Chương 335 – Đệ nhất thi thê

★ Chương 335 ★

Chiến Nam Thiên bị Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm tấn công thế gọng kìm, không đánh trả nổi, có mấy lần suýt chút nữa bị hai người họ đánh trúng, để giải quyết cả hai trong cùng một lượt, hắn lại một lần nữa ngưng tụ dị năng thôn phệ cực mạnh.

Lần này, thời gian ngưng tụ dị năng dài hơn trước, mà năng lượng trong tay hắn mỗi lúc một lớn hơn, còn chưa đánh ra, cũng đủ khiến đám Mộ Nhất Phàm bọn họ cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ và khủng khiếp của nó.

Ngay cả bức tường vàng đồng ở bốn phía xung quanh cũng xuất hiện hiện tượng bị ăn mòn, dần dần chuyển sang màu đen, hiện ra sắt gỉ, nhưng bởi vì có bùa trấn áp, nên bức tường nhanh chóng khôi phục vẻ rực rỡ vàng son như lúc đầu.

Chân mày Chiến Bắc Thiên chau lại, vội nói: “Cẩn thận đấy.”

“Ừa.” Một tay Mộ Nhất Phàm tấn công Chiến Nam Thiên, tay kia ngưng tụ vô số kết giới để làm lá chắn phòng ngự.

Chiến Nam Thiên tránh né đòn tấn công của bọn họ, trông thấy vẻ mặt đề phòng của họ, miệng phát ra tiếng cười âm trầm, tăng tốc độ đẩy dị năng thôn phệ lên cao nhất, muốn giết bọn họ trong một lần.

Mộ Nhất Phàm cũng tăng tốc củng cố lá chắn phòng ngự.

Đợi đến khi Chiến Nam Thiên ngưng tụ nguồn năng lượng lớn đến mức che cả người hắn, hắn liền giơ tay lên.

Ngay lúc hắn muốn đánh dị năng thôn phệ về phía nhóm Chiến Bắc Thiên, đột nhiên, có hai bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ.

Chiến Nam Thiên ngưng mắt nhìn kỹ, thấy là cha mình, vội dừng động tác theo bản năng.

Mộ Duyệt Thành áy náy nhìn Chiến Nam Thiên, lặng lẽ hé miệng làm khẩu hình nói xin lỗi.

Mộ Nhất Phàm cũng như vậy, mau chóng dừng động tác tấn công lại, vội la lên: “Bố, bố mau tránh ra, dị năng của hắn sẽ gây tổn thương bố đó.”

Điều anh lo nhất là Chiến Nam Thiên sẽ thật sự không để ý tới Mộ Duyệt Thành là cha mình, dưới cơn nóng giận, giết chết Mộ Duyệt Thành.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên khẽ dao động, nhân lúc Chiến Nam Thiên dừng động tác lại, hắn biến mất khỏi vị trí, đi tới phía sau Chiến Nam Thiên, dùng tốc độ nhanh nhất để mở ra cánh cửa không gian phong bạo.

Ngay lập tức, một cơn gió lốc thổi ập vào trong mộ thất.

Chiến Nam Thiên nhận thấy phía sau có điều bất thường, vội xoay người, liền thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng trước một đại động sâu không thấy đáy, mà bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ.

Theo miệng động xoay tròn, nó càng quay càng lớn, còn phát ra tiếng “đùng đùng”, còn có lực hút mạnh mẽ như muốn hút người vào trong miệng động.

Phân thân của Vương Băng vô cùng lanh lợi, biết tình huống không ổn, vội kéo theo Mộ Duyệt Thành trốn về phía sau Chiến Bắc Thiên.

Chiến Nam Thiên kinh hãi, vội dùng di năng hệ quang thoát khỏi lực hút kia, thế nhưng, dường như lực hút kia có keo dán mà dán chặt hắn lại, làm thế nào cũng không thoát được.

Hắn vừa bay được hai mươi mét, một giây sau, đã lại bị lực hút kéo trở về vị trí cũ.

Cứ như vậy vài lần, lần nào cũng như vậy, làm thế nào cũng không thoát được.

Gương mặt Chiến Nam Thiên lạnh tanh, nhân lúc chưa bị hút vào, nhanh chóng phóng dị năng thôn phệ của mình ra ngoài.

Lúc này, cả mộ thát rung chuyển kịch liệt, bốn phía xung quanh đều là những tiếng nứt đổ, giống như bão tố sắp đánh tới, tiếng vang lớn vô cùng.

Dị năng thôn phệ cường đại khiến cả mộ thất nhất thời tối om, thay vào vào đó là bóng tối đen kịt, những chiếc bùa phù chú dán trên tường càng không ngừng lóe lên hồng quang, như muốn bay ra ngoài, tia sáng lóe lên hết sức gay gắt.

