Chương 322 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 322 ★

Lúc nhóm Trần Hạo quay về tìm Mộ Nhất Phàm, cả tầng xú khí xung thiên, bọn họ vội che mũi và miệng: “Mùi gì thế? Sao thúi quá vậy? Hun chết người ta bây giờ.”

Lúc này, Trịnh Quốc Tông ở trong phòng vội lao ra, chạy tới chỗ Mộ Nhất Phàm ở phía sau hỏi: “Cậu vừa cho Vương Băng uống cái gì thế? Sao đột nhiên cậu ta đau bụng? Đi ngoài thúi như thế?”

“Nói ra chú cũng không hiểu rõ đâu, nói chung là đồ tốt.” Mộ Nhất Phàm nhìn thấy nhóm Trần Hạo, liền nói: “Ở đây mùi thúi quá, chúng ta ra bên ngoài tòa nhà nói chuyện đi.”

Bảy người vội chạy xuống dưới nhà, vội vàng hít vài hụm không khí trong lành.

“Vương Băng sao vậy?” Chu Toàn hỏi.

Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, nói: “À nói cho mấy cậu biết này, Vương Băng vô tội đó.”

Anh kể một lượt những chuyện vừa xảy ra: “Cho nên, cậu ta bị Mộ Nhất Hàng lợi dụng, cũng không biết nước sơn lại thu hút động thực vật biến dị tới, chúng ta hiểu lầm cậu ta rồi.”

Mộ Nhất Phàm biết tuy nhóm Cao Phi vẫn luôn chăm sóc cho Vương Băng, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, giờ cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hóa giải, anh tin sau này mọi người sẽ lại càng hòa thuận hơn.

Cao Phi mím chặt môi không lên tiếng.

Trong nhóm Trần Hạo, Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Đặng Hiểu Nghị, cậu ta là người có thành kiến với Vương Băng nhất, bây giờ nghe chân tướng sự việc xong, trong lòng vô cùng rối bời, dần dần cảm thấy đồng cảm với Vương Băng.

Trần Hạo không hiểu: “Vì sao Mộ nhị thiếu gia lại muốn làm như vậy?”

Trong nhóm mấy người lính kia, đại đa số đều một lòng tận tâm trung thành với Mộ thị, để họ ở lại, chỉ có ích chứ không có hại, vì sao lại phải bày ra trăm phương ngàn kế muốn hại họ chứ.

Mộ Nhất Phàm chau mày: “Nó làm như vậy, hoàn toàn là vì anh, bởi vì anh chọn các cậu, nó lại không muốn các cậu theo anh, cho nên, thật ra người nó muốn hại nhất chính là đám các cậu, những cậu lính khác chỉ bị liên lụy mà thôi.”

Nhóm Trần Hạo yên lặng.

Bọn họ chỉ là những người dân đen bình thường, chỉ biết tình anh em keo sơn thắm thiết, thực sự không hiểu nổi sự tranh đấu giữa anh em trong những gia đình giàu có.

Mộ Nhất Phàm thấy bầu không khí nặng nề, vội chuyển đề tài: “Anh tìm mấy cậu tới, là có chuyện khác.”

Anh đưa chai nước cho bọn họ.

Khổng Tử Húc cầm chai nước hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Nước.” Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lại nói: “Sau khi uống xong, bụng sẽ rất đau, nhưng mà anh đảm bảo, đợi hết đau rồi, cả người sẽ rất thoải mái.”

Nhóm Trần Hạo liếc mắt nhìn nhau, tin Mộ Nhất Phàm sẽ không hại họ, liền mở chai ra, uống một hơi cạn sạch.

Chẳng bao lâu, năm người liền cảm thấy bụng đau nhức khó chịu.

Mộ Nhất Phàm lập tức nói: “Trên tầng chuẩn bị sẵn buồng vệ sinh cho mấy cậu rồi, mau đi đi.”

Còn chưa dứt lời, năm người đã chạy ào lên tầng trên.

Trịnh Quốc Tông cười nói: “Tôi đoán chắc tí nữa cả tòa nhà này xú khí xung thiên cho mà xem.”

Mộ Nhất Phàm nhìn Trịnh Quốc Tông, lại lấy một chai nước ra, mở nắp, rót một ít nước ra nắp, đưa cho Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, chú cũng uống một hớp đi.”

Trịnh Quốc Tông vội lắc đầu: “Tôi không muốn chịu khổ đâu.”

