Chương 328 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 328 ★

Mọi người nghe thấy tiếng động, lập tức cảnh giác: “Tiếng gì vậy?”

Mộ Nhất Phàm cảnh giác mà nhìn chăm chú về phía trước, thấp giọng nói: “Hình như là tiếng gió.”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại.

Hắn cũng nghe thấy là tiếng gió, nhưng nếu là gió thì sao họ có thể nhìn thấy được, cho nên, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng mỗi lúc một gần, lại không nhìn ra cái gì đang tới gần họ.

“Mau tạo kết giới đi.”

Không đợi Chiến Bắc Thiên dứt lời, Mộ Nhất Phàm đã tạo kết giới, thế nhưng, với năng lực của một mình anh, sao có thể chống chọi với sức mạnh khổng lồ từ thời thượng cổ truyền lại, sau khi bị quái thanh vô danh đánh năm, sáu lần, trên kết giới xuất hiện vết nứt. (Quái thanh: tiếng động kì lạ)

Mộ Nhất Phàm vội hô lên: “Không ổn rồi, mọi người mau nằm xuống.”

Mọi người vội nằm xuống, ngay sau đó, rầm một tiếng, kết giới bị đập nát, nguồn năng lượng vô danh xẹt mạnh qua đầu bọn họ, thổi tóc họ bay tung lên.

Có người tóc khá dài, lúc bị thổi lên, đồng thời bị nguồn năng lượng kia cắt đứt, tóc rơi đầy xuống đất.

Sau khi tiếng động vù vù bay qua đỉnh đầu, Mộ Nhất Phàm lấy bản vẽ ra tìm cơ quan, sau đó phóng dị năng hệ quang, ấn vào nút trên cơ quan.

Nút ấn trên cơ quan được thiết kế rất đỗi tinh xảo, lúc ấn xuống, trong nút bắn ra vô số dây thép đen có tẩm độc.

Cũng may mà Mộ Nhất Phàm đã chuẩn bị, trước khi ấn nút, anh lập tức tạo kết giới ngay trước người mình, cho nên, khi dây thép bắn tới, lập tức bị bắn ngược ra ngoài.

Ngay sau đó, anh nghe thấy phía sau có người lo lắng hô lên: “Bố, cẩn thận.”

Anh thấy có người đẩy Chiến Lôi Bình ngã xuống đất.

Sắc mặt Chiến Bắc Thiên cũng vô cùng khó coi, nhưng hắn lại nói: “Không có chuyện gì.”

Hắn rảo bước tới trước mặt Chiến Lôi Bình, ngồi xổm xuống: “Chú, chú không sao chứ?”

Lúc này, có người nhiều chuyện nói một câu: “Lúc nãy chỗ cơ quan bắn ra dây thép đen, sau khi bị bắn ngược trở về, có một số dây không biết vì sao lại bắn về phía chúng tôi.”

Mộ Nhất Phàm ngẩn người, vội giải thích: “Tôi không biết mấy dây thép lại bắn ngược về phía mọi người.”

Chiến Lôi Bình chống người, khoát khoát tay: “Không sao, không sao cả.”

Sau đó, ông nghi hoặc nhìn về phía người vừa lao ra chỗ mình, chính là cậu trai theo Chiến Bắc Thiên đi về, tên là Thiên Nam: “Cậu.. cậu vừa gọi tôi là cái gì?”

Nếu ông không nghe nhầm, hình như vừa nghe thấy Thiên Nam gọi ông là bố?

Thiên Nam sửng sốt, sờ lên yết hầu mình.

Cậu…

Vừa mới nói sao?

Nghĩ tới chuyện cậu vừa gọi Chiến Lôi Bình là bố, trong mắt ánh lên tia hoảng hốt: “Cháu.. cháu..”

Chiến Lôi Bình càng thêm thắc mắc: “Không phải cậu bị câm sao? Sao lại nói được?”

“Cháu… cháu..” Ngoài mấy chữ này ra, Thiên Nam không nói được gì khác.

Mộ Nhất Phàm liền nói: “Chiến thiếu tướng, bởi vì thanh quản cậu ấy bị tổn thương, nên mới không nói chuyện được, giờ đột nhiên nói lại được, có lẽ bởi vì lo lắng, nên mới có thể thốt lên được.”

“Vậy à.” Chiến Lôi Bình vỗ vỗ vai Thiên Nam, an ủi: “Đừng vội vàng, giờ cậu có thể lên tiếng được rồi, đồng nghĩa sau này cậu có thể nói được.”