Nhưng dưới sự chiếu rọi của quầng sáng trắng chói lòa, hồng quang nhanh chóng bị quầng sáng và bóng tối che lấp.

Chiến Bắc Thiên tăng tốc độ mở không gian phong bạo, cố sức hút toàn bộ quầng sáng kia vào trong không gian, để đề phòng mình và những người khác bị thương.

Dị năng cường đại của hai người đụng vào nhau, tình cảnh càng thêm khốc liệt, ánh sáng chói mắt, cuồng phong mãnh liệt, những viên đá vụn không ngừng đập vào người, hơn nữa, xung quanh chỉ có những tiếng nổ lớn, dị năng giả ở đây suýt chút nữa không chịu được, bị hai nguồn năng lượng cường đại thổi vào khiến toàn thân đau nhức, da tróc thịt bong.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, áo quần mọi người đều bị cắt rách rưới, lộ ra những vết máu đan ngang cắt dọc.

Mộ Nhất Phàm nhân lúc sự chú ý của Chiến Nam Thiên đặt hết lên người Chiến Bắc Thiên, cầm theo khiên chắn phòng thủ nhằm muốn thoát khỏi lực hút từ không gian phong bạo của Chiến Bắc Thiên.

Chiến Nam Thiên đang không ngừng sử dụng dị năng hệ quang để thoát khỏi nguy hiểm, nhất thời không đề phòng, phía sau đột nhiên bị người ta đẩy một cái, cả người nghiêng vào trong miệng không gian.

Hắn cả kinh, vội xoay người, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm liều lĩnh lao tới để đẩy hắn vào miệng động.

Mà sau khi không gian phong bạo hút lấy năng lượng của dị năng thôn phệ, uy lực mỗi lúc một lớn, ngay cả những lá bùa trên tường cũng bị lực hút cường đại kia hút vào hơn một nửa.

Mộ thất mất đi bùa phòng hộ, năng lực bảo vệ và trấn áp lập tức giảm đi một nửa, trên tường từ từ xuất hiện những vết nứt, thậm chí còn có những nơi có hiện tượng sụp xuống.

Lực hút cường đại kia xuyên qua khe và miệng động đổ nát mà ra khỏi mộ đế vương.

Nhóm dị năng giả còn chưa bay khỏi núi Táng Long bao xa, nghe thấy tiếng rung dữ dội và tiếng đổ sập, đều quay đầu lại, chỉ trông thấy cây cối trên nút bị bật gốc, cùng bay về một chỗ.

Ngay cả đám tang thi chẳng mấy đã xuống núi, cũng không hẹn mà cùng bay lên trời, bay về phía mộ đế vương, tình cảnh vô cùng khủng khiếp.

Chỉ trong chớp mắt, núi Táng Long trở nên trống trơ.

Đám dị năng giả kinh ngạc trợn to mắt nhìn: “Trời ơi! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như trong mộ có lực hút lớn, mọi vật xung quanh đều bị hút vào rồi.”

Mao Vũ đang đứng nhìn loáng thoáng cảm thấy cơ thể mình bất tri bất giác bay về phía núi Táng Long, vội lấy lại tinh thần, cuống quít kêu: “Mau, mau rời khỏi đây đi, mọi người mau rời khỏi đây đi, nếu không chúng ta cũng bị hút vào bây giờ.”

Mọi người vừa nghe, vội ôm chặt phân thân Vương Băng dẫn họ bay khỏi núi Táng Long.

Ngay sau đó, nơi núi Táng Long lại phát ra tiếng đổ rầm.

Đám tang thi bị lực hút hút quay trở về núi Táng Long, vừa kinh vừa hãi, chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chúng không thể chống lại được nguồn năng lượng kia, thậm chí còn có cảm giác da thịt trên người đang bong tróc từng chút từng chút một, đây là lần đầu tiên chúng cảm nhận được sự đau đớn từ sau khi biến thành tang thi.

“Anh Nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cảm giác như bị thứ gì đó kéo trở lại ấy, hơn nữa, cả người đau nhức quá.”

Trương Hoắc cố nén chịu cơn đau trên người, phóng ra dị năng hệ kim, mặt đất lập tức mọc lên một bức tường sắt cao chừng hai mươi mét ngăn cản cơ thể chúng bay lên.

Lực hút tạm thời bị ngăn lại, Phan Nhân Triết và một số tang thi nhanh chóng rơi từ trên cao xuống.

Phan Nhân Triết vội nói: “Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nói chung là, chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn, Trương Hoắc, Lý Uy, hai cậu làm như lúc nãy, vừa đi vừa tạo tấm sắt, hoặc là tường đất để ngăn cản lực lượng vô danh kia.”

Hai người gật đầu: “Vâng.”

