Chương 327 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 327 ★

Trịnh Gia Minh cười xùy một tiếng, cảm thấy ý nghĩ kia của Mộ Nhất Phàm thật kỳ lạ.

Khoan chưa bàn tới chuyện tang thi cao cấp và trung cấp có nguyện ý sống cùng con người không, chỉ nói về tang thi cấp thấp thôi, chúng nó khi chưa có ý thức, chỉ cần thấy nhân loại là sẽ nhào tới cắn xé, chỉ riêng điều này thôi thì sao tang thi và con người có thể chung sống hòa bình được.

Mộ Nhất Phàm cũng không để sự chế nhạo của cậu ở trong lòng, tiếp tục nói: “Chỉ cần giải quyết được Chiến Nam Thiên, những chuyện khác đều không thành vấn đề.”

Trịnh Gia Minh cũng đồng ý với những lời này.

Mộ Nhất Phàm nhìn cậu: “Giờ không thể về bên Chiến Nam Thiên được, tiếp theo cậu định làm gì?”

Trịnh Gia Minh không trả lời câu hỏi này của anh, chỉ tự giễu nói: “Tôi cứ nghĩ mình đã biểu hiện khá tốt trước mặt hắn rồi, không ngờ hắn đã sớm nhận ra tôi bất thường.”

Mới ban đầu cậu có chống lại, không muốn thuận theo Chiến Nam Thiên, thế nhưng, sau đó Chiến Nam Thiên muốn cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó, sao hắn vẫn còn nghi ngờ cậu chứ?

Mộ Nhất Phàm nói: “Từ trước tới giờ Chiến Nam Thiên vẫn rất đa nghi.”

Trịnh Gia Minh không theo Chiến Nam Thiên ngay từ đầu, hơn nữa, lúc Chiến Nam Thiên lôi kéo, bọn họ từng phản kháng, lại không có Trịnh Quốc Tông để khống chế Trịnh Gia Minh, nhất định Chiến Nam Thiên sẽ đề phòng với Trịnh Gia Minh.

Huống hồ, Chiến Nam Thiên hiểu rõ Trịnh Gia Minh, hắn biết Trịnh Gia Minh không phải một người dễ khống chế, đương nhiên sẽ có cảnh giác với cậu ta.

“Sau này ảo thuật của tôi không có tác dụng với đám Á Uy nữa rồi.”

Mộ Nhất Phàm nói: “Cậu nhầm rồi, chỉ là cậu vẫn chưa phát huy ảo thuật tới cùng thôi, ảo thuật bây giờ cậu dùng, chỉ là loại bình thường nhất, gây ảo giác cho đối tượng mà thôi.”

Trong tiểu thuyết của anh, Trịnh Gia Minh thân làm trợ thủ đắc lực của tang thi vương, hiểu rất rõ về ảo thuật, không thể khiến đám Á Uy dễ dành đánh bại như vậy, chỉ là bây giờ Trịnh Gia Minh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về ảo thuật mà thôi.

Trịnh Gia Minh lẩm bẩm nói: “Ảo thuật ngoài việc gây ảo giác ra, còn có thể làm gì nữa?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Cậu có thể khiến nhiều người gặp ảo giác, để bọn họ tự đánh người của mình, cũng có thể dùng ảo thuật để khống chế hành động của họ.”

Trịnh Gia Minh chau mày: “Bọn họ đã phá giải ảo thuật của tôi rồi, sau này sao có thể dùng ảo giác trên họ nữa?”

“Từng nghe ảo trong ảo chưa?”

“Ảo trong ảo?”

“Ảo giác trong ảo giác, lúc bọn họ tưởng mình đã phá giải được ảo thuật của cậu, thật ra khi đó bọn họ mới thực sự rơi vào ảo giác, vẫn chưa ra khỏi mà thôi.”

Trịnh Gia Minh như được khai thông, đầu óc nhất thời sáng suốt ra, cười nói: “Không ngờ so với tôi anh còn hiểu rõ ảo thuật hơn.

Mộ Nhất Phàm hỏi: “Giờ tôi phải về Thủy Thành, cậu thì sao?”

Trịnh Gia Minh lắc đầu, lặng lẽ rời đi.

Mộ Nhất Phàm không thuyết phục, thở dài, quay về Thủy Thành, thấy Chiến Bắc Thiên đã về từ trước, đang giao phó công việc cho nhóm Mao Vũ, vội tiến lên hỏi: “Bắc Thiên, anh có đuổi kịp Chiến Nam Thiên không?”

Chiến Bắc Thiên nói: “Hắn lại về trốn trong mộ đế vương rồi, giờ anh đang định phái người tới núi Táng Long, hy vọng có thể tìm được hắn trước khi hắn kịp hồi phục.”

