Chương 323 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 323 ★

Trần Hạo vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng tắm, thấy Cao Phi đang cuống cuồng mặc quần áo, bèn hỏi: “Mấy ông có thăng cấp thành công không? Có bị cắt đứt giữa chừng không?”

“Không, bọn tôi đi ra thì vừa đúng lúc còi báo vang lên.”

Chu Toàn vừa mặc quần áo vừa nói, sau đó bước nhanh tới cửa sổ, triệu hồi dị thú bay khổng lồ ra, leo lên lưng dị thú ngồi.

Nhóm Cao Phi cũng lục tục leo lên ngồi theo, mà Đặng Hiểu Nghị leo lên cuối cùng, chân vừa ra khỏi cửa sổ, đã bị một người túm lấy ống quần.

“Cháu cũng muốn đi cơ.”

Năm người nghe thấy tiếng, cúi đầu nhìn, trông thấy Vương Băng đang trần truồng ôm lấy chân Đặng Hiểu Nghị.

Đặng Hiểu Nghị lắc lắc chân: “Cậu đi làm cái gì chứ, đi cũng chẳng giúp ích được gì, cậu ở đây chơi với bác sĩ Trịnh đi.”

“Không đâu, cháu cũng muốn đi chơi cơ.”

“Ai đi chơi chứ, bọn tôi đi đánh tang thi mà.”

“Đánh tang thi cũng là đi chơi.”

Đặng Hiểu Nghị im lặng lườm một cái.

Trịnh Quốc Tông từ phòng tắm đi ra vội mặc quần áo vào cho Vương Băng: “Không phải Vương Băng cũng có dị năng sao? Cậu ấy tự lo cho mình được mà?”

Chu Toàn suy nghĩ một chút, năng lực của Vương Băng không tồi, hơn nữa, mỗi lần ra ngoài kiếm tinh hạch đều kiếm được nhiều hơn họ. Cho nên, điều này cũng đủ nói rõ cậu ta có khả năng lo cho bản thân, cũng có năng lực đối phó với tang thi.

“Cho cậu ta lên đi.”

Đặng Hiểu Nghị không thể làm gì hơn là kéo Vương Băng lên.

Vương Băng vui sướng ôm lấy eo Đặng Hiểu Nghị, hô: “Nào, đi thôi!”

“……….” Chu Toàn lặng lẽ điều khiển dị thú bay lên cao.

Bởi sắc trời đã ngả tối, Thủy Thành lại chưa có điện, cho nên, lúc từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy rất nhiều bóng người hoang mang vội vàng từ trong tòa nhà chạy ra.

Trần Hạo chợt chỉ ngón tay về phía bắc: “Mọi người nhìn bên kia xem, kia là cái gì?”

Ở phía bắc có máy phát điện với đèn chiếu sáng mạnh, cho nên, mọi người lập tức nhìn thấy ở trên đỉnh rừng cây phía bắc, có một nhóm lớn đang tràn về phía bọn họ, còn về phần là cái gì, họ không nhìn thấy rõ lắm.

Cao Phi nói: “Chu Toàn, chúng ta mau qua bên đó nhìn xem.”

Chu Toàn có vẻ do dự: “Chúng ta không cần đợi Mộ thượng tướng hay Nhất Phàm ra chỉ thị nhiệm vụ sao?”

“Chúng ta đi xem là cái gì trước đã, sau đó quay về nhận nhiệm vụ sau, huống hồ dị thú của ông bay nhanh như vậy, cả đi cả về mất một, hai phút là cùng.”

“Được rồi.” Chu Toàn điều khiển dị thú bay về phía có điện ở phía bắc Thủy Thành.

Khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ càng có thể trông thấy rõ, ở trên đỉnh rừng cây, có một tốp tang thi.

Tốp đó rất đông, líu nha líu nhíu, chỉ cần là nơi họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì đều là tang thi.

Nhóm Cao Phi nổi gai ốc: “Chúng ta vừa mới rời thành B, thoát khỏi tang thi, sao giờ bọn chúng lại đuổi tới Thủy Thành?”

Đặng Hiểu Nghị líu lưỡi: “Tôi rất thắc mắc, sao bọn chúng đi trên cây được? Không phải bọn chúng đều đang dẫm lên ngọn cây kia sao?”