Ông cũng ít nhiều đoán ra được trong nước có gì, sau khi uống xong, chắc có điều gì tốt, nếu không, Mộ Nhất Phàm đã không đưa cho nhóm Trần Hạo uống, còn về phần cái gì tốt, ông cũng không biết nữa.

Mộ Nhất Phàm không nhiều lời, liền đổ vào miệng ông.

“Này, cậu..” Trịnh Quốc Tông trợn trừng mắt nhìn anh.

Mộ Nhất Phàm thấy Trịnh Quốc Tông muốn nôn ra, lại nói: “Nước này quý lắm đó, không được nhổ.”

Trịnh Quốc Tông vừa nghe vậy, lại vội nuốt nước xuống.

“Ha ha.” Mộ Nhất Phàm cười cười đóng nắp chai: “Nhà vệ sinh ở đâu, chắc chú không cần cháu chỉ nữa nhỉ, mau đi đi.”

“Cái thằng nhóc này.” Trịnh Quốc Tông tức giận mắng một tiếng, sau đó chạy nhanh lên tòa nhà.

Đợi đến khi bảy người họ đi ra, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Bảy người đi nặng đến mệt lả mà lê bước xuống tầng, nhìn đối phương cả người nhớp nháp thì không nhịn được mà bật cười ha hả, chỉ có Trịnh Quốc Tông là đỡ hơn một chút, trên mặt chỉ có ít bùn đen.

Đặng Hiểu Nghị hỏi: “Nhất Phàm, anh cho bọn em uống cái gì đó? Sao như thuốc xổ thế, làm bọn em đi liên tục.”

Thế nhưng, sau khi họ đi xong, cả người thư thái, cảm giác như thay xương đổi thịt, cả người tràn trề khí lực, thậm chí còn có dấu hiệu muốn thăng cấp.

Mộ Nhất Phàm cười cười không giải thích, đưa bọn họ tới một tòa nhà khác, đầu tiên bảo Chu Toàn triệu hồi dị năng hệ thú để rửa hết bùn dơ trên người họ, sau đó anh lại dùng dị năng hệ kim tạo thành cái bể lớn, để dị năng thú hệ thủy đổ nước vào.

Đợi đến khi nước trong bể đầy được 70%, anh mới đổ chỗ nước còn dư trong chai vào bể.

“Được rồi, mấy cậu có thể vào tắm rồi.”

Cao Phi trợn tròn mắt: “Lại còn phải tắm nữa á?”

Trước đó họ đã kị cọ rất nhiều lần, chỉ thiếu điều cọ rách lớp da.

Mộ Nhất Phàm giục họ: “Mau vào đi, đừng lãng phí thời gian.”

Vương Băng là người đầu tiên cởi quần áo, nhảy tõm xuống nước, hớn hở bơi qua bơi lại trong cái bể.

Nhóm Cao Phi cũng không rề rà nữa, cởi quần áo ra.

Bọn họ ở trong quân đội đã tập thành thói quen tắm tập thể, cho nên không cảm thấy xấu hổ gì.

Trịnh Quốc Tông thấy sáu chàng trai trần như nhộng, làm ông lão như ông hơi thẹn thùng, vội đưa mắt nhìn qua chỗ khác: “Tôi không cần đâu.”

Cao Phi và Đặng Hiểu Nghị nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười hề hề, không hẹn mà cùng lao về phía Trịnh Quốc Tông.

Trịnh Quốc Tông thấy họ cởi quần áo mình, vội giữ lấy áo hét to: “Hai cái thằng nhóc này muốn làm gì tôi hả?”

Nhưng nhóm Cao Phi là thanh niên, lại còn là quân nhân nữa, Trịnh Quốc Tông sao cản nổi bọn họ, chỉ mấy giây ngắn ngủi, họ đã lột sạch quần áo trên người Trịnh Quốc Tông, rồi đẩy ông xuống nước.

Khổng Tử Húc cười to: “Ha ha, bác sĩ Trịnh, đều là đàn ông con trai với nhau cả, ngượng gì chứ.”

Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt lườm họ.

Nhóm Khổng Tử Húc lục tục bò vào bể, vỗ vỗ Vương Băng đang bơi lội: “Ngồi yên đi, cả bể bị cậu chiếm tới nơi rồi.”

Vương Băng mất hứng chu mỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Quốc Tông.