“Mộ đế vương? Chúng ta vẫn còn chưa rõ địa hình trong đó, tới đấy khác nào đi chịu chết chứ?” Không biết Mộ Nhất Phàm nghĩ tới cái gì, vỗ trán cái bốp: “Đáng lẽ ra em nên ép Trịnh Gia Minh về cùng mới phải, đúng rồi, em còn chưa hỏi Trang Tử Duyệt bị nhốt ở đâu, em ngu chít đi được í.”

Chiến Bắc Thiên hỏi: “Em gặp Trịnh Gia Minh à?”

“Ừa, giờ em đi tìm cậu ấy luôn, mong là đuổi kịp.”

Mộ Nhất Phàm nói xong, chợt nhớ ra trước đó Trịnh Gia Minh có ném cho mình một cuộn giấy lớn, vội lấy ra nhìn, bên trong thế mà lại vẽ sơ đồ của mộ đế vương.

Tuy rằng hình vẽ và đánh dấu có vẻ viết ngoáy lộn xộn, nói rõ Trịnh Gia Minh vẽ sơ đồ này trong lúc vội vàng, thế nhưng vẫn rất chi tiết, ngay cả nơi Trang Tử Duyệt bị giam nhốt cũng được viết rõ ràng.

Mộ Nhất Phàm mừng rỡ đưa cho Chiến Bắc Thiên nhìn: “Bắc Thiên, anh xem sơ đồ của mộ đế vương này.”

Chiến Bắc Thiên cầm lấy nhìn, lập tức bảo binh lính đi photo ra làm mấy bản, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, triệu tập ba nghìn dị năng giả đi tới núi Táng Long.

Đây là lần thứ hai Chiến Bắc Thiên dẫn đội tới núi Táng Long, cũng hiểu được phần nào địa hình nơi đây, cho nên sau khi ra khỏi Thủy Thành, liền đến thẳng mộ đế vương.

Thế nhưng, không giống như lần trước, vừa thấy tang thi đã tùy ý tàn sát, lúc này, chỉ cần tang thi muốn chạy trốn thì sẽ mặc bọn chúng trốn đi, cố gắng không giết tang thi, nếu tang thi có địch ý với họ, bọn họ cũng sẽ toàn lực đánh gục.

Sở dĩ Chiến Bắc Thiên làm như vậy, một phần là vì Mộ Nhất Phàm mong muốn sau này con người có thể chung sống cùng với tang thi, sau này nếu có thể nghiên cứu ra thuốc kháng virus, như vậy, bọn họ không giết tang thi cũng là giữ lấy một mạng người.

Thứ hai là bởi vì đối phó với tang thi có dị năng rất hao tâm tổn sức, hơn nữa, tang thi có dị năng cũng nhiều hơn dị năng giả, nếu phải đánh nhau, hai bên cùng thua thiệt, không bằng thả tang thi đi, tiết kiệm sức lực để đối phó với những tang thi khác.

Thứ ba là vì mục đích hắn tới đây là để đối phó với Chiến Nam Thiên, các tang thi khác không cần phải để ý, chỉ cần Chiến Nam Thiên chết, những tang thi khác sẽ nghe theo lệnh của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm vừa vào tới cổng mộ đế vương, lập tức gào một tiếng trong mộ, sóng âm vang vọng vào bên trong.

Chỉ chốc lát sau, tang thi trốn trong mộ cũng gào gào đáp lại, chẳng bao lâu, một đám tang thi từ trong mộ đi ra, đề phòng nhìn nhóm dị năng giả đứng bên ngoài cổng.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn nhau, gật đầu.

Chiến Bắc Thiên hạ lệnh cho dị năng giả nhường đường cho đám tang thi kia đi ra ngoài.

Di năng giả nhìn nhau, lặng lẽ lui sang bên cạnh để nhường ra một con đường lớn, mà trong mắt họ tràn đầy sự cảnh giác và không tin tưởng, sợ tang thi sẽ tấn công vào bọn họ.

Tang thi cũng như vậy, do do dự dự hồi lâu, cũng không làm gì, mãi đến khi Mộ Nhất Phàm lại gào lên tiếng nữa, chúng nó mới dè dặt đi qua con đường dị năng giả nhường ra, sau khi đi ra khỏi cổng mộ, vội dùng dị năng nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Sau khi tang thi cuối cùng rời đi, Chiến Bắc Thiên mới cất tiếng hỏi: “Còn tang thi nào chưa đi không?”

Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Bên trong còn hơn một nghìn tang thi, chúng nó đều trung thành với Chiến Nam Thiên, không muốn đi.”

Nhóm tang thi vừa rời đi kia đều là những tang thi không muốn đối địch với dị năng giả, cũng muốn chung sống hòa bình cùng con người.

“Chúng ta vào đi”

Chiến Bắc Thiên đi đầu vào trong mộ, những người khác theo phía sau, một giây sau, mọi người đều bị cánh cổng hết sức tráng lệ thu hút ánh mắt.

Cánh cổng được tạo bằng vàng đồng, cao chừng mười mét, trên cổng có khắc hình phượng hoàng chín đuôi đang giương cánh bay, lộng lẫy mà sang trọng, lại trông rất sống động, bởi cánh cổng đang mở rộng, nên con phượng hoàng chín đuôi được chia làm hai nửa, thế nhưng, điều này không làm ảnh hưởng chút nào tới khí phách cao ngạo thiên hạ của nó.

Mọi người thán phục, vô cùng khâm phục trước tài nghệ điêu khắc vô cùng khéo léo tinh xảo của người xưa.

Sau khi đi qua cánh cổng, hai bên có đặt rất nhiều những bức tượng thần được đúc bằng vàng đồng, có tổng cộng một trăm lẻ tám bức, hành động thần thái đều khác biệt, thế nhưng mỗi vị thần đều hết sức uy nghiêm, khiến người ta kinh hãi.

Những dị năng giả thờ phụng thần phật đều vội chắp tay trước ngực và vái lạy tượng thần: “Tự ý xông vào đây cũng là bất đắc dĩ, mong các vị thần tiên thứ lỗi.”

Cuối đường hầm tượng thần có ba ngã rẽ, đội của Chiến Bắc Thiên lập tức chia ra làm ba, Mao Vũ và Tỉnh Quân Lâm, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị dẫn một ngàn dị năng giả đi lối bên trái; Lục Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong, Cao Phi, Vương Băng dẫn đội đi bên phải, những người còn lại đều đi con đường giữa.

Tuy rằng hơn ba ngàn dị năng giả bị chia ra làm ba đội, thế nhưng, theo như sơ đồ vẽ, cuối ba lối đi đều hướng vào trong mộ đế vương, chỉ là mỗi lối đi có đặt một cơ quan khác nhau, hơn nữa, có thể đến được mộ đế vương hay không phải xem vận khí, bởi vì cứ đến một thời điểm, một trong hai con đường hướng vào mộ đế vương sẽ đóng lại, về phần cánh cổng ở hai con đường nào đóng thì không rõ, nói chung, tới tận bây giờ Trịnh Gia Minh cũng không biết rõ chi tiết, cho nên, trên sơ đồ có ghi rõ họ phải đi thử cả ba lối đi.

Mộ Nhất Phàm nhìn đường hầm sâu hun hút không thấy đích, không nhịn được mà khẽ than: “Chỉ chôn một người thôi mà, có cần phải tốn mảnh đất lớn như vậy không, lãng phí quá.”

Hơn nữa, dù là ở phía trên hay là dưới mặt đất, tất cả đồ bày biện đều được đúc bằng vàng đồng, không biết tiêu hao biết bao nhiêu của cải mới có thể xây được cung điện ngầm lớn như vậy.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên ý cười: “Không biết ai lại đi miêu tả mộ đế vương lớn tới vậy.”

“………..”

Nhất thời Mộ Nhất Phàm im bặt.

Lúc đó anh viết, chỉ tham khảo theo mấy quyển tiểu thuyết đạo mộ, sau đó tưởng tượng ra hình ảnh mộ đế vương, căn bản không miêu tả chi tiết từng cảnh vật trong mộ, mà dù có viết, thì cũng chỉ viết sơ qua.

“Bắc Thiên, mộ đế vương này lớn quá, chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải cách, chú thấy, hay là cháu dùng dị năng đưa mọi người vào thẳng đi.”

Người nói câu này chính là Chiến Lôi Bình tới đây để bắt con trai.

Chiến Bắc Thiên lắc đầu, giải thích: “Chú hai, ở đây có cơ quan mà người tu tiên thượng cổ bố trí, tốt hơn hết là chúng ta đi từng bước xuống, tắt từng cơ quan một, nếu không, đến khi đi ra sẽ gặp rắc rối, trước đó chúng ta có thể an toàn đi vào, là bởi các cơ quan phía trước đã được tạm đóng lại.”

Vừa dứt lời, họ chợt nghe thấy phía trước truyền tới tiếng “vù vù”.

Advertisements

4 thoughts on “Chương 327 – Đệ nhất thi thê

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s