Chương 330 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 330 ★

Chiến Nam Thiên thấy cửa thông đạo vừa mở ra, liền bay ra khỏi mộ thất.

Mộ Nhất Phàm thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo sau.

Chiến Bắc Thiên đứng yên tại chỗ nhìn đôi bàn tay mình, lại nhìn mặt đất không có vết tích bị đánh vào, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Ban nãy hắn dùng ít nhất chín tầng sức mạnh để tấn công Chiến Nam Thiên, đánh vào người hắn, hoàn toàn có thể khiến Chiến Nam Thiên thịt nát xương tan, dù có đánh xuống đất, cũng có thể đánh ra một cái hố lớn, thế nhưng, mặt đất vẫn bằng phẳng vô cùng, hơn nữa, trong lúc đánh xuống, cũng không có chút rung chấn nào.

Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, lập tức đánh một lưỡi chém không gian xuống mặt đất.

Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, kết cấu trong mộ vô cùng vững chắc, những người phàm trần tục tử như họ không thể làm rung chuyển được.

Hắn ngẩng đầu nhìn bùa được dán bốn phía xung quanh, nói với Thiên Nam: “Cậu không có dị năng, tốt nhất về Thủy Thành trước đi.”

Thiên Nam vội nói: “Tôi.. tôi cũng… muốn.. muốn.. muốn cùng.. mọi.. mọi người… tiêu… tiêu diệt… Chiến Nam Thiên.”

Chiến Bắc Thiên chau mày, không nói gì nữa, xoay người rời khỏi mộ thất.

Thiên Nam cũng vội ra theo, thế nhưng đã không thấy hình bóng Chiến Bắc Thiên đâu nữa.

Cậu mất mát thở dài, ngay lập tức thấy bên cạnh cơ quan có một dấu bàn tay, hai mắt cậu sáng lên, sải bước tới, đặt tay vào trong dấu.

Chiến Nam Thiên đang muốn lợi dụng địa hình trong mộ để chạy thoát khỏi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm, đột nhiên nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động, vội dừng bước lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

Hắn đã ở đây được một thời gian dài, biết rõ cơ quan trong mộ hết sức lợi hại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mộ Nhất Phàm đuổi theo sau cũng phát hiện cơ quan đang chuyển động, vội dừng bước lại.

Ngay sau đó, cánh cửa phía trước và sau thông đạo bị đóng lại, mà cánh cửa ở hai mặt bên thông đạo lại mở ra, phía bên phải vang lên tiếng đánh nhau.

Chiến Nam Thiên và Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn, thấy Lục Lâm đang dẫn theo đội chiến đấu cùng với tang thi.

“Mami.”

Hai mắt Vương Băng sáng choang nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, hưng phấn ném bay tên tang thi đang đánh nhau với mình đi, lao về phía Mộ Nhất Phàm.

Khóe mắt Mộ Nhất Phàm giần giật, lúc anh cho rằng Vương Băng sẽ nhào tới, cậu ta lại dừng bước lại, chỉ chỉ về phía đối diện: “Mami, mấy cái bình kia kì thật đó.”

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy trong đại sảnh ở căn phòng phía bên trái có bày một chiếc bình lớn màu vàng, trên mặt bình là một cái đầu người.

Anh ngưng mắt nhìn kỹ, chủ nhân của cái đầu kia không phải Trang Tử Duyệt thì còn ai vào đây nữa.

Ngay sau đó, anh chú ý thấy trên mặt bình có dán mấy tờ bùa chú, hai bên cạnh là tứ chi người.

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không thể tin trợn tròn mắt nhìn.

Chẳng lẽ Chiến Nam Thiên lại phân thân Trang Tử Duyệt ra, nhốt người vào trong cái bình này?

Nhất thời đôi mắt Mộ Nhất Phàm đỏ vằn lên, vội quay đầu nhìn Chiến Nam Thiên, lớn tiếng giận dữ hỏi: “Chiến Nam Thiên, rốt cuộc mày còn chút nhân tính không? Trang Tử Duyệt là bạn tốt của mày, là bạn tốt của mày đấy, sao mày có thể làm như vậy với cậu ấy, sao mày có thể hạ thủ tàn nhẫn với cậu ấy như vậy?”

Trang Tử Duyệt bị nhốt trong bình, nghe thấy có người gọi tên mình, gắng sức mở mắt ra, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang tức giận quát mắng, khóe môi giần giật.

Hắn không làm được gì, lại nhắm nghiền mắt lại.