Thế nhưng, bọn họ còn chạy chưa được mấy bước, phía mộ thất lại một lần nữa vang lên tiếng sụp đổ.

Trương Hoắc không tự chủ mà quay đầu về phía sau nhìn một chút.

Trần Khải Hào thấm giọng nói: “Trương Hoắc, đừng nhìn, giờ lực hút mỗi lúc một lớn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không cũng sẽ bị cuốn vào mất.”

Hắn vừa mới dứt lời, bức tường sắt và đất mà Trương Hoắc cùng tạo đã bị bật lên khỏi mặt đất, sau đó bọn chúng lại bị lực hút kia kéo trở lại.

Trương Hoắc lo lắng nói: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tường sắt của em cũng không chống nổi.”

Cậu ta vung vẩy tay, hy vọng có thể túm được vật gì đó, để giữ ổn định cơ thể.

Đúng lúc này, đột nhiên ‘xoạc’ một tiếng, quần áo trên người xuất hiện vết rách, bị chia làm hai nửa, từ trên cơ thể rách xuống, bay về phía mộ đế vương.

Các tang thi khác cũng như vậy, quần áo trên người bị lực hút kéo rách, bay về phía mộ thất.

Nhất thời Phan Nhân Triết không nghĩ ra được cách nào, hắn từ bỏ giãy giụa, thấp giọng nói: “Chúng ta mặc kệ số phận đi..”

Trần Khải Hào chau mày lại: “Chúng ta sẽ không cứ như vậy mà chết ở đây chứ?”

Trương Hoắc nghe thấy chữ “chết”, trở nên hết sức kích động: “Em không muốn chết, em không muốn chết, em còn chưa báo thù được cho Lưu Vũ, em muốn báo thù cho Lưu Vũ.”

Đám Phan Nhân Triết không nói gì.

Tốc độ lực hút trở nên vô cùng nhanh, còn chưa đầy mười giây, đã hút tất cả tang thi quay về mộ, ngay cả những tang thi từ đầu đã được Mộ Nhất Phàm thả cho chạy, cũng bị kéo về miệng động đổ nát.

Từ miệng động, chúng nó bị kéo sâu vào trong mộ đế vương, trông thấy Chiến Nam Thiên đang chống đỡ với Mộ Nhất Phàm.

Hai mắt Trương Hoắc sáng lên, vội kêu: “Lão đại, lão đại, mau cứu bọn em với.”

Chiến Nam Thiên nghe thấy giọng Trương Hoắc, liếc bằng khóe mắt, thấy một gốc cây đại thụ bị hút vào trong không gian phong bạo của đám Chiến Bắc Thiên, mà đám thủ hạ của hắn cũng bị lực hút hút cả người trần truồng vào trong mộ.

Hắn lạnh lùng cười, cũng không có ý định ra tay giúp đỡ.

Trước đó hắn bảo đám Trương Hoắc đối phó với Chiến Bắc Thiên, nhưng bọn chúng không nghe lời hắn, giờ thì hay rồi, bọn chúng phải chết trong tay Chiến Bắc Thiên, đây chính là kết cục vì đã không nghe lời hắn.

“Lão đại…”

Trương Hoắc thấy Chiến Nam Thiên không nhìn mình đến một cái, vô cùng thất vọng.

Phan Nhân Triết nhạt giọng nói: “Đừng gọi nữa, giờ anh ấy giữ mạng mình thôi cũng khó.”

Chỉ một mình Mộ Nhất Phàm thôi đã khó đối phó rồi, Chiến Nam Thiên đâu thể phân thân ra đi cứu bọn họ.

Mặc dù giọng Phan Nhân Triết có vẻ thản nhiên, nhưng đến khi trông thấy tình hình kia, bản thân hắn không thể bình tĩnh nổi, trong mắt không kiềm chế được mà lộ ra một tia sợ hãi.

Cây cỏ từ bên ngoài bị cuốn vào, sau khi bay qua dị năng thôn phệ mà Chiến Nam Thiên phóng ra, nếu không bị ánh sáng làm cháy nổ thành mảnh nhỏ, thì đi qua chỗ bóng tối bao phủ, cũng nhanh chóng héo rũ, sau đó, biến mất gần như không còn chút dấu vết nào.

Cho dù có vài ngọn cây may mắn thoát khỏi dị năng mà Chiến Nam Thiên phóng ra, nhưng bị hút vào trong không gian của Chiến Bắc Thiên, cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nếu không bị cơn lốc xoáy nát, thì cũng đột nhiên biến mất không dấu vết.

Theo bản năng cầu sinh, Phan Nhân Triết vội nắm lấy thân cây từ phía sau bay tới, mượn lực mà đi về phía sau.

Những người khác thấy vậy, cũng bắt chước làm theo.

