hỏi Trịnh Quốc Tông: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu ta khôi phục được bình thường rồi sao? Sao còn gọi cháu là mami?”

Giờ Vương Băng lại quay về gọi mami, chẳng lẽ chỉ số thông minh lại quay về lúc ba tuổi rồi?

Trịnh Quốc Tông nói: “Có lẽ là chuyện hại chết đồng đội đã khiến cậu ấy bị đả kích nặng nề, đến khi tỉnh táo rồi vẫn không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, cho nên lại quyết định phong kín nó trong nội tâm, trở thành người làm gì cũng không nhớ, cái gì cũng không hiểu, thật ra cậu ta như vậy cũng không sao, ngày ngày vui vẻ, không phải phiền não chuyện gì.”

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt vô âu vô lo, nghĩ như vậy cũng không tệ.

“Mami, con muốn bú sữa mami.”

Da mặt Mộ Nhất Phàm giần giật.

Cậu ta gọi mami thế này, không ổn một chút nào.

Vương Băng thấy Mộ Nhất Phàm không để ý tới mình, bĩu môi, lại rống lên: “Mami, con muốn uống sữa.

“Không..” Đột nhiên Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cái gì đó, vội vàng kéo cậu chàng bám trên người mình xuống, lại lấy một chai nước đưa ra: “Đây là sữa cậu muốn uống.”

Vương Băng không nghi ngờ, vui vẻ mà tu ừng ực nước vào trong bụng.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 321 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s