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Kiếp trước là bạn tốt, kiếp này chưa chắc đã vậy, ai không nghe lời tao đều phải chết cả, giờ tao mới cắt đứt tứ chi nhốt nó lại, đã là nể tình bạn bè lắm rồi.”

“Cái thằng điên này.” Mộ Nhất Phàm giận sôi gan, trông thấy Trang Tử Duyệt bị biến thành bộ dạng này, anh vô cùng đau lòng, đột nhiên xông lên phía trước, đẩy Chiến Nam Thiên ngã xuống đất, vươn năm móng tay sắc bén ra, chụp vào đầu Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên lập tức phóng chùm sáng hắc bạch từ trong cơ thể ra, đẩy Mộ Nhất Phàm trên người mình ngã văng xuống.

Lúc này, Mộ Nhất Phàm bị sức mạnh to lớn đánh bật ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất.

Chiến Nam Thiên từ từ đứng dậy: “Xem ra chỉ cần hợp ánh sáng và bóng tối lại một chỗ, vẫn có thể tấn công mày được.”

Mộ Nhất Phàm là tang thi, không cảm nhận được đau đớn, sau khi bị ngã văng ra, anh lại nhanh chóng lật mình, lạnh lùng nhìn chòng chọc về phía Chiến Nam Thiên đang được vầng sáng trắng và đen bao quanh người.

Vương Băng lo lắng chạy tới: “Mami, mami, mami không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm nói: “Không sao.”

“Mami, mami cởi truồng kìa.”

Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn, cả người từ trên xuống dưới, chỉ còn mấy mảnh vải nát che ở chỗ quan trọng.

“Chú dám bắt nạt mẹ cháu, cháu đánh chú!”

Vương Băng lao về phía Chiến Nam Thiên, sau đó, mang theo vô số Vương Băng phân thân ra tấn công hắn.

“Vương Băng, cậu..”

Mộ Nhất Phàm còn chưa dứt lời, Chiến Nam Thiên phóng một đòn dị hỏa ra, nhất thời, vô số Vương Băng bị hóa thành tro tàn.

Chiến Nam Thiên hừ lạnh: “Cái đồ không biết tự lượng sức mình.”

Trái tim Mộ Nhất Phàm nhói lên, nôn nóng mà đau khổ nhìn chỗ tro tàn dưới đất kêu gào: “Vương Băng!”

Ngay lập tức, có người đáp lời: “Mami, con ở đây.”

Những tiếng nức nở nhất thời nghẹn lại trong họng, anh vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Băng đang sợ sệt núp bên trái mình, nhỏ giọng nói: “Mami, chú kia ghê quá, con sợ lắm.”

Mộ Nhất Phàm tức giận cốc vào đầu cậu ta: “Sợ còn xông lên làm cái gì.”

Hại anh lo bò trắng răng, quên mất chỉ cần bản thể của Vương Băng không làm sao, các phân thân khác dù có chết bao nhiêu lần cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể.

Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, phóng dị năng ra.

Chiến Nam Thiên không để dị năng của anh vào mắt: “Vô dụng, dị năng của mày không có tác dụng gì với tao đâu.”

Mộ Nhất Phàm nhìn mấy sợi cước trong suốt từ trong lòng bàn tay bay ra, ánh mắt tối đi.

Đúng như Chiến Nam Thiên nói, dị năng của anh không thể gây tổn thương được Chiến Nam Thiên, chỉ cần dị năng chạm vào hắc khí trên người Chiến Nam Thiên thì sẽ bị vô hiệu hóa, vậy anh dùng dị năng cũng chỉ tổ phí sức.

Mộ Nhất Phàm có chút bực mình.

Nếu dị năng của anh cũng có thể vô hiệu hóa được dị năng thì tốt rồi, như vậy anh có thể dùng dị năng để tấn công Chiến Nam Thiên.

Nghĩ tới đây, hai mắt anh sáng lên, nhanh chóng lấy lại được lòng tin.

Mộ Nhất Phàm phẩy tay, trên đầu Chiến Nam Thiên hiện ra một chiếc bàn đinh trong suốt rộng chừng năm mét, sau đó dùng sức đập xuống dưới.

Chiến Nam Thiên cảm nhận được nguy hiểm, vội tránh ra.

Mộ Nhất Phàm mỉa mai nói: “Chiến Nam Thiên, không phải mày nói dị năng của tao không có tác dụng gì với mày sao? Thế mày trốn cái gì?”