Trần Hạo nhìn kỹ một chút: “Hình như trên ngọn cây có tầng băng kết, chúng nó dẫm băng đi tới đây, chắc là tang thi dị năng hệ băng tạo một con đường trên ngọn cây, để tang thi đi tới.”

Ngay lập tức, không biết cậu ta nghĩ gì, mặt biến sắc: “Không ổn rồi.”

“Sao vậy?” Khổng Tử Húc hỏi.

“Tang thi có thể dùng dị năng hệ băng bắc thành cầu để tới Thủy Thành, khiến Thủy Thành thất thủ.”

Mọi người vừa nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi.

Đột nhiên, Vương Băng cao hứng vỗ tay: “Chúng nó sắp qua sông, chúng nó sắp qua sông.”

Đặng Hiểu Nghị tức giận quay đầu lườm: “Chúng nó sắp qua sông thì có gì mà vui chứ?”

Vương Băng nghiêng đầu nói: “Lúc chúng nó qua sông, cá lớn sẽ ăn hết chúng nó mà.”

Không đợi mọi người suy nghĩ kỹ xem câu nói này có nghĩa gì, đột nhiên một bóng người xuất hiện trên bầu trời phương bắc, sau đó, có vài lôi hỏa màu đỏ tím từ trên không trung rơi ầm xuống.

Nổ “rầm” một cái, ngay lập tức, cầu băng bị nổ vỡ tan, tang thi trên cầu băng từ trên cao rơi xuống.

Lúc chúng còn cách sông khoảng hai mươi mét, trong sông phát ra tiếng “Rào rào”, vô số con cá lớn từ trong sông nhảy lên, cái miệng đầy răng nhọn há ra, một lúc nuốt hơn mười tang thi vào miệng, sau đó lại lặn xuống nước.

Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa số tang thi đã bị cá nuốt gọn vào bụng.

Những tang thi không bị cá lớn nuốt chửng, không có nghĩa là chúng may mắn thoát khỏi, lúc rơi xuống nước, thi thể lập tức bị vô số cá nhỏ chia nhau ra ăn.

Tốc độ ăn của chúng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã ăn sạch sành sanh đám tang thi, giống như mấy trăm năm rồi không có gì bỏ bụng, đến cả xương cũng không còn.

Cao Phi líu lưỡi: “Đám cá này kinh khủng quá.”

Lúc mới tới Thủy Thành, bọn họ cũng có nghe binh lính trong doanh địa của Chiến thiếu tướng giới thiệu chuyện cá biến dị.

Lúc đó, cậu còn cho rằng binh lính nói quá, chỉ để mọi người an tâm mà thôi, giờ tận mắt chứng kiến, cảm thấy mấy cậu lính kia còn chưa nói đủ, bởi vì đám cá này so với lời kể của mấy cậu lính kia thì còn khủng khiếp hơn nhiều.

Trần Hạo thấy tang thi không thể qua sông, liền thở phào: “Đám cá này càng khủng khiếp thì càng chứng tỏ mọi người trong thành có thể an toàn, được rồi, chúng ta mau quay về xem có việc gì cần giúp không đi.”

“Ừ.”

Chu Toàn lại điều khiển dị thú quay về trung tâm thành phố.

Lúc này, trung tâm thành phố được đèn xe chiếu sáng, miễn cưỡng phân biệt được ai với ai, thế nhưng, dù sao đèn xe cũng chỉ là đèn xe, chỉ có thể chiếu sáng được người và vật trước mặt, cho nên, dễ đâm vào người khác, trong lúc tang thi sắp tấn công vào thành thế này, hành động vô cùng bất tiện.

Dù có dùng máy phát điện, gắng lắm cũng chỉ chiếu được một chỗ nhỏ, chứ không thể chiếu sáng cho cả thành, huống hồ, giờ trong thành có ba, bốn mươi vạn người, không có đèn chiếu sáng, rất dễ khiến mọi người thấy sợ hãi, cũng dễ gây phiền phức.

Trong lúc mọi người đang khổ não nghĩ xem làm thế nào để phát điện được cho cả thành, đột nhiên, một luồng sáng từ trên trời cao chiếu xuống, rọi sáng nơi mọi người đang đứng.

Mọi người ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy chùm sáng trắng như đèn Khổng Minh đang từ từ bay lên không trung, hơn nữa, bay càng lúc càng cao, đến khi lên được chừng mười lăm mét, ánh sáng dừng lại, như ánh dương mà chiếu xuống mặt đất, khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp, cũng an tâm hơn nhiều.

