Chương 333 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 333 ★

Trần Hạo vội dùng kết giới để đỡ lấy những tảng đá lăn từ trên đỉnh núi xuống, đẩy tảng đá sang một bên, tránh cho mọi người bị thương.

Mao Vũ thấy tình hình bất ổn, vội bảo Vương Băng dẫn mọi người rời khỏi mộ đế vương.

Tôn Tử Hào nghe vậy, vội nói: “Giờ đi luôn á? Nhưng mà, không phải lão đại bảo chúng ta bắt mấy tang thi cao cấp về viện nghiên cứu sao? Sao không nhân lúc hỗn loạn mà bắt lấy bọn chúng?”

Trước khi tới núi Táng Long, Chiến Bắc Thiên có ra lệnh riêng cho họ, để họ liên thủ với nhóm Trần Hạo bắt sống mấy tang thi cao cấp về, hơn nữa, còn chỉ rõ tốt nhất là bắt Phan Nhân Triết, Trương Hoắc, Lý Uy, Trần Khải Hào và Á Uy về.

Đây cũng là một trong những lý do lúc ở trong mộ Chiến Bắc Thiên không giết đám Phan Nhân Triết, cho bọn chúng chạy đi, làm như vậy là muốn thông qua tang thi cao cấp, nghiên cứu ra thuốc có tác dụng, từ đó giải trừ virus trên người Mộ Nhất Phàm.

“Muốn bắt tang thi thì cũng phải xem tình hình thế nào đã chứ, giờ chúng ta giữ mạng mình còn khó, tốt nhất là rời khỏi núi Táng Long rồi tính sau.”

Tôn Tử Hào thấy mọi người đứng còn không vững, đành phải gật đầu.

Ở nhóm tang thi bên kia, Trương Hoắc thấy các dị năng giả được rất nhiều người giống hệt nhau bế đi, vội lên tiếng: “Anh Nhân, anh mau nhìn xem, đám dị năng giả bỏ đi rồi kia, chúng ta có nên nhân cơ hội này tấn công bọn chúng không?”

Phan Nhân Triết hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu tự xem lại tình cảnh mình bây giờ đi.”

Trần Khải Hảo nói: “Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi thì hơn.”

Lúc ở trong mộ đế vương, Chiến Nam Thiên đã cho nổ hết mấy tang thi dị năng hệ phong, cho nên giờ bọn chúng không thể bay được, chỉ có thể đổ bộ xuống núi.

Phan Nhất Triết gật đầu, dẫn theo một nhóm tang thi đi xuống chân núi.

Bên trong mộ đế vương, Mộ Nhất Phàm bị ánh sáng chói mắt và gió lốc thổi mạnh khiến không thể mở to mắt, hai bên tai là những tiếng vang đinh tai nhức óc.

Khiến anh ngạc nhiên nhất là, lúc gió lốc tạt vào mặt, thế mà anh lại cảm thấy đau đớn, giống như gió mùa đông thổi vào người lạnh buốt, da bong tróc những mảng nhỏ, khắp người từ trên xuống dưới nơi nào cũng đau.

Hơn nữa, còn có rất nhiều tia sáng gì đó thổi vào người, sau khi cắt vào da thịt, miệng vết thương thế mà không thể lành lại được.

Đây rốt cuộc là dị năng gì chứ?

Chiến Bắc Thiên có dị năng như vậy từ lúc nào?

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới điều gì đó, vội hỏi: “Bắc Thiên, có phải anh lĩnh hội không gian phong bạo rồi không?” (Phong bạo: gió lốc)

“Ừ.”

Chiến Bắc Thiên nhạt giọng đáp, sau đó lại tăng lực đè nén sức mạnh của Chiến Nam Thiên xuống.

Hai sức mạnh cường đại xung đột lẫn nhau, cuối cùng, tạo thành một vụ nổ lớn, sóng khí mạnh đến nỗi hai bên đều bị rung chấn đánh bật ra ngoài.

Mộ Nhất Phàm vội dùng kết giới để bảo vệ anh và Chiến Bắc Thiên, mới không bị rung chấn gây tổn thương.

Chiến Bắc Thiên ôm lấy Mộ Nhất Phàm, phóng ra dị không gian để trung hòa một phần uy lực của sóng khí, đợi đến khi bước chân họ vững lại rồi, thì đã bị sóng khí đánh bật vào sâu trong mộ, cách mộ đế vương mấy cây số.