Thiên Nam gật đầu.

Chiến Bắc Thiên nói: “Đây không phải chỗ để nói chuyện, chú hai, chú không sao thật chứ?”

“Không sao thật, cũng may mà có Thiên Nam cứu chú.”

Thiên Nam đứng dậy, đỡ lấy Chiến Lôi Bình vừa ngã xuống đất.

Chiến Bắc Thiên xoay người, hỏi những người khác: “Mọi người không sao cả chứ?”

Mọi người trả lời: “Không sao cả.”

Chiến Bắc Thiên đi tới chỗ cơ quan, cẩn thận nhìn kỹ, sau đó lại đối chiếu với sơ đồ, thắc mắc nói: “Lúc đám Trịnh Gia Minh tới khảo cổ, chỉ là người bình thường, sao họ có thể bình yên vô sự đi vào trong mộ đế vương chứ?”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Lúc bọn họ khảo cổ, các cơ quan trong mộ đế vương vẫn chưa bị khởi động, cho nên, bọn họ mới có thể bình yên vào trong đây, sau đó, bởi vì mộ đế vương hút được nhân khí, nên các cơ quan mới khởi động ra, sở dĩ nhóm Trịnh Gia Minh biết ở đây có cơ quan, chắc vì lần trước đã tới cùng Chiến Nam Thiên.”

Chiến Bắc Thiên lại hỏi: “Sao Nam Thiên lại có thể an toàn tránh khỏi cơ quan, còn đóng cơ quan vào được?”

“Có lẽ là biết từ kiếp trước.”

Chiến Bắc Thiên không nói gì nữa.

Mộ Nhất Phàm chỉ vào một chỗ hơi lõm xuống bên cạnh cơ quan: “Bắc Thiên, anh qua đây xem xem, đây có giống dấu bàn tay không?”

Chiến Bắc Thiên gật đầu, cầm sơ đồ lên nhìn một chút, trên đó không có chú thích cho dấu bàn tay kia, thế nhưng, lại nói bên cạnh mỗi cơ quan đều có dấu này, về phần nó có công dụng gì, không biết được.

Mộ Nhất Phàm đưa tay lên đặt lên dấu bàn tay, không thấy có phản ứng gì, lại bỏ xuống.

Ngay sau đó, lại có một bàn tay đặt lên dấu.

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm sửng sốt, quay đầu nhìn về chủ nhân của bàn tay này.

“Thiên Nam, cậu làm cái gì vậy?” Mộ Nhất Phàm hỏi.

Thiên Nam lắc đầu.

Chính cậu cũng không rõ mình đang làm gì, thế nhưng, trong lòng lại có một cảm giác mãnh liệt, dường như chỉ làm như vậy mới có thể giúp nhóm Mộ Nhất Phàm.

Đúng lúc này, bên trong những thông đạo khác đột nhiên truyền tới những tiếng lộc cộc lộc cộc, từng tiếng, từng tiếng vang lên, dường như có thứ gì đó bị chạm vào, sau đó ngừng vận chuyển.

Mọi người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh: “Tiếng gì vậy?”

“Tất… tất… cả..”

Thiên Nam nói quá khó khăn, lập tức lấy giấy và bút ra viết: Tất cả mọi cơ quan trong mộ đế vương đã bị tôi đóng lại.

Mộ Nhất Phàm thắc mắc: “Sao cậu biết?”

Thiên Nam lại viết tiếp: Tôi cũng không biết vì sao mình lại biết, thế nhưng lần trước tôi cũng trốn ra như vậy.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên nhìn nhau.

Chiến Bắc Thiên hạ lệnh: “Chúng ta tiếp tục đi tiếp.”

“Vâng.”

Thiên Nam quay trở lại bên người Chiến Lôi Bình.

Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn Thiên Nam phía sau lưng, hạ thấp giọng nói: “Sao cậu ta lại tới đây cùng?”

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Không biết nữa.”

Lúc đó sau khi triệu tập ba nghìn dị năng giả tới xong, cũng không để ý xem có những ai đi theo cùng họ, sau khi đếm số, lập tức dẫn họ tới núi Táng Long.

“Thế anh nói cậu ta đặt tay lên dấu bàn tay, lập tức phát ra tiếng, có phải tắt cơ quan thật không?’

Chiến Bắc Thiên cũng không xác định rõ: “Có lẽ vậy.”

“Nếu cậu ta tắt cơ quan thật, liệu có phải cậu ta có quan hệ tới mộ đế vương không? Anh nghĩ mà xem, lúc em đặt tay lên không thấy có phản ứng gì, sao cậu ta vừa đặt tay lên xong liền có phản ứng, cậu ta không phải là..”