Tiếc là, căn bản không có tác dụng gì, bởi vì dù bọn họ bò thế nào, cuối cùng cũng bị quay về chỗ cũ, hơn nữa, không gian phong bạo mỗi lúc một lớn hơn, chỉ cần bọn họ bò ra ngoài một mét, thì sẽ bị hút về ba mét, chỉ tổ phí sức phí lực.

Chiến Nam Thiên cũng như vậy, dù phóng ra dị năng hệ quang thế nào, cũng không thoát khỏi lực hút, huống hồ còn có Mộ Nhất Phàm ngăn cản lối đi của hắn.

“Mộ Nhất Phàm, nếu như may còn cản trở tao, may có tin đến chính bản thân mày cũng sẽ bị hút vào trong đó không?”

Mộ Nhất Phàm không sợ hãi chút nào: “Để tiêu diệt mày, dù có bị hút vào trong cũng có làm sao?”

“Mày…” Chiến Nam Thiên nổi đóa lên, ngay sau đó, hắn nở nụ cười âm trầm: “Được, tốt thôi, nếu mày đã muốn chết như vậy, tao sẽ cho mày được toại nguyện, để mày chết cùng tao.”

Hắn lại một lần nữa phóng dị năng thôn phệ cường đại ra, đánh mạnh vào lá chắn phòng ngự của Mộ Nhất Phàm, nắm chặt lấy cánh tay phải của anh.

Chân mày Mộ Nhất Phàm chau lại, ra sức vùng vẫy cánh tay, nhưng làm thế nào cũng không giãy khỏi Chiến Nam Thiên được.

Tay của anh lập tức ngưng kết dị năng, nhanh chóng chém về phía cánh tay Chiến Nam Thiên, muốn chém đứt cánh tay Chiến Nam Thiên để thoát khỏi hắn.

Thế nhưng, lúc dị năng chạm tới năng lực thôn phệ của Chiến Nam Thiên, nếu không bị vô hiệu hóa thì cũng bị nuốt trọn lấy.

“Sao hả? Sợ rồi à?” Chiến Nam Thiên cười mỉa, quay đầu hét to với Chiến Bắc Thiên: “Chiến Bắc Thiên, nếu mày không muốn Mộ Nhất Phàm chết, thì mau thu hồi dị năng của mày đi, nếu không tao sẽ kéo Mộ Nhất Phàm vào trong đây chung với tao.”

Mộ Nhất Phàm vội la lên: “Bắc Thiên, đừng nghe hắn, nếu anh thu hồi dị năng về, sau này em sẽ không để ý tới anh nữa.”

Nói đoạn, anh từ bỏ ý định cựa ra khỏi Chiến Nam Thiên, dùng sức đẩy Chiến Nam Thiên về phía cửa động không gian phong bạo.


M: Rạng sáng nay có up 2 chương 333 và 334, bạn nào chưa đọc thì qua đọc nhé ._.

Btw, thay vì comment chấm, mọi người có thể thả tim thả bông cho Muối mà huhuhu.. nhìn bình luận toàn chấm, nhiều lúc nhạy cảm khó ở thấy rầu lắm đó :((. Bạn nào không biết bình luận gì cũng có thể thả tim nè :((( Muối thích bắn tim lắm :(((

 

Advertisements

33 thoughts on “Chương 335 – Đệ nhất thi thê

  1. Hahahahahahahaah cô Muối cầu tim tui tặng cô Muối ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    1. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ dạo nì bánh bều thích tim cô ạ 😂😂😂

  2. Chời ơi ác liệt quá. Như siêu nhân cuồng phong ấy thiệt mạnh mẽ và dữ dội huhu ⊙▽⊙
    Thoai cho bạn Phàm tẻo luôn cũng được để bạn ý về hiện thực điiiiii

  3. Trời ạ… Giờ mới biết cô Muối điệu thế này đấy… Thôi thì người ta thả tim còn t thả bông cho nó độc.
    *Bắn bông-ing* 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻.

  4. 💓 💓 💓 💓 💓 💓 💞 💞 💞 💖 💖 💖 💝 💝 💝 💗 💗 💖 💝 💗 💟 💟 💕 💕 💕 🎉 🎉 🌺 🌼 🌻 🌸 🌹 🍀 🌺 🌼 🌻 🌸 🌹 🌺🌼 🌻 🌸

  5. 💜💜💓💓💓💓💛💛💛💛💚💚💚💚💝💝💝💝💘💘💘💗💗💗💗💟💟💟💞💞💞💕💕💕💕💖💖💖💟💟💟💟💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤

  6. tim dùng hết ồi!!! Ta thả cật đc k??? “1 trái cật” “2 trái cật” “3trái cật” ” 4trái cật” “5 trái cật” Lần sau thả tiếp:-):-):-)

  7. Thế s này ta đu thả tim dạo v ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

どうぞ。。

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s