Qua hồi lâu, sóng khí mãnh liệt mới từ từ lắng xuống.

Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi: “Thần linh ơi, đấy là không gian phong bạo đó hả? Uy lực mạnh khủng khiếp, lúc dị năng đánh vào người, cả người em đau ơi là đau, nếu đánh vào người thường, chết chắc luôn ấy, anh xem, sau khi bị tạt qua, vết thương trên người không thể lành lại này, phải rồi, anh lĩnh hội dị năng này từ khi nào thế? Với cả, anh chưa dùng hết sức đâu phải không? Nếu như dùng hết sức, uy lực không chỉ có vậy.”

Uy lực của không gian phong bạo hủy thiên diệt địa, chắc chắn không chỉ dừng ở mức như vậy.

Chiến Bắc Thiên lấy quần áo từ trong không gian ra đưa cho Mộ Nhất Phàm mặc vào: “Anh lĩnh hội từ trước khi tuyết tan, ban nãy anh còn chưa sử dụng hết một cấp của nó.”

Đây cũng là lý do vì sao hắn không dám sử dụng tới, mới chỉ là cấp một thôi, mà uy lực đã mạnh tới vậy, nếu như dùng tới cấp hai hoặc cấp ba trở lên, chỉ e cả một thành phố sẽ bị hủy hoại trong tay hắn.

“Còn chưa hết một cấp?”

Tuy rằng Mộ Nhất Phàm đã biết được uy lực của không gian phong bạo, nhưng nghe Chiến Bắc Thiên nói xong, vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Nhưng giờ không phải lúc để anh kinh ngạc, anh lấy lại tinh thần, vội nói: “Không biết Chiến Nam Thiên thế nào rồi, chúng ta mau đi tìm hắn đi.”

“Ừ.”

Chiến Bắc Thiên dẫn anh đi tới nơi trước đó họ chiến đấu cùng với Chiến Nam Thiên.

Lúc này, cung điện đã không còn vẻ tráng lệ nguy nga như trước, mà chẳng khác nào những sơn động, sau khi những bức tường vàng đồng bị ăn mòn, chúng trở nên đen kịt, giống như được sơn nước màu đen.

Mộ Nhất Phàm kinh hãi than: “Địa cung này vững chắc thật đấy, bị tấn công mạnh như vậy, mà chỉ bị phá hỏng lớp ngoài thôi, mà đúng rồi, Chiến Nam Thiên đâu?”

Chiến Bắc Thiên nhìn xung quanh: “Chắc hắn giống chúng ta, bị đánh vào sâu bên trong.”

Gian mộ thất vẫn giống như trước khi tới, không có bất cứ thay đổi nào, cũng không vì trận chiến kịch liệt trước đó mà bị tổn hại.

Thế nhưng, chiếc quan tài trước đó bị đánh khảm lên trên trần, đã bị rơi xuống dưới đất.

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm giật nảy mình, chỉ tay về bóng người đứng trong góc mộ thất: “Kia là Chiến Nam Thiên sao?”

Người đứng trong góc mộ không có tóc, trên người cũng chỉ có mấy miếng vải vụn, mà phần da không có vải che chắn đã bị ăn mòn mất, chỉ còn lớp thịt đen, trông vô cùng kinh dị, thậm chí có một số nơi còn có thể nhìn thấy xương cốt bên trong thịt.

Cũng bởi vì như vậy, nên nhất thời Mộ Nhất Phàm không thể nhận ra đối phương là ai, chỉ có thể thông qua cặp mắt đỏ ngầu kia mà đoán đó là Chiến Nam Thiên.

Chiến Nam Thiên không may mắn như bọn họ, hắn không có kết giới hay dị năng phòng thủ để bảo vệ mình, cũng không biết năng lực của đối phương mạnh tới mức có thể ngăn chặn dị năng thôn phệ mình phóng ra, cho nên, lúc bị sóng khí bắn ngược trở về, một phần nhỏ uy lực dị năng hắn phóng ra bắn ngược lại vào người hắn, dẫn tới da thịt trên người bị ăn mòn.

Cũng may mà hắn có dị năng hệ ánh sáng bảo vệ cơ thể, nếu không, giờ có lẽ chỉ còn mỗi khung xương.