Ngay sau đó, lại có vài chùm sáng bay lên, giống như trước, bay tới độ cao nhất định, sẽ dừng lại, chiếu sáng những nơi khác, khiến Thủy Thành mờ tối càng lúc càng sáng sủa.

“Kia là gì vậy?” Có người nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn như đèn trời ấy, có người thả đèn trời sao?”

“Không thể là đèn trời được, sao đèn trời sáng được như thế chứ.”

Mọi người nhìn về nơi ánh sáng bay ra ngoài, những nguồn sáng kia từ tầng sáu của một tòa nhà bay ra, cho nên, họ không thể biết rõ ai chiếu đèn cho họ, khiến họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nhưng nhóm Trần Hạo đang bay trên không trung, lại thấy rõ mồn một.

Người ở tầng sáu tòa nhà kia chính là Mộ Nhất Phàm, đầu tiên anh ngưng kết lại dị năng hệ quang, tạo kết giới để bao quanh dị năng hệ quang, sau đó, ánh sáng như đèn trời, từ từ bay ra ngoài cửa sổ, càng bay càng cao, chiếu sáng khắp Thủy Thành.

“Là Nhất Phàm.”

Đặng Hiểu Nghị mừng rỡ thốt lên.

Trần Hạo lập tức “xuỵt” một tiếng: “Nói nhỏ thôi.”

Đặng Hiểu Nghị thắc mắc: “Sao vậy?”

Đây đâu phải chuyện xấu xa gì.

Trần Hạo giải thích: “Nếu Nhất Phàm đã trốn trong phòng thả đèn trời, đồng nghĩa anh ấy không muốn mọi người biết, cho nên, chúng ta cứ vờ như không biết gì đi.”

Đặng Hiểu Nghị hiểu ý gật đầu.

“Trần Hạo, Chu Toàn, mọi người xuống đây.” Đột nhiên, có người kêu lên.

Nhóm Cao Phi cúi đầu nhìn, thấy Mao Vũ đang vẫy vẫy về phía bọn họ, Chu Toàn lập tức điều khiển dị thú bay xuống.

Mao Vũ nói: “Mấy cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nhờ mấy cậu làm.”

“Được.”

Sau khi bọn họ đi, Mộ Nhất Phàm lại làm thêm nhiều đèn trời nữa, mãi đến khi cả trong và ngoài Thủy Thành được chiếu sáng rõ mới thôi.

Sau khi anh làm xong ngọn đèn trời cuối cùng, liền ra cửa sổ len lén nhìn, xác định bên ngoài sáng rõ, lúc này mới thỏa mãn quay về vị trí.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tang thi gào thét, là tiếng tang thi phát động tấn công con người.

Mọi người bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng gào, nhất thời cuống cuồng cả lên.

Mộ Nhất Phàm lại vội ra bên cửa sổ nhìn, thấy mọi người ở phía dưới đã sợ hãi đến mức không biết nên làm gì. Bọn họ không có dị năng, cũng không có súng đạn, dù có to gan tới đâu, cũng không có năng lực để đối phó với tang thi.

Nhìn tới đây, anh khe khẽ thở dài, cũng không rõ tình huống bên ngoài thành thế nào rồi, thế nhưng, có Chiến Bắc Thiên ở đó, tang thi sẽ không dễ dàng tiến vào được.

Tình huống bên ngoài thành quả thật giống như Mộ Nhất Phàm nghĩ, tang thi căn bản không thể vào thành được, cây cầu duy nhất của Thủy Thành đã bị thi thể đồng loại bọn chúng lấp kín, muốn tiến tới chỉ có cách bay vào, hoặc là một lần nữa làm một cây cầu lớn.

Thế nhưng, cây cầu được làm bằng dị năng hệ băng trước đó đã bị Chiến Bắc Thiên phá hỏng, đi qua cầu không an toàn, bởi vì cầu rất dễ bị phá, chúng nó rơi xuống nước, sẽ lập tức bị cá ăn tươi.

Những tang thi có dị năng bay được rất ít ỏi, căn bản không thể mang theo nhiều tang thi cấp thấp như vậy vào được, cho nên, chúng chỉ có thể đứng ngoài thành khàn giọng gào thét, để biểu thị sự phẫn nộ trong lòng chúng.

Advertisements

3 thoughts on “Chương 323 – Đệ nhất thi thê

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s