“Nhất Phàm đâu rồi?” Đột nhiên Chu Toàn hỏi.

Những người khác ngẩng đầu nhìn, không thấy bóng Mộ Nhất Phàm đâu.

Trần Hạo nói: “Chắc ngượng quá nên đi ra rồi.”

Khổng Tử Húc cười: “Ngượng gì chứ, đàn ông với nhau cả mà.”

Đặng Hiểu Nghị cười trêu: “Tôi đoán chắc dáng chúng ta không đẹp bằng Chiến thiếu tướng, không lọt nổi vào mắt xanh của anh ấy, nên đi rồi.”

Mọi người cười ha hả.

Trịnh Quốc Tông cũng cười theo: “Nếu Chiến thiếu tướng mà biết bạn đời cậu ta đi ngắm cơ thể người đàn ông khác, cẩn thận không cậu ấy lại chạy tới đây thiến mấy cậu.”

Đặng Hiểu Nghị cười to: “Ha ha, bác sĩ Trịnh, bọn cháu mà bị thiến, chú cũng không thoát được đâu.”

Trịnh Quốc Tông hừ nhẹ: “Tôi già thế này rồi, hơn nữa, cũng có con trai rồi, sợ gì bị thiến chứ.”

Mọi người lại bật cười ha ha.

Đột nhiên, Trần Hạo thu nụ cười lại, đứng lên.

Những người khác sửng sốt, hỏi: “Trần Hạo, ông sao vậy?”

“Hình như tôi sắp thăng cấp.”

Trần Hạo vội bò ra khỏi bể, không để ý mặc quần áo, chạy ào vào phòng để thăng cấp.

Chu Toàn hâm mộ nói: “Nếu Trần Hạo thăng cấp thành công, ông ấy sẽ là dị năng giả cấp năm rồi.”

“Ừ, ặc.”

Cao Phi cũng đứng bật dậy: “Hình như tôi cũng sắp thăng cấp.”

Cậu ta giống Trần Hạo, cũng vội chạy lên tầng tìm một phòng khác để thăng cấp.

Khổng Tử Húc cũng lục tục đứng dậy, sau khi rời bể thì tìm một nơi an tĩnh để thăng cấp, cuối cùng, Chu Toàn cũng ra khỏi bể nước.

Đột nhiên, cả tòa nhà an tĩnh trở lại.

Trịnh Quốc Tông thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Vương Băng ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng, lại thấy Vương Băng đang nhắm mắt dựa vào bể.

Ông lo Vương Băng cũng đang thăng cấp, không dám làm phiền Vương Băng, tự mình ngồi trong bể ngâm một hồi.

“Nước này tốt thật đó.”

Sau khi uống và ngâm nước xong, ông cảm thấy cả người trẻ ra nhiều.

Trịnh Quốc Tông ngồi trong bể nước hơn mười phút, thấy sắc trời mỗi lúc một tối, bèn đứng dậy tìm quần áo mọi người thay ra.

Sau đó quay lại, lấy chút nước trong bể, rồi mang quần áo mọi người thay đi tới phòng tắm để giặt.

Không bao lâu sau, ông nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thấy Trần Hạo đang đứng ở cửa phòng tắm.

Trịnh Quốc Tông cười hỏi: “Ra rồi à? Thăng cấp thành công không?”

“Thành công.” Trần Hạo vui vẻ cười, sau đó, thấy Trịnh Quốc Tông đang giặt quần áo giúp mình, vội đi tới: “Bác sĩ Trịnh, quần áo bọn cháu để bọn cháu tự giặt là được rồi, không cần phiền chú phải giặt giúp bọn cháu đâu.”

Trịnh Quốc Tông giữ tay cậu: “Có mấy bộ quần áo thôi mà, nhiều nhặt gì đâu, cậu mau đi mặc quần áo vào đi.”

Lúc này Trần Hạo mới phát hiện mình trần truồng, có chút ngượng ngùng, vội đi vào phòng mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra giúp đỡ.

Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Trịnh Quốc Tông dừng động tác lại, lo lắng nói: “Sao lại đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát??”

Tiếng còi này chỉ khi tang thi tới mới vang lên, chứ bình thường sẽ không dùng đến.

Trần Hạo biến sắc: “Chẳng lẽ tang thi tới?”

Advertisements

3 thoughts on “Chương 322 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s