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ rất có thể Thiên Nam chính là đế vương nằm trong đây, không khỏi trợn to mắt.

Chân mày Chiến Bắc Thiên càng nhíu chặt lại: “Đợi chúng ta giải quyết Chiến Nam Thiên xong rồi tìm cơ hội hỏi thân phận của cậu ta sau.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu, lại nói: “Ban nãy anh có nghe thấy không? Cậu ta gọi chú hai của anh là bố đó.”

Chiến Bắc Thiên khẽ đáp: “Nghe thấy.”

Lúc dây thép đen bắn ngược lại, Thiên Nam thế mà còn phản ứng nhanh hơn hắn để đẩy Chiến Lôi Bình xuống, có thể thấy so với hắn cậu ta còn lo cho an nguy của Chiến Lôi Bình hơn.

Điều này càng khiến hắn thêm xác định Thiên Nam là em họ của hắn.

Mộ Nhất Phàm cười cười: “Nhất định cậu ta là em họ anh.”

Chiến Bắc Thiên cũng không nghĩ nhiều tới chuyện của Thiên Nam nữa, tập trung hết sự chú ý lên con đường phía trước mặt, sợ rằng tất cả các cơ quan vẫn chưa được đóng lại, gây hại tới tính mạng mọi người.

Mười phút sau, bọn họ không gặp bất cứ cơ quan nào nữa, Chiến Bắc Thiên mới dẫn mọi người dùng dị năng dịch chuyển trong chớp mắt đi vào sâu trong mộ đế vương, thế nhưng, họ chẳng may mắn chút nào, lúc đi tới trước cửa mộ đế vương, vừa hay cánh cổng mộ đóng lại.

Chiến Bắc Thiên gõ gõ vào cánh cổng đóng chặt: “Xem ra chỉ có thể đổi đường đi.”

Mộ Nhất Phàm đặt tay lên cổng chính, thử cảm ứng tình hình bên trong, thế nhưng tiếc là anh không nhìn thấy được cái gì, cũng không cảm ứng được tình hình bên trong.

“Không hổ có bùa thượng cổ trấn giữ, làm em chẳng cảm ứng được cái gì.”

“Đi thôi, chúng ta đổi đường khác.”

Chiến Bắc Thiên dẫn theo nhóm Mộ Nhất Phàm dùng dị năng dịch chuyển chớp mắt rời khỏi thông đạo chính giữa, đi sang thông đạo bên trái.

Đến khi đi tới năm trăm mét sâu trong thông đạo bên trái, họ thấy một nhóm dị năng giả đang nằm dưới đất rên rỉ, Mao Vũ và một vài dị năng giả hệ thủy khác đang vội vàng chữa trị cho họ.

Chiến Bắc Thiên liền hỏi: “Mao Vũ, có chuyện gì vậy?”

Mao Vũ vừa thấy nhóm Chiến Bắc Thiên, liền thở phào một hơi: “Lão đại, mọi người đã tới rồi, tốt quá, ban nãy có người không cẩn thận chạm vào cơ quan, bởi vì không tránh kịp, nên một số người bị thương, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, tất cả cơ quan đột nhiên ngừng hoạt động, nên em với mọi người mới tránh được một kiếp, nếu không, chắc chúng em chết ở đây hết rồi.”

Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền không khỏi đưa mắt nhìn Thiên Nam.

May mà cậu ta cũng theo tới, nếu không, nhất định có rất nhiều người phải hi sinh.

“Mọi người có bị thương nghiêm trọng không?”

“Rất nghiêm trọng, em còn chẳng biết thứ gì gây thương tích cho mọi người, thậm chí có người còn bị chém đứt tay.”

Chiến Bắc Thiên giao phó: “Bảo Vương Băng phân thân ra đưa mọi người quay về Thủy Thành nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục đi tiếp.”

Trước khi tới, họ có để Vương Băng phân thân và hóa thành dạng thực vật để phát cho mỗi người hai bông, nếu gặp tình huống đặc biệt, có thể gọi Vương Băng ra, để giúp đỡ mọi người hoặc đưa họ đi.

Advertisements

6 thoughts on “Chương 328 – Đệ nhất thi thê

  1. Ui bạn Vương Băng chính là nhánh hoa thơm giữa cảnh đồng hoang u ám nàyyyyy *^O^*
    Càng lúc càng căng đọc càng kích thích ﹋o﹋

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s