Nói rồi, anh lại dùng dị năng tạo thêm bốn chiếc bàn đinh xung quanh Chiến Nam Thiên, dùng mấy chiếc bàn trái phải và trước sau để ép Chiến Nam Thiên, chỉ cần bàn đinh đánh trúng người, dù không biến thành miếng bánh thịt thì cũng sẽ thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Chiến Nam Thiên biết không ổn, vội dùng dị hỏa đun chảy chiếc bàn đinh trong suốt, sau đó vội tránh khỏi phạm vi mấy chiếc bàn đinh vây quanh.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại chạy trốn, nhưng trong lòng hắn có cảm giác mãnh liệt, dị năng Mộ Nhất Phàm phóng ra kia rất có thể sẽ có tác dụng với hắn.

Cùng lúc này, mấy chiếc bàn đinh như có người phát động, cùng đập về một phía, rầm một tiếng, phát ra tiếng vang lớn, trong khoảng không trống trải, tiếng vọng vang mãi không ngừng.

Sau khi Chiến Nam Thiên thoát ra, lập tức dùng dị hỏa để đun chảy bàn đinh.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc lực chú ý của Chiến Nam Thiên không đặt trên người mình, vội đi tới trước mặt Trang Tử Duyệt, tháo hết bùa chú trên bình xuống: “Tử Duyệt, cậu không sao chứ?”

Trang Tử Duyệt yếu ớt ngẩng đầu, nở nụ cười tự giễu: “Tôi là tang thi, đâu dễ xảy ra chuyện, cậu nói xem, có phải tôi nên biết ơn cậu vì đã biến tôi thành tang thi không?”

Mộ Nhất Phàm mím môi không nói gì, vừa dùng dị năng chữa trị cho hắn, vừa đánh tan chảy lớp vàng mạ bên ngoài bình, đến khi trông thấy Trang Tử Duyệt chỉ còn mỗi cái thân, lửa giận càng bùng cháy, vội vã kêu Vương Băng tới.

“Vương Băng, cậu giúp tôi chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

Mộ Nhất Phàm ôm lấy Trang Tử Duyệt, đang định đưa người vào trong lòng Vương Băng, đột nhiên bên cạnh họ xuất hiện một bóng người, đỡ lấy Trang Tử Duyệt.

Mộ Nhất Phàm sửng sốt, người vừa xuất hiện kia chính là Trịnh Gia Minh, người đã đưa sơ đồ nơi đây cho họ.

Trịnh Gia Minh nói: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật chu đáo.”

Mộ Nhất Phàm vẫn không yên tâm: “Cậu đến đây từ lúc nào? Sao cậu tới đây được?”

Trịnh Gia Minh giải thích: “Tôi nhờ một người bạn dùng dị năng hệ phong đưa tới.”

Lúc cậu tới đây, liền sử dụng ảo thuật với mọi người ở trong này, để họ không thấy được sự tồn tại của cậu.

Mộ Nhất Phàm siết chặt áo Trang Tử Duyệt, không muốn đưa cho Trịnh Gia Minh.

Tuy rằng Trịnh Gia Minh nói đã buông bỏ hết hận thù với Trang Tử Duyệt, nhưng anh lo Trịnh Gia Minh nghĩ tới người mẹ quá cố của mình, sẽ gây bất lợi cho Trang Tử Duyệt.

“Trịnh Gia Minh sẽ chăm sóc chu đáo cho tôi.” Đột nhiên Trang Tử Duyệt cất tiếng.

Mộ Nhất Phàm giật mình.

Anh nghĩ Trang Tử Duyệt có năng lực tiên đoán, có thể tiên đoán được tương lai của bản thân, bàn tay đang siết chặt áo hắn từ từ buông lỏng ra.

Trang Tử Duyệt lại nói: “Mau đi giải quyết Chiến Nam Thiên đi, nếu không, chúng ta sẽ chết hết cả đấy.”

Trịnh Gia Minh nhặt tứ chi dưới đất lên, nói với Mộ Nhất Phàm: “Bọn tôi ở đây cũng không giúp được gì, xin đi trước.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Advertisements

5 thoughts on “Chương 330 – Đệ nhất thi thê

  1. Chời.. nửa đêm 2h sáng đọc truyện tới đoạn anh Trang bị chặt tay chân mà vừa sợ vừa thương. Trong truyện còn ai khổ hơn ổng không chứ 😥 😥 😥 T_T T_T
    Còn bạn Mộ cởi chuồng mà không tìm quần mặc đi cứ thả rông đi đánh nhau thế haha →_→ ←_←

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s