Chiến Nam Thiên thu hồi vẻ yếu đuối, hắn nhận thấy có người tới gần, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm eo Mộ Nhất Phàm đang bay lên không, trong mắt hiện lên tia cảnh giác và mỉa mai.

“Chiến Bắc Thiên, tao không ngờ mày lại thích tao, thích thân thể tao tới vậy, nếu biết trước mày thích tao đến thế, kiếp trước tao đã nện chết mày.”

Nói rồi, miệng hắn phát ra tiếng cười rùng rợn điên cuồng, lúc này đây, hắn hệt như ma quỷ dưới địa ngục.

Chiến Bắc Thiên thẳng tay phóng một lưỡi chém không gian ra.

Chiến Nam Thiên vội vã tránh ra, mỉa mai nói: “Tức à? Kiếp trước mày thề non hẹn biển với Dung Nhan, muốn kết hôn với Dung Nhan, có phải vì mày không có được tao, để tao không thể theo đuổi được Dung Nhan, nên mày mới ở cùng với cô ta phải không?”

Đương nhiên, chuyện này hắn cũng chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, chứ cũng không thật sự tin rằng kiếp trước Chiến Bắc Thiên lại thích mình.

Khóe miệng Mộ Nhất Phàm giần giật: “Mất hết mặt mũi rồi.”

Sao nam chính có thể thích Mộ Nhất Phàm nguyên chủ được cơ chứ.

Thế nhưng, đúng là giờ Chiến Nam Thiên chẳng còn mặt mũi nào, bởi vì lúc này mặt hắn đã chẳng còn da, ngay cả răng và hàm cũng đều lộ ra ngoài, hết sức xấu xí, nào còn vẻ ôn hòa nhã nhặn như trước kia.

Ánh mắt u ám của Chiến Nam Thiên dừng trên người Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, tao rất tò mò rốt cuộc mày là ai, từ lúc mày có được cơ thể tao, dị năng không những không giống với kiếp trước, lại còn có bản lĩnh khiến Chiến Bắc Thiên thích mày.”

Trước khi Chiến Bắc Thiên quyết định bỏ Dung Nhan đi cứu Mộ Nhất Phàm, hắn vẫn cho rằng người Chiến Bắc Thiên thích là Dung Nhan, dù cho mấy người Chiến Quốc Hùng đều biết Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên là một cặp, thế nhưng hắn vẫn ôm thái độ nghi ngờ, mãi đến khi Chiến Bắc Thiên vì cứu Mộ Nhất Phàm, mà không màng tới sự sống chết của Dung Nhan, hắn mới thực sự tin đó là sự thật.

Cho nên, hắn rất tò mò không biết rốt cuộc linh hồn nằm trong thân thể Mộ Nhất Phàm kia là ai.

Còn có Chiến Bắc Thiên, sao đột nhiên hắn lại có sức mạnh lớn tới như vậy, có thể chống đỡ dị năng thôn phệ của hắn.

“Tao là ai không cần phải nói cho mày biết.”

Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Mộ Nhất Phàm, mày thực sự cho rằng tao không đánh lại được mày sao? Nếu mày có bản lĩnh, thì một chọi một xem nào.”

Trước đó hắn không dùng năng lực thôn phệ để tấn công Mộ Nhất Phàm, là bởi vì chính hắn cũng không biết rốt cuộc năng lực này mạnh tới đâu, liệu có thể nuốt trọn chính hắn không.

Thế nhưng giờ hắn không còn nghĩ nhiều như vậy nữa, chỉ có năng lực thôn phệ này, mới có thể đánh lại Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên, chỉ cần hai người bọn chúng chết đi, dù phải trả giá cao cỡ nào cũng được, dù có phải chết cùng cả thế giới này, hắn cũng không tiếc nuối.

Mộ Nhất Phàm bắt được ánh nhìn âm hiểm trong mắt Chiến Nam Thiên, không để hắn có thời gian để chữa lành cơ thể, anh thấp giọng nói một câu “Tìm cơ hội để Chiến Nam Thiên bị hút vào trong không gian phong bạo của anh”, sau đó kéo bàn tay đang ôm bên hông mình ra, lao về phía Chiến Nam Thiên.

Advertisements

2 thoughts on “Chương 333 – Đệ nhất thi thê

  1. Haha chòi oi giữa lúc bem nhau kịch liệt như vậy mà ông Nam ông ấy còn hỏi được câu hiểm hóc thế nữa haha ╭(╯ε╰)╮ 

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s